quyển 2 - chương 8

Sương mù dần tan.

Hai tay Mặc Vân Khanh siết lại chặt cứng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Vẫn muốn làm một thằng hèn ư? Hắn tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, chẳng biết tại sao. Xưa kia chỉ biết trốn sau lưng cha, giờ đây nấp sau lưng Cát Y Xuân, sau này sẽ lại lẩn sau lưng ai nữa?

Không có đáp án, chỉ còn nỗi nhục nhã ê chề đọng lại.

Hắn bỗng đứng bật dậy khỏi mũi thuyền, tay siết chặt thanh kiếm sắt phòng hờ giắt trên eo.

“Vị công tử kia, cậu đưa sư muội ta đi mau! Ta ở lại cản chân chúng cho!” Hắn thấp giọng bảo.

Ánh mắt Thư Tuyển lạ lùng soi thẳng vào hắn, hơi có vẻ khinh thường, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình.

Mặc Vân Khanh hét vội: “Chạy mau đi!”

Thư Tuyển chậm rãi buông lời: “Anh muốn chết thì qua một góc tự cắt cổ mình ấy, còn không muốn chết thì đưa kiếm đây, ta mượn dùng một lúc. Bớt nhảm nhí đi.”

Mặc Vân Khanh đành phải đưa kiếm cho hắn, bây giờ có xám hối bản thân vô dụng cũng chẳng có nghĩa lý gì, hắn chán nản ngồi sụp xuống.

Thư Tuyển đưa tay nhón lấy mũi kiếm, uốn nhẹ một cái, thiết kiếm vang lên tiếng leng keng, không ngừng run lên.

Tiếng vang chưa dứt, tên khổng lồ kia đã nhào đến như người điên mất tri giác hoàn toàn, chiếc rìu to khua khoắng tứ tung tựa sấm vang chớp giật, chẳng ra chiêu thức gì.

Một tiếng “phập” vang vọng, chiếc rìu thế mà cắm phập vào gốc liễu bên bờ kênh, thân liễu to cỡ miệng bát nứt ra từ giữa, đổ ầm xuống đất, tiếng thét hoảng sợ của Mặc Vân Khanh vọt lên cuống họng như sắp lao vù ra.

Dương Thận đã chết bởi sức mạnh và tốc độ này.

Tên khổng lồ cường tráng đồ sộ, động tác lại linh hoạt không ngờ, gã nhổ rìu trở tay chém đến, chặt bóng hình màu tím nhạt đó ra làm đôi.

Đắc thủ rồi?! Ân tam thúc và Mặc Vân Khanh không khỏi nín thở.

Chiếc trường bào đẹp đẽ bị chém thành hai mảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất tựa như một chú bướm khổng lồ nhàn nhã ung dung. Bóng hình trước mắt tên khổng lồ bỗng biến mất, chẳng biết tự khi nào mà trên cây rìu to tướng của gã lại có thêm một người, khoác bên trong chiếc trường bào chính là y phục màu tím sậm, mũi chân khẽ khàng điểm lên cán rìu, lúm đồng tiền nhàn hạ, là Thư Tuyển.

“Ồ, thì ra là vậy.” Hắn thoáng thấy ngân châm đang yên vị trên yếu huyệt sau gáy gã khổng lồ, bừng tỉnh ngộ.

Dùng châm độc kích thích yếu huyệt trên đầu, khiến người mất tri giác ngay tại chỗ, trở thành dã thú chỉ biết đánh nhau, dù có rút châm ra thì kẻ trúng chiêu cũng đã hết xài được, cả cuộc đời sau này chỉ có thể im lìm trên giường như một tảng đá, ngoài hô hấp ra thì chẳng biết làm gì nữa.

Yến Vu Phi, thủ đoạn mới độc ác làm sao.

Chiếc rìu dưới chân chuyển động, có lẽ tên khổng lồ này muốn quật hắn xuống. Thư Tuyển nhún người vọt lên, vóc người cao gầy nhưng lại uyển chuyển như chẳng có trọng lượng, hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng của Y Xuân, tăng thêm phần gọn gàng và bí ẩn, trực chỉ nơi yếu hại.

Đôi ủng dài giẫm lên đầu tên khổng lồ, Thư Tuyển ngồi xổm ngay trên đầu gã, tựa như muốn đùa với dã thú. Bỗng huơ kiếm một phát —– không có máu bắn ra, không có đầu người và tứ chi đứt đoạn, chỉ có bốn cây ngân châm ghim sau đầu tên khổng lồ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tên khổng lồ ấy đến tiếng rên cũng chẳng kịp phát ra, cơ thể nặng nề đã gục ngã, tứ chi run rẩy hai chập rồi bất động hoàn toàn.

Thư Tuyển bước đến đưa chân đá thử hai cú, gã vẫn im lìm nằm đấy, bấy giờ hắn mới cười: “Kẻ này cũng khổ, sống và chết chẳng khác gì nhau.”

Mặc Vân Khanh vội thét lên: “Đừng lơ là! Còn có một lão lợi hại hơn đấy!”

Thư Tuyển chẳng thèm để ý đến hắn, ngoái đầu liếc thoáng sang Ân tam thúc, sắc mặt lão thoắt trắng thoắt xanh, nom rất đẹp mắt.

Thư Tuyển buông lời: “Cho vũ khí hình nhân nhà lão đo ván rồi, xin lỗi, dù có cắm thêm bốn mươi cây châm nữa, gã cũng chả cử động được nữa, nhỉ?”

Thấy Ân tam thúc không đáp, hắn lại tiếp: “Thực ra nếu cả hai người bọn lão cùng tấn công, giờ đây kẻ ngã xuống có khi sẽ là ta. Nhưng ta đoán không nhầm thì, tên quái vật này sẽ tấn công tất cả những thứ đang chuyển động, nhỉ? Không phân biệt được địch hay ta, cũng là một dạng phiền phức.”

Sắc mặt Ân tam thúc trầm hẳn xuống, bỗng cởi nón tre vứt sang một bên, lạnh lùng nói: “Ngươi quả nhiên có vài phần bản lĩnh! Bày ra ta xem nữa nào?”

Lão rút hai thanh kiếm sắt giắt bên hông, bày thành hình chữ thập trước người.

Thư Tuyển lặng lẽ nhìn theo động tác của lão, vẻ nhàn tản nơi đầu mày cuối mắt rốt cuộc đã rút bớt phân nửa, nét nghiêm túc bắt đầu hiện lên.

Ân tam thúc không kế thừa kiếm pháp của Yến môn, trước khi được môn chủ thu nhận, lão đã từng là song kiếm khách tiếu ngạo Mạc Bắc, cao thủ chết thảm dưới kiếm lão nhiều vô số kể.

Kiếm khách một thời ngạo nghễ ngang tàng, bây giờ ư… làm vú em cho một tên nhị thiếu gia, trông đến là tội.

Thư Tuyển bỗng đặt tay nắm giữa thân kiếm, giữ kiếm ngang ngực.

Thế đứng lạ lùng này, tục ngữ cho rằng “Tấc ngắn, tấc nguy”, với đa số người học võ, vũ khí càng dài càng tốt, công được thủ được, giữ kẻ thù nằm ngoài vùng hạn chế của vũ khí.

Vũ khí ngắn đòi hỏi kẻ học võ phải có công phu tốt, bản lĩnh cao, chẳng có trường hợp nào rõ ràng có trường kiếm lại muốn biến nó thành đoản kiếm cả.

Hơn nữa lại là tay trần cầm lưỡi kiếm, đúng là tự tìm đường chết.

Tay hắn chưa gì đã đỏ, máu tươi chảy dọc theo thân kiếm.

“À.” Thư Tuyển bỗng cất tiếng, “Tên đần độn bên kia, nhắm mắt lại, đừng nhìn trộm.”

Đần độn… Nói hắn à? Mặc Vân Khanh vô cùng sửng sốt, nhưng giờ đây vừa kính vừa sợ người này, không dám bất tuân, đành ngoan ngoãn nhắm mắt.

“Ta chưa từng lộ võ công truyền thừa bản môn trước mặt bất cứ ai, Ân tam, lão may mắn đấy.”

Dứt lời, Thư Tuyển khẽ cười, mày mắt đầy vẻ lạnh lùng phong lưu, bày ra điệu bộ “lão xui xẻo rồi”.

***

Bàn tay phải được nhặt lên một cách cẩn thận, rửa sạch, đặt vào một hộp thủy tinh.

Yến Vu Phi đưa tay vuốt ve cổ tay phải đã được băng bó bằng vải xô, vừa động vào lại đau đớn vô cùng, vết máu mơ hồ ẩn hiện, đông lại thành khối ngoài mặt vải.

Hắn ngồi đối diện bàn tay đã đứt của mình suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại quên chuyện vừa xảy ra, định nhấc bút viết chữ, bấy giờ mới sực nhớ bản thân đã mất đi bàn tay phải, vĩnh viễn.

Có hối không? Hắn chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào.

Thực ra hắn không nên hành động theo cảm tính, nhiệm vụ ngăn cản Cát Y Xuân cứ giao cho Ân tam thúc là được, lão sẽ làm tốt hơn hắn nhiều.

Hắn hối hận, nhưng lại không hối hận.

Hối hận bản thân quá kích động, muốn trả thù hộ tiểu thúc đã mất của mình, muốn quyết đấu cùng nàng ta, hối hận bản thân lại thua bởi cùng một chiêu thức.

Không hối, việc này hắn không thể giao cho người khác, chỉ có thể đích thân ra trận.

Bởi việc có liên quan đến danh dự, danh dự của hắn, của tiểu thúc.

Giờ đây, dù có nghĩ thêm nữa cũng đã vô dụng, tay đứt rồi chẳng nối lại được.

Cát Y Xuân, còn cổ tay đứt ngày nào, nhát kiếm nhanh gọn của nàng ta sẽ được hắn nhớ kỹ ngày đó. Nàng ta ấy à, xuống tay nhát ấy hẳn phải hể hả lắm thay.

Cát Y Xuân, Cát Y Xuân, Cát Y Xuân…

Hắn liên tục nhẩm thầm cái tên này, tựa như lần đầu tiên nghe đến, từ xa lạ lại thành thân thuộc.

Ai đúng, ai sai?

Nếu nàng đúng, là hắn đã sai; nếu nàng trắng, hắn sẽ là đen. Ngược lại cũng thế.

Chẳng ai thừa nhận sai lầm về phía mình.

Sắc trời sáng rõ, soi tỏ vẻ mặt hệt tro tàn.

Trong khoảnh khắc, hắn như thấy tiểu thúc của mình, toàn thân đầy máu mà rơi lệ, bảo hắn rằng: Ta rất hối hận, con đừng bao giờ sa vào con đường này.

Yến Vu Phi bỗng nhắm chặt đôi mắt đong đầy chua xót.

Lúc mở mắt ra, thấy Ân tam thúc đứng ngoài cửa, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch.

Yến Vu Phi hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ kinh hoàng vẫn còn treo trên gương mặt Ân tam thúc, lão trân trân nhìn hắn, thì thào: “Là Thư Sướng… Hắn là con trai của Thư Sướng…”

Trái tim trong lồng ngực của Yến Vu Phi bỗng chốc chìm xuống vực sâu.

Thư Sướng, cái tên cấm kỵ trong nội bộ Yến môn. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ hao phí biết bao sức lực và tiền của để tìm ông ta, truy nã ông ta, nhưng chẳng thu lại được bất cứ kết quả nào.

Dõi mắt khắp giang hồ, Thư Sướng chẳng có tên tuổi gì, số môn phái đã từng nghe danh ông ta không vượt quá năm.

Nhưng một người lặng lẽ vô danh như thế, lại chỉ cần một nhát kiếm đã giết được tiểu môn chủ Yến môn, hát vang rời khỏi, chẳng ai bắt nổi.

Thư Sướng, Thư Tuyển… Rõ ràng là cùng một họ lại chẳng ai ngờ đến, chỉ vì Thư Tuyển rất ít khi để lộ thân thủ, không ai biết hắn kế thừa môn phái nào.

Ân tam thúc cởi áo mình ra, trước ngực có năm lỗ máu nom như hoa mai, tất cả vết đâm đều không sâu, có thể thấy đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không sớm đã chết ngay tại chỗ.

Năm ấy Yến Thanh Xuyên bị một kiếm xuyên tim, xung quanh nhát kiếm quả thật có năm lỗ máu tựa đóa hoa mai.

Vết thương vô cùng quen thuộc, sự thật đắng cay biết bao.

Yến Vu Phi bất thình lình bật dậy khỏi ghế.

Ân tam thúc vội thét lên: “Thiếu gia!”

Sắc mặt Yến Vu Phi trắng như tuyết, rất lâu sau đó mới chậm chạp ngồi xuống, thấp giọng: “Ân tam thúc, Yến môn… có sai không?”

Ân tam thúc quả quyết đáp: “Nam tử sống trên đời, làm nên đại sự là lẽ bất di bất dịch, sao có thể đánh giá bằng đúng sai!”

Yến Vu Phi chậm chạp gật đầu, xoay mặt, lát sau lại nói: “Phát lệnh xuống —– Ngày mai rời khỏi đất Tương, chuyện Giảm Lan sơn trang, tạm đừng nhắc đến nữa.”

Ân tam thúc lĩnh mệnh, tay giữ rịt vết thương lui xuống, lại nghe hắn buông lời: “Chuyện Thư Tuyển… viết thư trình lên cho môn chủ, trước khi có hồi âm, không ai được vọng động.”

Ân tam thúc lặng lẽ gật đầu: “Thiếu gia, người nghỉ ngơi vài hôm đi ạ.”

Mất tay không phải chuyện nhỏ, mặt hắn tái mét từ lâu rồi.

Yến Vu Phi ngơ ngẩn nhìn bàn tay trước mặt mình, thấp giọng đáp: “Ta biết rồi. Ân tam thúc, lúc nào cũng khiến lão phải lo lắng cho ta, vô cùng xin lỗi. Vết thương… nhanh chóng đi băng bó đi.”

Lại nhìn bàn tay phải của mình một lần sau chót, rồi hắn kiên quyết xoay mặt đi, không bao giờ để mắt đến nữa.

Ở bên này, Mặc Vân Khanh vẫn đang nhắm chặt mắt, vừa nãy hắn nghe được vài tiếng vũ khí ma sát với nhau tạo thành, sau đó Ân tam thúc kinh hoảng thét dài, rốt lại im hơi lặng tiếng.

Sự tĩnh lặng đáng sợ khiến gai ốc hắn nổi lên, đợi một lúc lâu mới run rẩy cất giọng : “Công tử? Công tử, cậu không sao chứ?”

Sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Thư Tuyển: “Kiếm trả lại anh đây, chẳng thuận tay tý nào.”

“Keng” một tiếng, kiếm cắm thẳng ngay dưới chân hắn, Mặc Vân Khanh ngạc nhiên mở bừng mắt, trước mặt ngoại trừ tên khổng lồ nằm im như đã chết đó thì chẳng còn ai khác.

Ngoái đầu quan sát Thư Tuyển, hắn đang ngật cổ giãn chân, nom có vẻ hoàn toàn vô sự, sau đó vén mành bước vào khoang thuyền.

Mặc Vân Khanh thì thào: “Công tử… cậu không sao thật à?”

Thư Tuyển ngoái đầu nhìn hắn, hỏi vài câu chẳng ăn nhập gì: “Anh là thiếu chủ Giảm Lan sơn trang, bây giờ sẽ đi đâu? Không phải tính bám theo bọn ta đấy chứ?”

Mặc Vân Khanh buồn buồn đáp: “Ta… đi, đến Đàm Châu cứu thê tử.”

Thư Tuyển ừ hử một tiếng chẳng vui vẻ gì, đánh giá hắn một phen, lại sực nhớ ra hắn là sư huynh của Y Xuân, lại là thiếu chủ bù nhìn của cái gì gì đó, hẳn là Y Xuân sẽ không bỏ mặc hắn, nhất định sẽ cùng đi cứu người.

Chậc chậc, đúng là phiền chết được.

Một nụ cười trong trẻo bỗng nở rộ trên môi, Thư Tuyển buông lời: “Thiếu chủ ơi, trên người không có tiền thì cứ nói với ta, chỗ ta chỉ thu năm thành lãi một năm thôi, vô cùng liêm khiết.”

Hắn nâng thẳng giá từ bốn thành năm, cho tên khốn khiếp này lỗ chết đi.

Mặc Vân Khanh lại ngẩn ra.

Cát Y Xuân, đám người cô gặp dưới núi, đúng là vô cùng dị hợm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tramxuan