Chương 8
Đồ háo sắc!
Trân Châu trong lòng mắng hắn vô số lần, sắc mặt càng thêm ửng hồng, cô dứt khoát xoay người, dùng chăn che kín mặt.
Như vậy cho dù Trần Tri muốn rình mò dáng người cô, cũng không thấy được.
Nhưng mà, Trân Châu đã nghĩ sai rồi.
Mặc dù đã dùng chăn che đầu, vẫn không thể ngăn được giọng nói của Trần Tri , "Nếu em không biết cởi áo ngực, anh có thể giúp."
Dứt lời, Trân Châu có thể cảm nhận được Trần Tri đứng dậy, muốn đi về phía cô.
Trân Châu suýt chút nữa nổi đóa, giận dữ vén chăn lên, trừng mắt Trần Tri , "Anh không biết xấu hổ sao!"
Trần Tri nhướng mày, nói có sách mách có chứng mà phản bác: " Anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em, huống hồ, anh giúp em cởi áo ngực thôi, đâu phải muốn cởi hết đồ của em , sao lại không biết xấu hổ?"
Trân Châu tức giận đến không nói nên lời, hung hăng liếc hắn một cái.
Trần Tri đến gần mép giường, hắn nhìn Trân Châu một lát, rồi khom người, định vươn tay vén chăn lên.
"Chờ một chút!" Trân Châu vội vàng ngăn cản, "Tôi tự làm, anh quay người đi."
"Chắc chắc tự làm được chứ?" Trần Tri vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Tôi chắc chắn." Trân Châu kiên quyết từ chối đề nghị của Trần Tri.
Trần Tri "tặc" một tiếng, đành phải quay người đi.
Trân Châu đắp chăn, chậm rãi cởi cúc áo ngủ, cô lần đầu tiên mặc loại nội y này, luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, từng chiếc cúc áo ngủ đều cởi rất khó khăn, một lúc lâu mới cởi xong.
Hơi thở cô dần nặng nề, bộ ngực theo nhịp thở lên xuống, cô cố gắng điều chỉnh trạng thái, muốn bình tĩnh trở lại, nhưng cô phát hiện, hơi thở của Trần Tri dường như cũng trở nên thô nặng hơn.
Không khí lập tức trở nên khô nóng, hơi thở của Trân Châu cũng càng thêm hỗn loạn.
Mặt cô đỏ bừng, cuối cùng cởi hết cúc áo, rồi ngồi dậy, quay lưng về phía Trần Tri, tay mò ra phía sau lưng tìm khóa cài áo ngực, nhưng thế nào cũng không cởi được.
Khóa cài áo ngực này có bốn hàng, lúc mặc vào, Trân Châu tốn sức chín trâu hai hổ mới cài được.
Nhưng bây giờ muốn cởi ba hàng nút còn lại, lại là một việc vô cùng khó khăn.
Trân Châu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cô sốt ruột, liền dùng ngón tay lung tung gẩy, ai ngờ, lại làm tay mình bị thương.
Nàng "ah" một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn không cởi được khóa cài, ngược lại bị khóa cài đâm vào kẽ móng tay.
Cô đau đến liên tục hít hà.
Trần Tri vốn dĩ đã dựng tai nghe ngóng động tĩnh phía sau, nghe thấy tiếng của Trân Châu, vội vàng quay người lại.
Trước mắt hắn là Trân Châu mặc chiếc áo ngực màu hồng nhạt, nội y tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của cô không sót một điểm nào, bộ ngực trắng như tuyết kiêu hãnh theo nhịp thở hơi rung động, khe ngực sâu thẳm kia, càng khiến người ta mơ màng.
Trân Châu thấy Trần Tri nhìn chằm chằm ngực mình, thì vội vàng che lại, rồi dùng chăn quấn chặt người như một con nhộng, bực bội nói: "Trần Tri ! Anh nuốt lời!"
Vì tức giận, làn da Trân Châu ửng lên một lớp mồ hôi mỏng, trông giống một con mèo xù xì.
Yết hầu Trần Tri nghẹn lại, chỉ cảm thấy một cơn sóng nhiệt ập đến, hắn cố gắng đè nén ý đồ xấu xa, "Có phải chỗ nào bị thương không?"
Lúc trước hắn đi trung tâm thương mại chọn áo ngực, đã nghe vài khách hàng và nhân viên cửa hàng phản hồi, nói họ bị thương khi cởi ra.
Tuy rằng hắn cũng không tận mắt thấy người khác có thật sự bị thương hay không, nhưng nghe thấy Trân Châu kêu đau, hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Bị Trần Tri nhìn thân thể, Trân Châu vừa giận vừa xấu hổ, căn bản không muốn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ muốn hắn biến đi, nhưng cô lại sợ chuột, không tiện mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip