Chương 1

“Chúc mừng ngài, ngài đã trúng thưởng rồi. Đây là ba trăm nghìn, xin ngài cất giữ cho cẩn thận.”

Một hộp tiền mặt toàn tờ màu đỏ được đẩy đến trước mặt một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.

Ông ta nhìn chằm chằm vào số tiền trong hộp, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, phải khá lâu sau ông ta mới lẩm bẩm hỏi: “Tôi...trúng thưởng rồi sao?”

“Vâng, đây là số trúng thưởng của ngài, ngài có thể xem lại.”

“Những...thứ này, đều là của tôi?”

“Đúng, tất cả đều là của ngài.”

Người đàn ông dường như run rẩy khi tin vào sự thật này, rồi gấp rút đậy nắp hộp lại, ôm chặt vào lòng, theo thói quen đưa tay kéo mấy sợi tóc bên tai.

Mái tóc ông ta đã hơi bạc, nếp nhăn sâu như vết rãnh, đôi mắt mờ đục ảm đạm, khi nhìn người khác luôn ánh lên vẻ né tránh. Ông ta nhẹ nhàng cúi gập người, ôm hộp tiền, cảm giác như đang bước trên mây, hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước đi.

Đi được vài bước, ông ta lại chậm rãi quay đầu lại — trong tiệm vé số không có khách, chỉ còn cô gái vừa tiếp đãi ông. Lúc này cô vẫn đứng đó với tư thế đón khách, mỉm cười nhìn theo ông.

“…”

Cánh tay ôm hộp tiền của người đàn ông càng siết chặt, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng. Sau đó mới lôi từ túi áo căng phồng ra một cái túi nylon, cho hộp tiền vào trong rồi vác lên vai.

---

Vào khoảng chín giờ tối, thành phố nhộn nhịp vẫn sáng đèn rực rỡ.

Người đàn ông lảo đảo đi qua cầu vượt, vừa đi vừa dừng, mỗi khi có ai đi ngang qua ông đều không nhịn được mà liếc nhìn. Ông ta cố ý đi chậm lại, đợi người ta đi xa rồi mới tiếp tục bước.

Không ai có thể nghĩ rằng, một người đàn ông ăn mặc tầm thường, bề ngoài thô kệch chẳng có gì đặc biệt, vậy mà sau lưng lại đang vác theo ba trăm nghìn tiền mặt.

Xuống cầu vượt, bước chân ông ta mới thả lỏng đôi chút.

Con phố này ngày nào ông ta cũng đi, về đến con đường quen thuộc, ông ta mới thấy yên tâm hơn nhiều.

Phía trước không xa là một quán ăn bình dân, vài cái bàn bày ngoài trời, có mấy gã đàn ông vừa uống rượu vừa chơi trò chơi, còn có một cặp tình nhân ngồi ở góc, lúc này đang ôm nhau với tư thế thân mật kỳ lạ.

Người đàn ông nhìn chăm chăm hồi lâu, mới phát hiện bàn tay thiếu niên đã luồn vào áo cô gái, đặt ngay trước ngực cô, hai người hôn nhau say đắm quên cả trời đất.

“…”

Ông ta như phát hiện ra một điều động trời, lập tức cụp mắt xuống. Một lúc sau, ông ta lại rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn về phía cặp đôi, tay cầm túi nylon vô thức nắm chặt lại.

Cuối cùng ông ta chọn một góc tối khuất bên lề ngồi xuống, gọi một dĩa bún xào và vài món nhỏ, vẫn ôm chặt hộp tiền trong lòng.

Ông ta cầm một ly nhựa đựng trà nóng, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang cặp tình nhân kia. Trong mắt ông ta ánh lên một tia sáng rất nhạt, vừa như ngưỡng mộ, vừa như…

“Dù có kiếm được nhiều tiền thì đã sao, có thể giúp tìm được một người vợ như ý không? Dù có tìm được vợ, ông có thể đảm bảo rằng cô ấy yêu ông chứ không phải số tiền trong túi ông không?”

“Nghe tôi nói này, đàn bà không đáng tin, có một đứa con mới quan trọng. Nếu gặp được người mình ưng, thì cứ dùng đứa con mà trói chặt cô ta. Chỉ cần có con, cô ta sẽ bị ràng buộc, mặc kệ sau này ông giàu hay nghèo, cũng phải một lòng đi theo ông…”

Người đàn ông cúi đầu hớp một ngụm trà, lén xoay đầu nhìn về phía gã thanh niên đang say khướt mà buông lời bậy bạ, may là gã quay lưng về phía mình, ông ta mới dám cả gan nhìn trộm tiếp.

“Nhưng mà… mấy chỗ đó thì phụ nữ không sạch sẽ lắm nhỉ?”

“Cái gì mà sạch với chả không sạch, thời buổi nào rồi còn theo đuổi sự trong trắng nữa? Các ông nghĩ xem, bị người ta đưa vào thì chứng tỏ họ đơn thuần; còn tự mình bước vào thì là đường cùng, sau này càng dễ kiểm soát. Vận may tốt thì lúc đó lén tháo bao ra. Thế là có con thôi!”

“Có lý lắm!”

“…”

Bà chủ quán ăn nghe xong tức giận, muốn lấy chổi đuổi bọn họ đi, nhưng bị chồng ngăn lại.

“Bọn họ say rồi, nói nhảm thôi, mình coi như không nghe thấy đi. Nhỡ đâu họ làm loạn, đập phá quán thì sao?”

“Vậy thì báo cảnh sát đi! Nghe xem bọn họ nói có phải lời người nói không? Tôi không tin…”

Ông chồng không cãi lại được bà vợ, đành lúng túng kéo bà vào trong quán dỗ dành.

Người đàn ông ngồi đó ngây ngẩn nhớ lại mấy câu nói vừa rồi. Bỗng có một cơn gió thổi qua, cuốn theo một tấm danh thiếp rơi xuống đất, lăn lóc rồi dừng ngay trước chân ông.

Ông ta nhìn chằm chằm tấm danh thiếp rất lâu, rồi đảo mắt, giả vờ cúi xuống buộc dây giày rồi nhặt nó bỏ vào túi. Sau đó ông ta lại vác hộp tiền lên vai, bước đi với dáng vẻ khập khiễng.

Có tiền mà không có con cái, đó là một điều may mắn mà cũng vô cùng bi thương. Ông ta siết chặt tấm danh thiếp, thầm nghĩ trong lòng…

---

Tại Sở Công an quận Hồ Đông, thành phố Kinh Châu — Bộ phận pháp y.

Tám giờ tối, mọi người trong phòng pháp y lần lượt tan ca về nhà. Không lâu sau, đèn trong căn phòng cuối cùng ở tầng ba cũng tắt.

Chẳng bao lâu sau, từ thang máy bước ra một người đàn ông mặc sơ mi trắng cùng quần tây.

“Pháp y Hạng, tan làm rồi à?”

“Vâng. Còn bác, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi ăn rồi.”

Người đàn ông khẽ động cánh mũi, nói: “Bác lại ăn mì gói nữa chứ gì, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”

Bác bảo vệ gãi đầu cười ngượng: “Haizz, tôi chỉ khoái món đó thôi. Cậu yên tâm, tháng này tôi nhất định không ăn nữa.”

Người đàn ông đeo gọng kính vàng này, tên là Hạng Lạc Từ, vừa được điều đến khoa pháp y tuần này. Với tính cách nhã nhặn, lại thêm diện mạo xuất sắc, y đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn fanboy và fangirl, ngay cả bác bảo vệ cũng nằm trong số đó.

Nghe nói y là du học sinh mới về nước, mái tóc vàng nhạt hơi xoăn kia chính là hình ảnh điển hình mà người ta thường nghĩ về người nước ngoài: bóng loáng và không đứng đắn. Nhưng đặt trên người pháp y Hạng thì hoàn toàn không thấy vậy.

Ngược lại, y vẫn toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn, giống như hình mẫu thanh niên hàng xóm tốt bụng.

Vì vậy, mọi người cho rằng đó là do sự khác biệt về huyết thống và văn hóa trong và ngoài nước. Chung quy lại, đơn giản chỉ vì Hạng Lạc Từ là một chàng trai Trung Quốc rất điển trai. Mà đối với trai đẹp, ai cũng luôn có một sự khoan dung và sùng bái không thể lý giải.

Hạng Lạc Từ đi qua con đường rợp bóng cây, khi đi ngang qua Cục Công an thì bước chân không khỏi chậm lại một chút.

Khoa pháp y và Cục Công an quận Hồ Đông cách nhau không xa, bố trí như vậy cũng để thuận tiện cho việc điều tra án.

Ngay trước cổng Cục Công an, y dừng lại. Đôi mắt bình tĩnh dưới gọng kính vàng giờ đây thoáng trở nên dịu dàng hơn.

---

Trước cổng Cục Công an, một chiếc xe jeep màu đen lặng lẽ đỗ dưới ánh đèn đường, sốt ruột chờ đợi chủ nhân.

Chẳng mấy chốc, cửa lớn Cục Công an mở ra, vài người vừa nói vừa đùa chen chúc bước ra.

“Ê, nói rồi đấy nhé, hôm nay lão Tống nhất định phải đãi khách!”

Tống Khắc Nam nhàn nhạt đáp: “Đãi cậu ăn mì gói, hai hộp.”

Từ Trí nói một cách khoa trương: “Ôi giời, ngài đúng là hào phóng quá.”

Đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác da đen, lấy chìa khóa xe ra, quay đầu cười nói: “Lại ăn khuya à? Tôi nói mấy cậu độc thân này, đời sống ban đêm có thể đừng tầm thường như thế không?”

Mấy người liếc nhau rồi hô to: “Ôi chao, vậy xin hỏi đội trưởng Hình Trầm, năm nay hai mươi chín tuổi mà vẫn độc thân từ trong trứng, đời sống ban đêm của anh phong phú đa dạng đến đâu?”

Hình Trầm nhướng mày, môi khẽ nhếch: “Cậu nói gì? Tai tôi không tốt, cậu nhắc lại lần nữa xem?”

“Đội trưởng, anh nói đùa rồi. Tai anh nào có vấn đề, là tôi lỡ lời thôi, coi như tôi chưa nói gì đi.” Từ Trí lập tức đi một mạch đến ghế sau.

“…”

“!”

Thẩm Chiếu và Tống Khắc Nam phản ứng chậm nửa nhịp, giận dữ buông ra mấy chữ “gian xảo”, “không biết xấu hổ”, ngay sau đó tranh nhau chỗ ngồi còn lại.

Từ ghế sau, Từ Trí huýt sáo hô “Cố lên” — cuối cùng, Phó đội trưởng Thẩm Chiếu, người vốn quen phong cách nhanh gọn, chen chúc xe buýt đi làm, đã hoàn toàn thua cuộc trước Tống Khắc Nam, kẻ ngày nào cũng thong dong đạp xe đến cơ quan.

“…”

Hình Trầm thản nhiên ngồi vào ghế lái, liếc họ một cái, vừa khởi động xe vừa nói: “Ngồi ghế phụ của tôi là phúc của các cậu. Nhớ nhé, mỗi lần ngồi là một trăm tệ.”

“Đội trưởng, trước đây không phải năm mươi sao?!” Thẩm Chiếu mặt không đổi sắc, cầm điện thoại chuyển khoản: “Cái mông vàng của anh xứng với ghế vàng này, tôi không xứng. Tôi có thể xin ngồi xổm được không? Từ Trí, áo khoác của cậu đưa tôi lót nào.”

“Anh mơ à, cái mông thô của anh không đủ tiêu chuẩn đâu.”

Từ Trí thò đầu lại gần Hình Trầm, cười nói: “Đội trưởng, hiếm khi hôm nay không tăng ca…tôi thấy ngoài bia rượu, đời sống về đêm của chúng ta phải thêm tí âm nhạc. Chúng ta hãy đến quán karaoke lần trước đi, anh thấy thế nào?”

Tống Khắc Nam lập tức nói: “Số tiền phát sinh này cậu tự trả.”

“Này, sao anh lại nói vậy? Đã nói rõ là cùng nhau gài bẫy đội trưởng, thế mà anh cứ thích chen ngang giành chỗ. Hay là chúng tôi rộng rãi một chút, nhường cho anh một cái hố, anh tự chui vào có được không?”

Hình Trầm: “…”

Anh vừa lái xe vừa cười nhạt: “Tôi cũng cho cậu một cơ hội. Tháng sau toàn bộ tiền thưởng chuyên cần nộp hết ra đây, coi như tài trợ cho buổi team-building của chúng ta.”

Từ Trí lập tức im re.

---

Xe chạy qua con đường rợp bóng cây, dừng trước vạch sang đường, đèn đỏ đếm ngược 30 giây.

Từ Trí ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, mắt bỗng sáng lên: “Này! Hình như đó là pháp y mới vào cục mình đấy. Trước nghe nói anh ta đẹp trai lắm, mấy cô bên cạnh khen không tiếc lời. Giờ nhìn tận mắt…quả thật cũng không tệ. Này! Đội trưởng, anh nghiêm túc chút đi, mối đe dọa của anh tới rồi đó, e rằng địa vị ‘soái ca của cục’ của anh khó mà giữ nổi!”

“…”

Hình Trầm lười biếng gác tay lên cửa sổ xe, nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc sang bên kia. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cánh tay khẽ kẹp áo khoác trắng, đang đi về phía này, chuẩn bị băng qua đường.

Có lẽ thời gian đếm ngược không đủ, y không bước tiếp.

Từ góc độ này, Hình Trầm không nhìn rõ toàn bộ gương mặt, ấn tượng đầu tiên là người này có vẻ rất kiêu ngạo, còn cố tình ăn mặc phong cách chỉnh tề.

Người nọ ăn mặc chỉnh tề, diện mạo nghiêm trang, thế nhưng lại để một kiểu tóc ngông nghênh đầy phô trương. Theo lẽ thường, trong “từ điển” của Hình Trầm thì đó chính là điển hình của một kẻ thần kinh. Thế mà chẳng hiểu sao, khí chất toát ra từ người này lại văn nhã, sạch sẽ — đúng là cảnh giới cao nhất của việc ra vẻ ta đây, Hình Trầm thầm nghĩ.

“Đội trưởng, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi!”

“…”

Hình Trầm thu hồi ánh mắt, khởi động xe.

Chiếc xe vừa lăn bánh, Hạng Lạc Từ ngẩng đầu nhìn sang.

Từ xa, y chỉ kịp nhìn thoáng qua góc nghiêng của Hình Trầm, nhưng thế đã đủ để y thỏa mãn.

Không uổng công y chờ đợi nhiều ngày như vậy.

Chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ, cho đến khi không còn thấy nữa, Hạng Lạc Từ mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, khẽ thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip