Chương 19
Trần Tri dường như rất bận, ban ngày không thấy bóng dáng hắn.
Trân Châu và Lưu Tú Hoa mua vài bộ quần áo, lại đi dạo một hồi lâu mới về nhà.
Lưu Tú Hoa giữa trưa có hẹn, đi xuống lầu đánh bài, Trân Châu một mình ở nhà, không cần làm việc nhà, cô luôn cảm thấy ăn không ngồi rồi, đi đi lại lại trong phòng vài vòng, vẫn là vào thư phòng.
Thư phòng là Trần Tri một tay bố trí, người này từ nhỏ không thích đọc sách, sau khi lớn lên còn cất giữ rất nhiều sách cổ , thậm chí còn có nguyên bộ bút tích của danh sư.
Danh tác trong nước ngoài nước, tạp chí thương mại hàng tuần... cái gì cần có đều có.
Cô xem đến say sưa, nhất thời quên cả thời gian.
Đợi cô ngẩng đầu lần nữa, ngoài cửa sổ đã tối đen.
Trân Châu duỗi người, mới đặt quyển sách trên tay xuống.
Ra khỏi thư phòng, Lưu Tú Hoa vừa lúc trở về, trên mặt tươi cười rạng rỡ, hẳn là thắng không ít, bà nhìn Trân Châu vài mắt, còn bảo cô xoay một vòng, "Bộ này đẹp quá,A Tri tối nay mời chúng ta đi xem phim, con mặc bộ váy con cừu má mua cho con sáng nay đi, còn nữa, đây là tiền tiêu vặt của con, đừng tiết kiệm."
Lưu Tú Hoa đưa thẻ ngân hàng cho cô, còn mình thì về phòng trang điểm.
Bảo mẫu nấu xong cơm, hai người tùy ý ăn một chút rồi ra cửa.
Trấn nhỏ ban đêm yên tĩnh tốt đẹp, đầy sao lấp lánh, đèn đường ấm áp, trên đường người đi bộ nhộn nhịp, Trân Châu đi bên cạnh Lưu Tú Hoa, chậm rãi bước đi trên con phố chính.
Rạp chiếu phim ở ngay gần đó, hai người đến cửa thì không thấy Trần Tri .
Lưu Tú Hoa và Trân Châu đều có chút câu nệ, chưa từng xem phim bao giờ nên không biết quy trình mua vé, nhất thời có chút mờ mịt luống cuống.
May mắn Trần Tri kịp tới, trong tay còn cầm bắp rang và đồ uống, người cao lớn tuấn lãng, mặc một bộ âu phục thường ngày, trông lịch lãm giỏi giang, thu hút không ít ánh mắt.
Hắn chủ động đến gần Lưu Tú Hoa và Trân Châu, "Đi thôi."
Vé phim đã đặt trước, còn nói với hai người, sau này muốn xem phim thì cứ nói với giám đốc Lý kia.
Vẻ không tự nhiên của Lưu Tú Hoa mới tan biến, bà ngẩng đầu ưỡn ngực kéo tay Trần Tri , Trân Châu đi ở phía sau.
Phim sắp bắt đầu, xung quanh toàn là người, Trân Châu suýt chút nữa bị người đẩy ngã, vẫn là Trần Tri nắm được tay cô, ba người ngồi ở hàng cuối cùng.
Trần Tri ngồi ở giữa, hai bên trái phải hắn lần lượt là Lưu Tú Hoa và Trân Châu.
Ba người vừa ngồi xuống, phim mới bắt đầu.
Lưu Tú Hoa cảm thấy hàng ghế sau không đủ rõ, oán trách Trần Tri tại sao không mua vé hàng ghế trước, hại bà xem mà chẳng hiểu gì.
Trân Châu thì chăm chú nhìn lên, cũng không ngại Trần Tri ngồi bên cạnh, dù sao đây là rạp chiếu phim, xung quanh đều là người, không cho rằng Trần Tri sẽ làm bậy.
Trần Tri đưa bắp rang cho Trân Châu và Lưu Tú Hoa, giải thích, "Chỉ còn ba chỗ này thôi."
Lưu Tú Hoa ăn xong bắp rang thì không nói gì nữa.
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một tiểu thư quý tộc Anh và một thường dân, nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia xa, nam chính cưới vợ, nữ chính gả cho anh họ của nam chính.
Nam nữ chính gặp lại nhau trong một buổi tiệc, hai người trốn tránh vợ chồng của mình, lại ôm hôn nhau trong góc tối, tiếng thở dốc và tiếng tim đập của họ hòa quyện thành một bản nhạc hoa lệ, khiến người xem khó kìm lòng.
Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh đều nín thở, Lưu Tú Hoa cũng che mắt nhìn trộm, Trân Châu cũng dời mắt đi cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Cho đến khi một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, cô giãy giụa cũng không thoát ra được, đành phải quay đầu trừng mắt chủ nhân bàn tay kia, ý bảo hắn buông tay.
Cô chuyển mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như biển của Trần Tri, đôi mắt kia phảng phất có thể hút người vào trong, khiến người ta luân hãm, không thể tự kiềm chế.
Trân Châu hoảng loạn cúi đầu, tai nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip