Vị tích đương thì (Bản cũ)
Tác giả: Thiên Ly U
Tên truyện: 未惜当时 (Vị tích đương thì - Chẳng tiếc khi ấy?)
----------
Dạo này tự nhiên tâm trạng không tốt nên quay lại tiếp tục bất mãn quân tử, đoản này mình ấp ủ lâu lắm rồi mà giờ mới quyết tâm làm cho xong. Sợ mùng 1 Tết post lên thì thất đức quá nên post lên bây giờ 😌😌
Này lại tặng Mania2703 - cảm ơn cô cho tôi raw 💕💕💕 Ngày trước đọc chỉ thấy nuối tiếc, nhưng giờ càng dịch càng thấy thích, cũng càng thấy gu chọn truyện của cô rất tốt. Truyện của Ly U đọc xong đúng là phải suy nghĩ.
----------
Tự
Đó là một trận tuyết rơi nặng nề nhất tại trần gian, ngàn dặm mênh mông hoa tuyết tán loạn. Giang Trừng nằm ngửa trên tuyết, một bộ áo tím vốn không quá rực rỡ, thế nhưng một vệt màu tím giữa mịt mù tuyết trắng lại trở nên đặc biệt chói mắt.
Máu tươi nóng hổi chảy xuống làm tuyết xung quanh tan thành nước, trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt.
Hắn cứ như vậy nheo mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, khẽ chớp mắt. Một tia sáng vàng nhạt óng ánh xuyên qua ánh mai, ngưng tụ trong lòng bàn tay Giang Trừng. Một viên thần thú nội đan lung linh rực rỡ.
Ngón út của hắn khẽ cong lên, Tam Độc cắm ngập trong tuyết bên cạnh, lặng lẽ bầu bạn với chủ nhân trong những giây phút cuối cùng. Tại một khoảnh khắc này, Giang Trừng thảng thốt, hắn chợt cảm thấy tuyết như đã tan biến, mùi hương đặc trưng của hoa mai như quanh quẩn trên chóp mũi.
Giang Trừng nở nụ cười, thì thầm nói: "Thật tốt a."
Tam Độc phát ra một tiếng rên rỉ vang dội, vang tới mười dặm xung quanh đều khiến lòng người run rẩy. Kim Lăng chợt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mảnh máu tươi. Hắn vội vã kêu gọi đệ tử chạy tới. Bước chân càng lúc càng nhanh, tay nắm chặt Tuế Hoa, suy nghĩ trong đầu trống rỗng, hắn không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Máu tươi hoà vào trong tuyết, nhuộm một mảng lớn xung quanh thành màu hồng nhạt. Một thân áo tím giữa mênh mông tuyết trắng trở nên cực kỳ chói mắt, khi đã tới gần, Kim Lăng nhìn thấy một người nằm trên tuyết, không rõ sống chết.
Hắn chợt khựng lại tại hơn mười thước xung quanh, không dám tiến gần thêm nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của đệ tử, hắn mới gào lên một tiếng, đau đến tận đáy lòng.
"Cữu cữu!"
Hắn vội vàng lao tới, bị tuyết làm trượt chân vấp ngã. Sau đó hắn lại ngồi dậy, cẩn thận vừa quỳ vừa bò tới phía người kia.
Trên mặt Giang Trừng có một vệt máu khô, đôi môi khẽ nhếch, nhìn qua thậm chí trông giống như một nụ cười dịu dàng, mang theo cảm giác nhẹ nhõm.
Kim Lăng cực kỳ hoảng hốt, ánh mắt khô khốc. Hắn nghĩ không ra, cữu cữu của hắn có chấp niệm gì mạnh mẽ đến thế? Mà vì sao lại thoải mái như vậy?
Sau đó, hắn nhìn thấy bàn tay Giang Trừng hé mở, bên trong có một viên châu tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhiều màu. Hắn chợt hiểu rõ.
Nhất
Đó là Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có nơi này mới yên tĩnh tới vô cùng, cũng chỉ nơi này mới có bốn mùa như xuân. Tiếng chim hót trong rừng sâu chợt biến mất, trong tay Giang Trừng cầm một cái ná cao su, hơi híp mắt lại, nhắm vào không trung.
Vì không có điểm ngắm để có thể bắn chuẩn, hắn liền nhắm vào hư không.
Nhẹ buông tay, một viên thủy tinh bay lên trời, sau đó không một tiếng động rơi xuống. Hắn khẽ nhếch miệng cười, đang định rời đi, lại thấy một người từ trong rừng đi tới. Người này Giang Trừng có biết, thiên chi kiêu tử, cảnh hành hàm quang.
Giang Trừng chắp tay, khẽ hạ tầm mắt, phong thái thế gia công tử, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại lộ ra vài phần non nớt: "Lam nhị công tử." Lam Trạm khẽ gật đầu, lòng bàn tay xòe ra, một viên thủy tinh dưới nắng ánh lên rực rỡ. Y nói: "Là của ngươi?"
Giang Trừng giật mình ngẩng lên, gật đầu nói: "Quấy rầy Lam nhị công tử, thật có lỗi."
Hắn nhận lại viên thủy tinh, nắm trong tay, mi mắt khẽ buông xuống. Lam Trạm nói: "Không sao. Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm trong canh giờ tĩnh tu lại đùa nghịch trong rừng." Mặc dù không có đùa, chỉ có nghịch.
Giang Trừng âm thầm bĩu môi, trong lòng chế giễu ba ngàn gia quy cứng nhắc. Thế nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, hắn nói: "Ta biết rồi." Đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy một giọng nói mang theo vài phần phong lưu tùy ý.
"Sư đệ ngươi ở đây a! Chẳng trách ta lại không tìm được ngươi."
Một bàn tay vỗ lên vai hắn, kéo hắn lại gần. Có thể làm càn như vậy, ở nơi này chỉ có một người.
Ngụy Anh.
Ngụy Anh lúc này mới phát hiện Lam Trạm cũng có mặt, cặp mắt hoa đào cong lên quyến rũ, mang theo chút bất kham.
"Êu, không phải Lam nhị công tử đây sao?"
Tầm mắt Lam Trạm chuyển về phía Ngụy Anh, mang theo chút chán ghét, lại có một chút bất đắc dĩ, còn có... Giang Trừng còn nhận thấy một chút ý tứ không rõ, thế nhưng hắn cũng không để ý quá nhiều.
Giang Trừng hất tay Ngụy Anh ra, Ngụy Anh lại mặt dày quấn lấy hắn. Cứ như vậy tới vài lần, Lam Trạm lạnh lùng hừ một tiếng rất khẽ, phất tay áo bỏ đi.
Ngụy Anh tặc lưỡi một tiếng, quay đầu nói với Giang Trừng: "Ngươi nói xem, tiểu cổ hủ này ghét ta tới mức nào? Còn không thèm bắt chuyện đã bỏ đi rồi."
Giang Trừng lườm hắn một cái: "Ngươi còn rất đắc ý?"
Ngụy Anh khiêm tốn xua xua tay: "Đâu có đâu có, không dám không dám."
Giang Trừng: "... Lăn ra đi, nóng chết, đừng phiền ta." Hắn nắm trong tay viên thủy tinh kia, không thể không nhớ tới ánh mắt phức tạp của Lam Trạm lúc phất tay áo rời đi. Giang Trừng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao, chỉ đành kết luận là do Ngụy Anh quá lợi hại.
Hắn đi thẳng về phía trước, Ngụy Anh cũng không giận, da mặt dày vẫn còn có chút tác dụng, không chút nào cảm thấy mình bị ghét bỏ, lại dính như sam sấn tới khoác vai sự đệ nhà mình. Trời xanh bao la, càng làm nổi bật cỏ cây xanh mướt, tầng tầng lớp lớp bách xanh tùng cổ đan xen, bị thiếu niên bỏ lại ở phía sau.
Nhị
Nếu nói thời gian cầu học có gì thú vị, thì chính là Ngụy Anh hay đi trêu chọc người khác, còn Giang Trừng thì bất đắc dĩ. Hắn nghiêm khắc giữ mình, còn Ngụy Anh thì tùy ý đã quen cho nên không ít lần bị phạt, Giang Trừng tuy ngoài miệng càu nhàu Ngụy Anh đáng ghét, nhưng khi Ngụy Anh bị phạt hắn vẫn mềm lòng mà ra tay giúp đỡ.
Ba ngàn gia quy Giang Trừng còn quen thuộc hơn Ngụy Anh, có lẽ là do chép phạt hộ quá nhiều. Đôi khi hắn sẽ nghiêm túc răn đe Ngụy Anh một chút, thế nhưng toàn bị Ngụy Anh mặt dầy ngứa đòn pha trò khiến hắn chịu thua. Giang Trừng chỉ đành đảo mắt một cái, vô tình liếc nhìn phía ngoài ô cửa sổ, đôi mắt chợt mở to, Lam Trạm không biết đã đứng ngoài cửa sổ từ khi nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
Y thấy mình bị người phát hiện lại vẫn ung dung tự tại, hướng về phía Giang Trừng khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Giang Trừng bĩu môi, Ngụy Anh lấy khuỷu tay chọc chọc hắn: "Hừ, tiểu cổ hủ này quả thật là âm hồn bất tán, lại nói, hắn tới là để giám sát chúng ta chép phạt sao?"
Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Không có chúng ta, chỉ có ngươi thôi."
"Ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi, còn phân biệt cái gì a, người ngoài ai chả biết chúng ta là một." Ngụy Anh khoác chặt vai Giang Trừng, cợt nhả nói, Giang Trừng mím môi không nói, đợi tới khi người ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng, hắn mới cúi đầu đọc tiếp quyển sách đang cầm trên tay.
Dường như là thời tiết thay đổi nhanh chóng, mùa thu khí trời mát mẻ dần qua, mùa đông cũng lặng lẽ tới. Giang Trừng đưa mắt nhìn cây lá xanh tươi dần chuyển màu vàng, mang theo khí trời lạnh lẽo phả xuống, lại bao phủ một màn sương mỏng buốt giá.
Thời gian đi học ở Cô Tô khá là vô vị, chỉ có Ngụy Anh thường xuyên không sợ chết mà quậy phá khiến Giang Trừng rất đau đầu. Lam Trạm có lẽ là hận Ngụy Anh tới tận xương đi, mỗi ngày nhìn chằm chằm Ngụy Anh không tha, vừa phạm quy một chút liền bắt đi chép phạt.
Vậy nhưng Ngụy Anh vẫn cứ ngu ngơ không biết, mỗi ngày thấy Lam Trạm là liền lăn tới gần. Về sau Giang Trừng cũng biết được, tên kia có lẽ là do kìm lòng không được đi.
Hắn phất qua lá cây, sương sớm lành lạnh ngấm trên đầu ngón tay, cất bước trong làn sương trắng bao phủ đường đi. Ngụy Anh vậy mà vẫn có thể tìm thấy hắn, cũng không nói gì nhiều, bọn họ cứ như vậy sóng vai bước đi.
Kia là một cây mai đỏ còn chưa nở hết, có vài nhánh rất dài, vươn ra khỏi bờ tường, trên cành lấm tấm nụ mai đỏ nhạt xinh đẹp quyến rũ. Giang Trừng đưa mắt nhìn bảng hiệu phía trên cửa sân, là Tĩnh Thất.
Ngụy Anh vỗ nhẹ lên vai Giang Trừng, "Ta mới chỉ nghe nói tới hồng hạnh trèo tường, giờ mới thấy hồng mai này cũng học hồng hạnh trèo tường a." Vừa nói dứt lời, cửa sân liền mở ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt đơ trăm năm không đổi của Lam Trạm. Giang Trừng khẽ "Hừ" một tiếng, "Hoa hạnh kia sao có thể sánh với hoa mai."
Vừa dứt lời, Giang Trừng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lam Trạm nhìn về phía mình, có chút ngạc nhiên, lại nghe Ngụy Anh nói: "Ai da, Lam nhị công tử sớm a."
"Ầm" một tiếng, cửa sân bị người dùng lực đóng sầm lại. Ngụy Anh sờ sờ mũi, có chút lúng túng, Giang Trừng cười nói: "Ngụy Anh a Ngụy Anh, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Tam
Lại qua mấy ngày, trời chuyển rét đậm, Giang Trừng nghĩ thầm hoa mai có lẽ cũng đã nở rồi. Lúc này hắn có chút hào hứng, sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, hắn một mình men theo con đường mòn tới phía bên ngoài bức tường kia, hoa mai đã nở rộ, thấm đẫm sương sớm. Khí trời vẫn cứ lạnh buốt.
Hai tay hắn có chút ngứa ngáy, tiếc nuối mà nghĩ, nếu đây là Vân Mộng thì tốt rồi, đáng tiếc lại không phải. Lúc Lam Trạm trở thì Giang Trừng đang chuẩn bị rời đi, vừa lúc xoay người bốn mắt chạm nhau, có chút xấu hổ. Có điều, cũng không biết vì sao lại xấu hổ, hắn chỉ biết giờ phút này hắn cực kỳ không mong muốn Ngụy Anh sẽ xuất hiện ở đây, Giang Trừng khẽ hắng giọng: "Lam nhị công tử." Chân tay có chút luống cuống.
Lam Trạm đáp lễ, lại dời mắt nhìn về phía mai đỏ, hỏi: "Ngươi thích?" Trong giây lát Giang Trừng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, nói: "Hoa mai có hương có hồn, tại Vân Mộng khó có dịp nhìn thấy, có chút ao ước." Lam Trạm gật gật đầu, đưa tay muốn bẻ, Giang Trừng muốn ngăn lại cũng đã không kịp, sau đó Lam Trạm đem cành mai kia mang tới trước mặt Giang Trừng.
Y nói: "Cành cây quá dài, cần phải sửa sang lại, sớm muộn cũng phải chiết." Giang Trừng nhận lấy cành mai kia, đầu ngón tay lướt qua một chút, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên. Hắn nghĩ, cành mai hoa nở rộ cứ thế dễ dàng bẻ xuống như vậy sao?
Nhận lấy cành mai, chắp tay cáo từ, trở về phòng cắm vào trong bình, lấy nước nuôi hoa. Lúc Ngụy Anh nhìn thấy thì cực kỳ ngạc nhiên, ngón tay khẽ vẩy lá mai, "A, ngươi thế mà lại dám hái hoa mai của Lam Trạm, ngươi không sợ y tìm ngươi tính sổ sao?" Giang Trừng trong lòng lườm hắn một cái, thầm nói, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao.
Chuyện này bị Ngụy Anh nhanh chóng lãng quên, thời gian cầu học cũng kết thúc rất nhanh, đó là sau khi Ngụy Anh bởi vì đánh nhau mà bị Giang Phong Miên đón về. Giang Trừng lại thay nước cho bình hoa mai kia, trong lòng lại dâng tên cảm xúc không tên.
Vài lần tình cờ chạm mặt Lam Trạm, cũng có thể trò chuyện vài câu, lại cũng có thể coi nhau là bằng hữu.
Thế nhưng, cuối cùng vẫn là mệnh trời khó cưỡng, chuyện đời khó đoán.
Lại sau đó, Ôn thị hỏa thiêu tiên phủ Lam thị, lại diệt cả nhà Giang gia, cuối cùng chỉ còn khắp nơi bừa bộn, mọi người tập hợp mà dấy lên Xạ Nhật Chi Chinh. Khi đó Ngụy Anh sống không thấy người chết không thấy xác.
Xạ Nhật Chi Chinh một trận này do Nhiếp thị Lam thị dẫn đầu, Giang Trừng cũng dốc hết sức đi tiên phong. Hắn còn nhớ, đêm trước trận chiến kia, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, mặt trăng tròn vành vạnh ngạo nghễ giữa trời đêm. Hắn ngồi trên mái nhà, trong tay là một vò Thiên Tử Tiếu, hắn không giỏi uống rượu, càng không phải nghiện rượu như mạng.
Nhưng khi ấy hắn lại hận không thể uống một trận say mèm, sau khi say mọi chuyện đều như mộng, tỉnh lại tất cả đều đã qua. Đến cùng thì vẫn chỉ là ảo mộng, ngay cả trăng sáng trên cao kia cũng chiếu rọi rõ ràng thế gian thê lương biệt ly này.
Lam Trạm bay người lên mái nhà, ngồi ở phía bên kia. Y cứ như vậy nhìn Giang Trừng uống rượu, không nhịn được khuyên can: "Say rượu khó tỉnh, dễ làm lỡ kế hoạch ngày mai." Giang Trừng nghiêng đầu liếc y một cái, quăng vò rượu rỗng xuống đất, lại mở một vò khác. Lam Trạm ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Ai cũng biết Giang Trừng đang nhớ huynh đệ của hắn.
Lại không ai biết Lam Trạm đang nhớ thiếu niên tùy ý kia.
Sắc mặt Giang Trừng ửng đỏ, dường như đã say, mà thực ra đúng là hắn say thật, cho nên mới không chút e dè tiến đến trước mặt Lam Trạm. Nghiêng đầu hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ Ngụy Anh không?" Lam Trạm khẽ đẩy hắn ra một chút, lại sợ hắn sẽ ngã khỏi mái nhà, cũng không dám buông tay. Y có chút hốt hoảng, rồi lại cười khổ. Làm sao lại không nhớ rõ? Lại làm sao quên được đây?
Y lặng im không nói, lại nghe Giang Trừng khẽ thì thầm: "Nếu như các ngươi đều không nhớ rõ, ta còn có thể nhớ bao lâu, hắn không về nữa ta sẽ quên hắn đi." Tâm tư của y bị câu nói này dẫn về, "Ngươi say rồi, ta dìu ngươi trở lại."
Tứ
Sau đó Ngụy Anh quay về, mang theo một thân sát khí, sắc mặt tái nhợt như quỷ mị vương vất. Giang Trừng mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi, lại có gì đó vẫn như xưa. Hắn vẫn là hắn, người kia cũng vẫn là người kia.
Lúc ấy Lam Trạm đứng cách đó mười trượng nhìn tới, Giang Trừng không còn nhớ rõ sắc mặt Lam Trạm lúc ấy ra sao. Hắn chỉ nhớ rõ mình khi ấy nghiêng đầu cười với y, lại không biết phải nói gì.
Nhưng sự thật chứng minh, không phải cái gì cũng đều vẫn như xưa. Xạ Nhật Chi Chinh qua đi, rất nhiều người đều dè chừng Ngụy Anh.
Nếu đã muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm được lý do.
Ngụy Anh trở nên u ám cố chấp, kết cục giữa bọn họ đã giải quyết xong trên bãi tha ma, ánh trăng vẫn như xưa, thế nhưng bọn họ rút cuộc đã không thể quay về năm ấy.
Vầng trăng nhuốm đỏ, tiếng gió rít gào, tay áo phần phật. Thân kiếm Tam Độc dưới trăng ánh lên sáng loáng, Giang Trừng không nhớ rõ mình lúc ấy có ra tay hay không. Về sau nhớ lại, thật sự là không hề.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chĩa kiếm về phía huynh đệ của mình. Ngụy Anh cũng biết vậy, cho nên Ngụy Anh chuyển qua phương thức vô cùng cực đoan. Hồn phi phách tán, vạn quỷ cắn xé, hài cốt không còn.
Về sau, Giang Trừng luôn mơ thấy một cảnh tượng, thấy hắn cùng Ngụy Anh tại bãi tha ma kia, Tam Độc cắm xuyên ngực người kia, còn chính mình thì nhuốm đầy máu tươi. Sau khi tỉnh lại trái tim quặn đau không thở nổi, hắn lại dời mắt nhìn xem mai đỏ ngoài cửa sổ, vẫn chưa nở, dù sao thì vẫn chưa tới thì.
Hắn ngơ ngác nghĩ lại vì sao ngày trước mình mang cành mai đỏ về trồng tại đây, lại nhớ tới rung động không tên thuở thiếu thời năm ấy. Chợt mỉm cười, Lam Trạm có phải cũng nhớ kỹ Ngụy Anh hay không. Rồi lại hoảng hốt phát hiện ra, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp.
Nói là rất lâu, thế nhưng sau đó không lâu, bọn họ liền gặp nhau.
Giang Trừng dẫn theo đệ tử đi săn đêm, trên đường đi chạm mặt Lam Trạm, trong thoáng chốc lại không biết phải nói gì. Hắn ngậm ngùi một lúc lâu, nhìn người kia một thân áo trắng, lưng đeo Vong Cơ cầm, dung mạo non nớt đã sớm không còn, lúc này mới nhận ra rất lâu rút cuộc là bao lâu. Lâu đến mức Lam Trạm đã trở thành Hàm Quang Quân, danh tiếng truyền xa, người người khen ngợi. Lâu đến mức chính mình cũng đã trở thành Tam Độc Thánh thủ, danh tiếng cũng truyền xa, thế nhưng ngược lại với người kia, tiếng xấu vang dội, người người né tránh.
"Hàm Quang Quân."
Hắn lên tiếng chào trước, Lam Trạm nhẹ nhàng gật đầu. Giang Trừng bắt chuyện với đệ tử cùng tới săn đêm, hai người cứ thế sóng vai bước, đang đi chợt nghe Lam Trạm nói: "Ta biết, sự thật không giống như người ngoài đồn thổi."
Giang Trừng bỗng dừng bước, hắn phất phất tay ý bảo đệ tử đi trước. Lại xoay người lại, chợt nở nụ cười, tướng mạo hắn trời sinh lạnh bạc, thế nhưng khi cười lên một tiếng, phong thái không ai có thể sánh bằng.
"Người ngoài đồn thổi sao? Cẩn thận ngẫm lại thì sự thật đúng là như vậy." Giang Trừng buông xuống mi mắt, đuôi mắt khẽ nhếch, chân mày như khuôn trăng. Lam Trạm nghe qua không ít lời đồn, nói rằng Giang Trừng phụ tình bạc nghĩa như thế nào.
Vì mang lòng đố kị mà đuổi sư huynh ra khỏi cửa, đao kiếm đối mặt. Lam Trạm lực bất tòng tâm không ngăn nổi lời đồn đại, nhưng cũng có cốt cách quân tử của chính mình. Y tin tưởng Giang Trừng, người kia vì Ngụy Anh mất tích mà tiều tụy uống tới say khướt; lúc tất cả mọi người đều cho rằng Ngụy Anh đã chết thì duy chỉ có một mình hắn một mực tin tưởng Ngụy Anh sẽ trở về. Sáng suốt suy nghĩ, lời đồn chỉ là lời đồn, rút cuộc không thể tin được.
Lam Trạm ban đầu là oán hận, có lẽ là do khi đó đầu óc hàm hồ. Lúc sau tỉnh táo lại, y nói: "Ngươi đến cùng không phải là người thật sự nhẫn tâm." Giọng nói rất nhẹ, nhưng Giang Trừng vẫn có thể nghe ra y mang theo một chút oán hận đối với Ngụy Anh. Mà Lam Trạm đúng là oán hận, nửa câu sau y giấu trong lòng không nói ra, "... người thật sự nhẫn tâm kia, đã sớm buông xuôi tất cả."
Giang Trừng suy nghĩ, có lẽ vừa rồi là ảo giác đi. Lại chắp tay nói: "Lời đồn đại như thế nào đều không liên quan đến ta, đúng là Hàm Quang Quân, gặp loạn tất ra, quả thật là danh bất hư truyền." Lời này rõ ràng mang chút trào phúng, Lam Trạm nhẹ nhàng nhíu mày, "Như nhau."
Giang Trừng rút cuộc không nhịn được mà bật cười, mây đen trong lòng dường như được xua tan không ít, "Ha, Hàm Quang Quân khi nào học được cách trêu ghẹo người?"
Lam Trạm mím môi, "Có lẽ là năm đó..." Y ngừng một chút, "... gần mực thì đen đi." Giang Trừng ngây người, tới lúc kịp phản ứng lại, bóng lưng Lam Trạm đã đi xa. Giang Trừng bỗng thấp giọng cười, phảng phất như rung động thuở thiếu thời năm ấy đã quay trở lại, vẫn chưa tiêu tan không còn dấu vết.
Ngũ
Từ đó về sau, Giang Trừng hiếm khi mơ thấy ác mộng kia nữa, ác mộng về ngày ấy dường như dần dần biến mất.
Bọn họ lại gặp gỡ, Lam Trạm rất chật vật, quần áo xưa nay chỉnh tề sạch sẽ giờ nhuốm đầy máu đen. Giang Trừng nghiêng người dựa vào ở một bên, cũng không khá hơn là bao. Tam Độc cắm sâu vào trong khe đá.
Bên cạnh bọn họ là xác một con yêu thú, ngực bụng bị mổ phanh. Tình hình Giang Trừng rút cuộc vẫn khá hơn Lam Trạm, là do hắn tới sau. Lúc hắn tới nơi, Lam Trạm đang giao chiến kịch liệt cùng yêu thú, hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền gia nhập cuộc chiến.
Dù gì thì cũng là yêu thú ngàn năm, lại vừa mới thức tỉnh, chính là lúc bụng đói cồn cào. Cho dù là hai người hợp lực, cũng mất rất nhiều công sức mới có thể giết chết nó. Giang Trừng dựa ở một bên, tranh thủ lấy lại chút sức lực, Lam Trạm bị thương khá nặng.
Y mất hết sức lực, lúc nào cũng có thể ngất đi, Giang Trừng bắt đầu lên tiếng: "Chúng ta thế này cũng có thể coi như kề vai chiến đấu chứ?" Giọng nói Giang Trừng hơi khàn, thật lâu sau mới nghe thấy câu trả lời rất khẽ, "Lần thứ hai." Giọng nói có chút suy yếu, mà bọn họ đều không mang pháo tín hiệu.
Giang Trừng chống Tam Độc đứng lên, đi tới bên Lam Trạm, đem người đỡ dậy, "Ta biết gần đây có cái nhà gỗ nhỏ, nơi đó có con sông, có thể xử lý vết thương một chút, ta đỡ ngươi đi." Lam Trạm tuy nhìn gầy, nhưng rất nặng. Huống hồ, Giang Trừng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vất vả lắm mới nâng được y dậy.
Lam Trạm dựa vào người Giang Trừng, vì bị trọng thương mà hơi thở nặng nề, Giang Trừng cảm thấy sườn mặt nóng bỏng, có chút mất tự nhiên quay mặt đi, chống chế nói: "Thật nặng." Câu này nghe lại có chút giấu đầu hở đuôi.
Quãng đường đáng lẽ chỉ mất một khắc, giờ lại đi suốt nửa canh giờ mới tới nơi.
Hắn đặt Lam Trạm lên giường, đưa tay muốn cởi áo ngoài, lại bị Lam Trạm nắm chặt cổ tay. Hắn nhíu mày quát khẽ: "Ngươi phát điên cái gì, không rửa vết thương là muốn chết sao?" Lam Trạm sâu sắc liếc hắn một cái, buông tay ra.
Giang Trừng gỡ thắt lưng của y xuống, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo, "Sẽ đau một chút, cố gắng chịu đựng." Đập vào mắt là một mảnh máu thịt be bét, có một vết thương sâu kéo dài từ vai xuống tới eo. Giang Trừng múc một chậu nước bưng vào, lại lấy ra thuốc trị thương từ trong túi càn khôn, xé ra vài miếng vải vẫn còn sạch sẽ nhúng vào nước.
Lau chùi vết thương cho y, lại rắc lên thuốc trị thương. Hắn nhìn thấy mấy chục vết giới tiên tàn nhẫn trên lưng kia, thoáng nhíu mày, ngón tay khẽ lướt qua. Hắn không hiểu, Lam Trạm là quân tử như mai, vì sao trên người lại nhiều vết roi như vậy. Càng nghĩ càng thêm hoài nghi, thế nhưng Lam Trạm đã chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ đành nhịn xuống nghi ngờ.
Vết thương dù sâu, nhưng cũng may không đụng tới gân cốt, tóm lại không phải quá nghiêm trọng, mấy ngày sau liền có thể cử động như bình thường.
Giang Trừng cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kì.
"Vết giới tiên trên người ngươi..." Hắn hỏi câu này là lúc tháng Giêng phách u hồn, cành mai đọng sương, ánh trăng hắt qua cửa sổ khép hờ. Lam Trạm ngẩn người, ngước nhìn mảnh trăng lưỡi liềm treo cao, ngón tay khẽ vuốt Tị Trần.
Ánh mắt y trở nên phức tạp. Sắc mặt dưới ánh trăng nhìn như trong suốt, y khẽ nói: "Ta không phải quân tử." Giang Trừng dựa ở một bên, chưa từng cất lời, chỉ nhìn thẳng Lam Trạm. "Ta chỉ là kẻ có tội mà thôi." Nói rồi nở nụ cười buồn bã, Tị Trần nhích ra khỏi vỏ. Ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu lên người y, tranh sáng tranh tối.
Y là kẻ có tội với gia tộc, vì một người mà vi phạm gia quy, làm trọng thương trưởng lão, lại không biết hối cải, đây chính là chứng cứ rõ rành rành về những sai lầm của y. Không biết y nghĩ tới điều gì, vẻ mặt như bừng tỉnh. Lúc này ánh trăng mờ nhạt, thần kinh căng thẳng có chút thả lỏng, khiến cho y chợt muốn bộc bạch nỗi lòng.
"Ta, đối với Ngụy Anh có tâm tư."
Câu nói này dường như sấm sét giữa trời quang, khiến cho Giang Trừng hoàn toàn sững sờ trở tay không kịp. Hắn lặng người, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác thật hoang đường. Trong khoảnh khắc, đầu óc trở nên trống rỗng, mà đáy lòng lại như có một thứ cảm xúc không tên đang phá kén chui ra.
"Ngươi... tại sao?"
Trong lòng Giang Trừng có ngàn vạn câu hỏi không có lời giải đáp. Lam Trạm liếc hắn một cái, lại tiếp tục cúi đầu, ánh trăng len vào giữa hai người, bồi hồi ngưng đọng. Y có chút mờ mịt nói: "Ta cũng không biết." Có lẽ lúc ấy vẫn còn là thiếu niên, cho nên bối rối không biết làm sao.
Tâm trạng Giang Trừng trăm mối ngổn ngang, cảm xúc lẫn lộn, trong lòng vừa cảm thấy hoang đường lại vừa có chút đố kị, đến mức mà hắn ngồi ngây ra một lúc lâu không biết phải phản ứng như thế nào. Lam Trạm ngây ngẩn trong chốc lát, rất nhanh sau liền bước lên ánh trăng, rời đi.
Một lúc lâu sau, Giang Trừng như mất hết sức lực, tựa vào cửa, ánh mắt mông lung. Hắn hốt hoảng cảm thấy, nếu như lúc ấy hắn không hỏi, có lẽ bọn họ đã có thể thân thiết hơn bây giờ một chút chăng. Cho tới tận khi Lam Trạm rời đi, hắn cũng chưa từng phản ứng, sau này bọn họ liệu còn có thể chung đường nữa hay không?
Lục
Có lẽ ngày ấy là do ánh trăng quá dễ chịu, cho nên cả hai người đều có chút thất thố. Giang Trừng không phải là chưa từng tưởng tượng cảnh hai người gặp lại sẽ là tình cảnh lúng túng như thế nào, vì lẽ đó nên trong khoảng một thời gian rất dài sau đó, bọn họ chưa từng gặp lại. Không biết là do hắn tránh Lam Trạm, hay là do Lam Trạm tránh hắn, thế nhưng thật ra lúc gặp lại bọn họ lại cực kỳ bình thản.
Vẫn như cũ một câu Giang tông chủ, Hàm Quang Quân, tính ra chỉ là gật đầu xã giao, như chưa hề có một đoạn thổ lộ nỗi lòng dưới ánh trăng ngày ấy.
Giang Trừng cùng y du thuyền trên sông, cùng nhau uống trà, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu nhắc lại chuyện xưa. Phần lớn là Giang Trừng nói, Lam Trạm chỉ thỉnh thoảng đáp lời một, hai.
Giang Trừng rót đầy chén trà sen mới pha, uống vào thấy đắng, dư vị cũng không hề ngọt. Uống xong một ngụm, Giang Trừng khẽ nói: "Đắng a."
Mười dặm đầm sen phản chiếu trời xanh, Lam Trạm đứng ở mũi thuyền không biết đang nhìn về nơi nào. Nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trừng, trong mắt lấp lánh gợn sóng.
Hắn gần như không có không có bạn bè, cũng khó trách, danh tiếng của hắn trong mắt người ngoài như vậy, kẻ khác né tránh hắn còn sợ không kịp.
Giang Trừng dừng một chút, lại hỏi: "Mấy tháng vừa rồi cũng không gặp ngươi..." Những lời phía sau muốn nói lại thôi. Lam Trạm đặt chén trà lên bàn nhỏ, lá sen dập dềnh dong thuyền, gió mát nhè nhẹ. Y nói: "Vài ngày trước tại núi Bắc Mang có biến, có người nhờ ta tới xem xét."
Giang Trừng nhẹ nhàng chậc lưỡi, "Hàm Quang Quân thật bật rộn a." Lam Trạm sững sờ, bỗng nhiên mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch. Chỉ là thoáng qua, như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại khiến người khác khó có thể quên. Giang Trừng ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng đem trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, là đáng giá.
Bọn họ ngầm hiểu ý nhau, không hề nhắc tới chuyện ngày ấy, chỉ tán gẫu một chút chuyện xưa vụn vặt, vậy mà cũng khiến một ngày trôi qua đỡ nhàm chán, tới lúc hoàng hôn thì lưu luyến tạm biệt.
.
Hôm ấy là ngày giỗ của Ngụy Anh.
Lam Trạm không đi vấn linh, Giang Trừng cũng thẫn thờ tới bãi tha ma. Hắn mang theo mấy vò rượu, như thể muốn một lòng tìm say. Mấy gian nhà tại bãi tha ma kia vẫn còn nguyên vẹn, phảng phất như chưa từng có đổi thay, duy chỉ có cây hòe sừng sững kia như đang nhắc lại chuyện xưa đẫm máu.
Gió đêm mơn man lay động, phảng phất như mang theo tiếng cô hồn thổn thức, ngay cả mặt trăng cũng rất mỏng, bị mây đen che phủ gần hết. Lam Trạm cất Vong Cơ cầm, lần theo mùi rượu thoang thoảng mà tìm được Giang Trừng, hắn đang ngồi yên vị ở một bên, mở ra bầu rượu, một nửa rót xuống đất, một nửa uống vào trong miệng. Rượu theo cằm chảy xuống, rồi chậm rãi trượt vào vạt áo.
Có lẽ là tới không đúng lúc, Lam Trạm chợt cảm thấy khó có thể dời mắt. Một lúc lâu sau, Giang Trừng ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi: "Hàm Quang Quân muốn tới cùng uống sao?" Vừa nói vừa mở một vò rượu khác, Lam Trạm khẽ nhíu mày, tiến tới nâng hắn dậy, Giang Trừng thì thầm: "Hàm Quang Quân cũng tới thắp hương cho Ngụy Anh?"
Lam Trạm không nói gì, coi như ngầm thừa nhận, tán cây hòe xum xuê cản lại ánh trăng, khung cảnh mờ ảo giống như địa phủ u hồn, Lam Trạm nghiêm túc khoanh chân ngồi ở một bên, một mực im lặng. Giang Trừng uống rượu, y bầu bạn bên cạnh, nhưng không uống.
Bọn họ đều cùng hoài niệm một người xưa, mà cách thể hiện đã không còn quan trọng nữa.
"Ngụy Anh a Ngụy Anh, ngươi chết rồi vẫn còn có người nhớ ngươi."
Lam Trạm nghe thấy Giang Trừng thấp giọng thì thầm, giọng nói mang theo chút say rượu khàn khàn. Ánh trăng chiếu rọi không tới khóe mắt ướt át kia, vậy nên Lam Trạm muốn nhìn thật kỹ vẻ mặt lúc này của Giang Trừng. Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay y, trong lòng dâng lên một nỗi bi ai.
Giang Trừng bất chợt nắm lấy vạt áo của y, gương mặt tiến sát gần tới trước mắt y: "Lam Trạm, Lam Trạm." Hắn nói. Giang Trừng nửa quỳ, mơ hồ cảm thấy mình say rồi, giọng nói mềm mại như nước. Nếu không say, vì sao hắn lại cách Lam Trạm gần đến vậy, gần đến mức đôi môi dường như không bao giờ cười kia chỉ cách hắn trong gang tấc.
Lông mày Lam Trạm khẽ nhíu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, tay đặt lên eo Giang Trừng, chỉ lo hắn sẽ ngã xuống đất, lại khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng Giang Trừng lúc này lại phá lệ mà mượn rượu làm càn, hơi thở nóng rực, mang theo chút men say. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau kia, đầu óc hai người đều trở nên trống rỗng.
Cuối cùng vẫn là Lam Trạm kịp phản ứng trước, đẩy Giang Trừng ra, thấp giọng nói: "Giang Trừng, ngươi say rồi, ta dìu ngươi đi nghỉ." Trái tim Lam Trạm đập dồn dập, y hoảng loạn che giấu sự bối rối của chính mình. Đôi mắt Giang Trừng khép hờ, bởi vì say rượu mà lấp lánh nước, hắn ngẫm nghĩ lời Lam Trạm vừa nói, "Ta có lẽ, đúng là say rồi đi."
Hắn đẩy Lam Trạm ra, vịn vào cây hòe đứng dậy, loạng chà loạng chạng, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lam Trạm ôm người vào lòng, một lát sau Giang Trừng liền rơi vào trong mộng, thân thể Giang Trừng rất nhẹ, nhẹ bẫng như không. Lam Trạm không biết phải làm sao, cũng không muốn để ý tới, vừa rồi lúc hai người kề môi trong lòng bỗng rung động. Vì thế nên y muốn quên đi rung động vừa rồi, bọn họ đều đã say rồi, y nghĩ như vậy.
Thất
Sau đó, mỗi lần Giang Trừng cố nhớ lại đêm đó, ký ức đều trống rỗng. Thế nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhận ra được Lam Trạm dường như đang tránh mặt hắn. Vì thế nên hắn phá lệ chạy tới chặn đường Lam Trạm, dồn y vào một góc.
Bọn họ đứng sát gần, "Ngươi đang tránh ta?" Lam Trạm khẽ đẩy hắn ra một chút, khẽ hạ mi mắt, "Không có." Giang Trừng lùi về sau vài bước, mím chặt môi.
Lam Trạm nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Mấy ngày nay ta khá bận."
"Thật sao?"
Lam Trạm gật đầu.
Giang Trừng cũng không gặng hỏi nữa, Lam Trạm bỗng nhiên cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất vi diệu, điều này làm cho y cảm thấy sợ hãi. Trong lòng y thấp thỏm lo lắng, khiến y bối rối không biết phải làm sao. Y cảm giác bọn họ đã vượt qua ranh giới, mà bọn họ vốn dĩ chỉ nên dừng ở mức bằng hữu. Giang Trừng bỗng nở nụ cười, nói: "Đợi đông tới mai nở, Hàm Quang Quân có muốn tới ngắm hoa không?"
Lam Trạm gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Y nói: "Được."
Giang Trừng không phải không biết, mấy gốc mai hắn chiết mang về chưa bao giờ nở hoa, hắn vẫn cho rằng có lẽ là chưa tới thì. Nhưng cho dù tới mùa mai nở, thì vài gốc mai kia vẫn là như cũ không ra hoa.
Sau đó...
Đó là ngày đệ tử trăm nhà tới săn đêm tại núi Đại Phạn, người Lam Trạm ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã trở về, cùng nhau quay về Vân Thâm Bất Xứ. Mà bọn họ, dường như vẫn chỉ là bằng hữu.
Hai chữ này làm sao có thể định nghĩa trọn vẹn, mà những chuyện xưa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, sau đó lại xảy ra chuyện ở Quan Âm miếu. Giang Trừng trơ mắt nhìn hết thảy, Lam Trạm đối xử với Ngụy Anh rất tốt, đem người bảo vệ kín không một kẽ hở, mà hắn rút cuộc cũng biết kim đan trong người mình là từ đâu mà có. Tự giễu trong lòng không tránh khỏi bi ai, chỉ chờ mong hết thảy bụi trần đều lắng xuống.
Ngụy Anh mang theo Lam Trạm tới Liên Hoa Ổ, ngày ấy vừa vặn là tháng Chạp, đúng mùa mai nở. Giang Trừng ngồi trong đình, Ngụy Anh thi thoảng vuốt vuốt lá mai, cười nói với Giang Trừng: "Giang Trừng, cây mai này của ngươi hẳn là giả đi, vì sao lại không ra hoa?"
Giang Trừng: "..."
Lam Trạm ngồi một bên nhìn Ngụy Anh, trong mắt chứa ánh sáng nhàn nhạt, mang theo tình ý dịu dàng. Trong lòng Giang Trừng bỗng cảm thấy khó chịu, không rõ là cảm xúc gì, thuận miệng đáp lời Ngụy Anh: "Cây mai không phải giả, nhìn thấy ngươi thì quẫn bách không nở được hoa thôi."
Ngụy Anh ngạc nhiên nói: "Cây mai này rất có cá tính a, ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở." Hắn vừa nói vừa chạy tới bên cạnh nghịch ngợm mạt ngạch của Lam Trạm, "Có phải vậy không~ Hàm Quang Quân~"
Lam Trạm bắt lại cái tay không an phận kia, đáp một tiếng "Phải." Ngụy Anh không ngồi yên được một chỗ, nơi này không còn gì để xem, liền chạy ra bên ngoài cùng các đệ tử mò cá bắt gà rừng. Giang Trừng lắc đầu nhìn bóng lưng Ngụy Anh chạy đi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lam Trạm.
Hai người im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Ngươi sau này định như thế nào?" Lam Trạm ngước mắt, than nhẹ một tiếng, "Thân thể này của Ngụy Anh không thể kết đan, lại dùng pháp khí âm hiểm như Trần Tình, chỉ e... Ta định đưa hắn đi du ngoạn bốn phương, còn lại đành phó mặc cho trời thôi."
Giang Trừng lặng yên trong chốc lát, tuyết rơi lất phất, đọng đầy trên vai.
"Chậc, Hàm Quang Quân cũng coi như đạt được ước nguyện." Giang Trừng miệng cười nhưng đáy mắt không hiện ý cười. Hắn có chút phiền muộn, cũng không rõ cảm giác hiện tại rút cuộc là gì, là không cam lòng, hay là thứ gì khác.
Lam Trạm rũ xuống mi mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chiều dần buông xuống, y mang theo Ngụy Anh rời đi.
Bát
Lại hai năm trôi qua, tuyết vẫn rơi lất phất. Ngụy Anh một lần nữa trở lại Liên Hoa Ổ, Lam Trạm đứng giữa trời tuyết, cùng tuyết lẫn một màu.
Có cảm giác giữa hai người bọn họ thiếu cái gì đó, cho nên vẫn mãi chưa chính thức kết thành phu thê, không hiểu sao, có lẽ là do hoài niệm dáng hình Ngụy Anh ngày trước thôi. Thế nhưng Lam Trạm vẫn chăm sóc người kia kín không một kẽ hở, khoác áo choàng lên vai Ngụy Anh.
Ngụy Anh mở mắt, "Đã tới chưa."
Lam Trạm gật đầu, mở ra cổng lớn Liên Hoa Ổ, nhẹ giọng trả lời, "Đã tới."
Giang Trừng tự mình tiếp đãi bọn họ, thấy sắc mặt Ngụy anh hiện vẻ già nua, hắn nghi ngờ bệnh tình đã thành nghiêm trọng. Hốc mắt chợt chua xót, nhưng vẫn cố gượng cười: "Ngụy Anh, ngươi trở về vì sao không nói trước một tiếng, hôm nay không để phần cơm cho ngươi, uống gió tây bắc thay cơm đi." Nói rồi hắn hướng Lam Trạm gật đầu một cái, Lam Trạm khẽ hạ mi mắt, hoảng hốt cảm thấy y cùng Giang Trừng đã rất lâu rồi không gặp.
"Đã lâu không gặp." Thế là y liền nói vậy.
Giang Trừng lặng yên nhìn Lam Trạm, buông xuống mi mắt, tiến về phía Ngụy Anh.
"A Trừng, đừng như vậy, ngươi xem ta đi đường xa như vậy sắp chết đói rồi, ngươi nhẫn tâm sao?" Ngụy Anh bày ra dáng vẻ đáng thương.
Giang Trừng lườm hắn một cái, gật đầu thừa nhận, "Ta đặc biệt nhẫn tâm."
"A Trừng ngươi thay đổi, trước đây ngươi không có như vậy." Ngụy Anh hai tay che mặt, lên tiếng chỉ trích. Lam Trạm nhìn hai người bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau, không nói lời nào, cũng không biết là đang nhìn ai, hay chỉ là đang nhìn vào hư không.
Cuối cùng Giang Trừng vẫn bày tiệc đón gió tẩy trần cho hai người bọn họ. Thân thể này của Ngụy Anh sợ rằng đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù cơ thể còn trẻ, nhưng đến cùng vẫn là bị nhiều năm tu quỷ đạo mài mòn, không tránh khỏi âm khí xâm nhập vào cơ thể. Vậy nên ăn xong liền cảm thấy mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong chớp mắt, đại sảnh chỉ còn Giang Trừng cùng Lam Trạm hai người, Lam Trạm dời mắt nhìn về phía cây mai trong sân, "Vẫn nhất định không nở sao?" Giang Trừng sững sờ, nhưng ngay lập tức kịp phản ứng lại, đáp: "Có lẽ là không phải lúc đi." Ngập ngừng một chút, lại nói: "Các ngươi thế nào?"
Lam Trạm lặng yên một lát, giọng nói nhẹ vô cùng cũng nhạt vô cùng: "Hai năm nay thân thể này của Ngụy Anh bị âm khí mài mòn gần hết rồi. Không có kim đan, e rằng cũng không còn sống được lâu nữa..." Giang Trừng "A" lên một tiếng, "Vậy nếu có kim đan?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, đáy mắt Lam Trạm chợt lóe lên, rồi rất nhanh lại trở nên ảm đạm.
"Sẽ không có."
"Ta sẽ không để cho Ngụy Anh xảy ra chuyện gì."
Giang Trừng bất chợt lên tiếng, hốc mắt chua xót, nhưng không ướt át. Lại trầm giọng nở nụ cười, "Gấp làm gì, không phải là không chết nổi sao? Yên tâm, mạng hắn lớn, không dễ dàng gặp Diêm Vương như vậy, sợ rằng Diêm Vương cũng không dám nhận a." Hắn rút cuộc là áy náy, kim đan trong đan điền đến tột cùng vẫn là của người khác.
Lam Trạm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, có điều cả hai người đều không để ý thấy, "Phó mặc cho trời đi."
Mấy ngày sau, Lam Trạm muốn dẫn Ngụy Anh về Vân Thâm, Giang Trừng tiễn tới tận bến đò mới quay về. Hắn nhờ có Kim Lăng trợ giúp mà mượn được vài quyển sách từ Kim Lân Đài, rút cuộc tra ra được trên núi Ngọc Băng có một con thần thú, trong người có nội đan có thể khiến cho người chết sống lại, thịt mọc từ xương...
Cửu
Hậu sự của Giang Trừng là do Kim Lăng một tay lo liệu, Liên Hoa Ổ cùng Kim Lân Đài đều một màu trắng tang tóc, tuyết trắng rơi đầy trời, triền miên không ngớt, tiếng kêu thê lương ai oán truyền khắp Vân Mộng.
Kim Lăng quỳ gối trước linh cữu, hốc mắt đỏ au, lại không khóc, hắn đã hứa với cữu cữu hắn, chỉ đổ máu chứ không rơi lệ.
Mãi cho tới khi đệ tử đến báo Mạc công tử Hàm Quang Quân đến, hắn mới đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo.
Hai người cất bước tiến vào linh đường.
Ngụy Anh kịch liệt phun ra một ngụm máu, "Giang Trừng xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Kim Lăng trống rỗng, máy móc đáp: "Lúc bắt giết yêu thú thì cùng yêu thú đồng quy vu tận."
Lam Trạm lạnh cả người, y không nghe được Kim Lăng cùng Ngụy Anh đang nói cái gì, trong đầu ong ong vang vọng. Ý lạnh từng tấc từng tấc xâm chiếm đầu ngón tay, trái tim bỗng nhiên đau đớn không cách nào chịu đựng, cho tới tận khi Kim Lăng lấy ra một hộp gấm, "Đây là cữu cữu ta để ta đưa cho hai người."
Lam Trạm tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, một viên châu sáng lấp lánh nhiều màu, rực rỡ chói mắt, ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Y không phải là người kiến thức nông cạn, vừa nhìn liền nhận ra đây là nội đan của thần thú, có thể khiến người chết sống lại, thịt mọc từ xương.
Đất trời tại thời khắc này dường như câm lặng, sắc mặt Lam Trạm trắng bệch, nắm chặt hộp gấm trên tay. Y vẫn cố chấp muốn hỏi một câu, "Giang tông chủ, còn nói gì nữa không?"
Kim Lăng gật đầu, "Cữu cữu ta nói, vẫn còn câu chúc phúc không thể nói ra, hắn nói, chúc hai người trăm năm hoà hợp, vĩnh kết đồng tâm."
Lam Trạm bước ra khỏi linh đường, chợt có hương mai dẫn vào trong chóp mũi.
Một gốc mai đỏ nở ra như máu, Giang Trừng tạ thế, mai đỏ hắn trồng cuối cùng cũng ra hoa.
Y như chìm vào trong hồi ức.
Nụ hôn trúc trắc kia, mang theo tia rung động.
Hương rượu nồng nàn giữa răng môi.
Y phảng phất như lại nghe thấy Giang Trừng cười gọi y một tiếng.
Hắn nói...
"Đợi đông tới mai nở, Hàm Quang Quân có muốn tới ngắm hoa không?"
"Bộp" một tiếng, hộp gấm rơi xuống đất.
Chỉ có lòng bàn tay kia vẫn nắm chặt, trong đó là viên thần thú nội đan mà Giang Trừng dùng mạng để đổi lấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip