Chương 27
Trần Tri về nhà lúc nhá nhem tối, phía sau còn có một thanh niên đi theo.
Trân Châu đang đọc sách trong phòng, Lưu Tú Hoa đi mở cửa.
Tưởng chỉ có Trần Tri một mình, nhìn thấy bên cạnh có chàng trai trẻ tuổi, bà không khỏi ngạc nhiên một chút.
Chỉ trách chàng trai kia quá mức kỳ dị, mái tóc vàng hoe, ngũ quan thanh tú, mặc áo khoác bò, quần cũng rách te tua, khiến Lưu Tú Hoa muốn lấy kim chỉ vá lại cho hắn.
Sống nửa đời người, Lưu Tú Hoa chưa từng gặp người nào kỳ lạ như vậy.
Nhưng chàng trai trẻ tuổi kia lại cười chào hỏi bà, "Chào chị gái, chắc đây là chị gái cậu rồi, chị khỏe không ạ."
Anh ta rất nhiệt tình, còn dang hai tay định ôm Lưu Tú Hoa, khiến bà sợ hãi lùi lại mấy bước.
Trần Tri vươn tay túm chặt áo khoác anh ta, "A Việt, đừng quá đáng, đây là mẹ tôi."
Người được gọi là A Việt rất ngạc nhiên, anh ta nhìn Lưu Tú Hoa mấy lần, dường như đang tìm kiếm điểm tương đồng giữa bà và Trần Tri.
Nhìn một hồi lâu, anh ta lại quay sang hỏi Trần Tri, "A Tri , cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ? Cậu gần hai mươi tuổi rồi, mẹ cậu còn trẻ như vậy?"
Ai cũng thích được khen , Lưu Tú Hoa cũng không ngoại lệ, nghe A Việt nói bà trẻ bà ngại ngùng đưa tay sờ mặt, "Đâu có, A Việt cậu thật là khéo nói."
Trần Tri không thấy Trân Châu đâu , cũng không có tâm trí để ý đến họ.
Thay giày xong hắn vào nhà, để lại A Việt và Lưu Tú Hoa ở cửa tra hỏi thông tin cá nhân lẫn nhau.
Bên tai hắn nghe được A Việt nói anh ta năm nay hai mươi tám tuổi, từng du học ở nước ngoài.
Trần Tri đi vào thư phòng, không thấy bóng dáng Trân Châu, đành phải đi đến phòng cô.
Giờ này phòng Trân Châu vẫn còn hé mở, Trần Tri có thể tùy ý ra vào.
Còn chưa bước vào, hắn đã thấy Trân Châu ngồi trên bệ cửa sổ, dựa lưng vào tường, trên tay cầm một quyển sách.
Cửa sổ không đóng, gió đêm thổi qua bệ cửa sổ, xua tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Trân Châu nghiêng người về phía Trần Tri, cúi đầu, yên tĩnh như một bức tranh.
Một cơn gió thổi qua, hàng mi cô khẽ run nghiêng đầu, vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm u ám của Trần Tri.
Trân Châu ngẩn người , chợt đứng dậy lùi về sau một bước, sách cũng khép lại đặt trên bệ cửa sổ, tên sách là 《Đồ ăn căn đàm》.
Trần Tri nhíu mày, hắn dường như không mua quyển sách này.
Nhưng so với sách, hắn để ý đến thái độ của Trân Châu đối với mình hơn.
Trần Tri chậm rãi bước tới, từng bước đến gần Trân Châu.
Trân Châu không ngừng lùi về sau, cuối cùng chạm vào bệ cửa sổ, không thể lùi thêm nữa.
Trần Tri dừng lại, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn Trân Châu, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Trân Châu ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt không hề gợn sóng.
Hai người đều không nói gì, nhưng không khí căng thẳng một cách khó hiểu.
" Cậu về rồi à."
Ánh mắt Trân Châu lóe lên, tránh né cái nhìn chăm chú của Trần Tri, giọng nói có chút mơ hồ.
"Ừ..."
Trần Tri đột nhiên giơ tay ôm lấy vòng eo thon mảnh của Trân Châu, kéo cô vào lòng.
Trân Châu không kịp phòng bị, đập vào ngực hắn da thịt hai người chạm vào nhau.
"Vì sao lại trốn tránh anh?"
Trân Châu nhìn xuống sàn nhà, lạnh nhạt nói: "Không có trốn ."
Trần Tri buông cô ra, giơ tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của Trân Châu, khiến cô nhìn về phía mình, "Thật không?"
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Trân Châu vẫn cúi đầu, Trần Tri dùng ngón trỏ cọ xát cằm cô, "Vậy đêm qua sao lại khoá cửa không cho anh vào?"
Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đêm qua, "Không ôm em cả đêm anh đều không ngủ được, Trân Châu, em muốn bồi thường cho anh thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip