Tác giả: 1987 - Cùng tác giả với truyện "Khốn thú" rất, rất hay mà mình đã edit.
Lời tác giả:
Vứt bỏ bỏ chạy
Ooc ooc ooc. O đến không cóc
Tư thiết Giang Trừng trọng sinh.
Kỳ thật chính là cái não động văn lần bên ngoài, viết viết tạp trước hết ghi một chút cái khácemmmmmm
Cp Trạm Trừng, Trạm Trừng, Trạm Trừng
Emmmm có một ném ném Tiện Trừng, dù sao muốn sủng ái chúng ta Trừng Trừng lẽ thẳng khí hùng (mình đoán ý là có ẩn Tiện Trừng).
----------
Mười lăm tháng Giêng, tết Nguyên Tiêu.
Đây là Cô Tô cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều năm về trước, là bao lâu về trước? Là lúc Giang Trừng mới có mười bốn tuổi, Lam Vong Cơ vẫn chưa là Hàm Quang Quân, nhưng quan hệ giữa bọn họ tốt hơn kiếp trước rất nhiều, ít nhất là lúc Giang Trừng vô tình gặp Lam Vong Cơ trên đường, người kia sẽ chủ động gật đầu chào hắn.
Lam gia từ trước tới nay nổi tiếng cổ hủ nghiêm khắc, thế nhưng vào những lễ hội có truyền thống đặc biệt như Tết Nguyên Tiêu, bọn họ cũng sẽ không quá hạn chế đệ tử của mình. Chuyện nam nữ gặp gỡ hẹn hò cũng được nới lỏng hơn một chút, chỉ cần không làm chuyện gì quá giới hạn, thì vào ngày này các trưởng lão thường sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau giờ học buổi sáng, tất cả thế gia đệ tử tản đi bốn phía, hoặc tụ tập tốp năm tốp ba đi uống rượu, hoặc chuẩn bị chưng diện để đi hẹn hò.
Giang Trừng ngồi vào bàn, mở bức thư mà Ngụy Anh gửi từ Vân Mộng tới. Thật không thể hiểu nổi, Giang gia bọn họ chính là một tu tiên thế gia, thế mà phần lớn thời gian, Ngụy Anh vẫn thích dùng cách của người thường này để liên lạc. Mỗi khi Giang Trừng nổi nóng, tên kia đều giả bộ tủi thân, đôi mắt đào hoa chan chứa tình ý nhìn hắn không chớp mắt, khiến cho hắn mềm lòng, cuối cùng đành phải nhượng bộ.
Lúc đó mới là nửa tháng sau khi Ngụy Anh vì đánh nhau cùng Kim Tử Hiên mà bị đuổi về Vân Mộng, thế nhưng số thư hắn gửi đã xếp thành một chồng dày. Lần nào Giang Trừng hồi âm cũng mắng tên kia bị ấm đầu rồi, thế nhưng mỗi lần hắn nhận được bức thư nào đều sẽ cẩn thận cất đi bức thư đó, người khác không thể đụng vào.
Hắn mở thư ra, đầu thư vẫn như mọi khi, là Ngụy Anh dài dòng ân cần thăm hỏi. Bức thư dài ba trang giấy thì có tới hai trang nói về việc sau khi trở về Vân Mộng nhớ hắn như thế nào, ngày thường làm những gì, bị Ngu Tử Diên phạt nặng ra sao. Trang cuối là hỏi tình hình gần đây của Giang Trừng, sau đó còn khẩn thiết dặn dò Giang Trừng không được quá thân mật với Lam Vong Cơ, vân vân và mây mây.
Giang Trừng đọc xong thư, thoáng thất thần, cẩn thận gấp lại bức thư theo mép gấp ban đầu, đang định bỏ lại vào phong bì thì nghe thấy có người gọi tên mình.
Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thấy hai huynh đệ giống nhau như đúc đang đứng ở trước mặt mình, người đứng hơi nhích về phía trước chính là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn vội vàng đứng dậy chào hỏi, nhưng Lam Hi Thần ngăn lại nửa chừng, "Hôm nay là lễ hội, thị trấn dưới chân núi sẽ rất náo nhiệt, Giang công tử có đi xem không?"
Nếu như Giang Trừng thực sự vẫn đang mười bốn tuổi thì hắn nhất định sẽ háo hức đi xem, thế nhưng lúc này hắn không còn trẻ nữa, nên cũng không hứng thú với lễ hội này. Có điều, hắn không thể thẳng thừng từ chối ý tốt này của Lam Hi Thần, đành miễn cưỡng nở nụ cười, "Cảm ơn Trạch Vu Quân, có điều... A Anh không ở đây, ta lại không quen Cô Tô, cũng không biết nhiều người, vì thế nên ta sẽ không đi xem."
Trạch Vu Quân hiểu ý mỉm cười, liếc nhìn đệ đệ nhà mình đang đứng thẳng tắp phía sau, dịu dàng nói, "Chuyện này không khó, hôm nay ta với Vong Cơ cũng không có việc gì quan trọng, vậy chúng ta sẽ dẫn đường. Giang công tử, cùng đi thôi?" Mắt thấy Giang Trừng dường như định từ chối, hắn lại nói, "Giang công tử tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lâu nhưng vẫn chưa quen nơi này, đây là lỗi của ta cùng Vong Cơ, vậy hôm nay hãy để chúng ta bồi tội, có được không?"
Cái miệng dẻo quẹo này mà đi tán gái (trai) thì thôi rồi...
Hắn đã nói tới như vậy rồi, Giang Trừng không thể từ chối nữa. May mà Lam Hi Thần cũng cùng đi, nếu không, mặc dù quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ không lạnh nhạt như trước nữa, thế nhưng hắn cũng không muốn một mình ở cùng một chỗ với y.
Sau khi ba người tạm biệt, Lam thị song bích đi về phía Hàn Thất. Lam Hi Thần cười tủm tỉm nhìn đệ đệ nhà mình, nói: "Vong Cơ, đệ muốn cùng Giang công tử đi chợ phiên, vì sao không nói thẳng?"
Lam Vong Cơ bất thình lình bị nói trúng tâm tư, sững sờ tại chỗ một lúc lâu, chống đỡ ánh mắt mang ý trêu chọc của Lam Hi thần, khó khăn nói: "... Huynh trưởng... Đệ không..."
"Nếu như ta không có ở đây, có phải Vong Cơ lại định tới Tàng Thư Các ngồi cả đêm không? Lần trước Vong Cơ vẽ rất đẹp nha, nhất là đôi mắt của người trong tranh kia còn cực kỳ sinh động." Giọng nói của Lam Hi Thần càng lúc càng mang ý trêu đùa.
"... Đệ không..."
"Vong Cơ..." Lam Hi Thần thở dài đầy ẩn ý, "Giang công tử làm người chính trực, lại xuất thân danh môn, mặc dù Lam thị chúng ta không phải quá coi trọng những thứ bề ngoài này, thế nhưng dệt hoa trên gấm [1] cũng là một việc tốt. Nếu Vong Cơ muốn kết giao với hắn, huynh trưởng cũng rất yên tâm."
"..."
Giờ Tuất, Giang Trừng rất đúng giờ tới chỗ đã hẹn trước với Lam Hi Thần. Người Lam gia xưa nay luôn đúng giờ, từ đằng xa hắn đã trông thấy hai người mặc áo trắng. Ba người đơn giản chào hỏi nhau, sau đó cùng nhau xuống núi, đến một thị trấn phồn hoa cách chân núi không xa. Lúc này vừa tới giờ lên đèn, đầu đường cuối ngõ đều treo đầy đèn lồng, không khí ngày Tết Nguyên Đán vẫn còn chưa tan, người người đi trên đường ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Đường phố nhộn nhịp, dòng người càng lúc càng đông, Giang Trừng cùng Lam thị song bích lách qua đám đông, nếu chậm chân một chút sẽ bị bỏ lại phía sau. Giang Trừng nghiêng đầu hỏi người đang không nhanh không chậm đi phía sau: "Trạch Vu Quân, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"... Trạch Vu Quân?" Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, Giang Trừng đang định dừng bước ngoảnh lại nhìn, thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay hắn, một giọng nói vẫn mang theo chút non nớt cất lên khiến Giang Trừng ngạc nhiên.
"Phía trước có người."
Giang Trừng nương theo giọng nói nhìn sang, mới thấy người đang kéo hắn chính là Lam Vong Cơ, người luôn bị đồn là ghét tiếp xúc thân thể với người khác.
Dưới ánh nến mờ ảo, dung mạo vốn đã quá xuất chúng của Lam Vong Cơ có thêm phần mềm mại. Khuôn mặt xưa nay vốn lạnh nhạt lúc này lại mang theo nét dịu dàng khiến cho Giang Trừng sửng sốt tới mức suýt chút nữa cắn phải lưỡi. "... Đa tạ Lam nhị công tử." Giang Trừng mặt không đổi sắc rút tay về, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện Lam Hi Thần không biết đã đi đâu rồi.
"... Vừa rồi quá đông người, ta với huynh trưởng bị tách ra."
Giang Trừng hoài nghi nhìn y, trực giác mách bảo hắn rằng hình như có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết mọi thứ đều rất hợp tình hợp lý.
Lam Vong Cơ đứng ở trước mặt hắn, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhìn lại có chút hiên ngang lẫm liệt. Trong lòng Giang Trừng thầm thở dài, việc đã đến nước này rồi, cho dù hắn không ưa Lam Vong Cơ lắm, thế nhưng không thể vì Lam Hi Thần rời đi mà đổi ý giữa chừng được, đành phải ra vẻ người lớn dỗ trẻ nhỏ mà nói, "... Hôm nay là lễ hội, trên đường đông người, bị tách ra cũng là chuyện bình thường, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lam Vong Cơ hơi giật mình, sau đó mới nói, "Phía trước có trò đoán câu đố đèn lồng..."
"Quá đông người đoán."
"Phía tây có sông..."
"Đi thả hoa đăng cầu nguyện? Nhàm chán."
"..."
"... Khụ..." Giang Trừng chợt nhận ra mình đã quá thẳng thừng rồi, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, "Thôi, đi dạo một vòng đi, ở đây đông người quá, chúng ta đi chỗ khác đi."
Ở kiếp trước, Giang Trừng đã từng tới thị trấn dưới chân núi Vân Thâm này không dưới vài lần, mà lần nào cũng là đi cùng Ngụy Anh, mà mục tiêu rất rõ ràng, tất cả đều là vì món rượu đặc sản của Cô Tô: Thiên Tử Tiếu. Ngụy Anh người này rất nhanh nhẹn, đến Cô Tô chưa bao lâu đã đi hết tất cả những chỗ có thể đi cũng như không thể đi, ngõ ngách nào cũng đều biết, còn dẫn hắn tới một nơi yên tĩnh ít người biết. Tại nơi này, hai người một vò Thiên Tử Tiếu, nằm ngửa trên chiếc thuyền nhỏ mặc cho nước chảy bèo trôi, vừa ngắm cảnh đêm vừa vui vẻ tán ngẫu, uống rượu.
Chỗ kia quả thật là một nơi đáng để đi, cho nên Giang Trừng không nghĩ nhiều, liền dắt theo Lam Vong Cơ tới đó. Vân Mộng nhiều sông nước, người Vân Mộng ai cũng giỏi bơi lội với chèo thuyền. Hơn nữa, Giang Trừng cũng không trông mong Lam Vong Cơ, vị công tử thế gia chân tay lóng ngóng chưa từng làm việc nặng này, sẽ biết chèo thuyền, vì thế liền chủ động nhận nhiệm vụ chèo thuyền. Mà hắn cũng chả buồn tốn sức, phần lớn thời gian chỉ ngồi ở mũi thuyền, thỉnh thoảng khua mái chèo một cái.
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Trừng, hai người trầm mặc không nói chuyện, Giang Trừng chưa bao giờ cùng y trải qua thời khắc êm đềm như hiện tại, cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế liền vắt óc tìm chủ để đề nói, "Nghe nói Lam nhị công tử giỏi đánh đàn, không biết liệu ta có thể nghe..."
"Có thể." Lam Vong Cơ trả lời, lấy Vong Cơ Cầm từ trong túi Càn Khôn ra, đặt ở trên đùi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Trừng tùy ý nêu tên một khúc.
Giang Trừng xưa này vốn không bận tâm tới chuyện học đánh đàn, nhất thời không nghĩ ra được khúc nào, lại không muốn tỏ ra lúng túng trước mặt y, sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra một khúc Ngụy Anh thường thổi cho hắn nghe, "Vậy, vậy "Hạc Trùng Tiêu" a."
Bàn tay đặt trên đàn của Lam Vong Cơ chợt khựng lại, sau đó bắt đầu gảy đàn, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, hoà vào làn gió dưới bầu trời đêm. Dòng suy nghĩ của Giang Trừng theo khúc nhạc quen thuộc này mà trôi đi thật xa, trong chốc lát nhớ tới Liên Hoa Ổ cùng cha mẹ tỷ tỷ ở kiếp trước, trong chốc lát lại nhớ Ngụy Anh vẫn thường thổi cho hắn nghe một khúc này, cuối cùng suy nghĩ dừng lại trên người Lam Vong Cơ trước mắt đang đánh đàn dưới trăng cho hắn nghe. Đợt tới lúc hắn hồi phục lại tinh thần thì Lam Vong Cơ đã đánh đàn xong từ lâu, nhưng không lên tiếng gọi hắn, cũng không mang ý trách móc, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Giang Trừng có chút xấu hổ, mím môi nói, "... Không tệ." Thế nhưng thật ra là vừa rồi hắn còn chưa nghe rõ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra mình nhất thời mất tập trung mà thuyền đã trôi dạt vào bờ từ lúc nào không hay, trên bờ không có gì đặc biệt, chỉ có một cây cổ thụ thân to bằng mười người ôm, thân cây đỏ rực. Trên cây treo đầy lụa đỏ, phất phơ trong gió.
"..." Giang Trừng ngoảnh lại, kiên quyết không muốn thừa nhận sai lầm này, vì thế nói: "Chính là chỗ này, ở đây ít người, yên tĩnh... Hơn nữa, cảnh sắc cũng không kém gì trên phố."
Thế nhưng tình cảnh này trong mắt Lam Vong Cơ lại không hề giống như vậy. Dưới ánh trăng, cây tình nhân [3], Giang Trừng. Từng thứ đều khiến tim y đập loạn nhịp, tuy y chưa trải đời, thế nhưng không phải cái gì cũng không biết. Ngày thường, khi đi săn đêm, có lúc y vẫn nghe được có người thì thầm bàn tán về tiên tử của các nhà, trong quán rượu vẫn có người chuyên kể những chuyện nữ nhi tình trường cảm động lòng người.
Chuyện yêu đương, y không phải là hoàn toàn không hiểu, chỉ là y không hiểu Giang Trừng, vì thế mới không dám tuỳ tiện lên tiếng, chỉ có thể im lặng nghe Giang Trừng miêu tả nơi này là một nơi rất thích hợp để thưởng ngoạn phong cảnh.
Nhưng như vậy đã là đủ.
Y không ngờ Giang Trừng sẽ dẫn y tới chỗ này, càng không ngờ hắn sẽ chủ động muốn nghe y đàn "Hạc Trùng Tiêu" vốn mang tình ý triền miên. Cứ như thể những khoảnh khắc như vậy đã bị trộm mất từ tay y, khiến y cảm thấy lạc lõng. [4]
Không sao, y âm thầm nắm chặt bàn tay giấu dưới ống tay áo, sau này ngày rộng tháng dài, y có thể đợi, chỉ cần người kia là Giang Trừng, chỉ cần cuối cùng vẫn là Giang Trừng, chờ bao lâu cũng được.
END
[1] Nguyên văn là 锦上添花 (Cẩm thượng thiêm hoa): thêu hoa trên gấm, dệt hoa trên gấm, ý là đã tốt rồi còn làm tốt thêm, đã đẹp rồi còn làm đẹp thêm. Câu thành ngữ "thêu hoa trên gấm" với hàm ý nghĩa là tô điểm, nhuận sắc, làm cho tươi đẹp hơn. Vốn dĩ bản chất lụa là gấm vóc đã thuộc về phẩm cấp thượng hạng nhưng khi được điểm xuyết thêu hoa sẽ khiến cho nó thăng hạng về giá trị và thêm phần cao sang, quyền quý.
[2] Nguyên văn là 鹤冲霄 (Hạc trùng tiêu): mình đi tìm lời diễn giải cho bản nhạc này thì tìm được trang này, bạn nào rành tiếng Trung hoặc có thể dùng Google Translate để tìm hiểu thêm thì có thể xem ở đây: https://www.sohu.com/a/556862880_121310143
[3] Nguyên văn là 情人树 (Tình nhân cây), mình tìm trên Baidu thì nó nhìn như này này:
[4] Đoạn này nguyên văn là như này: 他没想到江澄会带着他来这里,更没想到他会主动让他弹那首情意绵绵的《鹤冲霄》,这样的时刻简直就像是他偷来的一样,叫他怅然若失。
Mình xem cả mấy bản chuyển ngữ rồi nhưng thực sự vẫn không hiểu hết tác giả nói gì. Có bạn nào biết tiếng Trung nói cho mình biết mình có truyền tải đúng nghĩa không với ạ? Nếu chưa đúng thì cứ góp ý cho mình biết với nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip