Trạm Trừng

Tác giả: 逐光 (Trục Quang)

Tác giả không đặt tên cho truyện, chỉ là viết một vài đoản văn gom lại thành "Tập hợp đoản văn về Giang Trừng", trong đó có All Trừng, Tiện Trừng, Tiết Trừng và Trạm Trừng. Mình chọn dịch Trạm Trừng.

Lời tác giả:

- Trạm Trừng! Trạm Trừng! Trạm Trừng! Chuyện quan trọng nói ba lần!
- Phá canon! Phá canon! Phá canon! Chuyện quan trọng nói ba lần!
- Không yêu chớ nói lời cay đắng! Không yêu chớ nói lời cay đắng! Không yêu chớ nói lời cay đắng! Chuyện quan trọng nói ba lần!
- Không nuốt nổi xin mời click back, xin cảm ơn.

Lời editor:

Đã tự dặn lòng thôi không đụng lâm li bi đát máu chó nữa cơ mà lại sa chân T_T

Mình thấy đoản này nội dung hao hao "Triều bình lưỡng ngạn khoát" cùng "Phong chính nhất trục huyền" mình up hôm qua, cơ mà truyện này tả nội tâm Lam Trạm rõ hơn.

Thực ra gu của mình là lâm li bi đát dằn vặt gần chết xong cuối cùng là HE cơ...

----------

Đây là ngày giỗ một năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết, Lam Trạm mang theo hai vò Thiên Tử Tiếu tiến vào Loạn Táng Cương.

Thế nhưng lúc y tới nơi, đã có người ở đó.

Một thân áo tím, bên cạnh là vài vò rượu đã cạn.

Trong lòng Lam Trạm bỗng dưng có chút bực bội, thế nhưng y vẫn cố gắng che giấu chán ghét cùng căm hận trong ánh mắt, đi tới cách Giang Trừng không xa, ngồi xuống.

Giang Trừng sớm nhận ra là có người tới, thế nhưng không ngờ lại là Lam Trạm. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng dời đi ánh mắt, uống thêm vài ngụm Thiên Tử Tiếu đang cầm trong tay.

Không biết tiểu tử kia có uống được rượu hay không?...

Có lẽ là đã uống khá nhiều, Giang Trừng có chút mờ mịt, nhìn cảnh vật xung quanh cũng đã bắt đầu thấy nhòe mờ.

Uống nhiều, liền muốn tìm người tán gẫu.

Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi ôm vò rượu cách đó không xa, cẩn thận dò xét. Người kia một thân mặc áo tang, không nhiễm bụi trần, tóc dài đen nhánh mềm mại, mạt ngạch chỉnh tề trên trán, đôi mắt rủ xuống, mi dài khẽ rung, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Tử Tiếu trong lòng.

[Nghe như kiểu tông chụ là hán tử thô lỗ say xỉn đang rình rập tiểu thư khuê các :-s]

Ánh trăng mờ ảo phủ lên người y, trong sáng lạnh lùng, không thể với tới. Không hổ là người Lam gia, đi tới bãi tha ma mà cũng kiểu cách a...

Giang Trừng cười tự giễu, sau đó kêu lên: "Ê, Lam Trạm."

Từ giây phút ánh mắt Giang Trừng nhìn về phía y, Lam Trạm liền thấy toàn thân căng thẳng, dù sao thì đối với ánh mắt mang theo trêu tức cùng khiêu khích kia, cho dù là ai thì cũng sẽ ngồi thẳng lưng dậy.

"Chuyện gì?" Lam Trạm khẽ ngước lên nhìn Giang Trừng, lại thấy Giang Trừng chống tay ra phía sau, ngẩng đầu ngắm nhìn vài ngôi sao lác đác cùng mảnh trăng lưỡi liềm rất nhạt trên bầu trời đêm.

"Ngươi nói, Ngụy Vô Tiện hắn ở bên kia có rượu để uống không?" Giang Trừng nhìn chằm chằm một ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời, như thể đang nhìn một người xưa nào đó, ánh mắt có chút mông lung.

"..." Lam Trạm cũng ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm, trong lòng trống rỗng, lại có chút khó chịu, chần chừ một hồi lâu mới đáp: "Không biết."

Đáp xong câu này, chính là trầm mặc.

Giang Trừng vội vàng nhắm mắt, che đi nước mắt.

"Hàm Quang Quân, Giang mỗ đi trước, Hàm Quang Quân cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Giang Trừng đứng dậy, tưới nửa vò Thiên Tử Tiếu đang cầm trong tay xuống đất, chắp tay chào Lam Trạm rồi ngự kiếm bay đi.

"Không..." Lam Trạm còn chưa nói xong, đã thấy bóng lưng khẽ run rẩy của Giang Trừng biến mất trên bầu trời đêm.

Lam Trạm vốn muốn chắp tay đáp lễ nhưng không kịp, im lặng một hồi rồi đứng dậy, đem hai vò Thiên Tử Tiếu rót toàn bộ xuống đất.

"Ngụy Anh, an nghỉ."

Nói xong, cũng ngự kiếm rời đi.

Không biết vì lý do gì, tiểu bối Lam gia phát hiện thái độ của Hàm Quang Quân đối với Giang tông chủ đã thay đổi rất nhiều.

Hai người khi gặp nhau có thể nghiêm túc hài hòa nói chuyện, không có mùi đao kiếm, lễ nghi đều rất quy củ, không có sai sót.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Vì sao lại thành ra như vậy? Có lẽ là vì đêm đó Lam Trạm bỗng nhiên hiểu rõ, Giang Trừng thân là tông chủ, có rất nhiều nỗi khổ không thể nói ra.

Năm thứ hai, Giang Trừng vẫn là tới trước.

"Tới?" Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.

"Ừ." Lần này, Lam Trạm ngồi xuống chỗ gần Giang Trừng hơn.

Sau đó lại là trầm mặc, Giang Trừng vẫn như cũ uống rượu một mình, cảm giác bỏng rát truyền từ cổ họng xuống tới dạ dày, lại như khơi dậy một ngọn lửa bùng cháy lên tận trí óc.

Lam Trạm vẫn như cũ mang theo hai vò Thiên Tử Tiếu, thế nhưng vẫn không uống, chỉ lặng lẽ suy tư nhìn Giang Trừng uống rượu.

Lam Trạm đã vài lần muốn lên tiếng khuyên ngăn, thế nhưng lại không biết lấy tư cách gì.

"Giang tông chủ, uống rượu hại thân." Lam Trạm chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng.

Giang Trừng sững sờ, sau đó buông chén rượu xuống, nhướn mày nói: "Thân thể Giang mỗ rất cường tráng, Hàm Quang Quân không cần phải lo lắng." Sau đó lại uống thêm vài ngụm rượu nữa.

"..." Lam Trạm nhìn nhìn, định vươn tay ra ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống.

Bản thân Lam Trạm không hề chú ý tới, lời nói vừa rồi của y mang theo không ít quan tâm, ánh mắt lại chứa đầy lo lắng, khiến cho Giang Trừng buồn cười.

Lúc này trong lòng Lam Trạm bỗng có một nỗi buồn bực không tên.

"Ê, Lam Trạm."

"Gì..." Lam Trạm theo bản năng quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy trên môi có chút ướt át.

Lam Trạm sửng sốt, y chợt nhận ra Giang Trừng đang gần kề bên mình, gần tới mức y có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Giang Trừng, cùng với đôi mi dài khẽ rung cùng cánh môi hồng được rượu ủ ướt kia.

Ngón tay của Giang Trừng khẽ lướt trên môi y.

"Nhấp chút rượu." Giang Trừng hai má ửng hồng, híp mắt nhìn y, nụ cười mang theo một chút ranh mãnh trẻ con.

Lam Trạm vẫn chưa kịp phải ứng, theo bản năng khẽ liếm môi nơi Giang Trừng vừa chạm tới. Một cảm giác bỏng rát lan vào trong miệng.

Lam Trạm trong nháy mắt bừng tỉnh, lông mày nhíu lại, môi mím chặt, có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng lúc này đang cười lớn.

"Ha ha ha ha ha ha..." Giang Trừng nhìn dáng vẻ của y, ôm bụng cười lớn, cười chảy nước mắt.

Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng, khóe miệng cũng cong lên, phiền muộn không tên trong lòng bỗng dưng quét sạch sành sanh, thay vào đó là vui vẻ không thể che giấu.

Chờ Giang Trừng cười xong, Lam Trạm mới nói: "Nghịch ngợm."

Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt. Giang Trừng vẫn đang ôm bụng, còn Lam Trạm thì quay mặt đi, hai tai dần ửng đỏ, rất đáng nghi.

"Cái kia... Lam Trạm, ta về trước, ngươi cũng về sớm một chút đi."

Vẫn là như cũ, Giang Trừng rời đi trước, Lam Trạm buông thõng tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn.

Sau đó, không chỉ có tiểu bối Lam gia phát hiện, mà toàn bộ Tu Chân giới đều phát hiện quan hệ giữa Lam Trạm và Giang Trừng đã được cải thiện không ít.

Lam Trạm vẫn mang gương mặt trăm năm không cười, thế nhưng gặp Giang Trừng sẽ hơi mỉm cười một cái, Giang Trừng cũng sẽ cười với y.

Lúc này khí tức quanh người Lam Trạm đều sẽ dịu dàng hơn một chút.

Hai người bọn họ thường xuyên đi săn đêm cùng nhau, lúc rảnh sẽ cùng uống rượu tâm sự hoặc cùng đọc sách.

Những ngày giỗ hàng năm sau đó, Giang Trừng vẫn luôn tới trước, Lam Trạm vẫn luôn tới sau. Giang Trừng vẫn luôn uống rượu, Lam Trạm vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng có lúc sẽ ngăn cản hắn uống thêm. Cuối cùng, Giang Trừng vẫn luôn rời đi trước, Lam Trạm vẫn luôn dõi theo sau.

Quan hệ của bọn họ, không gần cũng không xa. Vẫn duy trì khoảng cách, nhưng gặp nhau sẽ mỉm cười.

Giống như cái bẫy, ai rơi xuống trước, người đó liền thua.

Năm thứ mười ba, Ngụy Vô Tiện trở về.

Hắn được mang về Lam gia, trở thành Lam gia Lam nhị phu nhân.

Lam Trạm phát hiện ra, y không cảm thấy quá đỗi vui mừng như y đã nghĩ, chỉ có một chút rung động khi thấy Ngụy Vô Tiện trở về. Còn hiện tại, trong lòng y đều là hình bóng người mặc áo tím kia.

Y biết rõ, y mang theo thứ tình cảm không nên có đối với Giang Trừng, thế nhưng y không thể khống chế nổi chính mình.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ngón tay Giang Trừng chạm lên môi y, y đã thua.

Lam Trạm do dự liệu có nên tới Loạn Táng Cương hay không. Cuối cùng y vẫn tới.

Y cứ ngỡ sẽ không gặp lại người kia nữa.

Thế nhưng...

Vẫn là bóng lưng áo tím quen thuộc kia, có điều lúc này không ngồi mà đang đứng thẳng tắp, hai tay chắp phía sau, bên chân không hề có vò rượu rỗng.

Lam Trạm nhẹ nhàng thở ra.

"Giang Trừng."

Lam Trạm đi tới phía sau hắn.

"Vì sao ngươi lại tới? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới."

Giang Trừng khẽ cười, gương mặt trở nên thư thái, cũng chỉ có ở trước mặt Lam Trạm, hắn mới có thể thư thái như vậy.

"Tới xem xem."

Lam Trạm cũng nở một nụ cười.

Giang Trừng nhìn y không chớp mắt, yên lặng không nói, gương mặt lại trở nên nghiêm túc, loại nghiêm túc Lam Trạm chưa bao giờ nhìn thấy.

Lam Trạm đột nhiên có một cảm giác, rằng y sắp đánh mất một thứ gì đó, mất đi mãi mãi.

Trái tim chợt quặn đau.

"Lam Trạm." Giang Trừng chậm rãi nói, "Đối xử tốt với Ngụy Vô Tiện, đừng để hắn chịu oan ức thiệt thòi, ta nhận thua."

Hắn lại nở nụ cười với Lam Trạm, rất nhẹ nhàng, rất êm dịu, nụ cười tươi sáng khiến Lam Trạm có chút si mê.

"Ta đi trước, tạm biệt."

Dứt lời, Giang Trừng ngự kiếm rời đi, cũng giống như nhiều lần trước đây, bóng lưng khẽ run rẩy.

"Giang Trừng!" Lam Trạm đột nhiên gọi to khiến Giang Trừng khựng lại một chút, "Ta cũng nhận thua."

Thân ảnh Giang Trừng khẽ lung lay, sau đó hốt hoảng rời đi, bỏ lại một câu: "Đều đã sai."

Lam Trạm đưa mắt dõi theo hình bóng Giang Trừng dần biến mất. Trên bầu trời đêm, lác đác vài ánh sao.

"Vẫn là giữ không được a..."

Lam Trạm bần thần thẫn thờ rời đi.

Tiểu bối Lam gia lại phát hiện, Hàm Quang Quân cùng Giang tông chủ giờ lại như người dưng, lúc gặp nhau, ngoài những câu khách sáo cơ bản, cũng sẽ không nói thêm gì nữa.

Chỉ có Lam Tư Truy phát hiện, ánh mắt Hàm Quang Quân luôn ảm đạm lạnh nhạt. Thế nhưng chỉ cần Giang tông chủ xuất hiện, ánh mắt y sẽ luôn dõi theo mọi cử động của hắn, những lúc như vậy, đôi mắt y sẽ rực sáng, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời đêm đều không sánh bằng.

Ánh mắt ấy đong đầy dịu dàng cùng quyến luyến thật sâu.

Xa cách như hai đường thẳng song song.

Đó chính là mối quan hệ của bọn họ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip