Chương 33
Khi bị đặt lên giường, Trân Châu mệt đến mắt cũng không mở nổi, trước khi hôn mê còn nghĩ, hóa ra chuyện nam nữ hoan ái lại có thể hao hết toàn bộ sức lực của cô.
...
Ngày hôm sau, Trân Châu mơ màng mở mắt, phát hiện trong phòng tối đen như mực.
Cô vươn tay định bật đèn bàn trên tủ đầu giường, vừa bật lên, trước mắt đổ xuống một bóng râm.
Trần Tri đã đến, đang chăm chú nhìn cô, trong tay còn bưng một chén cháo tổ yến, thấy cô tỉnh, cười nói: "Tỉnh rồi? Có đói bụng không?"
Trân Châu một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói, lập tức kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa lại cái đầu: " Cậu mau ra ngoài mau , má sẽ thấy đấy !"
Đêm qua cô mơ màng thấy má nhìn thấy cảnh tượng cô trần truồng nằm trong lòng Trần Tri, hơn nữa cái kia của hắn còn... Lúc đó cô sợ chết khiếp.
May mắn chỉ là giấc mơ.
Trần Tri ngồi xuống mép giường, đặt chén cháo tổ yến lên bàn, vươn tay định vén chăn lên: "Sợ gì chứ? Dù sao sớm muộn gì bà ấy cũng biết."
Trân Châu tức giận đấm hắn một quyền, rống lên: "Tôi bảo cậu ra ngoài!"
"Được, đừng nóng giận." Trần Tri nhẫn nại dỗ dành : "Ăn chút gì trước đã."
Trân Châu che miệng lại, sợ mình khóc thành tiếng, sao cô lại vướng vào cái tên cầm thú Trần Tri này chứ?
Thấy hốc mắt cô đỏ hoe, Trần Tri vội ôm chặt Trân Châu, tay vuốt ve đầu cô: "Mẹ và A Việt đi dạo phố rồi, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi."
Trân Châu đẩy hắn ra: "Sao không nói sớm?"
Trần Tri vô tội nói: "Em cũng không hỏi mà, chân có mềm không? Người có chỗ nào không thoải mái không? Giống như tiểu huyệt ê ẩm, vú căng tức."
Hắn vừa nói vừa cọ xát chăn, như thể đang vuốt ve cơ thể Trân Châu, nóng đến chết người.
Trân Châu nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua, tức khắc mặt đỏ bừng, mắng hắn lưu manh: "Cút ngay!"
Trần Tri cười tươi rói: "Đều là vợ chồng cả rồi, còn ngại ngùng gì? Tôi giúp em xem có bị thương không."
Gã này hoàn toàn là một tên háo sắc, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không hề che giấu dục vọng đối với cô.
Trân Châu tức giận quay lưng về phía hắn, không thèm để ý đến hắn nữa.
Trần Tri cười cười: "Được, anh ra ngoài trước, ăn xong bữa sáng chúng ta đi dạo phố, ở đó có một thư viện rất lớn, em nhất định sẽ thích."
Lời từ chối trong miệng Trân Châu đành phải nuốt xuống.
Hai người thu dọn xong, cùng nhau ra cửa.
Trần Tri không biết từ lúc nào đã mua một chiếc xe, để Trân Châu ngồi ở ghế phụ, lái về phía nam.
Hắn lái xe rất tốt.
Cửa sổ xe mở ra, gió lạnh thổi vào, khiến cái đầu đang mơ màng của Trân Châu tỉnh táo một chút.
Trong xe, Trần Tri một tay lái xe, một tay đặt lên đùi Trân Châu.
Sợ Trần Tri làm bậy, hôm nay Trân Châu mặc quần yếm, là Lưu Tú Hoa mua cho , nói là thời trang, nhưng Trân Châu chưa từng mặc, luôn cảm thấy kỳ quái.
Hôm nay mặc vào, lại phát hiện rất có cảm giác an toàn.
Cô nghiêng người, dùng gáy tựa vào kính, tránh tiếp xúc quá nhiều với Trần Tri.
Tay Trần Tri ở trên ống quần vuốt ve rất nhiều lần, tiếc nuối nói: "Hôm nay sao lại mặc quần?"
Trân Châu mặc kệ hắn.
Trần Tri khẽ thở dài: "Anh vẫn thích nhìn em mặc váy hơn, nhìn rất đẹp."
Trân Châu thầm nghĩ trong lòng, ai thèm cho anh xem!
Cô nhắm mắt lại chợp mắt, lát sau, nghe thấy tiếng còi xe hơi, rồi dừng lại, Trần Tri quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói: "Đến rồi."
Trân Châu chậm rãi mở mắt, Trần Tri tháo dây an toàn, cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào, nhẹ nhàng mút lấy hàm răng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip