Chương 30

"Đồ khốn! Đi ra ngoài! Tôi không muốn !" Trân Châu liều mạng giãy giụa, nhưng đôi tay bị kìm chặt, hạ thể bị Trần Tri đè ép, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Trần Tri cúi đầu hôn vành tai, cổ cô, Trân Châu bị hắn trêu chọc đến khó nhịn, khóc thét lên:  " Cậu ra ngoài!"

Giọng mềm mại như bông, mang theo âm rung, không chút uy hiếp nào, ngược lại khiến hô hấp Trần Tri nặng nề hơn vài phần, hai ngón tay kẹp chặt âm đế: "Đừng có vu oan cho anh , dương vật còn chưa cắm vào, em kêu cái gì? Sao mà rút ra?"

Lần đầu tiên nghe thấy những lời thô tục như vậy, Trân Châu xấu hổ buồn bực đến hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, âm đế lại bị hắn bóp chặt, khoái cảm lập tức lan tỏa: " Cậu là đồ biến thái!"

Trần Tri không hề xấu hổ mà ngược lại cho là vinh dự, lười biếng đáp lại: "Ừ, anh chính là biến thái."

" Cậu..."Trân Châu há miệng muốn mắng người, lại bị Trần Tri ngậm lấy cánh môi, lấp kín những lời còn lại.

Kỹ thuật hôn của Trần Tri cao minh hơn Trân Châu nhiều, một bên dùng đầu lưỡi trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của cô, một bên dò đầu lưỡi liếm láp làn da non mềm của cô, mút đến cả người tê dại, rồi lại buông ra, chóp mũi cọ xát chóp mũi.

"Vậy phạt em... cho anh ăn tiểu huyệt xinh đẹp của em." Trần Tri ghé môi vào tai Trân Châu nói nhỏ: " Anh đảm bảo sẽ làm em thoải mái."

Trân Châu bị lời nói kích thích đến mặt đỏ bừng, không biết là phẫn nộ hay chờ mong, hai chân đạp loạn xạ , lung tung, ý đồ đá vào chỗ hiểm của Trần Tri.

Trần Tri không tránh không né, thuận thế bắt lấy hai chân cô, nhấc lên đặt trên vách tường, khiến cô hoàn toàn dán sát vào người mình.

Hắn không biết đã cởi quần từ lúc nào, hiện tại trần trụi, vật cứng rắn nóng bỏng của hắn cọ vào giữa hai chân cô, đỉnh vào vị trí mẫn cảm của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ phòng tuyến mà tiến sâu vào.

Trân Châu thực sự sợ hãi, liên tục lắc đầu với hắn: "Không được, không đừng vào."

Trước đây chỉ là thân mật sờ soạng, hai người chưa từng đi đến bước cuối cùng, Trân Châu vẫn có thể tự lừa dối mình, cho rằng quan hệ giữa cô và Trần Tri vẫn còn đường lui.

Nhưng hiện tại Trần Tri muốn cắm vào, vậy thì giữa hai người bọn họ sẽ không còn gì trong sạch để nói.

Cô không muốn, chết cũng không muốn.

Trần Tri dường như nhìn thấu sự băn khoăn của cô, cười lạnh nói: "Đêm nay anh sẽ không cắm vào, nhưng em phải phối hợp với anh."

Trân Châu nhìn hắn đầy ngờ vực.

"Nếu không muốn anh cắm vào, thì ngoan ngoãn mở chân ra, để anh hôn tiểu huyệt của em." Trần Tri nói một cách thản nhiên, như thể chuyện này là đương nhiên.

Trân Châu mím môi, tuy rằng chán ghét hắn, nhưng cũng không cần thiết khiến bản thân chịu tội, vì thế làm theo, hơn nữa còn ngoan ngoãn mở rộng hai chân, lộ ra nơi tư mật hồng nhuận.

"Thật đẹp." Trần Tri ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gần gũi, ánh mắt nóng rực.

Tiểu huyệt dưới ánh mắt chăm chú của hắn,  không tự chủ được mà tiết ra mật hoa, bị Trần Tri thu hết vào mắt, hắn vui vẻ cong môi, ngón tay thon dài dần dần lướt qua cánh hoa, dính một chút mật.

Gương mặt Trân Châu từng đợt ửng đỏ, thẹn thùng nhắm mắt lại: " Cậu muốn hôn thì hôn đi, đừng cọ tới cọ lui, phiền chết."

"Không thích hả?" Trần Tri ghé sát lại, hơi thở ấm áp phả vào hoa huyệt mẫn cảm của cô, Trân Châu không kìm được rùng mình.

Bên tai vang lên giọng Trần Tri mang theo ý cười: "Kẻ dối trá , rõ ràng thích đến chảy nước miếng, còn giả bộ ghét bỏ."

Trân Châu lại không vui, muốn khép hai chân lại.

Trần Tri mặc kệ cô có muốn hay không, trực tiếp kéo rộng hai chân , vùi đầu vào, dịu dàng tỉ mỉ liếm láp nơi tư mật của cô.

"Ưm a..."

Trân Châu lập tức kêu lên thành tiếng.

Khác với cảm giác liếm láp qua lớp quần lót lần trước, lần này da thịt dán sát da thịt, đầu lưỡi ướt nóng linh hoạt có thể chăm sóc đến tất cả các điểm mẫn cảm của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip