chap 27
Ông bà Trịnh về được đến nhà cũng đã chạng vạng. Công việc không xuể nhưng nghe tin con gái mình gặp nguy hiểm, mà người gây ra cũng chính là bạn thân của mình nên họ dẹp hết mọi thứ, thật không thể chịu nổi mà..
- Con chào hai bác
Bốn đứa cúi đầu chào hai vị lớn tuổi trước mặt. Nhìn hai người phúc hậu hiền lành trái hoàn toàn với vẻ ngoài của nhà họ Nguyễn, người thì nham hiểm tàn độc, người thì lạnh lùng cao quý.
- Được rồi mấy đứa, mau vô nhà nói rõ cho bọn ta nghe.
Ngọc Hằng uất ức tường thuật lại mọi chuyện, ông Trịnh nghe xong thì đập bàn giận dữ
- Không ngờ chỉ vì lợi ích của bản thân mà nó làm hại luôn cả hai đứa nhỏ.
Tụi nó chưa kể cho hai người nghe Ngọc Thảo với Thanh Thủy yêu nhau, cũng như mối quan hệ đồng tính của sáu đứa...sợ hãi người xỉu ngang vì vừa mệt vừa bất ngờ lắm!!
- Để tôi điện cho ông ta.
Ông Trịnh lấy điện thoại ra bấm vào dãy số trong danh bạ. Đầu dây bên kia vang lên nhiều hồi chuông mới bắt máy
- Lâu rồi không gặp bạn già
- Mày bắt con tao mà còn nói chuyện bình thản quá ha
Ông Nguyễn bên kia thích thú nghe giọng người bạn thân của mình, còn ông Trịnh lửa giận trong lòng sôi sùng sục không ngớt
- Tao không hề làm hại con mày. Nếu có lỗi thì chỉ là lỡ cho nó ngủ một chút, coi như nó đi thư giãn và qua nhà tao chơi đi.
Ông Trịnh đập bàn
- Thả con gái tao ra
Đầu dây bên kia cười giòn giã
- Như này cho tiện nước tiện cái. Ngày mai Ngọc Thảo kết hôn, tao sẽ nhắn địa chỉ qua cho mày. Coi như mượn Trịnh Linh làm dâu phụ, mới về tới nhà chắc mày mệt lắm hả? Ngủ đi rồi ngày mai sang ăn cưới ha
Không để ông Trịnh nói thêm điều gì, ông Nguyễn đã cúp máy.
- Nó nói mai Ngọc Thảo kết hôn
Mẹ kiếp!! Chó rượt ông ta hay sao mà gấp gáp quá vậy.
- Không ổn rồi. Bác, chị Ngọc Thảo không muốn kết hôn cùng họ. Mình phải mau chóng đến cứu chị ấy.
Thanh Thủy nãy giờ mới lên tiếng. Người cô run đến lợi hại, cơn ác mộng kia bây giờ đã thực sự lập lại. Cô phải nhìn nàng bên cạnh người đàn ông khác, tận mắt thấy họ trao nhau nhẫn cưới rồi trở thành vợ chồng sao??
Phải chi Ngọc Thảo một lòng một dạ chấp nhận điều đó, cô cũng không ý kiến gì thêm. Đằng này...mới hôm qua hai người vừa đeo nhẫn, chị hứa sẽ về sớm với em kia mà!!
- Nè con gái, con sao vậy?? Sao lại run dữ vậy??
Bác gái lo lắng lại gần Thanh Thủy, nhìn cô thở dốc một cách mệt mỏi rồi ngã vào lòng bà, làm cả nhà một phen hốt hoảng
- Mau gọi bác sĩ tới đây, nhanh lên
Ông Trịnh quay sang nói với mấy đứa giúp việc, sao tự dưng con bé lại phản ứng kịch liệt như vậy??
Để bác sĩ khám cho cô xong xuôi, do quá kích động cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ nên Thanh Thủy mới ngất xỉu. Để ông Trịnh tiễn vị bác sĩ ra cổng, bà Trịnh tinh ý quay sang hỏi chuyện ba đứa còn lại
- Mấy đứa nói cô nghe, Thanh Thủy với Ngọc Thảo có quan hệ gì ?
Mấy đứa nhỏ sợ sệt, vặn vẹo tay chân không dám nói. Đặc biệt là con Hằng, lỡ hỏi bà Thủy mà lòi ra chuyện nó với Trịnh Linh, có khi nào nó bị đem đi tử hình luôn không...
- Thủy với chị Thảo yêu nhau
Thùy Tiên mạnh mẽ lên tiếng người chấp nhận ngay...chỉ mong rằng hai bác sẽ hiểu cho tụi con.
Thùy Tiên nắm chặt tay Tiểu Vy lấy động lực mạnh mẽ trong người phi thường thưa chuyện cùng với vị lớn tuổi trước mặt
- Tình yêu chỉ có công bằng chứ không phải phân biệt. Tại sao nam và nữ mới có thể yêu nhau, còn những người cùng giới thì không? Do họ có thể tạo ra con cái để chứng minh kết tinh của tình yêu, còn đồng giới thì không nên mọi người cho đó là sai trái sao?
Bà Trịnh trầm mặc nhìn Thùy Tiên, liếc đến tay cô đan chặt lấy tay Tiểu Vy thì ngờ ngợ ra được mọi chuyện
- Con không biết định nghĩa của con người dành cho tình yêu là gì, nhưng đối với con...nó là một thứ cảm xúc đặc biệt nhất trên đời. Ai sinh ra cũng đều xứng đáng có được tình yêu, gọi là một xã hội công bằng thì mong mọi người đừng ai đem những tiêu chuẩn khác ra để cân đo đong đếm nó.
Ngọc Hằng nãy giờ cúi gằm mặt, bây giờ nó mới ngẩng đầu lên nhìn bà Phác
- Mong bác hãy giúp chị Thủy, giúp chị Thảo để hai người có thể đến với nhau. Tình yêu của họ cũng khác gì người ta, nhưng lại bị ngăn cản và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Họ cũng là con người mà...
Ngọc Hằng rơi nước mắt, chính hai người họ sẽ là hình ảnh sau này của nó với Trịnh Linh không chừng. Trịnh Linh không phải người kiên nhẫn, nó biết. Nếu quá khó khăn, chỉ sợ nàng sẽ bỏ đi...
Nhờ Trịnh Linh nó mới biết trưởng thành, biết yêu thương thật sự là gì. Chỉ mong người đầu tiên cũng là người cuối cùng, là Trịnh Linh sẽ không là ai khác...
Thanh Thủy nằm đó, từ khóe mắt lăn ra những giọt nước đau thương. Dù không thể tỉnh táo nhưng cô vẫn thống khổ, xin đừng ai làm tổn thương đến người con gái cô yêu nữa...Em xin lỗi Ngọc Thảo, em không thể làm gì trong lúc chị cô đơn nhất. Em chỉ biết nằm đây nhắm mắt tuyệt vọng chờ đến thời khắc cả hai đứa đau lòng, thời khắc chị xinh đẹp nhất cũng là thời khắc em khóc nhiều nhất...
- Vậy...con với Tiểu Vy cũng yêu nhau sao?
Bà chuyển mắt từ Ngọc Hằng sang Thùy Tiên, nhìn cô gật đầu chắc nịch. Bà chợt mỉm cười, rồi quay lại nhìn đứa nhỏ cao cao da ngăm, nó vẫn cúi đầu nhút nhát không dám nhìn bà lâu..
- Còn Ngọc Hằng...
Nó điếng người nghe bà Trịnh gọi tên mình...thôi rồi lượm ơi!!
- Ngọc Hằng cũng yêu thích chị Trịnh Linh, chị Trịnh Linh cũng vậy.
Thùy Tiên trả lời hộ nó luôn. Trời ơi ai mướn vậy, mấy người không muốn tui sống nữa hay gì?? Muốn đào mồ chôn xác tui sớm vậy hả??
Ông Trịnh đứng ở ngoài nãy giờ cũng nghe thấy. Ông nghiêm nghị tiến lại gần bà Trịnh, tự dưng chống nạnh làm vẻ bất lực
- Đó thấy chưa?? Tui nói nó cong mà bà đâu có tin
Ý ông là Trịnh Linh. Hai vợ chồng cứ đòi gả nàng cho anh trai nào đẹp đẹp là nàng khó chịu, mặc dù đó giờ nàng quen quá trời con trai.
Từ bé Trịnh Linh đã xà nẹo mấy chị đẹp tới độ không chịu về, có lần ông trêu chọc nếu một anh đẹp trai và một chị đẹp gái té xuống hồ, con sẽ cứu ai?? Con bé không ngần ngại mà trả lời là chị đẹp, vì con gái là để yêu thương, con gái yếu đuối nên cần phải bảo vệ, phải cứu đầu tiên...
Từ ấy trong ông bừng nắng hạ
Tính đâu sau này nó của Ngọc Thảo luôn chứ...ai dè nó còn lương thiện, chỉ rủ chị nó cong chung chứ hong cưa luôn chị nó!!
- Thiệt là hỏng có ngờ mà
Bà Trịnh đưa tay ôm đầu giả bộ mệt mỏi
- Bọn ta nào dám ngăn cản. Nhà có mỗi một đứa con gái thôi đó, nó yêu thích cái gì cũng cho hết. Già cả rồi mà vẫn ráng làm để lo cho nó sợ nó thiếu thốn. Chỉ mong nó gặp được người nó thấy xứng, đến khi bọn ta nhắm mắt xuôi tay...nó vẫn mỉm cười và bảo rằng chưa bao giờ hối hận về cuộc đời này là đủ yên lòng rồi.
Ông Trịnh chắp tay sau lưng, già thì có già thiệt nhưng mà còn "xì tin" lắm nha, nghe nhạc Hàn Quốc quài hà...
- Tụi con cám ơn bác.
Thùy Tiên với Tiểu Vy cúi đầu, còn con Hằng nãy giờ đứng đó rưng rưng
- Ngọc Hằng là người Trịnh Linh nhìn trúng đó hả, nhìn tướng tá đẹp quá ta...chắc kèo trên hả??
Bà Trịnh tròn mắt nhìn nó làm nó ngại ngùng. Hai đứa đâu dám manh động lắm đâu, mới ăn đậu hủ của nhau à...nhưng là nó ăn của nàng.
- Ủa tao tưởng mày kèo dưới
Thùy Tiên chọc nó
- Bà chán sống rồi hả!!!
Nó trừng mắt nhìn cô.
- Thôi nè mấy đứa, giờ Thanh Thủy như vậy rồi. Chắc bây giờ qua đó cũng không được gì, mình cũng đâu rõ Ngọc Thảo ở đâu. Ngày mai đợi Thủy nó khỏe rồi mình đi luôn ha, Ngọc Thảo không chịu thể nào cũng từ hôn thôi.
Ông Trịnh chắc nịch
- Dạ con cũng thấy vậy, dù sao họ không tổn hại tới hai chị là được rồi
- Ừm ừm, con dắt Trịnh Linh lên lầu nghỉ đi. Còn Hằng lại đây với bác
Bà Trịnh ngoắc ngoắc con Hằng
- Chợ ô đã nha, nhớ đàng hoàng nha mày...ba mẹ vợ đó
Thùy Tiên nói nhỏ chọc quê nó...
Mọi chuyện coi như ổn được phần nào, ngày mai bọn họ sẽ đi cướp dâu mang về. Mong là bác gái Nguyễn có mặt để tần cái lão già chết tiệt đó một trận, đòi lại công bằng cho Thanh Thủy với Ngọc Thảo…
Trần Hoàng Ngân uể oải ngồi trong xe đang tiến vào sân của một dinh thự lớn. Lễ cưới được tổ chức tại gia sao? Cũng vui đó.
Dịch bệnh người ta lo chạy không kịp, mà mấy ông làm ăn lớn này không sợ trời không sợ đất..người có tiền mà!!
Tên vệ sĩ lịch sự mở cửa xe cho Trần Hoàng Ngân, nó liếc mắt nhìn đến một khoảng sân được trang trí rất thơ mộng. Nào là bóng bay, cỏ cây hoa hòe cũng đẹp đó...nhưng không có ảnh cưới sao?? Nó cười khinh bỉ, hẳn lại là một cuộc hôn nhân vụ lời nào rồi, gấp gáp đến vậy mà.
Trưởng nam nhà Liêm kết hôn cùng với con gái của trùm thầu địa ốc sao? Gã Tấn Thành thì nó có gặp qua vài lần rồi, chỉ được cái mả ăn chơi. Còn con gái ông Nguyễn thì nó chưa biết mặt, chỉ biết cô ta làm bác sĩ. Gả con cho thằng rễ ăn hại nhưng ba nó có tiền có quyền cũng được sao? Xã hội bây giờ bị tha hóa mất chất cả rồi.
- Trần tiểu thư
Nghe có người gọi tên mình, Trần Hoàng Ngân phải phép xoay người lại.
Chào bác Nguyễn.
Ngày cưới của con gái mình nên nhìn mặt ông ta vui nhỉ? Hay là do ông ta sắp có người chống lưng?
- Lâu rồi không gặp, không ngờ Trần tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp.
Ông ta bắt chuyện, nàng chỉ gật đầu cười lấy lệ chứ không hứng thú. Mấy lão già chỉ biết tới lợi ích thôi, nhìn thấy đã chán ghét rồi.
Chị Ngọc Thảo i??
Nó nheo mắt khi nhìn thấy cô gái mặc váy cưới đang được dắt đi.
Con biết con gái bác sao?
Hóa ra Ngọc Thảo là con lão. Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mau chóng lấy lại bình tĩnh
- À, con chỉ biết tên thôi. Không ngờ vị bác sĩ tài giỏi này lại là con của trùm thầu tỉnh mình.
Ông ta cười khà khà tự hào, thấy vài vị có máu mặt khác vừa đến liền từ giã Trần Hoàng Ngân rồi rời đi.
Trần Hoàng Ngân nhìn về nơi đã không còn bóng hình Ngọc Thảo trầm tư. Nó tưởng đâu chị ta có mối quan hệ yêu đương với nữ bệnh nhân chứ. Lúc cách ly, Trần Hoàng Ngân có lướt qua phòng làm việc của bác sĩ, thấy Ngọc Thảo cùng cô bệnh nhân nào đó đang đùa giỡn, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ... Hẳn là chị ta bị ép hôn rồi!!
Nó cười buồn cho chuyện tình không tới đâu, gặp nhau là duyên nhưng đến được với nhau là nợ, xem như hai người xui đi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip