Chương 6

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng chó sủa thưa thớt vọng lại từ đằng xa.

Trần Tri tắm rửa xong vào phòng, vẫn là giữa hè nóng nực, hắn thích thoải mái, chỉ mặc quần đùi, cởi trần, vừa vào cửa thấy Trân Châu hoảng loạn chạy ra từ phòng mình, vẻ mặt rất vội vàng.

Hắn cười tủm tỉm tiến lại, "Sao còn chưa ngủ? Em không phải là đang đợi anh đấy chứ?"

Trân Châu mặc chiếc áo ngủ cũ kỹ, trông nhăn nhúm, nhưng mặc trên người cô lại rất vừa vặn, làn da trắng nõn lộ ra, như một khối ngọc dương chi, vô cùng mịn màng.

Trần Tri nhìn đến yết hầu khô khốc, nuốt nước bọt, vươn hai tay về phía Trân Châu, "Lại đây, bé cưng, anh bế em lên giường ngủ."

Giọng hắn ái muội vô cùng, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên thân mật.

Trần Tri người cao lớn, khi dựa lại gần, như một bức tường, cảm giác áp bức mười phần, sau lưng lại là vách tường, Trân Châu lùi không thể lùi, ngẩng đầu phản bác, "Tôi không có đợi cậu."

Trân Châu bị Trần Tri vây trong lòng ngực, hơi nóng từ người hắn truyền qua lớp vải mỏng manh.

Cô cúi đầu, hàng mi khẽ run.

Trần Tri chống hai tay lên hai bên hông cô, cúi đầu nhìn Trân Châu, chóp mũi gần như chạm vào cô.

"Vậy em đang đợi ai? Hửm?" Trần Tri nhếch khóe môi, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, khiến má nóng lên.

Ánh mắt hắn dần sâu thẳm, chậm rãi cúi người xuống, chuẩn bị hôn lấy đôi môi hồng nhuận mềm mại của Trân Châu.

Mắt thấy hai người càng lúc càng gần, Trân Châu đã nhận ra nguy hiểm,  nghiêng người tránh được động tác của Trần Tri , kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng cô vẫn không trở về phòng mình.

Trần Tri không hôn được , tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc nữa.

Trân Châu cúi đầu, Trần Tri chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, cho rằng đã bị dọa sợ, xoa xoa mũi nói: "Anh vừa mới đùa với em thôi, đừng sợ, em đi ngủ đi."

Trân Châu đứng đối diện hắn vẫn không nhúc nhích.

Trần Tri như đoán được điều gì, chỉ vào phòng Trân Châu, "Trong phòng em có chuột à?"

Năm Trân Châu mười tuổi, ban đêm suýt chút nữa bị chuột cắn mất nửa vành tai, từ đó về sau, Trân Châu rất sợ chuột, mỗi lần nhìn thấy chuột, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, gần như trở thành một nỗi ám ảnh.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Trân Châu liền gật đầu, cô vốn định nhờ Trần Tri đi đuổi chuột, ai ngờ người này lại nói lời thô tục với cô, Trân Châu đâu còn dám nhờ hắn?

Đã một thời gian không đặt thuốc chuột, chuột lại xuất hiện.

Trân Châu thầm thở dài trong lòng, xoay người muốn đi tìm Lưu Tú Hoa, tính tối nay ngủ cùng bà.

Cô vừa động, Trần Tri liền hiểu ý cô, vội vươn tay ngăn lại, "Má ngủ rồi, em đừng đánh thức má, anh giúp em đuổi chuột."

Trần Tri rất tích cực, bảo Trân Châu đứng ngoài, hắn cầm cây chổi đi vào khua khoắng một hồi, ra ngoài báo cáo tình hình với Trân Châu: "Con chuột đó chắc chắn trốn rồi, nhưng em yên tâm, có anh ở đây, nó không dám ra đâu."

Trân Châu sợ muốn chết, luôn cảm thấy con chuột đó sẽ đột nhiên xuất hiện dưới chân mình, cả người không dám động đậy.

Trần Tri lại nảy ra một ý kiến, "Vậy tối nay em sang phòng anh ngủ đi ."

Trân Châu lập tức lắc đầu, "Không được."

Trần Tri khom lưng đảm bảo với cô: "Anh tuyệt đối không làm chuyện xấu!"

Trân Châu vẫn lắc đầu.

Trần Tri nóng nảy, "Vậy em muốn thế nào?"

Trân Châu không nói nên lời.

Trần Tri lại nghĩ ra một phương án khác, "Được, vậy không sang phòng anh, anh sẽ ngủ phòng em, nếu con chuột đó ra, anh sẽ đánh chết nó, như vậy được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip