Chương 24
Lưu Tú Hoa đi theo đám người từ rạp chiếu phim ra , mới nhìn thấy Trần Tri và Trân Châu.
Bà bước lại gần, "Các con đi đâu vậy? Phim còn chưa xem xong mà."
Trân Châu ngồi ở sảnh chờ trên ghế, cúi đầu, nhìn xuống đất, có vẻ ngơ ngác.
Lưu Tú Hoa nhíu mày, nhìn về phía Trần Tri, Trần Tri đưa cho bà một chai nước khoáng, "Con ra ngoài gặp một người bạn, cậu ấy xem phim ở phòng bên cạnh, còn Trân Châu thì..."
Trần Tri ngập ngừng một chút, khiến sắc mặt Trân Châu lại trắng thêm vài phần.
Cô nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi lời tiếp theo của Trần Tri.
Trần Tri nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trân Châu, rồi móc trong túi ra mấy viên chocolate, bỏ vào lòng bàn tay Trân Châu, "Ăn thêm chút đi."
Ngón trỏ hắn lại vô tình lướt qua lòng bàn tay cô, rồi như không có chuyện gì đứng thẳng người.
"Cô ấy bị lạc đường, lúc con tìm được thì phát hiện bị tụt huyết áp ."
Thần sắc Trần Tri rất bình tĩnh.
Viên chocolate trong tay hơi nóng lên, Trân Châu im lặng bóc một viên, bỏ vào miệng, vị hơi đắng lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Lưu Tú Hoa sờ đầu Trân Châu, "Khổ thân con bé."
Bà hoàn toàn không biết, Trân Châu bị cậu con trai út của bà trêu chọc đến mềm nhũn cả chân.
Quần lót cũng bị tịch thu, còn bịa ra một lý do nghe rất chính đáng, nói quần lót ướt rồi không vệ sinh, sẽ sinh bệnh.
Hiện tại, dưới chiếc váy dài của cô trống trơn, có người đi ngang qua, đều sẽ tạo thành một cơn gió, thổi thẳng đến nơi kín đáo của cô, lạnh lẽo, phảng phất cả người đều lơ lửng giữa không trung.
Không có quần lót che chở, nơi ấy thẹn thùng co rút lại, vẫn luôn không chịu thả lỏng.
Trân Châu không dám dùng tay cầm chocolate đè váy, sợ bị gió thổi bay lên.
Lưu Tú Hoa không chú ý đến những động tác này của Trân Châu, chỉ lo lắng hỏi han Trần Tri, "Bạn con đâu?"
Trần Tri thu hồi ánh mắt đang nhìn Trân Châu, "Đi rồi ạ, chúng ta cũng về thôi."
Về đến nhà, Trân Châu vội vàng trở về phòng tắm rửa, đầu vú vẫn còn cứng, cô không dám chạm vào, vội vàng dùng tay lau qua loa, mặc quần áo lót vào rồi, mới cảm thấy trở lại mặt đất, có một cảm giác thư thái vững chắc.
Đêm đó, Trân Châu không chỉ khóa trái cửa, còn đẩy bàn trang điểm chắn ngang cửa, chỉ lo Trần Tri lại nửa đêm mò vào.
Làm xong những việc này, Trân Châu mới yên tâm ngủ.
Cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là mơ thấy Trần Tri thô bạo xé rách quần áo cô, còn có những hình ảnh khó coi kia, cứ lặp đi lặp lại, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông tha cô.
Trần Tri quả thật đến, nhưng không thể mở cửa.
Hắn đến để trả quần lót cho Trân Châu, vừa giặt sạch sẽ, đành phải cầm quần lót rời đi.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Trân Châu mắt thâm quầng, đầu óc toàn là cảnh tượng cô và Trần Tri ân ái trong mơ, cô thậm chí còn ngồi trên người Trần Tri, nhấp nhô.
Trân Châu bụm mặt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là Trần Tri, cô lập tức cảnh giác, may mà là Lưu Tú Hoa.
Mở cửa phòng ra, Trân Châu biết được Trần Tri đã đi làm.
Ăn cơm xong với Lưu Tú Hoa, cô bị bà dẫn xuống lầu.
Nghe Lưu Tú Hoa nói, nhà bà Trầm ở dưới lầu đã giúp đỡ bà, lại còn cùng nhau đánh mạt chược, Lưu Tú Hoa đặc biệt thích bà Trầm.
"Con cũng gặp bà ấy rồi mà, hôm đó chúng ta đi dạo phố ngồi thang máy, cả nhà họ đứng ngay sau lưng chúng ta đó, bà Trầm giỏi lắm, con trai bà ấy là cán bộ ở thị trấn, con gái học cấp ba, sau này sẽ là sinh viên đại học."
"Hai đứa đó tuổi tác cũng xấp xỉ con, chắc các con nói chuyện hợp nhau, con cũng đừng cả ngày ở trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chơi, thăm hỏi hàng xóm, kết giao bạn bè."
Lưu Tú Hoa lải nhải nói, Trân Châu gật đầu đồng ý, "Con biết rồi ạ."
"Còn nữa, má nói con là con gái người thân thích xa của má, vì cha mẹ đều mất nên má nhận nuôi con, nhớ kỹ, đừng để lộ ra."
Trần Khang mất rồi, Lưu Tú Hoa cũng không muốn để Trân Châu tiếp tục làm quả phụ.
Trân Châu họ Vương, nếu nói là con gái Lưu Tú Hoa, thật sự sẽ khiến người nghi ngờ, nói là người thân thích xa thì hợp lý..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip