Chương 18
Trần Tri thưởng thức bầu ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn đầu nhũ dưới ánh mắt chăm chú của hắn đứng thẳng lên, hắn đắc ý cười khẽ, "Thích không?"
Trân Châu mê man mở to mắt, nhìn thấy vẻ dâm của hắn, không khỏi hơi rùng mình.
"Ngoan, gọi chồng đi ." Trần Tri tiếp tục trêu chọc cô.
Trân Châu cắn răng không nói.
Trần Tri dùng một tay khác khảy khảy bên chiếc quần lót, bỗng nhiên dùng đầu ngón tay vẽ những vòng xoắn ốc trên lớp vải ướt dầm dề bên kia, lòng bàn tay thuận thế trượt xuống , nhẹ nhàng di chuyển trên khu vực thần bí kia, khiến Trân Châu khẽ rên liên tục.
"A!" Trân Châu cuối cùng không nhịn được, hai tay leo lên vai Trần Tri , đôi mắt nửa khép hờ, vẻ quyến rũ lan tỏa, cô khẽ rên rỉ, "Không cần... Không được, không thể..."
"Vì sao không thể?" Trần Tri nhướng mày hỏi, còn tốt bụng đề nghị: "Vậy anh giúp em thay quần lót nhé, ướt hết rồi, ngủ dễ bị cảm lạnh lắm , hửm?"
Trân Châu liều mạng lắc đầu.
"Anh chỉ lo lắng cho em thôi." Trần Tri cúi người thổi hơi vào tai Trân Châu, giọng nói mang theo vẻ dụ dỗ, "Anh thay cho em, được không? Hửm?"
Âm cuối của chữ cuối cùng hơi nâng lên, mang theo một vẻ mê hoặc khó tả, tai Trân Châu nóng bừng, cô vội vàng kéo chăn che lại nửa thân trên trần trụi của mình, "Không được, anh ra ngoài đi."
"Được thôi." Trần Tri thở dài, đứng lên, "Vậy anh đi tắm trước."
Hắn đi đến cửa phòng tắm dừng lại, quay người lại, ném cho cô một nụ hôn gió, "Chờ anh."
Phòng Trân Châu tuy nhỏ, nhưng cũng có phòng vệ sinh riêng.
Cô không ngờ Trần Tri lại tắm ở đây, nghe tiếng nước chảy bên trong, Trân Châu vội vàng đứng dậy, thay một chiếc quần lót mới.
Váy ngủ hai dây cũng không mặc, cô mặc quần dài vào, bao bọc mình kín mít, chỉ lộ ra đôi cánh tay, cô nằm lại trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.
Vừa nãy, cô thật sự sắp không thở nổi.
Cái loại khoái cảm đó, cô chưa từng nếm thử, lại khiến cô chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế, giống như mỗi tấc da thịt đều tràn ngập dòng điện, máu trong cơ thể đều sôi trào.
Đó là nơi riêng tư nhất của cô, ngày thường trừ bản thân ra, chưa ai chạm vào.
Nhưng bây giờ, lại bị Trần Tri hôn, mơn trớn...
Trân Châu nhắm mắt lại, trong lòng có một loại kích thích khác thường, cô che ngực, tim đập như sấm, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Trần Tri tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã xong.
Trân Châu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Nhìn hàng mi khẽ run của cô, Trần Tri cũng không vạch trần, ngược lại vén chăn mỏng lên, chui vào ổ chăn, ôm cô vào lòng, khẽ cười hỏi: "Ngủ rồi à?"
Trân Châu có thể cảm nhận được Trần Tri vẫn luôn nhìn mình, cô không nói gì.
Trần Tri cũng không ngại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, "Ngủ đi, anh cũng muốn ngủ."
Đèn đầu giường tắt đi, phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên chiếc màn giường.
Gió đêm ngoài trời mát lạnh, thổi tan cái nóng ban ngày, không cần bật điều hòa cũng rất thoải mái.
Trân Châu không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, Trần Tri đã rời đi.
Cô ngồi dậy, sờ sờ chỗ bên cạnh chiếc đệm lạnh băng, dường như vẫn còn vương lại hơi thở của đối phương, mặt cô lại nóng bừng lên.
Tối hôm qua, cô đã cùng cậu em chồng ngủ chung giường.
Trân Châu không thể tin được, trong đầu cô toàn là những đoạn ký ức xấu hổ, đến nỗi ăn sáng cũng có chút thất thần.
Lưu Tú Hoa vẫn đang nói với cô về kế hoạch hôm nay, "Đi mua quần áo trước đã, quần áo con ít quá, hôm qua ở thang máy gặp mấy bà kia, họ muốn mời má đánh bài..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip