Chương 14
Giọng Trần Tri mang theo chút ý cười, dịu dàng mềm mại.
Trân Châu hoảng sợ, trợn tròn mắt, muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc hai tay bị Trần Tri gắt gao kiềm chế.
Hơi thở hắn phả vào vành tai, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.
Tai Trân Châu nóng lên, vẫn giãy giụa: "Anh buông tôi ra."
Lưu Tú Hoa có lẽ ở ngay phòng bên ngoài, nếu bà ấy đi vào thấy cảnh này... Trân Châu thực sự không dám nghĩ tiếp.
Trần Tri dường như vẫn chưa phát hiện sự khủng hoảng của Trân Châu, vẫn cười hì hì, hắn thấp giọng nói: "Em còn lộn xộn nữa, anh không dám đảm bảo lát nữa sẽ làm gì đâu."
Cả người Trân Châu cứng đờ, quả nhiên thành thật đứng yên không động đậy.
Trần Tri dường như hài lòng, hắn rũ mắt nhìn ra cửa sổ, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Ánh mắt hắn phảng phất mang theo ngọn lửa nóng rực, Trân Châu có một cảm giác bất an, cô nuốt nước bọt, thấp giọng cảnh cáo: "Anh... anh đừng xằng bậy, tôi là chị dâu anh ."
Lời này như chọc vào tổ ong vò vẽ, Trần Tri đột nhiên áp sát cô, bắt lấy cổ tay cô, khiến cô xoay người lại, sau đó cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo.
Nói là hôn, chi bằng nói là cắn, hắn không nhẹ không nặng, Trân Châu thậm chí cảm thấy tiếng răng va vào nhau, đầu ong ong, mặt nóng bừng.
Muốn giơ tay tát hắn, nhưng tay lại bị gắt gao chế trụ, không thể thoát ra.
Hắn dùng một tay khác giữ chặt vai cô, ôm người vào lòng.
"Ah..."
Một cơn đau nhói truyền đến.
Trần Tri nhíu mày, thì ra Trân Châu cắn môi hắn, hắn cũng không giận, ngược lại ngậm lấy môi dưới cô, thong thả ung dung liếm láp, cánh môi hắn lạnh lẽo, lại rất mềm mại, khiến người say mê.
"Ư..." Trân Châu nhíu mày, muốn né tránh, nhưng thế nào cũng không thoát được.
"Buông tôi ra..." Trân Châu xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại không làm gì được Trần Tri.
Đầu lưỡi mềm mại luồn vào khoang miệng Trân Châu, quấn lấy lưỡi cô, tùy ý mút mát, bá đạo khiến Trân Châu không thở nổi.
"Ô ô..." Trân Châu dùng hết sức giãy giụa, dần dần mềm nhũn trong lòng hắn, gần như đứng không vững.
Ngay lúc Trân Châu từ bỏ giãy giụa, người này lại buông ra, để cô ngồi trên bệ cửa sổ.
Giây tiếp theo, giọng Lưu Tú Hoa từ sau lưng Trần Tri vọng tới, "Sao hai đứa lại chạy hết ra đây?"
Thân thể Trân Châu cứng đờ, vốn dĩ mặt đỏ bừng nháy mắt tái nhợt không còn chút máu.
Vừa rồi cô và Trần Tri thân mật như vậy, có phải đã bị Lưu Tú Hoa nhìn thấy rồi không?
Trần Tri vỗ vỗ lưng cô, nói với Lưu Tú Hoa: "Trân Châu bị say xe, ở đây không khí tốt, con để em ấy ở đây nghỉ một chút."
Lưu Tú Hoa tin là thật, bà nhìn về phía Trân Châu, thấy sắc mặt cô không tốt, cũng không nghi ngờ, còn rót một cốc nước đưa cho cô: "Uống chút nước đi con, cho dễ thở."
"Vâng, cảm ơn má." Trân Châu nhận lấy chiếc cốc dùng một lần, khẽ nhấp một ngụm.
"Căn hộ này lớn quá, nếu mua thì giá chắc chắn đắt lắm." Lưu Tú Hoa lầm bầm, "Tuy nói má thích chỗ này thật, nhưng vẫn hơi quá rộng."
Nghe nhân viên bán nhà nói, căn nhà này hơn hai trăm mét vuông, còn rộng hơn cả nhà cũ của họ, ít nhất cũng mấy chục vạn, bà đau lòng lắm.
Trần Tri nhìn Trân Châu uống nước, cảm thấy mình càng thêm khát, ngay sau đó lại dời mắt đi, "Nếu thích, chúng ta cứ mua căn nhà này."
"Hả? Mua ?" Lưu Tú Hoa kinh ngạc nói, "Má nghe nói cái này mấy chục vạn, không chừng cả trăm vạn ấy chứ, hay là mua căn nhỏ hơn đi?"
Trải qua mấy chục năm khổ sở, Lưu Tú Hoa đã quen với cuộc sống tiết kiệm, sợ nhất lãng phí tiền.
Trần Tri cười một tiếng, nói: "Con nói mua là mua, không cần lo lắng chuyện tiền bạc."
Hắn bây giờ đã kiếm được không ít tiền, mua một căn nhà không thành vấn đề.
Trần Tri quyết định dứt khoát, đêm đó cả nhà họ chuyển đến nhà mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip