Vong Cơ, huynh trưởng có lỗi với ngươi
Tác giả: maoyizhi.lofter.com
Tên phiên âm: Vong Cơ, huynh trưởng đối bất trụ nhĩ
Lại là tác giả mặn mòi này. Mà đoản văn này cũng chia ra ba hướng, Tiện Trừng, Trạm Trừng, và Hi Trừng. Lúc đầu mình tính dịch Trạm Trừng thôi, nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào vừa dịch gần xong một phần thì phát hiện ra đang dịch... Hi Trừng... Thôi lúc nào up phần đó lên vậy...
Cùng tác giả với "Xem mắt hiệu suất cao", "Ta nói, muộn tao và ngạo kiều yêu đương như thế nào", "Nghe nói chúng ta là tử thù" và "Diện than tràng". Trừ truyện cuối cùng kia ra, thì còn lại đều là dạng thổ tào văn, hường phấn cute.
----------
Sắp tới tháng 12 ác mộng rồi nên chắc mấy tuần nữa cũng không dịch được gì thêm T_T
----------
Lam Hi Thần có thế nào cũng không ngờ tới, sau khi mình bế quan trở ra, người đầu tiên trông thấy lại là Giang Trừng.
Vân Mộng cùng Lam gia đều là thế gia, có qua có lại, Giang Trừng tới đây cũng là hợp lý, thế nhưng trước mắt rõ ràng là dáng vẻ Giang Trừng thời niên thiếu, vậy lại thành cực kỳ vô lý. Huống hồ, người này còn đang mang vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn mình chằm chằm.
Lam Hi Thần còn đang nỗ lực tìm kiếm chút manh mối từ trong ánh mắt thiếu niên trước mặt này thì Giang Trừng đã bị một người khác kéo lại ôm vào trong lòng.
"Giang Trừng, ngươi vì sao lại chạy tới tận đây, để ta tìm mãi!"
Là Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chưa được hiến xá.
Cũng giống như Giang Trừng, là dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu.
Cái này...
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, quay người trở vào phòng, đúng rồi, nhất định là do ta mở cửa không đúng cách!
Đóng lại, lại mở ra, trước cửa là Ngụy Vô Tiện đang ôm Giang Trừng trong ngực mặc kệ người kia giãy giụa cùng với Giang Trừng đang liều mạng cào mặt Ngụy Vô Tiện.
Lại đóng lại, lại mở ra, trước cửa là Ngụy Vô Tiện đang cười đùa tí tởn đu lên người Giang Trừng cùng với Giang Trừng tay đang cố đẩy Ngụy Vô Tiện ra còn mắt thì đang nhìn mình đầy kỳ quái.
Lại đóng lại, lại mở ra, trước cửa không có ai.
Lam Hi Thần vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói của Giang Trừng từ cách đó không xa truyền tới, "Ngươi nói xem, Trạch Vu Quân có phải bị ấm đầu hay không? Không muốn nhìn thấy chúng ta thì không thể nói thẳng ra hay sao? Đi ra đi vào làm cái gì, hừ~!"
"Ai da, sư muội mặc kệ hắn đi, nhỡ đâu là hắn đang muốn kiểm tra chất lượng ván cửa của Lam gia thì sao?"
...
...
Trạch Vu Quân "ấm đầu" lúc này rút cuộc chấp nhận sự thật bản thân đã xuyên loạn thời không.
Cẩn thận nhớ lại, mình bế quan đã ba tháng, hiện tại... hẳn là lúc con cháu các thế gia tới Vân Thâm cầu học, có điều không biết đã được bao nhiêu ngày rồi.
Đang nghĩ ngợi chợt thấy một người đang từ hành lang phía trước đi tới.
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ."
"..."
"..."
Quả sơn trà ăn rất ngon?
? ? ?
Đã tới Thải Y rồi sao?
Đưa mắt nhìn bản mặt vô hại của đệ đệ nhà mình, Lam Hi Thần không tự chủ được mà bắt đầu suy đoán, lúc này Vong Cơ đã thích Ngụy Vô Tiện hay chưa? Nếu chưa thích thì mình nên ngăn cản ngay từ bây giờ hay là cứ thuận theo tự nhiên? Đột nhiên có chút đau đầu, quá khứ loằng ngoằng này vì sao còn phải lặp lại a?
...
"Vong Cơ, không thể quá nghiêm khắc khắt khe."
"Vong Cơ, nên khoan dung độ lượng."
"Vong Cơ, cử chỉ lần này của Ngụy công tử cũng phải là quá mức làm càn."
Vong Cơ, vi huynh đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chính là vì quản người ta quá hà khắc, cho nên về sau mới bị người mắng "Cút!" hết lần này tới lần khác a, hiện tại vi huynh xuyên trở về, ta liền đi trước thay ngươi trải đầy hoa hồng!!! (1)
"Giang công tử đừng quá lo lắng, ở chỗ ta có thuốc trị thương vô cùng hiệu quả."
"Giang công tử đừng quá câu nệ, hai chúng ta vốn là ngang hàng, ngươi không cần khách sáo như vậy."
"Giang công tử thấy cái này được không?"
"Hoán thấy Giang công tử đeo cái này vô cùng hợp."
Lam Hi Thần mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng là lại không thể không nhớ tới ngày ấy tại Quan Âm miếu, hắn ôm mặt khóc như mưa, lại nhìn bây giờ hắn cùng Ngụy Vô Tiện vẫn đang dính nhau như sam, ngẫm lại thì đúng là đệ đệ nhà mình cướp đi người thân của người ta. Vì thế nên hắn cảm thấy mắc nợ và áy náy trong lòng, định bụng sẽ thân thiết với Giang Trừng một chút, khi Liên Hoa Ổ gặp nạn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, tránh cho mâu thuẫn đến cuối cùng Giang Trừng lại nhìn Lam gia không vừa mắt.
Ta nói, những người xinh đẹp thì làm gì cũng sẽ rất dễ dàng.
Lúc đầu Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần "ấm đầu", gần đây lại được hắn quan tâm săn sóc rất ân cần, không khỏi cảm thấy người này "không chỉ ấm đầu mà còn ấm đầu không hề nhẹ". Nhưng mà ngày ngày hắn trưng ra cái bản mặt ưa nhìn như vậy, cũng toàn chọn lời dễ nghe để nói, cho nên dần dần Giang Trừng cũng thoải mái hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này.
Không những thế còn tự mình kết luận, Lam Hi Thần quả thật là người rất tốt, thế gia đệ nhất công tử đúng là danh bất hư truyền a.
Sau này, khi Lam Hi Thần nghe Nhiếp Hoài Tang kể lại chuyện này, trong lòng không khỏi tự vỗ tay khen ngợi hành động của chính mình, ta đây là đang thiết lập nền móng vững chắc cho tình hữu nghị lâu dài giữa Cô Tô và Vân Mộng a!
Hội trưởng và hội phó hội phụ nữ =))
Nếu nói Lam Hi Thần có đặc điểm gì khác biệt nhất so với Lam Vong Cơ, thì đó chính là nói nhiều.
Ví dụ như lúc này.
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ hãy tin tưởng và nghe lời ta, vi huynh không có ý xấu."
"Vì sao?"
"Là vì vi huynh cảm thấy Giang công tử tuổi vẫn còn nhỏ, ở độ tuổi đó vẫn nên được chơi đùa thỏa thích, ngày ngày phải đi theo thu dọn hậu quả do Ngụy công tử gây ra đã là rất không dễ dàng rồi, lại còn không được Giang tông chủ ưu ái, ta cảm thấy không đành lòng nên mới quan tâm lo lắng cho hắn nhiều hơn một chút."
Ngẫm nghĩ một chút, ngày sau Lam Vong Cơ sẽ thành đôi với Ngụy Anh, đối với Giang Trừng thì luôn tỏ thái độ thù hằn, vì thế lại bổ sung thêm một câu, "Vong Cơ, ngươi không thể lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác, Giang công tử thật ra không giống như vẻ bề ngoài, hắn không phải là người khó kết giao."
"... Vâng."
Đương nhiên là Lam Hi Thần không hề cảm thấy mình nói nhiều một chút nào, nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ mờ mịt của Lam Vong Cơ, hắn thậm chí còn tiến tới vỗ nhẹ vai đệ đệ nhà mình một cái.
Trong những ngày kế tiếp, Lam Hi Thần có thể nói là hết sức hài lòng, đệ đệ nhà hắn quả nhiên là vẫn biết nghe lời, nếu mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, ngày Cô Tô cùng Vân Mộng trở thành đồng minh thân cận sẽ không còn xa nữa!!!
"Ngụy công tử, chuyện này là sao?"
Trong lòng Lam Hi Thần tự cảm thấy bội phục chính mình, hắn rõ ràng đã sớm biết Lam Vong Cơ lôi người tới lãnh phạt, vậy mà còn có thể bày ra dáng vẻ kinh ngạc hỏi một câu lấy lệ.
"Còn không phải do Lam Vong Cơ sao!"
Quả nhiên...
"Ta cùng Giang Trừng đánh nhau thì mắc mớ gì tới hắn? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lén lút ẩu đả, vậy bọn ta đánh nhau tại đầu tường thì cũng không được sao?"
"Ngươi còn già mồm không biết xấu hổ! Ngươi chính là thiếu đòn!"
Khoan đã, có chỗ nào đó không đúng lắm...
"Rút cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Hi Thần ca, đêm qua chúng ta đánh cược với nhau, ai thua phải ra ngoài mua rượu, Ngụy huynh thua nhưng lại lôi kéo Giang Trừng đi cùng, lúc đầu cũng không có chuyện gì, thế nhưng đến cuối không hiểu sao hai người lại xông vào đánh nhau, để Hàm Quang Quân bắt gặp nên bị lôi đi lãnh phạt, Ngụy huynh cũng không có làm cái gì khác."
Ở kiếp trước rõ ràng là Vong Cơ cùng Ngụy Anh đánh nhau, sau đó hai người ngồi cùng một chỗ chép phạt cơ mà...
Lam Hi Thần rút cuộc phát hiện ra chỗ không đúng, là Ngụy Anh cùng Giang Trừng đánh nhau, vì sao chỉ phạt Ngụy Anh? Vong Cơ đây chẳng lẽ mắng là thương đánh là yêu đam mê trừng phạt sao?
"Hi Thần ca, ngươi có thuốc trị thương không, Ngụy huynh bị thương nhìn có vẻ rất nặng."
"À, không cần thuốc trị thương, ta có cách này, sau mấy canh giờ là sẽ đỡ."
Lam Hi Thần vạn lần không ngờ tới, sau khi Ngụy Anh từ suối nước lạnh trở về, vết thương lại càng nặng thêm.
"Vong Cơ, chuyện này là sao?"
"..."
Nhìn đệ đệ bày ra vẻ mặt oan ức tủi thân, Lam Hi Thần cũng không biết phải gặng hỏi như thế nào, hỏi Vong Cơ ngươi vì sao lại đánh nhau với Ngụy Anh? Hay là hỏi ngươi vì sao hạ thủ không lưu tình như vậy, muốn tự cắt đứt tơ duyên của mình sao? Ta đau đầu a, rõ ràng là dựa theo kế hoạch ban đầu, đưa người ta tới suối nước lạnh, không phải là vì muốn giúp các ngươi hâm nóng tình cảm sao, Vong Cơ ngươi đang làm loạn cái gì đây?
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi chán ăn cơm thèm ăn đòn sao? Đang yên đang lành lại đi trêu chọc y làm cái gì?"
"Giang Trừng ngươi chỉ biết mắng ta thôi, rõ ràng là tiểu cổ hủ kia ra tay trước, ta cũng không thể đứng yên mặc cho y đánh, lúc đó ta còn đang cởi trần a!"
"Ngươi không chọc vào y thì cũng sẽ không có chuyện! Vì sao y không đánh người khác mà chỉ đánh ngươi?"
"Ta sớm đã không để ý tới y rồi, ta nào biết được y ăn nhầm phải cái gì, Lam Hi Thần để ta tới suối nước lạnh sao không báo cho đệ đệ nhà hắn một tiếng? Hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì!"
"Ngươi tự dưng lôi Trạch Vu Quân vào làm gì?"
Lam Hi Thần mang thuốc trị thương tới, vừa định bước vào lại nghe thấy những lời này, ngập ngừng không biết nên vào hay không, Vong Cơ đánh người, tại sao lại trách ta không đúng? Thôi, quên đi, chỉ nuôi không dạy, là lỗi của huynh trưởng, muốn trách ta thì cứ trách đi, dù sao thì ngày sau chúng ta cũng không qua lại nhiều lắm.
Chuyện đánh nhau lần này cuối cùng vẫn truyền tới tai Lam Khải Nhân, Ngụy Anh rút cuộc vẫn bị đón về, Lam Hi Thần cũng không có hơi sức đâu đi quản mấy chuyện nhi nữ tình trường này nữa, hắn còn phải chuyên tâm bận bịu lên kế hoạch đối phó với Ôn gia.
Cho tới khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, muốn quay lại can thiệp tiếp vào chuyện này, nhưng Lam Hi Thần bỗng nhận ra rằng hắn hoàn toàn ù ù cạc cạc với diễn biến hiện tại.
"Giang công tử..."
"Ừm? Có chuyện gì sao?"
"Dây buộc tóc trên đầu Giang công tử, Hoán trông thấy quen quen..." Chỉ là na ná mà thôi, na ná mà thôi...
Trong lúc Lam Hi Thần đang nỗ lực tự thôi miên chính mình thì đã bị lời nói của Giang Trừng đánh bay thẳng về hiện thực, "A, là của Lam Vong Cơ, dây buộc tóc của ta bị Ngụy Vô Tiện làm đứt, vì thế nên y cho ta mượn để buộc tóc, cho ta gửi lời cảm ơn y nha."
? ? ?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vong Cơ?
Ngươi đây là muốn làm cái gì vậy?
Vi huynh chỉ là muốn ngươi không mang thái độ thù hằn với người ta, chứ không phải là để ngươi di tình biệt luyến a! (2)
Lam Hi Thần cảm thấy hắn cần phải nói chuyện rõ ràng với đệ đệ nhà mình, không thể tiếp tục như vậy được!
"Vong Cơ, ngươi đối với Giang công tử..."
Ta còn chưa nói hết câu, ngươi bày ra vẻ mặt thẹn thùng như vậy làm cái gì? Ngươi trả lời rõ ràng cho ta, ngươi cúi gằm mặt như vậy thì vi huynh cũng không đọc được suy nghĩ của ngươi!!!
"Giang Trừng, hắn rất tốt."
"Thật ra, Giang công tử..." Lam Hi Thần cảm thấy hắn có nghĩa vụ phải cứu vớt đệ đệ nhà mình. Được rồi, y không thích Ngụy Anh cũng không sao, thế nhưng mà không thích Ngụy Anh lại bắt đầu theo đuổi Giang Trừng thì cũng hơi không ổn, chi bằng nhân dịp này tác hợp để y thích nữ nhân.
"Huynh trưởng thấy hắn không tốt?"
Ngươi đừng có ngẩng đầu nhanh như chớp vậy, vi huynh sợ hãi, ta còn chưa kịp nói gì!
"Không phải, hắn..."
"Vâng, Vong Cơ cũng thấy hắn rất tốt."
...
...
Cuộc nói chuyện đầu thừa đuôi thẹo cứ như vậy mà kết thúc. Sau ngày đó, Lam Hi Thần bắt đầu quan sát kỹ càng mọi cử chỉ hành động của Lam Vong Cơ, càng nhìn càng thấy không ổn.
"Huynh trưởng, khối ngọc này rất được phải không?"
"Được."
Ngày hôm sau liền đưa tới Liên Hoa Ổ, lại còn lấy danh nghĩa Thanh Hành Quân để tặng.
"Huynh trưởng, ta muốn xây căn nhà, tại Vân Mộng."
"Được."
Ngày hôm sau liền động thổ xây nhà, giá đất xung quanh Liên Hoa Ổ thật đắt a.
"Huynh trưởng..."
"Được."
Ngày hôm sau phòng thu chi liền bị lấy đi một nửa gia sản, Vong Cơ ngươi mau dừng tay, Lam gia nuôi đệ tử còn phải dùng tiền a!
"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, nhanh..."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hàm Quang Quân bị Giang công tử đánh!"
...
...
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ đừng quá đau lòng."
"Hắn không thích ta."
Hắn đương nhiên là không thích ngươi rồi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, "Hay là, Vong Cơ thích người khác đi? Ngụy công tử cũng không tệ."
Thôi, quên đi, ngươi đoạn tụ cũng được, nhưng nếu nhất định phải đoạn tụ thì đoạn tụ với Ngụy Anh đi, ít nhất còn có kết cục tốt một chút.
"Huynh trưởng xin đừng thốt ra lời kinh dị như vậy!"
... Hành động của ngươi mới là kinh dị có được không? Ngươi có biết kiếp trước ngươi từng đối xử với người ta thế nào không? Vậy mà ngoắt một cái từ thù thành yêu a!
Thế nhưng nhìn đệ đệ mình đã sắp thẹn quá hóa giận, Lam Hi Thần vẫn không có nói ra suy nghĩ vừa rồi. Thôi, quên đi, coi như huynh trưởng có lỗi với ngươi, ngươi, ngươi cố lên nha!!!
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã coi Lam Hi Thần là tấm gương để noi theo, nếu huynh trưởng nói Giang Trừng tốt, vậy Giang Trừng nhất định không tệ. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ được huynh trưởng dặn dò kỹ lưỡng phải đối tốt với người khác, vì thế liền quyết định đi nhìn xem Giang Trừng rút cuộc là người như thế nào.
"Ngụy Vô Tiện ngươi lại làm cái gì vậy?!" Thật là hung dữ.
"Ngươi cẩn thận một chút, không khéo bị bắt được lại phải chịu phạt! Ai, ngươi không sao chứ, chú ý nhìn đường đi!" Rõ ràng là rất quan tâm Ngụy Anh, vì sao cứ phải tỏ ra hung dữ như vậy.
"Xin Hàm Quang Quân bớt giận." Ngươi lại che chở hắn? Thật đúng là mạnh miệng mềm lòng.
"Ngụy Anh ngươi ồn ào cái gì, có để cho người khác ngủ hay không?" Đáng yêu.
Vì cái gì mà chỉ chơi đùa cùng Ngụy Vô Tiện? Vì cái gì mà chỉ ngủ chung với Ngụy Vô Tiện? Vì cái gì mà nhận mạt ngạch của ta rồi mà còn đối xử với ta như vậy? Vì cái gì mà không nhận sính lễ ta mang tặng? (3) Vì cái gì mà... đánh ta?
"Lam Vong Cơ ngươi có phải ấm đầu hay không? Lão tử không phải là đoạn tụ!"
"Giang Trừng..."
"Aaaaa, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đi ra đi!"
"Giang Trừng..."
"Ngươi... ngươi duy trì khoảng cách năm bước chân cho ta, không cho phép sấn tới, nếu không ta sẽ đánh ngươi!"
"Giang Trừng..."
"Ngươi tới thưa chuyện với mẹ ta! Nếu không bị nàng đánh chết, ta sẽ đồng ý!"
"Được!"
Ngày hôm nay, Lam Vong Cơ cực kỳ, cực kỳ cố gắng.
END
(1) Nguyên văn là "thay ngươi trải phẳng con đường", mà mình thấy con đường êm đẹp thì hay được ví như trải đầy hoa hồng nên là viết vào.
(2) Di tình biệt luyến: thích một người sau đó lại không thích người đó nữa mà quay sang thích người khác. Nói ngắn gọn thì chắc là "thay người yêu".
(3) Nguyên văn là "thải lễ", là sính lễ / tiền dùng để cưới vợ :)) Trạm cưa cưa đưa thải lễ tới tặng đệ nhất thẳng nam thì bị ăn đánh là đúng rồi còn gì, chưa bị Tử Điện thắt cổ là còn may.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip