Chap 10: cuộc gặp gỡ không ngờ
Nói sao thì nói, dù rằng một số lượng lớn người trên thế giới đã trở thành các mạo hiểm giả và không thể thực hiện các công việc thường ngày của mình do không thể tương tác được với thế giới thật, nhưng vẫn có những công việc mà các mạo hiểm giả vẫn làm được dù rằng cơ thể của họ đã trở thành vr.
Các vd thực tế thì sẽ là các nhân viên bàn giấy, họ không thể trực tiếp chạm vào giấy tờ nhưng vẫn có thể làm các thao tác với máy tính nhờ vào một công cụ trung gian hỗ trợ, tương tự với những kĩ sư máy tính.
Các giáo viên giảng viên thì vẫn có thể giảng dạy bình thường và có thể sử dụng bảng vr để viết thay vì bảng đen.
Và điều đó cũng áp dụng được cho cả tôi, đứa đang là một sinh viên.
Chiến đấu để giành được quyền kiểm soát máy chủ là một chuyện, nhưng đi học thì lại là một chuyện khác.
Bởi vì bản thân các học sinh, sinh viên trở thành mạo hiểm giả không hề bị mất ý thức, không hề có bất kì bức tường nào ngăn cách bọn họ khỏi việc học, nên theo quyết định của liên hợp quốc, các học sinh sinh viên vẫn sẽ đi học bình thường(khổ thân tôi).
Vậy nên hiện tại tôi đang trên đường đi tới chỗ học của mình dù nói thật là tôi chả thích học chút nào.
Tôi chạy trên các mái nhà bằng tốc độ gần như tối đa và lao thẳng tới trường đại học.
Bình thường thì tôi đi bằng xe máy, nhưng bây giờ thì do chẳng thể đụng được vô cái xe máy đó nữa nên là tôi phải đi bộ tới trường.
Thật ra thì cũng có hai cách, một là bỏ tiền túi ra mua một con xe ảo, hai là bắt xe bus ảo đi tới các chạm gần đó rồi đi tới trường, nhưng mắc cười thay là cách nào thì cũng không nhanh bằng tôi chạy bộ.
Còn cỡ năm phút nữa là vào giờ học, nhưng với tốc độ của tôi thì chỉ cần chưa tới năm phút là tôi chạy được tới trường rồi, vậy nên là cứ vô tư đi.
Một cái lợi của việc chạy bộ này đó là tôi có thể ngủ nướng được một chút so với lúc trước bởi vì tốc độ di chuyển của tôi nhanh hơn rất nhiều khi chạy xe máy hay đi xe bus ảo.
Tôi nhảy từ tòa nhà đối diện xuống một góc khuất của trường mà sẽ rất ít ai để ý, chủ yếu là vì tránh làm người khác sợ đấy mà, dù có là vr đi chăng nữa nhưng một đứa tóc trắng bóc tự nhiên trên trời rớt xuống thì cũng hơi bị sợ đấy.
Tôi đổi từ bộ trang bị ninja của mình thành một bộ đồ mặc bình thường với quần jean dài và áo thun đen rồi bước vào trong tòa nhà nơi mà tôi sẽ có tiết.
Sự thật thì đúng ra tôi sẽ học ở phòng khác, nhưng mà trường đã xếp cho các mạo hiểm giả học riêng ra với những con người bình thường.
Về lý do thì, thử bây giờ ngồi kế một thằng khổng lồ cao 3m, hay ngồi kế một con nhỏ có tai với đuôi mèo đi, tập trung được mới là chuyện lạ đấy.
Vậy nên các mạo hiểm giả bị tách riêng ra bởi vì trường sợ sẽ gây mất tập trung cho những người khác, dù rằng người thường không thể chạm vào bọn tôi được chăng nữa.
Tôi cuốc bộ một hơi lên tầng năm, cái tầng này ban đầu bị bỏ hoang, và hiện tại nó đã trở thành phòng học của bọn tôi.
Tôi mở cửa bước vào trong lớp, có đủ các thể loại, người khổng lồ, elf, dwarf, người thú, nhân mã, lamia...
Có khoảng 30 sinh viên ở đây.
Lv của bọn họ rải rác từ 53 tới 786 là cao nhất, có vẻ như tôi, đang ở lv 809 là đứa lv cao nhất cái phòng này rồi.
Khổ quá, ước mơ đừng trở nên nổi bật tan thành mây khói rồi.
Dù rằng lv cap hiện tại đã lên tới 1000, nhưng nói sao thì nói 800 vẫn là một mốc mà rất nhiều người mơ ước, và tôi, đứa đã vượt qua lv800 và đồng thời cũng là đứa lv cao nhất lớp thời điểm hiện tại hiễn nhiên là sẽ vô cùng nổi bật trong cái lớp này.
Tôi chọn một chỗ ngồi cách xa bảng và im lặng ngồi đó với hi vọng mọi người sẽ nhanh chóng hết hứng thú với tôi.
"Nhìn kìa, là nó phải không." ???
"Đúng rồi, nó đó, nó cản được đòn của phó guild thanh kiếm rạng đông đó." ???
"Nó còn một mình cản đường nguyên cả con raid boss để câu giờ nữa cho phó guild tập hợp lực lượng nữa." ???
"Nghe nói là hôm qua hôm kia gì một mình nó solo cái hang côn trùng đen mà không mất chút máu nào hết." ???
Trời ơi lại còn thế này nữa có chết tôi không.
Ít nhất thì nói nhỏ đủ nghe thôi, thì thầm như Rexy ấy, chứ thì thầm kiểm này tới tôi còn nghe được.
Nhờ ơn thằng Arked với con quỷ lửa bữa đầu mà tên tôi nổi lên như côn luôn.
Mà đúng hơn là sao tụi nó biết được chuyện tôi solo hang côn trùng vậy, lúc tôi vô đâu có ai xung quanh đâu, hay lúc ra có ai ở đó mà tôi không để ý à.
Tính tôi ghét bị nổi bật mà sao cứ luôn bị nổi bật thế này nhở, mệt ghê đấy.
Giờ chỉ còn nước hi vọng ai đó với lv ngang hoặc cao hơn mình và có danh tiếng hơn sẽ bước vô thôi, nhưng chuyện tốt như vậy thì đâu ra.
Tôi trốn tránh hiện thực bằng các sử dụng màn hình vr để lên mạng đọc chuyện, về cơ bản thì chúng là một cái laptop phiển bản vr có thể được đem đi bất cứ đâu và luôn được kết nối mạng dù là trên trời hay dưới lòng đại dương, nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào bạn gọi ra và cũng có thể biến mất bất kì lúc nào, nó được gọi là vrsc, viết tắt của vr screen.
Nó có thể dùng để điện thoại, nhắn tin, và trong trường hợp bạn thấy nó quá lớn, bạn hoàn toàn có thể thu nhỏ nó lại bằng kích cỡ của một cái điện thoại, nó là một tính năng mà tôi phải nói thật là vô cùng tiện lợi, một trong những thứ giúp cho tôi đỡ ghét việc trở thành mạo hiểm giả.
...
Tới giờ rồi nhưng chưa thấy giảng viên vô nhở, mà đây cũng không phải lần đầu tôi học một giảng viên đi trễ hơn sinh viên, nên chờ chút cũng không sao, và đây cũng là ngày đầu tiên đi học(sau sự cố toàn cầu) mà.
Tôi tiếp tục lướt web, cố hết sức để mặc kệ những lời thì thầm của mấy đứa xung quanh, cho tới khi một tiếng mở cở thu hút lấy sự chú ý của tôi.
*cạch*
Bước vào là một chàng trai độ tuổi từ 20 tới 25, với mái tóc xanh biển vông cùng đặc chưng cùng với cặp kính trên mắt, anh ta mặc theo phong cách mage, nhưng lại trang bị một chút giáp da mà nhìn qua thì chúng đều khá lởm, ít nhất newbie và midbie sẽ bị lừa kiểu đó, xung quanh anh ta tỏa ra một bầu không khí khá thân thiện vì lý do gì đó.
Nhưng nếu phải nói thì thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất chính là là cái bẳng trạng thái trên đầu anh ta kìa.
Redaf, lv850.
Một con số rất ấn tượng đấy.
Lên 50 lv trong vòng nửa tháng, cao hơn tôi tận 41 lv, dù rằng tôi có lẽ sẽ đuổi kịp anh ta nếu tôi bỏ sạch mớ game và công việc linh tinh để tập trung cày lv, nhưng, nah~
"Được rồi, đầu tiên thì tôi muốn chào các em, tên của tôi là Redaf, đó là tên trong game của tôi, còn tên ngoài đời thật là Trần Quốc Cường, tôi sẽ là chủ nhiệm tạm thời của lớp này cho tới khi trò chơi này kết thúc hoặc khi các em tốt nghiệp." Redaf
Vậy anh ta chính là giảng viên à, hkm~ một giảng viên mạo hiểm giả, tôi đã nghĩ người dạy bọn tôi sẽ là người thường cơ, nhưng coi bộ cái gì cũng có ngoài lệ.
Hơn nữa, tóc xanh, trang bị theo kiểu mage(dù rằng có mặc thêm giáp da), và còn cả cái họ Trần nữa.
Anh ta thật sự khiến cho tôi nhớ lại một người đấy.
...
"Em kia!" Rendaf
?
"Em hả?" Rio
Tôi hỏi lại cho chắc.
"Đúng vậy, chính là em đấy, em chính là Rio, người đã một mình cản đường cả con quỷ lửa địa ngục vào ngày đầu tiên có phải không, em gái thầy đã nhắc rất nhiều về em đấy." Redaf
Em gái nào nhắc thế, tôi muốn gặp thử ẻm à.
"Thật ra thì lúc đó còn có bạn em nó phụ nữa chứ không riêng gì em đâu." Rio
Đúng hơn là tôi chỉ làm khúc đầu thôi, về sau có Rexy đánh phụ cầm chân nó lại mà.
"Nhưng nếu chỉ có một mình thì em vẫn có thể cản được nó lại đúng không." Redaf
"Chuyện đó..." Rio
Chuyện đó thật sự có thể sảy ra.
Tôi hoàn toàn có thể cầm chân được nó dù chỉ một mình, cho tôi cả một hay hai tiếng cũng ok không vấn đề gì cả.
Nhưng tôi lại không thể tự tin mà nhận hết được, nó thật sự rất ngại vì lý do gì đó.
"Vậy em không phủ định nó, nghĩa là em thật sự có thể làm được nhỉ, rất mạnh, em gái thầy thật may mắn vì có được một người bạn mạnh như em." Redaf
???
Em gái?
Tôi có quen ai đó là em gái của thầy á?
"Cho em hỏi, em gái của thầy là ai thế?" Rio
Tôi không nghĩ rằng tôi có một người bạn là con gái nào cuồng tôi tới mức mà kể "rất nhiều về tôi" cho anh trai nghe đâu.
Dù rằng tôi có quen biết một thằng mage đực dùng avatar gái tóc xanh và đeo kính, nhưng nah~ không thể đâu.
Vậy nên tôi khá thắc mắc cô gái đó là ai đấy.
"Hkm? Em gái của thầy là Rexy đó." Redaf
Rexy!?
"Rexy là con trai mà thầy!?" Rio
Và thầy của tôi là anh trai của Rexy á?
Ừ thì họ cũng có kha khá điểm chung như là tóc xanh, đeo kính, mặc đồ theo kiểu mage và có chung họ Trần, nhưng để nghĩ rằng thế giới này nhỏ tới mức anh trai nó trở thành thầy của tôi...
"Bây giờ con bé đang dùng avatar là con gái đúng không, vậy thì không có gì sai khi thầy gọi nó là em gái cả." Redaf
...
Nói sao nhỉ, tên này thật sự là anh của Rexy khi mà chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài mà không quan tâm tới giới tính thật sự của họ đấy, trước đây cũng từng có một khoảng thời gian khá dài Rexy coi tôi như một đứa con gái mà, dù rằng về sau nó mới thay đổi.
"Thầy mong rằng em có thể tiếp tục chăm sóc cho em gái của thây trong tương lai có được không." Redaf
"...vâng ạ." Rio
Nói sao thì nói, Rexy vẫn là một đứa bạn của tôi, tôi đã quen nó được sáu năm rồi nên tôi không thể cứ đơn giản mà bỏ mặc nó được.
Có vẻ như hài lòng với lời đồng ý của tôi, tâm trạng của Redaf tốt lên trông thấy.
"Thầy muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng đã vào tiết rồi vậy nên chúng ta sẽ để cuộc trò chuyện cho thời gian rảnh, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu học môn..." Redaf
Và thế là tiết học bắt đầu.
-----o0o-----
"Bài học của chúng ta kết thúc ở đây, còn ai có câu hỏi gì không." Redaf
Đương nhiên là không rồi, ngu sao mà hỏi.
Không có bất kì ai giơ tay hay mở miệng dù tôi biết rằng vẫn sẽ có những đứa không hiểu được hết hay thậm chí là toàn bộ bài giảng(trong đó có tôi).
Không thấy bất kì ai lên tiếng, Redaf nói.
"Được rồi, vậy thì các em có thể đi về." Redaf
Cả lớp rộ lên và bắt đầu tiến về phía cửa.
Về phần tôi, tôi lặng lẽ đi về phía cửa sau để đi ra khỏi lớp.
Tôi không thích đi nhiều người nếu họ không phải người tôi quen biết.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Redaf đang cười cười nhìn tôi vì lý do gì đó, nhưng tôi cứ mặc kệ mà tiếp tục đi xuống cầu thang.
Dù rằng tôi có thể nhảy một hơi từ tầng 5 xuống qua cửa sổ, nhưng tôi có cảm giác là mình sẽ bị gọi lên văn phòng sau đó với lý do làm người khác sợ hãi nên là thôi.
Ra tới cổng, tôi định bụng sẽ tìm một chỗ khuất khuất rồi nhảy lên mái nhà để chạy về cho nhanh, nhưng mọi chuyện chuyện đã không thành ra như dự tính.
Tất cả là bởi vì cái bảng thôi báo chà bá xuất hiện giữa không trung.
|event khu vực khẩn: một mage tà ác đã thành công mở một cách cổng kết nối tới địa ngục và các sinh vật địa ngục đang theo đó để tràn qua thế giới này, đóng cánh cửa lại trước khi quá muộn!!!|
Vậy là sau hai tuần, cuối cùng thì cốt truyện gốc đã bắt đầu tiến triển rồi à.
*ngoài lề*
Minh họa Redaf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip