Chương 5 (End)

10

Jungkook vô thức nhìn mãi theo bóng dáng Taehyung dần xa.

Jungkook nhíu mày, cậu thấy khó chịu quá. Tâm trạng dường như càng thêm muộn phiền.

Cậu bực dọc đạp mạnh vào chiếc thùng rác gần đó rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đêm nay có thể sẽ lại là một đêm không ngủ.

11

Jungkook rảo bước dọc theo con đường trải đầy hoa bông tuyết về trọ của mình.

Cậu không hay về trọ mà thường làm việc đến khuya rồi nằm luôn trên ghế ở công viên.

Nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn về.

Cậu muốn được an tĩnh một chút.

Hơn nữa, đó cũng là nơi duy nhất cậu có thể về, chứ không phải là một cái ghế dài chọn bừa trên công viên.

Cậu đã không còn nhà nữa rồi.

Đã rất lâu cậu không về nhà. Đã rất lâu rồi cậu không được gặp mẹ, kể từ khi cậu bỏ nhà ra đi.

Cha cậu...

Không!

Đó là một tên cầm thú, hắn không phải là cha cậu. Hắn đánh đập mẹ con cậu vì rượu và cờ bạc, vì sĩ diện, vì sự thất bại của chính bản thân mình. Hắn thậm chí còn định âm thầm giết hại mẹ cậu vì tiền bảo hiểm.

Một người với vẻ ngoài đạo mạo như thế, sau lưng lại thối rữa đến tận xương tủy.

Hắn không nên có mặt trên cuộc đời này.

Hắn không xứng.

Cậu cũng không xứng.

Ánh đèn đường màu vàng phủ lên người thiếu niên nọ. Một mình cậu giữa đường phố, cô đơn. Gió đêm đông cũng thôi rít gào, phủi nhẹ đi những cánh hoa bay, nhường chỗ cho dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu người thiếu niên.

Jungkook ngưng bước chân, ngồi xuống bên vệ đường. Cậu ôm gối, vùi đầu vào tay.

Cậu không muốn nhớ đến những chuyện đấy nữa, nó chẳng đáng gì.

Nhưng cậu lại nhớ mẹ không kể xiết.

Mẹ vẫn luôn chăm sóc cậu khi cậu còn ở trong tù.

Qua lớp kính dày phòng thăm tù nhân, mẹ nói cậu đã làm một việc đúng đắn, rằng Jungkook cậu không việc gì phải sợ cả. Nhưng mẹ lại vừa cười vừa khóc. Nếp nhăn mẹ ngày một nhiều, và tóc cũng dần bạc trắng.

Mẹ không biết mình sẽ bị mang tiếng là có con giết cha, có chồng bạo lực.

Jungkook cuộn người thêm sâu, khóc thổn thức, vết thương ở tay cậu thêm đau nhức nhối. Công việc đánh thuê ngày qua ngày mang cho cậu thêm nhiều rắc rối. Đau thể chất, đau cả tinh thần.

Giống như lồng ngực bị xé toạc ra, không thương xót.

Nhưng cậu vẫn phải làm, không làm không có tiền ăn, không có chỗ dựa, quan hệ.

Không làm không sống được. Sẽ bị bọn có hội hợp lại đập cho chết.

Một khi đã dấn thân vào con đường này, rất khó để có thể quay lại.

Chẳng ai quan tâm liệu một thiếu niên không người thân, có tiền án đang sống hay chết cả.

---

"Meow"

Jungkook từ từ ngẩng đầu lên, cậu thấy một con mèo mướp hoang đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.

Nhóc con có màu lông rất đẹp, màu xám chấm chút vằn trắng. Nhìn y hệt một con hổ nhỏ. Nhưng lông của nó xơ xác lắm, có chỗ còn bị dính kẹo cao su. Bộ ria mèo sang trọng dùng để đi khè đồng bọn cũng bị cắt ngắn đi.

"Sao nào, nhóc cũng bị bỏ rơi giống anh à?" Jungkook đưa tay xoa đầu mèo, rồi vuốt dọc từ đầu xuống tận đuôi.

Nhóc mèo được mát xa nên cũng hưởng thụ lắm, nhóc kêu rầm rì, mắt lim dim, rồi tự nguyện nằm rạp xuống tan ra đất như thạch rau câu dẻo.

"Xin lỗi, anh không có gì cho nhóc ăn cả. Anh nghèo kiết xác."

"Hay nhóc nuôi anh đi." Jungkook phì cười.

"Méow?" Nhóc mèo như kêu lên một tiếng khó hiểu

Jungkook ấn nó nằm rạp lại xuống, im lặng ngồi vần lấy nhóc mèo hoang nhỏ trước mặt. Cậu cảm thán rằng nhóc này xuất hiện đúng lúc thật. Khi dòng cảm xúc đang dâng trào, suýt nữa cậu muốn quay lại về với giải pháp ban đầu của mình.

Cậu sẽ chết đi.

Vào một ngày trời mưa thật to. Mưa che lấp nỗi buồn và sự cô đơn.

Có lẽ mẹ sẽ không nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Hoặc ít ra ngay lúc đấy đã có mưa thương khóc cậu.

Jungkook buồn bã, cậu nhét nhóc mèo vào lồng ngực rồi tiếp tục rảo bước.

Gió đêm thổi một làn qua tóc mai, hong khô nước mắt. Để rồi, câu nói của tên bao đồng vừa nãy lại hiện lên trong đầu cậu:

"Nhưng mà phải sống chứ Jungkook. Những người muốn sống đã không còn nữa rồi."

Nhìn nhóc con xơ xác trước mặt, Jungkook thấy đồng cảm ghê gớm.

Câu lại thở dài lặng nghĩ, liệu 5 năm nữa, 10 năm nữa, cậu sẽ vẫn sống như này sao?

12

Hôm sau, Taehyung lại bắt đầu hành trình nhân viên làm công ăn lương của mình, tựa như sự việc xảy ra tối qua chỉ là một đợt sóng trào.

Chỉ khác là, hôm nay sẽ có một kết thúc mà anh vẫn hằng mong đợi

Anh đứng tựa ở bến xe một cách đầy mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Vì quá mệt mỏi nên anh đã không chú ý đến bóng dáng bất giác đễ xuất hiện bên cạnh mình.

"Taehyung."

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên phát ra. Taehyung giật mình nhìn sang bên cạnh, suýt chút nữa đã la lên một tiếng.

"Jungkook à? Cậu làm tôi giật mình đấy."

Anh nghi ngờ nhìn cậu chàng trước mặt, trông có vẻ như cậu ta đã bớt cáu kỉnh hơn hôm qua

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Jungkook chần chừ một lúc, nhưng cậu vẫn quyết định mở lời:

"Anh giúp tôi thay đổi được không?"

Taehyung ngơ ngác

"Tôi cũng muốn sống."

Sau khi Jungkook nói, đột nhiên có một nhóc mèo từ đâu ra nhổm dậy từ trong túi áo cậu, kêu lên một tiếng "đầy quyết tâm"?

"Méow!"

Taehyung sững sờ, anh nhìn một người một mèo trước mặt mình. Bốn đôi mắt như hòn bi ve cứ dõi theo anh chăm chú.

Mí mắt anh giật giật, hết liếc nhìn cậu thiếu niên rồi lại nhìn nhóc mèo.

Anh không biết chính xác những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của Jungkook.
Một thiếu niên kém anh 7 tuổi, giờ này bạn đồng trang lứa cậu đang học đại học, còn được bố mẹ chu cấp sinh hoạt. Nhưng cậu đã phải học cách cướp đồ từ người khác để giành giật sự sống.

Jungkook đã mở lời, và anh biết những lúc như này, cần nhất là có người bên cạnh.

Hơn nữa, Taehyung tin vào trực giác của mình. Rằng thiếu niên trước mặt là một người tốt.

"Được." anh nói, kèm thôi một tiếng thở dài.

Taehyung ôm lấy nhóc mèo từ tay Jungkook, hai người đứng cạnh nhau cùng ngắm bình minh.

Bọn họ cần ăn sáng thôi, còn nhóc mèo thì cần một bát sữa thật đầy.

-End-

Bonus:

"..."

"Anh đây tự hào về em trai lắm nha."

"Im mồm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip