Chương đầu
Lý Chiêu Hoàng, nàng là một cô công chúa của Đại Việt, người được sinh ra trong nhung lụa nhưng lại chẳng hợp thời, năm nàng sinh ra, người dân không ngừng kêu ca vì cướp bóc, về việc vua cha của nàng chỉ biết rượu chè mà chẳng chăm lo được cho đất nước.
Nàng của cái năm 5 tuổi từng ước có thể nối ngôi của vua cha sau khi lớn lên, dù là phận nữ nhân nàng vẫn nuôi cái hi vọng đó để vua cha không bị người khác buông lời chê bai.
Năm lên 6, vua cha chuyền ngôi cho nàng vì biết mình chẳng có khả năng chăm sóc cho đất nước, nàng vừa vui vừa bất an. Thâm tâm lại cố suy nghĩ nếu khi lên ngôi nàng sẽ làm gì với độ tuổi còn non cùng với việc hiểu biết của nàng rất ít, vua cha như biết được suy nghĩ đó nên có nói với nàng, mọi chuyện trong cung nàng không cần lo lắng vì đã có Trung Vũ đại nhân lo toang, nàng nghe thế đã rất vui mừng vì không ngờ khi lên làm vua lại đơn giản như thế.
Nàng ngày ngày đều mặc long bào mà đi dạo qua hoa viên chẳng màng việc nước, nhưng ra ngoài cung thì nàng lại chẳng dám. Đất nước ngày càng suy yếu hơn vì chẳng ai đứng đầu chỉ huy.
Ngày ấy, Trần Thủ Độ một người quan có chức vụ trong cung đưa cháu trai của người đến, chàng trạc tuổi với nàng, mặc trên mình bộ đồ mộc mạc của nam nhân, đôi mắt đen láy khiến nàng chẳng may lại bị cuốn vào đó từ cái nhìn thoảng qua.
Trần Thủ Độ, dẫn người nam nhân trạc tuổi nàng đến, mở lời :
- Tâu Bệ Hạ, đây là cháu trai của thần, từ nay sẽ là hầu cận của người.
Nàng chẳng hiểu sao lại vui vẻ đến kì lạ mà khẽ đáp :
- Được được, ngươi mau lui xuống đi!
Nàng nói với chất giọng có chút vui vẻ, một tay phất đi như đang ra lệnh cho vị quan kia, cậu chàng kia cũng nhanh chóng đưa một tay lên ngực rồi cúi người :
- Tâu Bệ Hạ, thần là Trần Cảnh
Nàng bỗng nâng cánh quạt mình luôn vắc bên hông lên che đi khuôn mặt bổng chốc thoáng đỏ vì ngượng, phất tay áo quay người về cung mặc cho Trần Cảnh đang cúi chào, nàng dường như có một cảm giác rất lạ với cậu chàng này.
-------------------
Cảm ơn vì đã đọc 🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip