Trung - Mang chủng
Song xuyên qua, Trạm là gần mười năm Trạm, Trừng là Trừng sau miếu Quan Âm.
Tiền văn tương đối dài, lại rối, ở đây giải thích lại.
Giang Trừng thuộc về xuyên hồn, xuyên tới hiện đại trước Lam Vong Cơ mấy năm, sau đó gặp được Lam Vong Cơ tình cờ xuyên tới hiện đại thì lựa chọn che giấu thân phận.
Cho nên Giang Vãn Ngâm ở trong miệng Lam Vong Cơ là Trừng ở thế giới ban đầu, Giang Trừng là y cho rằng đó là người hiện đại (thực ra là hồn Trừng thế giới ban đầu)
Liên quan tới Ngụy ca, hiện đại cùng thế giới kia không liên quan, tách ra thành hai người là được.
Tiện Trừng ở hiện đại sẽ HE.
[ Mang Chủng ]
Giang Trừng không có sống trong khuôn viên nhà trường, nhà cách trường học không xa, mỗi ngày đi về bằng tàu điện ngầm.
Từ sau khi Lam Vong Cơ im lìm không nói một tiếng nào chạy tới đón hắn, Giang Trừng vô ý thức đặt một chiếc ô vào trong túi mỗi ngày, quan tâm khỉ gì ánh nắng tươi sáng của y. Chiều cao của người này ở trong trường học quá chói mắt, Giang Trừng đi theo y suốt quãng đường tới ga tàu điện ngầm, dọc đường cực kỳ muốn đào một cái hố mà chui vào.
Nhất là Lam Vong Cơ chỉ đem một chiếc ô đi ra ngoài.
Gần đây trời mưa rầm, mưa rơi xuống luôn mang theo chút trơn ướt, quần áo mỏng manh dính ở trên người. Sắp đến cuối kỳ, nhiều khóa học đã bước vào giai đoạn cuối của luận án, chỉ có một vài khóa học chuyên nghiệp vẫn còn siêng năng yêu cầu sinh viên tham dự, thỉnh thoảng Giang Trừng lười biếng không mang theo sách, sau khi ăn sáng xong cầm lấy điện thoại di động liền đi đến tiết khóa duy nhất trong ngày.
Tình cờ có một cơn mưa nhỏ, Giang Trừng vẻ mặt thờ ơ, nghĩ về định luật Murphy vừa xem gần đây.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ thông báo trước về khái niệm này, tới đón Giang Trừng tiếp được trước lạ sau quen, sau lại trực tiếp có thể sờ đến cửa phòng học, Giang Trừng mặc kệ những ánh mắt tò mò của các bạn nữ cùng lớp, nói một cách cẩu thả rằng Lam Vong Cơ là anh trai của mình, cũng không quay đầu lại lôi kéo y co cẳng liền chạy.
Tiếng giày thể thao của Giang Trừng cọ sát sàn gạch rất gay gắt, hắn thề, nếu lúc này Lam Vong Cơ dám nói cấm đi nhanh, thì cơm hộp hôm nay liền không chia cho y.
Lam Vong Cơ thuần thục rút thẻ xe buýt ra, Giang Trừng nhìn xem thái dương nhịn không được kéo ra, "Anh đây là tự học thành tài?" Lam Vong Cơ rũ nước trên chiếc ô cầm tay dài và trả lời, "Cậu đã dạy." Giang Trừng không nói lời nào, Lam Vong Cơ từ trước đến nay là tấm gương thế gia, người khen y chỉ nhiều không ít, không nghĩ tới ở mặt này cũng là nhanh chóng học được.
Liên quan tới kiến thức của thời hiện đại, đều là Ngụy Vô Tiện dẫn dắt Giang Trừng làm quen từng chút một, sau đó Giang Trừng lại không sót một chữ chuyển giao cho Lam Vong Cơ.
Lúc Ngụy Vô Tiện chưa rời đi đều là trực tiếp lái xe dẫn hắn đi khắp nơi, thẳng đến một ngày Giang Trừng nhìn chằm chằm vào lối ra từ lòng đất, vừa vặn là giờ cao điểm lúc tan tầm, đám đông không ngừng tuôn ra từ lối ra kia, hắn hỏi Ngụy Vô Tiện đường hầm này phải đào bao lâu mới có thể chứa được nhiều người như vậy.
Ngụy Vô Tiện từ gương chiếu hậu chăm chú nhìn hắn một chút, cũng không nói lời nào, xoay chuyển vô-lăng một cái đỗ xe ở trong gara của trung tâm mua sắm gần đó, tắt máy xuống xe. Giang Trừng không rõ ràng cho lắm đi sát theo anh, chân còn có chút không nhanh nhẹn, mới đi bệnh viện để tháo thạch cao, Ngụy Vô Tiện một tay lôi kéo hắn, một tay đỡ ở sau lưng hắn, đi vòng quanh bãi đậu xe đến trạm kiểm soát an ninh tàu điện ngầm.
Cách đây một thời gian hắn đã quá lo lắng khi bước xuống thang cuốn, ngã lộn chổng vó khiến Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn, túm là túm chặt gãy chân, anh quay sang ôm hắn đi bệnh viện, bác sĩ vừa đi liền đổ ập xuống mà mắng. Giang Trừng cũng rất oan ức, một thang cuốn vượt qua tám lầu với hắn mà nói không khác gì với nhảy khỏi một vách đá, hắn bây giờ cũng không có linh lực, cẩn thận một chút nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là hắn muốn.
"Nghĩ cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện gõ vào cái đầu đang mất tập trung của hắn, đưa hắn qua cổng, "Em sau đó cũng phải lên lớp, đừng mất tập trung." Giang Trừng tức giận trừng anh, do thân phận hạn chế không thể bộc phát, nếu là Ngụy Anh thế nào cũng phải đánh gãy chân hắn.
Trên bảng thông báo là một bản đồ đường quanh co, Ngụy Vô Tiện ấn ngón tay vào một điểm và nói: "Nhà của chúng ta ở đây." Giang Trừng lăng lăng gật đầu, Ngụy Vô Tiện còn nói, "Dù em ở đâu đi chăng nữa, nhớ kỹ điểm này liền có thể tìm đường trở về."
Giang Trừng có chút hoảng hốt.
Khi hoa sen bắt đầu xuất hiện, Giang gia trong biệt viện vừa vặn đưa tiễn một viện hoa đào. Giang Trừng luôn luôn nhổ nước bọt Ngụy Vô Tiện mùa xuân đến chậm chút, Ngụy Vô Tiện phun ra xương gà, ngón tay đầy mỡ nắm lấy vai Giang Trừng, vẻ thông minh giáo dục nói, "Mùa xuân này từ trước đến nay không lấy xuân vật làm ranh giới, mà là lấy mỹ nhân a."
Giang Trừng đảo mắt liếc hắn một cái mắng: "Không có đứng đắn."
Hồ nước thông với bên trong và bên ngoài Liên Hoa Ổ, bên bờ trồng liễu rủ liên miên, trong thời gian này có nhiều cơn gió ấm áp hơn, không nhẹ nhàng hiu hiu giống như gió xuân, tơ liễu bông trắng cũng bị gió thổi bay.
Cảnh tượng tháng sáu tuyết bay đã bị tan chảy trong hơi ẩm, nhưng mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của người phụ nữ hái sen ở trong một chiếc thuyền nhỏ bơi trong hồ khẽ ngân nga. Vừa qua tiết Mang chủng, Vân Mộng cảnh nội thiếu nữ đôi tám liền thừa dịp tặng hoa Thần hồi cuối, nữ tử hái sen hưởng ứng triệu tập mang theo hương thơm của hoa đào đến Liên Hoa Ổ.
Tiết Mang chủng ngày đó đội ngũ tặng hoa Thần dọc theo bên hồ từ đầu đường đến cuối phố, trong cánh hoa bay múa hòa lẫn với tiếng cười khẽ của thiếu nữ, mùa xuân rực rỡ và hương thơm như làn gió tạm thời xua tan cái nóng ẩm của thế giới này.
Gió từ phía nam thổi qua, những bông hoa mùa xuân héo tàn, cô nương gia liền từng đóa nhặt lên phơi thành hoa khô, những bông hoa xinh đẹp chất lượng tốt liền được cô gái khéo léo tạo thành những chiếc túi thơm, phần lớn đều giữ lại đến tiết Mang chủng chuẩn bị tặng hoa Thần lấy dùng.
Người vui vẻ nhất trong thời gian này chính là Ngụy Anh, hôm nay vừa kết thúc cảnh tượng tặng hoa Thấn náo nhiệt, ngày mai lại cười toe toét trốn ở cửa sân sau nhìn phấn trang mỹ nhân xoi mói bình phẩm. Còn thỉnh thoảng hỏi ý kiến Giang Trừng một chút, ánh mắt ngược lại là thẳng lăng lăng.
Giang Trừng ở phía sau đập đầu hắn một cái, "Ngày mai còn phải đi Ô Sơn tu luyện ngươi quên rồi?"
Ngụy Vô Tiện nghe xong nhíu mày, mặt kéo đến thật dài, "Giang Trừng, hủy bầu không khí ngươi thứ hai không ai dám xưng thứ nhất."
Giang Trừng trái lại thật không có đi thành Ô Sơn, hai người đánh một trận, cuối cùng kết thúc với một cơn thịnh nộ của Giang Yếm Ly sau khi cả hai rơi xuống nước, kết quả Ngụy Anh nhảy nhót tưng bừng, Giang Trừng hắn lại thành người bệnh.
Giang Phong Miên câu đầu tiên là muốn dẫn Ngụy Anh đi, Ngu Tử Diên trừng mắt cười lạnh nói, "Ta vẫn còn không biết ngươi sợ A Trừng bị thương như vậy đấy." Giang Phong Miên bị chận đến nói không ra lời, mới mang theo Giang Trừng.
Khi Ngụy Vô Tiện đi theo Giang Phong Miên, Giang Trừng đứng ở bên cạnh hắt xì, Giang Yếm Ly cũng cố gắng mặc áo choàng cho hắn.
"Ngươi nói Ô Sơn chưa ai từng qua này..." Ngụy Vô Tiện lại gần xoa bóp cái mũi đỏ bừng của Giang Trừng, vô cùng lo lắng. "Ngộ nhỡ sư ca ta lạc đường làm sao bây giờ?"
"Đồ đần." Giang Trừng mặc kệ hắn, tiện tay chỉ một điểm diễm hồng trong hồ, "Tìm được điểm này quay về."
Bữa tối hôm đó Giang Trừng gọi món salad cho Lam Vong Cơ, bản thân thì bưng bát bún ốc nổi đầy ớt đỏ ngồi ở phòng khách xem tivi, Giang Trừng gần đây yêu thích chương trình Trung Quốc, xem từng cái một. Nói tới món củ sen hầm xương sườn của Hồ Bắc, hắn vội vàng cầm điện thoại lên tìm ra vị trí của Hồ Bắc, nghĩ đến sách lịch sử mà hắn đã đọc trước đó.
Giang Trừng buông hộp thức ăn ngoài xuống, tất cả đều đúng, hoá ra Vân Mộng cũng không phải là một giấc mơ của hắn. Đôi mắt hắn có chút chua chát, và có một nỗi buồn không thể tách rời giữa lông mày của hắn, nhưng lại vui vẻ không nhịn được giương lên khóe miệng.
Lam Vong Cơ đi tới vững chắc mà che ở trước mặt hắn, cau mày, "Có chuyện gì với cậu vậy?"
Giang Trừng lấy lại tinh thần, giống như trốn tránh lại bưng bát bún ốc lên nhét vào trong miệng, bị sặc nước sa tế ho dữ dội. Lam Vong Cơ không hỏi nữa, bước nhanh tới phòng bếp lấy nước đá, Giang Trừng nhận lấy ngửa đầu tu nửa bình.
Chỉ nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng một câu, "Xin lỗi."
Giang Trừng nghe muốn cười.
Nếu y biết trước mặt mình chính là Giang Vãn Ngâm, chỉ sợ ngay cả nửa phần lòng xin lỗi cũng không có, không cần nói tới một câu xin lỗi chân thành như vậy.
Hắn hít một hơi, nhìn chằm chằm vào một điểm trên màn hình ti vi, "Không phải lỗi của anh."
Kỳ thật cho đến ngày nay, Giang Vãn Ngâm đều không nói ra được ai đúng ai sai.
Chỉ cầu không thẹn.
Người bạn cùng lớp hỏi Giang Trừng rằng hắn có thể giúp gì cho công việc trong ngày không, hắn cũng không tiện từ chối, thẳng thắn đồng ý sau đó người bạn cùng lớp gửi cho hắn định vị địa chỉ. Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ đang tĩnh tọa trên ghế sa lon, đột nhiên vỗ đùi, chính là ngươi.
Đương nhiên không có nói ra miệng, nhưng sau đó hắn liền thu dọn xong túi laptop của mình, nện lên ghế sa lon, Lam Vong Cơ bị tiếng động binh binh bang bang của hắn làm cho mở mắt. Đạt được mục đích, khoác túi lên lưng, không cần suy nghĩ nói, "Mang anh đi cảm nhận nhân thế hiểm ác."
Vị trí cách đó không xa, đi bộ hai mươi phút là đến, bạn cùng lớp biết hắn ở gần đây nên mới gọi Giang Trừng giúp đỡ. Nhanh nhẹn mang tới một bộ quần áo gấu bông, Giang Trừng đẩy thẳng tới trước mặt Lam Vong Cơ đang ngồi, "Anh mặc nó."
Lam Vong Cơ không nói chuyện, nhẹ nhàng híp híp mắt, cảm nhận được sát khí bên trong, Giang Trừng cũng không sợ, tóm lại với da mặt mỏng của Lam nhị công tử vẫn là không dám ở trước mặt mọi người đánh hắn. Hắn giơ chân lên vắt chéo, tiếp tục xây dựng tâm lý, "Không ai nhìn thấy anh."
Dưới một bộ tính khí bướng bỉnh của Giang Trừng hôm nay anh mà không mặc liền không xong Lam Vong Cơ thỏa hiệp. Nhưng thật ra là Giang Trừng chế giễu y ăn nhờ ở đậu còn không trả tiền, Lam nhị công tử nội tâm không chịu thua ngọn lửa nhỏ bừng cháy hừng hực.
Hắn còn đặc biệt châm chước dắt Lam Vong Cơ ra bên ngoài, sau đó vẫy tay với y, quay người đi vào Starbucks ở bên cạnh. Ngụy Vô Tiện thích nhất đá bào Mocha cũng lây cho Giang Trừng, Giang Trừng tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Người gấu bông ngoài cửa sổ rốt cuộc không phải chỉ ngơ ngác đứng ở giữa đám đông, cuối cùng cố gắng phân phát kẹo trong tay. Giang Trừng nháy mắt mấy cái, quay lại nhìn các tài liệu trên máy tính.
"Cộc cộc."
Giang Trừng nghe thấy tiếng gõ cửa kính, lúc này mới ngẩng đầu, người con trai với bộ trang phục gấu bông to lớn ngoài cửa sổ gỡ xuống mũ trùm đầu xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai, tóc đen thấm ướt dán ở một bên mặt, trong nháy mắt tưởng rằng đó là một chàng trai trẻ người Nam Âu vừa trở về sau khi lướt sóng biển.
Giang Trừng gập máy tính lại, nhưng không ngay lập tức ra khỏi cửa, đi ngược lại chỗ quầy bar, "Chào anh, vừa mới ghi lại một ly trà chanh đá đã làm giúp tôi chưa?"
Người con trai bệ vệ lộ ra khuôn mặt đẹp trai không phải dựa vào bánh kẹo để giành được sự chú ý của các bạn nhỏ, mà là thu hút những người phụ nữ nhiều tiền một bên chụp ảnh một bên nhỏ giọng than thở.
Giang Trừng vừa đẩy cửa liền thấy Lam Vong Cơ xụ mặt tự động tách ra không gian một mét vuông, hắn bước về phía trước, đem trà chanh trên tay áp vào trên gương mặt nóng đến bỏ bừng của Lam Vong Cơ.
"Về thôi."
Tiết Mang chủng, giữa mùa hạ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip