TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 7)
Thằng này đang rất tức giận. Nhỏ Thảo Nguyên cười khinh bỉ:
-Thích thì tự đi mà đá lấy.
Thằng kia to tiếng:
-Mày cố tình thua. Đúng không? Mày làm theo cách của tao là xong rồi.
Nhỏ Thảo Nguyên hừ giọng:
-Cái thứ chiến thuật "cùi bắp" của mày, tao mà dùng, chắc lại thành lớp 12A31 thứ hai. Trận này tao thua. Nếu lớp tao đủ người thì chưa chắc thằng Thanh sẽ thắng... Tốt hơn hết. Mày hãy tự làm đi.
Thằng kia tức lắm. Thế nhưng, nó chẳng thể nào cãi lại được. Nhỏ Thảo Nguyên vốn là "con nhà nòi". Là con gái của huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Lê Đình Trung, nhỏ đã được tiếp xúc với chiến thuật của bóng đá chuyên nghiệp khi còn thơ. Trước khi nhập học trường THPT chuyên Bách Việt, nhỏ đã từng dẫn dắt đội bóng của trường cũ đoạt chức vô địch cấp tỉnh. Cho nên có thể nói: trận thua hôm nay chỉ là "tai nạn" đối với bản thân nhỏ Thảo Nguyên.
Lấy điện thoại trong túi áo ra, nhỏ Thảo Nguyên chuyển khoảng trả lại tiền cho thằng kia. Nhỏ nói:
-Trả lại mày. Nhận tiền xong phải đá theo ý mày. Đúng là bẩn tay. Mà nè, thằng Thanh không hề đá theo chiến thuật như mày bày cho nó. Vậy thì tao đá trái chiến thuật của mày có gì sai? Có ngon thì hỏi thử coi thằng Hoàng nó đã làm cái trò gì.
Đọan, nhỏ Thảo Nguyên bước nhanh xuống khỏi khán đài, đến chỗ thằng Thanh. Đến nơi, nhỏ bắt tay thằng Thanh với nhỏ Thu Hà, tự giới thiệu bản thân rồi nói:
-Chiến thuật của ông khá đó Thanh.
Thằng Thanh nói thật tình:
-Một mình bà chấp hai tụi tui. Tụi tui có cảm giác: bà vẫn còn "bài" để đấu có đúng không?
Nhỏ Thảo nguyên gật đầu. Thằng Thanh tiếp:
-Lúc cuối trận, tụi tui thật sự không còn biết phải làm gì. Nếu như trái của đội bà không việc vị, người thua là tụi tui.
Nhỏ Thảo Nguyên không giấu diếm:
-Đúng thế. Nhưng hai người là đối thủ xứng tầm của tui. – nhỏ chợt quay sang nhỏ Thu Hà-tui thấy bà có triển vọng lắm đó. Chịu khó đầu tư đi học một khóa huấn luyện viên đi. Tui tin sau này bà sẽ thành một huấn luyện viên giỏi.
Nhỏ Thu Hà lắc đầu:
-Tui chỉ thích hát với đi dạy thôi.
-Cũng tiếc quá nhỉ-nhỏ Thảo Nguyên nói-nhưng bà cứ thử suy nghĩ. Huấn luyện cũng là dạy học. Nếu bà đồng ý, tui sẽ nhờ bố tui giúp bà.
Nhỏ lấy tờ giấy ra ghi số điện thoại rồi đưa cho nhỏ Thu Hà:
-Nếu thay đổi suy nghĩ, cứ gọi cho tui.
Nói xong, nhỏ từ biệt cả hai rồi rời đi. Thằng Thanh quay sang bạn mình:
-Cứ thử đi. Biết đâu chừng mai mốt có huấn luyện viên Thu Hà đạt chuẩn FIFA thì sao.
-Thôi. Ngại lắm-nhỏ Thu Hà nhăn mặt-tui cũng không thích nữa.
Thằng Thanh bật cười:
-Cứ suy nghĩ kỹ đi.
Rồi nó đi về phía cả đội.
Chiều đến, bọn thằng Thanh lại ngồi tại phòng học để bàn chiến thuật. Trận đấu sắp tới sẽ là trận chung kết. Vì vậy, từng đoạn phim quay lại những trận đấu của đối phương đều được mang ra phân tích.
Buổi bàn luận đang diễn ra say sưa, cửa phòng bỗng mở. Thằng Hoàng từ đâu xuất hiện. Nó bị đẩy vào trong phòng với bộ dạng lấm lét. Đi theo sau nó là nhỏ Nga với thằng Nguyên. Hai đứa đều đang rất tức giận. Nhỏ Nga không ngừng buộc thằng Hoàng tiến đến chỗ bọn thằng Thanh, trong khi thằng Nguyên đóng cửa lại.
Nhỏ Yến Nhi sốt ruột:
-Chuyện gì vậy? Có gì từ từ nói chứ.
Nhỏ Nga chỉ thẳng vào mặt thằng Hoàng:
-Tụi tui đi ngang qua, thấy nó cứ lấm la lấm lét ở ngoài xong ghi ghi chép chép. Muốn do thám tụi mình đây mà.
Thằng Nguyên đến chỗ thằng Hoàng. Nắm lấy vai đối phương, nó quát:
-Tờ giấy hồi nãy đâu? Đưa ra đây!
Thằng Hoàng sợ hãi. Nó đành lấy tờ giấy từ trong túi ra. Nhỏ Nga lấy tờ giấy rồi chạy đến đưa cho nhỏ Uyển Nhi. Nhỏ Yến Nhi đứng kê bên lại nói:
-Thôi được rồi. Không thấy bạn đó đang sợ sao?
-Đừng tốt không đúng chỗ-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười.
Nhỏ lại nhìn tờ giấy rồi đưa lại cho mấy đứa còn lại đang ngồi gần đó. Cả bọn chuyền tay nhau. Thằng Thanh chợt ngoắc thằng Hoàng lại. Thấy thằng kia còn chần chừ, thằng Nguyên đẩy nó về phía trước. Đợi cho thằng Hoàng đến trước mặt mình, thằng Thanh gật đầu:
-Đóng kịch khá lắm. Mày biết sao tao lại nói mày như vậy không?
Thằng kia im lặng. Thằng Thanh tiếp:
-Là tại vì diễn xuất của mày vẫn còn chưa đạt lắm. Tao chấm mày loại "khá" là châm chướt lắm rồi.
-Nói nhiều với nó làm gì?-nhỏ Xuân Trúc lớn tiếng- Có ăn có học mà đi gian lận.
-Bình tĩnh đi-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười. Rồi nhỏ cầm tờ giấy giơ ra trước mặt thằng Hoàng-bạn nghĩ tụi này sẽ đá theo chiến thuật này đó hả? –nhỏ cười lớn- Bộ, bạn bị lừa tới lần thứ hai vẫn không biết hả? Bạn nghĩ lần trước tụi này ngây thơ đá theo chiến thuật của bạn hả-nhỏ bỗng đổi nét mặt, trừng mắt nhìn thằng Hoàng-còn lâu nhé!
Thằng Trí lên tiếng:
-Từ đầu tụi tao đã biết mày tới để thám thính rồi. Còn không mau nói thằng nào sai mày?
-Ê vậy là mấy người biết từ đầu rồi hả-nhỏ Nga trố mắt-sao không nói sớm?
-Để tụi nó xử đi-thằng Nguyên can lại.
Thằng Tùng lại nói:
-Mày nói đi. Thằng nào sai mày?
Thằng Hoàng lúc này mới nói. Thằng sai khiến nó tên Danh, là huấn luyện viên của lớp 12A32, đối thủ sắp tới của bọn thằng Thanh. Mục đích của thằng này chỉ đơn giản là muốn loại bỏ đối thủ để lên ngôi vô địch. Kế hoạch của nó như sau: Đầu tiên nó sẽ mua chuộc nhỏ Thảo Nguyên vì nhỏ này là đứa giỏi nhất. Sau đó, nó đến gặp thằng Hoàng, vốn là đứa có tay nghề kém cỏi nhất và đề nghị hợp tác. Nếu thành công, thằng Hoàng sẽ được chia phần. Biết sức mình đấu không lại thằng Thanh, thằng Hoàng chủ động đến thách đấu với nhà bác học, sau đó chủ động đá thua để tạo cớ xin được "học nghề". Thằng Danh chọn thằng Thanh làm đối tượng vì phù hợp với hướng đi của nó.
Nhỏ Xuân Trúc gắt:
-Đừng có đặt điều nói nhảm.
-Tao thề. Đó là thật-thằng Hoàng khẳng định.
Thằng Tùng chỉ mặt thằng Hoàng:
-Coi như tụi tao tin mày. Nghe đây. Coi như chưa có buổi hôm nay. Mày biết phải làm gì đúng không?
Thằng Hoàng sợ sệt gật đầu. Nhỏ Uyển Nhi đưa lại cho thằng Hoàng tờ giấy:
-Đi đi!
Thằng Hoàng rụt rè đi từng bước một. Thằng Nguyên thấy thế liền gắt lên:
-Cút!
Đợi thằng kia ra ngoài, nhỏ Thu Hà mới lên tiếng:
-Sao mà thi đấu thôi chứ có gì đâu. Mà cái ông Danh gì đó...chặn bên mình. Rồi nhánh đấu bên ông đó thì sao?
-Nhánh của thằng đó yếu xìu à-thằng Trí nói-nhánh bên mình thì có tụi mình, lớp cuả nhỏ Thảo Nguyên với lớp thằng Nguyên. Toàn thứ dữ không.
Lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, hai đứa Nguyên và Nga cũng đã hiểu. Nhỏ Nga nói:
-Mà vậy đi. Chắc trận tới mình dễ giải quyết mà.
-E là không đâu-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười-Phải gặp lớp mình ở trận sau là vỡ kế hoạch của thằng kia. Nó sẽ chưa thôi đâu.
Nhỏ Xuân Trúc nói:
-Cách nó lên kế hoạch, cũng cho thấy nó không phải đối thủ của tụi mình. Nhưng mà cứ cẩn thận.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip