Tác giả: Ba La Mật Chung (truyện của Ba La nên phải vào hốt vội).
Lời tác giả: Bổ văn! Bổ văn! Bổ văn!
----------
Dạo này có cái series "Trạm Trừng · Cựu nhân gian" là sao? Có mấy tác giả viết theo series này. Các cô nương cùng chèo thuyền, có ai biết vụ này không? Cái này giống kiểu "Trạm Trừng 24 tiết khí" đúng không? 🧐🤔
----------
<1>
Gần đây Lam Trạm không biết bị làm sao, xem mấy bộ drama thần tượng rách nát dung tục, vậy mà lại muốn bắt chước drama làm tổng giám đốc bá đạo bao nuôi tình nhân bé nhỏ.
Cũng may Lam Trạm gia cảnh giàu có, có điều kiện bao nuôi. Sau khi y thổ lộ nỗi lòng với Lam Hi Thần ca ca nhà mình, thì Lam Hi Thần thân là anh cả cưng chiều em út tới tận mây xanh đương nhiên là ủng hộ thằng em vô điều kiện.
"Em có đối tượng muốn bao nuôi chưa?" Lam Hi Thần nhấp một ngụm cà phê, mười ngón giao nhau đặt trên bàn, nghiêm túc hỏi.
"Giang Trừng." Lam Trạm không hề do dự mà nói thẳng ra tên người khiến cho y nhớ thương nhiều năm kia.
Lam Hi Thần sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lập tức giương lên, trêu chọc cười nói, "Vong Cơ đối với cậu ấy quả nhiên nhớ mãi không quên. Để anh thay em liên hệ với người đại diện của cậu ấy, có điều, bước tiếp theo Vong Cơ phải tự mình tới."
Thấy Lam Hi Thần đồng ý, khuôn mặt vạn năm không đổi của Lam Trạm hiện lên ý cười, vành tai có chút phiếm hồng, ngượng ngùng đáp, "Vâng."
Mà thân là đương sự đang yên đang lành "bị" bao nuôi, Giang Trừng sau khi nghe xong điện thoại từ người đại diện của mình, một cước đạp chân ga phóng thẳng đến công ty, túm lấy cổ áo người đại diện, giáng xuống nắm đấm "chào hỏi" khuôn mặt của hắn.
"Trừng ca tha mạng!!" Người đại diện bị Giang Trừng đè ép xuống bàn làm việc, xương sống chỗ thắt lưng kề sát mép bàn cứng rắn, nhất định là rất đau. Hai tay hắn vùng vẫy giữa không trung, kịch liệt giãy giụa.
"Ai muốn bao nuôi tôi?" Mắt hạnh của Giang Trừng nheo lại, lạnh lẽo như sương, âm trầm hỏi.
"... Là, là, là Lam tổng, là anh ấy nói muốn bao nuôi anh... Trừng ca, tôi quả thật không còn cách nào... Anh tha cho tôi đi." Người đại diện khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là người làm thuê, căn bản không có quyền lên tiếng.
"Lam tổng?" Giang Trừng nhướng mày, trong đầu cố gắng rặn ra chút ấn tượng đối với người này.
Kết quả rõ ràng, Giang Trừng hoàn toàn không có ấn tượng đối với người này.
"Là tổng giám đốc của công ty chúng ta nha... Trừng ca, anh quên rồi sao?" Người đại diện lặng lẽ gỡ tay Giang Trừng đang túm cổ áo hắn ra, thuận theo mép bàn mà trượt ra ngoài, định bụng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Giang Trừng.
"... Ừ." Giang Trừng giả vờ suy tư hai giây, sau đó xoay người lại, chắc như đinh đóng cột nói: "Hoàn toàn không biết. Vì sao hắn phải bao nuôi tôi? Tôi hiện tại đã không cần người bao nuôi nữa, hắn đi mà bao nuôi người khác, anh đây không rảnh chơi với hắn."
Nói xong, Giang Trừng sửa sang lại quần áo của mình, sau khi xác nhận hình tượng vẫn hoàn hảo, đeo kính râm chuẩn bị rời đi.
"Đừng nha Trừng ca!" Người đại diện nhanh tay lẹ mắt, sải một bước dài tới cửa, ngăn lại Giang Trừng, cười ha hả nói, "Đằng nào cũng đã tới đây rồi, chi bằng cậu tới gặp kim chủ tương lai một chút đi? Tục ngữ có câu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cậu hẳn là không muốn vì việc này mà bị công ty đóng băng hoạt động đi?"
Kim chủ chắc là chỉ đại gia bao nuôi, hoặc là sugar daddy 😌😌
Lời này dễ dàng chạm tới nỗi lo sợ của Giang Trừng. Hắn là một thịt tươi đang nổi, từ thần tượng bước chân lên hàng diễn viên, từ một nhân vật vô danh bước lên đỉnh vinh quang [1], con đường này hắn đi rất chông gai, cực kỳ không dễ dàng. Chuyện khác Giang Trừng có thể không quan tâm, duy chỉ có sự nghiệp này thì hắn không thể để mất.
Không còn cách nào, Giang Trừng đành phải đi theo người đại diện đi thang máy lên tầng trên, một đường thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
"Hai vị, tổng giám đốc cho mời." Quý cô thư ký mở cửa, bày ra gương mặt tươi cười tiêu chuẩn chào đón bọn họ, hơi cúi người, làm ra tư thế mời vào.
Giang Trừng hai tay nắm chặt bên trong túi áo, bất đắc dĩ đi vào văn phòng, cúi đầu không nói lời nào, mũ lưỡi trai màu đen che khuất phần lớn gương mặt.
"Ngồi đi." Thấy bọn họ tiến vào, Lam Trạm đứng dậy khỏi bàn làm việc, xoay người nhanh chóng sửa sang lại cà vạt, chỉ vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với Giang Trừng.
"Kính chào tổng giám đốc." Người đại diện cung kính chào hỏi Lam Trạm, dáng vẻ mười phần xun xoe, khiến cho Giang Trừng khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Lam Trạm đương nhiên là đang chú ý tới Giang Trừng ngồi bên cạnh người đại diện, mặc dù không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này, nhưng vẫn mơ hồ thấy được nửa khuôn mặt, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Lam Trạm xao xuyến, sau đó trái tim liền loạn nhịp.
"Nghe nói anh muốn bao nuôi tôi?" Giang Trừng vắt chéo chân, hai tay khoác lên thành lưng tựa của ghế sofa, ngạo nghễ hất cằm, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Phải." Lam Trạm ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt người trong lòng, vẫn còn có chút thấp thỏm.
"Được, bao nuôi tôi cũng được, nhưng tôi có ba điều kiện." Giang Trừng hạ chân xuống, hơi rướn người về phía trước, một tay gõ lên mặt bàn trà bằng thủy tinh, ánh mắt nhìn về phía Lam Trạm.
Lam Trạm mang tới cho Giang Trừng cảm giác khác hẳn những người khác, lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo khí chất quý tộc của cung đình châu Âu thế kỷ trước, mỗi lời nói cử chỉ, nhất cử nhất động, đều là thứ mà người bình thường không thể chạm tới.
"Cậu nói đi." Lam Trạm gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Khẽ rời mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Hóa ra là tổng giám đốc nói chuyện kiểu này sao? Giang Trừng có chút kinh ngạc, có điều cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói tiếp: "Không hôn môi, không lên giường, không công khai."
Nghe vậy, Lam Trạm nhíu mày, cái này sao lại không giống tình tiết trong drama thần tượng a? Không hôn môi, không lên giường cũng gọi là bao nuôi sao?
"Không đồng ý thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng..." Giang Trừng quan sát biểu cảm của Lam Trạm, phát hiện ra người kia có chút chần chừ, lập tức nói ra câu chốt hạ.
"Cũng được, tôi đồng ý." Lam Trạm ngắt lời Giang Trừng, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn Giang Trừng không chớp mắt, giọng điệu kiên định, lại mang theo một chút sốt sắng không thể nhận ra.
"A?" Không chỉ riêng Giang Trừng, mà ngay cả người đại diện sau khi nghe Lam Trạm đáp ứng cũng tỏ vẻ không thể tin nổi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc.
Này là có ý gì a? Người đại diện quả thật không thể hiểu được cách làm của Lam Trạm, thế nhưng để không bị mất việc, lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng lại bị hắn hung hăng nuốt trở vào.
"Không còn thắc mắc gì nữa thì ký tên đi." Lam Trạm sợ Giang Trừng đổi ý, giơ tay ra hiệu thư ký mang hợp đồng tới.
Giang Trừng tiếp nhận hợp đồng, kỹ càng đọc từng điều khoản trong đó, đề phòng Lam Trạm lại dùng từ ngữ tối nghĩa để bẫy hắn.
"Ba năm?" Giang Trừng nhíu mày, đầu ngón tay vuốt ve mặt giấy trơn bóng loáng mặt, lâm vào trầm tư. Ba năm dù không dài, nhưng cũng không ngắn, loại quan hệ này nếu càng kéo dài thì lại càng phải kiêng dè nhiều thứ.
Lam Trạm không lập tức đáp lời, hai tay nắm chặt, bất an đặt ở trên đầu gối. Cũng may Lam Hi Thần cân nhắc chu toàn, suy xét hết toàn bộ tình huống Giang Trừng có thể cự tuyệt.
"Phải, trong vòng ba năm, công ty sẽ cho cậu những hợp đồng tốt nhất, sẽ đi lôi kéo giải thưởng danh giá về cho cậu." Lam Trạm nói lại những lời Lam Hi Thần đã chuẩn bị sẵn cho Giang Trừng nghe.
"A?" Không thể không nói, Giang Trừng quả thật đã xao động rồi, so với việc bản thân phải vất vả tự mình đi lôi kéo sự ủng hộ, thì loại quan hệ bao nuôi này tính ra cũng không tệ lắm. Không chỉ có thể thoái thác những buổi tiệc rượu giả lả kia, mà còn có thể thoải mái giành về những vai diễn mình thích.
"Trừng ca." Người đại diện cứ ngỡ rằng Giang Trừng không hài lòng, vội vàng dùng khuỷu tay huých huých eo Giang Trừng, thấp giọng thì thầm: "Cậu còn trẻ, ba năm chớp mắt là qua thôi. Còn nữa, tổng giám đốc đã đồng ý với ba điều kiện của cậu, loại quan hệ này người khác có muốn cũng không được, cậu không nên tùy hứng."
"Tôi biết." Giang Trừng mất kiên nhẫn hừ một tiếng, hơi nhích người sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa mình và người đại diện.
Không hy sinh thì làm sao hưởng trái ngọt đây? [2] Giang Trừng cắn răng một cái, tiêu sái ký tên mình lên hợp đồng, sau đó ném lên mặt bàn trà trước mặt Lam Trạm.
Sau khi xác nhận hợp đồng không có gì bất ổn, Lam Trạm cấp tốc đứng dậy, giơ tay ra với Giang Trừng: "Hợp tác vui vẻ". Không ai biết được, đầu ngón tay y kích động run nhè nhẹ.
Niềm vui sướng trong lòng dường như đem Lam Trạm bao phủ, y rút cuộc có thể tiến gần Giang Trừng thêm một bước, không cần ngồi giữa khán phòng tăm tối mà si ngốc ngắm nhìn Giang Trừng đứng giữa ánh đèn sân khấu nữa. Khi đó Giang Trừng rực rỡ lóa mắt, nhưng cũng cách y rất xa.
Mà Giang Trừng ngồi phía bên kia của bàn trà vẫn không hề động đậy, trầm mặc cúi đầu, tóc mai hơi xòa ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai, gợi lên một loại cảm giác tản mạn nhàn nhã.
Thời gian trôi đi, trong lòng Lam Trạm càng thêm thấp thỏm, đến mức sắc mặt đã trở nên âm trầm.
Người đại diện thấy vậy, như ngồi trên đống lửa, liên tục không ngừng kéo lấy Giang Trừng đang ngẩn ra, nháy mắt với hắn vài cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tổng giám đốc đang nói chuyện với cậu đó."
"Ơ?" Giang Trừng tỉnh táo lại, được người đại diện kéo đứng dậy, bắt lấy tay Lam Trạm, trả lời lấy lệ: "Ừ." Nói xong, quay người liền muốn rời đi.
"Khoan đã." Lam Trạm nhìn theo bóng lưng Giang Trừng.
"Còn có việc gì?" Giang Trừng quay đầu, tay phải đã đặt lên tay cầm cửa, chỉ cần nhấn xuống một cái liền có thể mở cửa bước ra ngoài.
Lam Trạm hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, "Nội trong ngày mai, chuyển tới nhà tôi."
"Cái gì?!" Giang Trừng mắt trợn tròn.
<2>
Tất cả xảy đến nhanh như chớp khiến hắn trở tay không kịp, Giang Trừng đứng giữa phòng khách biệt thự, ngẩng đầu nhìn khung ảnh to tổ bố treo bên trên sofa phía đối diện.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Giang Trừng lâm vào trầm tư, trong phòng khách của Lam Trạm treo hình của hắn khiến hắn không thể hiểu nổi.
Lam Trạm tiến vào từ phía cửa chính, thấy Giang Trừng một tay kéo hành lý đang đứng bất động, lập tức chú ý tới tấm ảnh treo trên tường, mặt biến sắc, lúng túng ho khan hai tiếng, đi vòng qua bên người Giang Trừng, "Tôi dẫn cậu đi xem phòng."
Nói xong, Lam Trạm đưa tay muốn đỡ lấy hành lý trong tay Giang Trừng, lại bị Giang Trừng tránh né. Lam Trạm thất thần nhìn tay mình, yết hầu khẽ động, trong miệng cảm thấy đắng chát. Rất nhanh, y thu bàn tay đang giơ ra giữa không trung của mình lại, xoay người đi lên lầu.
"Khoan đã." Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, gọi y lại.
Lam Trạm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn Giang Trừng, lại thấy hắn giơ tay chỉ về vách tường phía đối diện, chính là chỗ đang treo khung hình kia.
"Anh phải chăng là...?" Giang Trừng khẽ mấp máy môi, nói ra nghi hoặc trong lòng.
Lam Trạm đứng trên bậc thang, nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, trong lòng có chút hồi hộp, lông mày khẽ nhíu, khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không hiện lên mảy may cảm xúc, nhưng hai tay thõng xuống bên người lại đang lặng lẽ nắm chặt.
"... Là fan hâm mộ của tôi?"
Dứt lời, Lam Trạm sửng sốt một chút, sau khi y tiêu hóa xong câu hỏi của Giang Trừng, cả người cứng ngắc lập tức thả lỏng, như trút được gánh nặng, sảng khoái thừa nhận nói, "Phải."
"Cho nên anh thích tôi?" Giang Trừng chậm rãi ung dung bước lên bậc thang, tiến tới bên cạnh Lam Trạm, thờ ơ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh nhạt.
Người mình nhớ thương nhiều năm nay đang đứng ở trước mặt, Lam Trạm không khỏi một trận hoảng hốt, cơ hàm căng cứng, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dinh dính nhơn nhớt, rất không thoải mái.
Giang Trừng từng bước ép sát, Lam Trạm vẫn là cắn răng không nói. Một người tiến một người lui đến cuối cùng, Giang Trừng đột nhiên giơ tay chống lên lan can, vây lại Lam Trạm giữa hai cánh tay mình.
Bả vai Lam Trạm rộng lớn rắn chắc, đường cong cơ bắp cân xứng rõ ràng, Giang Trừng ở trước mặt hắn trông có chút gầy yếu.
"Không chịu thừa nhận cũng không sao." Giang Trừng thờ ơ buông tay, nói: "Người yêu thích tôi nhiều như vậy, có thêm anh cũng chả sao."
Nói xong, Giang Trừng chuẩn bị quay người lên lầu. Trước khi đi, hắn vẫn không quên sai sử Lam Trạm, "Phiền anh xách hành lý giúp tôi, Lam tổng."
<3>
Hợp đồng bao nuôi này ở trong mắt Giang Trừng cũng chỉ như không khí, việc chuyển tới sống ở biệt thự của Lam Trạm chẳng mảy may ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn, vẫn ăn uống như thường, tự do tự tại.
Lam Trạm bởi vì bận rộn công việc mà mỗi ngày đi sớm về trễ, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn trái ngược so với sinh hoạt của Giang Trừng. Hai người ở chung nửa tháng, số lần gặp mặt lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Vong Cơ, em nên chủ động một chút." Lam Hi Thần khuyên bảo Lam Trạm qua điện thoại, "Giang Trừng đã từng tham gia show truyền hình thực tế, có vẻ như khả năng nấu ăn không tệ, em có thể nhờ cậu ấy dạy em."
"Vâng." Lam Trạm nghe xong, giống như vừa ngộ ra điều gì đó.
Thế là, ngày hôm sau, Lam Trạm liền áp dụng vào thực tiễn.
Cẩn thận nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ của Giang Trừng, bên cửa sổ cánh rèm theo gió hơi nhấc lên, ánh nắng nhỏ vụn hắt lên khung cửa sổ làm bằng đá cẩm thạch trắng, ấm áp mỹ hảo.
Máy phun sương trong phòng vẫn đang chạy, trong không khí ướt át có hương sen quẩn quanh.
Lam Trạm bước đi chậm lại, tới bên giường ngủ của Giang Trừng, dùng tay lay lay cánh tay Giang Trừng, "Tôi đói."
Thức nguyên một đêm, Giang Trừng mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, chỉ cảm thấy máu nóng trong người bốc lên cuồn cuộn, xông thẳng tới đỉnh đầu, gân xanh hai bên thái dương hằn lên, không khống chế nổi lửa giận trong lồng ngực nữa.
"Cút!" Giang Trừng đột nhiên đứng dậy, quầng mắt thâm đen, mắt hạnh âm trầm trừng thẳng Lam Trạm. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay của hắn cắm sâu lòng bàn tay, cực lực khống chế chính mình để không phát tác.
"Tôi đói." Lam Trạm nhìn chằm chằm Giang Trừng nhìn một hồi, đứng im bên giường không chịu đi.
"..." Giang Trừng bóp tay răng rắc, tức giận hổn hển vơ lấy con thú nhồi bông trên giường, ném thẳng vào người Lam Trạm, giận dữ hét: "Đừng làm phiền tôi!"
Con thú nhồi bông xoay một vòng trên không trung, hướng thẳng về phía đỉnh đầu Lam Trạm.
Lam Trạm nhanh tay lẹ mắt, rời một bước nhẹ nhàng né được, thuận tiện đưa tay bắt được con thú nhồi bông.
"Tôi đang bao nuôi cậu." Lam Trạm ném lại con thú nhồi bông tới bên cạnh Giang Trừng, đàng hoàng đĩnh đạc nói một câu.
Đồ ấm đầu! Giang Trừng bực bội vén tóc mai, thấp giọng chửi thầm, dáng vẻ nổi giận cực kỳ giống sói con, chỉ thiếu cái là còn chưa nhe ra răng nanh sắc nhọn.
Giang Trừng hít sâu một hơi, dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói với Lam Trạm: "Anh bao nuôi tôi, nếu xét về quan hệ người nuôi với người được nuôi, là anh nuôi tôi, vậy anh gọi tôi làm cái gì?"
Dứt lời, Giang Trừng không thèm để ý tới Lam Trạm nữa, đắp lại chăn, quay người nằm xuống.
Lam Trạm bị cãi lại ú ớ không nói được câu nào, trầm mặc rời khỏi phòng ngủ của Giang Trừng.
Xem ra, ý kiến của ca ca không phải lúc nào cũng đúng.
<4>
Kể từ lần Lam Trạm chưa được phép đã tự tiện tiến vào phòng ngủ đánh thức mình, Giang Trừng từ sau đó tập thêm thói quen khóa cửa trước khi đi ngủ.
Một vở hài kịch ngắn kia cũng không mấy ảnh hưởng tới hai người bọn họ, cuộc sống ở chung vẫn còn đang tiếp tục.
Vừa lúc trong khoảng thời gian này Giang Trừng cũng không có lịch trình hay hoạt động gì, ngày ngày lượn lờ trong căn biệt thự của Lam Trạm, thoải mái tới vô cùng. Những lúc thời tiết đẹp, Giang Trừng thường thích chạy lên sân thượng phơi nắng, nằm lên ghế xích đu êm ái dễ chịu, ngẩn người cả ngày. Có đôi khi, hắn cũng sẽ tốt bụng giúp Lam Trạm đi tưới nước bón phân cho mấy bồn hoa xanh tươi ở xung quanh một chút.
Ở bên này, Giang Trừng đang cực kỳ hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã không có lịch trình hoạt động, còn ở công ty phía xa xa kia, thì người đại diện của hắn đang gấp tới mức đi qua đi lại.
Thời gian dài như vậy, vì cái gì mà Giang Trừng còn chưa có lịch trình hoạt động mới? Chẳng lẽ tổng giám đốc không vừa ý với Giang Trừng? Cho nên mới không cho hắn bất cứ một hoạt động mới hay hợp đồng quảng cáo gì?
"Biết ngay là không ổn mà, hẳn là đã xảy ra chuyện đi?" Chỉ mấy phút sau, người đại diện đã tự bổ não xong một vở kịch lâm ly bi đát.
Hắn biết Giang Trừng vẫn còn đang giận hắn chuyện bị bao nuôi, chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của hắn, vì thế người đại diện liền tìm những biện pháp khác để liên lạc với Giang Trừng— — Chiến thuật quấy rối trên WeChat.
Vậy là, mỗi ngày sau đó Giang Trừng đều nhận được mấy chục bài viết do người đại diện chia sẻ.
"<Bí quyết giúp tiểu tam soán ngôi chính thất>, <Sổ tay cấp tốc trở thành tình nhân>, <Một trăm linh tám cách hầu hạ sugar daddy>, vân vân và mây mây"
Đây đều là những thứ rác rưởi loạn sới gì vậy? Giang Trừng quả thật không còn gì để nói, ghét bỏ trợn trắng hai mắt, không chút do dự xóa người đại diện ra khỏi danh bạ điện thoại. Làm xong một chuỗi thao tác vừa rồi, Giang Trừng khoan khoái trở mình, vươn tay sờ soạng đống đồ ăn vặt trên tủ đầu giường.
Sờ soạng cả buổi, chỉ mò thấy được một cái bịch trống rỗng.
"Lam Trạm." Giang Trừng ném xuống rác rưởi, mở cửa phòng, hướng về phía phòng làm việc dưới lầu hô to.
Trong khoảng thời gian này, Giang Trừng đã học thêm được một kỹ năng mới, đó là cứ có chuyện gì thì tìm tới Lam Trạm. Nói theo cách hoa mỹ thì, chuyện gì cũng nghe theo sugar daddy sắp xếp.
Kim chủ ba ba 🙄
"Trong nhà không có đồ ăn vặt, anh đi siêu thị cùng tôi." Giang Trừng dắt áo phông oversize vào lưng quần, đầu đội mũ tai bèo [3], kính râm trên sống mũi che khuất hơn nửa gương mặt.
Hiếm khi thấy Giang Trừng muốn đi ra ngoài, Lam Trạm không có lý do để cự tuyệt, buông xuống văn kiện trong tay, mặc áo khoác đi theo ra ngoài.
Trên đường đi, Lam Trạm nhịn không được mà nói ra tâm sự trong lòng: "Tại sao tôi phải đi cùng cậu?"
Lúc hỏi câu này, trong lòng Lam Trạm mang theo một chút mong chờ, dù sao thì hai người cũng đã ở chung được một thời gian, mối quan hệ cũng đã gần gũi hơn trước khá nhiều.
Thế nhưng, Giang Trừng lại đưa ra câu trả lời cực kỳ thuyết phục: "Hiện tại anh là sugar daddy của tôi, anh phải trả tiền."
"..." Hóa ra mình chỉ là cái mỏ tiền.
Chạng vạng tối, trong siêu thị cũng không có mấy ai, Giang Trừng đẩy giỏ hàng tới thẳng quầy đồ ăn vặt ngon nghẻ.
"Cậu ăn hết được sao?" Lam Trạm trơ mắt nhìn Giang Trừng không ngừng bỏ đồ vào trong xe đẩy, có vẻ như muốn chất đầy xe, khó có thể tin mà giật giật khóe môi.
"Không nhiều." Giang Trừng lại cầm xuống một hộp socola từ bên trên kệ hàng, nghiêm túc nói: "Bây giờ đang là mùa xuân, bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở khắp nơi. Một lần này đi mua đủ đồ luôn, giảm thiểu số lần ra ngoài đường, điều này có lợi cho sức khỏe của chúng ta."
Trong lúc nhất thời, Lam Trạm không không tìm ra được lý do để phản bác.
"... Cậu không cần giữ dáng sao?" Lam Trạm thân là chủ quản công ty quản lý, cũng ít nhiều biết được thói quen sinh hoạt của nghệ sĩ.
Nghe thấy vậy, Giang Trừng quay đầu sang, khuỷu tay chống lên tay cầm của xe đẩy, hoài nghi dò xét Lam Trạm từ đầu tới chân, cau mày hỏi: "Anh rút cuộc có phải là fan hâm mộ của tôi không đấy?"
"?" Lam Trạm không rõ ràng cho lắm.
Giang Trừng mất kiên nhẫn, giơ tay cầm lấy cà vạt của Lam Trạm, kéo người tới trước mặt mình, mắt hạnh híp lại, ánh mắt sắc bén, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi hiện tại cực kỳ hoài nghi anh giả dạng làm fan có phải không?"
Cả người Lam Trạm bị kéo nghiêng về phía trước, chóp mũi gần như chạm lên mặt Giang Trừng, hơi thở của hai người quấn quýt, bầu không khí trong thoáng chốc nóng lên. Lam Trạm khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai hàng mi dài khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng. Y cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên, muốn bị Giang Trừng nhìn ra sơ hở.
Ánh mắt Lam Trạm lóe lên một chút, trái tim đập thình thịch, như có thiên quân vạn mã đang cuồn cuộn trong lòng, khiến trái tim y rung động.
"Không thể giả được." Ánh mắt Lam Trạm trầm xuống, cố gắng giả bộ bình tĩnh.
"Quên đi, tôi chẳng cần biết anh là fan hâm mộ thật hay giả. Đã nằm trong tay tôi, anh cũng không chạy được." Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đẩy Lam Trạm ra một bên, ngạo mạn hất cằm.
Nghe thấy vậy, nét mặt Lam Trạm giãn ra, khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt.
Trên đường về nhà, Giang Trừng cúi đầu nghịch điện thoại. Chỉ giây lát sau, liên tiếp có người gọi tới số điện thoại của hắn.
"Giang Trừng! Anh muốn công khai sao?!" Ở đầu dây bên kia, người đại diện gào rít hỏi.
"Hừ." Giang Trừng nhíu mày, nhấc điện thoại ra khỏi tai, tức giận hỏi: "Công khai cái gì?"
Người đại diện hít thật sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Để tôi gửi cái này, anh tự xem." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
"Tình nhân ân ái giữa chốn công cộng, đương sự có vẻ là thần tượng đang nổi Giang Trừng!"
Giang Trừng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ấn mở từng bức hình chụp HD kia ra, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, thiếu chút nữa là mở miệng chửi bới.
Hôm nay không chọn giờ lành để bước chân ra đường a, ngụy trang tới thế này mà vẫn bị người nhận ra sao.
"A — —" Giang Trừng ôm đầu, sa sút tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sắc trời dần trở nên âm u, mây đen dày đặc, e rằng mưa rào tầm tã sắp tới.
Lam Trạm đang lái xe không rõ chuyện gì xảy ra, vốn định nhân lúc chờ đèn đỏ thì quay qua hỏi Giang Trừng một chút, thế nhưng y còn chưa kịp mở miệng thì Lam Hi Thần đã gọi tới.
"Anh." Lam Trạm đeo lên tai nghe bluetooth.
"Vong Cơ, em làm tốt lắm." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, cũng không khó nghe ra người kia mang theo ý cười trong đó.
"Vâng?" Lam Trạm có chút mờ mịt.
"Vong Cơ không biết gì sao?" Ý cười của Lam Hi Thần vẫn không giảm, dịu dàng giải thích, "Em đi siêu thị với Giang Trừng bị người qua đường chụp ảnh đăng lên mạng, hiện tại là từ khóa hot search đứng đầu."
"... Chẳng trách." Lam Trạm khẽ lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Giang Trừng ngồi bên cạnh, thấy nét mặt hắn hiện lên vẻ chán ghét, hoàn toàn không giống dáng vẻ hào hứng như lúc nãy ở trong siêu thị, không khỏi có chút đau lòng, đáy mắt một mảnh ảm đạm.
"Vong Cơ, em nói cái gì cơ?"
"Không có gì, em..." Sắc mặt Lam Trạm trở nên đăm chiêu.
Lam Hi Thần dường như cảm nhận được gì đó, tươi cười cúp điện thoại: "Vong Cơ, em đang bận, vậy chúng ta nói chuyện sau."
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng tút tút khiến cho Lam Trạm bừng tỉnh, đúng lúc này đèn xanh bật sáng, câu hỏi y muốn hỏi Giang Trừng nghẹn lại trong cổ họng.
"Tôi sẽ nói bộ phận PR xử lý tốt." Lam Trạm hắng giọng một cái, an ủi nói: "Cậu không cần lo lắng."
Giang Trừng không trả lời, quay đầu nhìn chằm chằm Lam Trạm một lúc rất lâu, cuối cùng mặt không đổi sắc hỏi: "Hợp đồng của chúng ta có ba năm, lần này xử lý tốt, vậy còn lần sau?"
"..." Lam Trạm chưa nghĩ tới vấn đề này, y bao nuôi Giang Trừng chỉ có một mục đích duy nhất, là hi vọng có thể ở bên Giang Trừng.
"Lam Trạm, anh thích tôi có phải không?"
Nghe thấy vậy, Lam Trạm giật nảy mình, đột nhiên đạp phanh. Lốp xe ma sát trên mặt đất, lưu lại một tràng âm thanh cực kỳ chói tai.
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, hai người cùng lúc rơi vào trầm mặc.
"Cho nên, trong phòng khách của anh treo hình tôi, không chọn bao nuôi nghệ sĩ mới nổi mà lại chọn tôi, lại đồng ý với ba điều kiện tôi đưa ra." Giang Trừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc tới nghẹt thở này, liệt kê từng cái từng cái những hành động không hợp với lẽ thường của Lam Trạm, thế nhưng nói xong hắn mới phát hiện ra bản thân quá mức trì độn.
Lam Trạm tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhạt màu đăm đăm nhìn về phía trước. Bên ngoài cửa sổ kính, một vệt ánh sáng xẹt qua phía chân trời, trong chớp mắt chiếu sáng cả thành phố, mưa rào xối xả theo đó trút xuống.
Một tia chớp kia giống như đánh vào trong lòng y, bị người rạch mở.
"Phải."
Hạt mưa nặng nề quật lên cửa sổ, tiếng rơi lộp bộp. Lam Trạm quyết định không giấu diếm nữa, thẳng thắn thừa nhận tình yêu giấu kín dành cho Giang Trừng.
"Sao không nói sớm?" Chẳng biết vì sao, Giang Trừng đột nhiên nở nụ cười, nét mặt giãn ra, ngẩng đầu nhìn lên màn mưa giăng kín bầu trời, nhẹ giọng nói: "Cách thức anh theo đuổi tôi cũng thật là..."
Giang Trừng đưa tay gối sau đầu, trong lúc nhất thời không tìm ra được từ phù hợp để hình dung hành động của Lam Trạm, sau khi suy nghĩ một lát, hắn hỏi: "Có phải anh xem quá nhiều drama thần tượng hường phấn ngớ ngẩn hay không?"
Bị Giang Trừng nói trúng tim đen, Lam Trạm cảm thấy ca này khó nhằn.
"... Thật sao?" Mắt hạnh của Giang Trừng phút chốc sáng ngời, không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy, thế mà lại thật sự nói trúng.
Lam Trạm cảm thấy mất mặt, đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhất quyết không trả lời câu hỏi của Giang Trừng, một lần nữa nổ máy xe: "Về thôi, mưa nặng hạt rồi."
Đèn xe màu vàng rẽ ngoặt một cái, biến mất trong màn mưa trắng xóa.
<5>
Lam Trạm chưa từng chính thức tỏ tình, Giang Trừng cũng chưa từng gật đầu đồng ý, thế nhưng hai người trời sinh cực kỳ ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu hẹn hò.
Từ lần trước bị tung ra ảnh chụp đi siêu thị cùng nhau, Giang Trừng không muốn lừa dối tình cảm của fan hâm mộ, trên Weibo thừa nhận tình cảm giữa mình và Lam Trạm. Đối với hành động này, fan hâm mộ có ý kiến rất trái chiều. Bất luận là tốt hay xấu, từ đầu tới cuối cũng chả ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như công việc của Giang Trừng, dù sao thì hiện tại hắn cũng đã có hậu phương vững chắc.
Nói tới cũng thật kỳ lạ, sau khi Giang Trừng hẹn hò với Lam Trạm, bọn họ không giống với những đôi tình nhân bình thường, không yêu đương cuồng nhiệt, không ngày ngày dính như sam, như hình với bóng.
Mỗi người bọn họ đều có công việc riêng của mình, cần đi công tác, cần tăng ca, cần xa nhau trong thời gian ngắn. Lam Trạm chưa từng bất mãn, y tôn trọng công việc của Giang Trừng, cũng thấu hiểu những khó khăn của hắn.
"Có câu nói này rất hay, càng xa càng nhớ." [4] Giang Trừng đứng trước khung cửa sổ từ sàn đến trần ở phòng khách sạn, thu vào trong đáy mắt màn đêm lộng lẫy chốn thành thị, không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói với người ở đầu dây bên kia: "Chờ tôi trở về nhé, khổ thân anh một tháng này phải chăn đơn gối chiếc."
"Không sao, tôi chờ em." Lam Trạm không nói nhiều lời, nhưng yêu rất sâu đậm.
"Ngoan." Giang Trừng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói mềm dịu: "Tôi yêu anh."
Nghe vậy, Lam Trạm rũ xuống mi mắt, khóe môi gợn lên ý cười nhàn nhạt, giống như đứa trẻ vừa được ăn kẹo ngọt. Y kề môi sát vào ống nghe, giọng nói trầm thấp tao nhã chậm rãi chảy vào trong đáy lòng Giang Trừng.
"Tôi cũng yêu em."
Chớp mắt đã tới giao thừa, nhà nhà lên đèn sáng trưng, tiếng pháo tưng bừng.
"Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, hiện giờ phải ăn cơm tất niên rồi! Hẹn gặp lại mọi người trong lần tới!" Giang Trừng vẫy vẫy tay trước ống kính, kết thúc chương trình truyền hình trực tiếp đón giao thừa mà người đại diện đã chuẩn bị cho hắn.
Giang Trừng gỡ xuống khăn quàng cổ màu đỏ, sải bước nhảy lên ghế sô pha, ngồi sát bên Lam Trạm, ôm lấy vai y, làm nũng nói: "Chúc mừng năm mới, quà của tôi đâu?"
Dáng vẻ này là giống sugar baby lắm rồi đó nha Trừng muội 🙄
Lam Trạm đang xem tin tức, bị sự nhiệt tình bất ngờ của Giang Trừng dọa cho giật bắn người, kinh ngạc chớp chớp mắt, đã thấy gương mặt Giang Trừng kề sát lại gần.
Nụ hôn trong veo bên khoé môi, như chuồn chuồn lướt nước, đặc biệt ôn nhu.
"Ở phòng làm việc." Lam Trạm đẩy kính mắt trên sống mũi, vành tai có chút phiếm hồng, ngượng ngùng nói.
"A— —" Giang Trừng kéo dài ngữ điệu, thấy Lam Trạm vẫn ngồi im không nhúc nhích, vội vàng nhấc chân đạp lên eo y một cái, giục giã nói: "Vậy anh còn ngẩn người ra đấy làm gì? Mau mang quà tới đây."
"Được." Lam Trạm bất đắc dĩ đứng dậy. Lúc y quay trở lại, trong tay cầm một món quà được trông cực kỳ tinh xảo. Hộp quà sẫm màu ánh lên kim tuyến lấp lánh, vừa nhìn đã biết rất xa xỉ.
"Đây là gì?" Giang Trừng đưa tay nhận lấy, vội vàng mở ra.
Mặt bên trong hộp phủ một lớp nhung đen, giữa hộp đặt một chiếc đồng hồ thạch anh [5], bên trong mặt đồng hồ khảm vô số viên kim cương trắng nhỏ, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Giang Trừng không thích đeo trang sức trên tay, bản thân hắn đã từng nói qua. Thế nhưng lần này thái độ của Giang Trừng lại không giống với mọi khi, lấy ra đồng hồ đưa cho Lam Trạm, đuôi lông mày nhếch lên, "Đeo giúp tôi."
"Của tôi đâu?" Lam Trạm nắm chặt tay Giang Trừng, vô cùng thân mật hôn lên mu bàn tay hắn.
"... Của anh?" Nụ cười trên mặt Giang Trừng chợt cứng lại, cố ý trêu chọc Lam Trạm.
"Em không chuẩn bị sao?" Đôi mắt Lam Trạm trở nên ảm đạm, cảm giác mất mát tràn đầy trong lồng ngực, tư vị không nói nên lời.
Không ngờ rằng Lam Trạm lại phản ứng mạnh như vậy, Giang Trừng không dám đùa dai nữa, chỉnh lại tư thế ngồi, nâng ngón tay ấn ấn lên trán Lam Trạm, cười nói: "Anh nghĩ đi đâu vậy?"
"..." Lam Trạm không muốn phản ứng lại.
"Ôi chao, giận rồi sao?" Giang Trừng ôm lấy cánh tay Lam Trạm, lắc qua lắc lại, vận dụng hết mọi công phu làm nũng nhiều năm nay vẫn dùng trước ống kính và đối với fan hâm mộ, "Tôi đương nhiên có chuẩn bị."
"A?" Lam Trạm liếc qua, đôi mắt nhạt màu tràn đầy nghi hoặc.
"Anh đưa tay ra." Giang Trừng mở bàn tay Lam Trạm ra, nhẹ nhàng vuốt lên lòng bàn tay, ra vẻ thần bí nói.
Một động tác nho nhỏ này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Lam Trạm.
Giang Trừng nghiêng đầu qua, đặt cằm lên lòng bàn tay Lam Trạm, tinh nghịch cọ cọ vài cái, nụ cười trong veo: "Đem tôi tặng cho anh, thích không?"
Đáy lòng hụt hẫng của Lam Trạm trong nháy mắt được lấp đầy, y gần như đắm chìm trong lời tỏ tình đặc biệt này của Giang Trừng. Khuôn mặt Giang Trừng đong đầy tình cảm sâu đậm không chút nào che giấu, trán hai người chạm vào nhau, ánh mắt giao nhau, đôi mắt hạnh của Giang Trừng cong vút như trăng.
"Thích." Giọng nói của Lam Trạm ôn nhu, nhìn gương mặt người yêu gần trong gang tấc, kìm nén không được tình ý trong lòng, ôm bờ vai hắn, hôn xuống.
Tình này không biết bắt đầu từ lúc nào, càng lúc càng đậm sâu.
Lời nói ám muội quấn quýt giữa răng môi, hơi thở nóng rực, thân thể phập phồng, mồ hôi chảy xuống, da thịt hòa quyện, một phòng kiều diễm.
END
Đoạn cuối này sến rện ghê hết cả răng, vừa dịch vừa rùng mình 😨😨
[1] Nguyên văn là "Đại hồng đại tử" (大红大紫): ý chỉ nhân vật lớn, rất được ưa chuộng hoặc rất nổi bật.
[2] Nguyên văn là "Không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói" (舍不得孩子套不住狼): dùng như phép ẩn dụ ý nói đạt được một mục đích nhất định phải trả giá tương ứng.
[3] Nguyên văn là "Mũ ngư dân" (渔夫帽): bucket hat, gọi dân dã là nón vé số. Trông như này này:
[4] Nguyên văn là "Cự ly sản sinh mỹ" (距离产生美): Khoảng cách sinh ra điều tốt đẹp, càng xa nhau càng thương yêu nhau.
[5] Đồng hồ thạch anh là đồng hồ quartz ấy, có cơ chế điều động bằng một "tinh thể thạch anh".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip