Chap 18: chăm trẻ(1)

Bữa nay là một ngày hi hữu mà tôi không có tiết học ở trên trường, thời điểm hiện tại đang là buổi sáng.

Tôi đi qua con hẻm nhỏ mà bản thân đã đi qua một lần vào ngày hôm qua để đi tới vị trí mục tiêu của mình.

Chính là cửa hàng của ông Đức đó.

Sửa chữa trang bị thì đã hoàn thành rồi, và tôi thì cũng không sử dụng trang bị dạng phụ kiện nên tôi cũng không cần phải bảo dưỡng mấy cái đó.

Vũ khí của tôi, muramasa là một thanh kiếm đặc biệt mà không hề có độ bền, nên nó cũng không cần sửa.

Vậy thì lý do tôi đến đây là gì á?

Bạn sẽ biết ngay thôi.

Tôi mở cánh cửa ra và bước vào trong.

"A Rio, tới rồi hả con." Đức

Vừa bước vào bên trong, chào đón tôi chính là giọng niềm nở của ông Đức.

Ông ấy đang cười tươi bất thường.

Haizz.

"Dạ ông con mới tới." Rio

Thở dài trong lòng, tôi chào lại ông Đức như một cách xã giao.

Dù rằng nói thật thì tôi không muốn tới đây chút nào.

"Khánh, ra đây, chị tới rồi nè con." Đức

"Dạ." ???

Ông Đức quay ra sau nhà để gọi tên ai đó, và ngay lúc sau, từ đằng sau nhà, một thằng nhóc chạy lên.

Thằng nhóc nhìn như thể đang ở độ tuổi học cấp hai, chắc là khoảng 11-13 tuổi gì đó, với mái tóc đen ngắn cùng với khuôn mặt mà tôi dám nói là sẽ khá có triển vọng trong tương lai.

...

"Khánh, chào chị đi con." Đức

"E-em chào chị." Khánh

Thằng nhóc tên Khánh lắp bắp chào tôi như thể đang rất căng thẳng ấy.

Nhưng đó không phải thứ tôi quan tâm hiện tại.

Thứ mà tôi muốn nói, đó là.

"Ông..., ông có dạy cho nó là chơi game mà không sửa tên với sửa ngoại hình nó nguy hiểm cỡ nào hông ông." Rio

Thằng nhóc này nhìn qua một cái thì mới thấy nhân vật của nó không hề có dù chỉ là một chút chỉnh sửa, như thể là bê nguyên cả bộ dạng ngoài đời thật vào game vậy.

Tên còn là Lâm Chí Khánh nữa, thậm chí còn không đổi tên.

Đối với mấy tựa game pc hay điện thoại thì không nói đi, nhưng chơi game vr mà không thay đổi diện mạo thì nó nguy hiểm lắm đấy, những thứ như là bắt cóc, hiếp dâm hay giết luôn chỉ vì trả thù trong game.

Để cho dễ hiểu thì bạn có thể lấy vd thế này, trong game bạn lv 800, bạn giết chết một thằng newbie lv 10, nhưng ngoài đời thì bạn lại chỉ là một đứa yếu đuối còn thằng lv 10 kia lại là một đại ca giang hồ, và nó nhận ra bạn bởi vì bạn scan nguyên cả cái bộ dạng ngoài đời của mình vào game rồi kéo đàn em trả thù.

Đó, kiểu như vậy.

Dù là một đứa nhóc đi nữa nhưng đi scan nguyên cả bộ dạng vào game thế này.

Dù rằng bây giờ thì game đã biến thành thực tế nên cũng không khác lắm, thậm chí còn tiện nữa bởi vì có bộ dạng thật, nhưng trước kia thì đây là sai lầm chí mạng đấy.

"Ông cũng có nói rồi, nhưng thằng này nó không chịu mà cứ đòi xài luôn hình ảnh ngoài đời." Đức

Nghe ông Đức nói xong, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào Khánh khiến cho nó giật mình lùi lại một chút.

Thua.

"Thôi Rio, con đang làm cháu ông sợ đó." Đức

...

"..., vậy thôi con không nói nữa, cũng không tới lượt con xía vô chuyện này." Rio

Chuyện nhà người ta chưa tới lượt tôi xía vô, tôi chưa bao đồng tới mức đấy.

Thật tình, thương cháu tới thế là cùng.

"Được rồi, vậy thì nhờ con chăm sóc thằng cháu của ông một bữa." Đức

"Dạ..." Rio

Dù rằng nói thật thì tôi chả muốn phải chăm thằng nhóc con này đâu.

Vốn dĩ thì đây cũng chẳng phải ý tưởng của tôi đâu.

Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm qua, lúc mà tôi chuẩn bị đi về sau khi sửa chữa trang bị.

-----o0o-----

"Con chờ chút ông nhờ con chuyện này được hông." Đức

?

"Chuyện gì ông?" Rio

"Thật ra thì ông có một đứa cháu cũng chơi game cái ngày cập nhật bởi vậy nó cũng bị kẹt trong thế giới ảo này." Đức

Hkm...

Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi nhỉ.

"Ông muốn nhờ con chơi với nó một bữa được hông." Đức

Hả?

...

...

"...chuyện đó là sao ông, sao ông lại nhờ con, ông biết con không thích con nít mà." Rio

Nói đúng hơn là tôi không ưa con nít chút nào luôn đấy, đặc biệt là mấy đứa quậy.

"Cháu ông hâm mộ con lắm, cái đoạn vi deo con với Rexy cầm chân quỷ lửa, hay cái lúc mà mấy phân thân của con tàn sát bầy quỷ tràn ra từ cửa địa ngục, nó coi đi coi lại suốt ngày luôn đó, lúc ăn lúc tắm hay trước giờ đi ngủ, nó còn nói là sau này muốn mạnh như con nữa." Đức

...

"Mạnh thì có đầy người mạnh hơn con mà, Arked rồi Drake, rồi Trungpro, rồi Baras nữa." Rio

Trên bảng xếp hạng mạo hiểm giả vn có đầy tên mạnh hơn tôi, tôi chỉ xếp ở vị trí 39 thôi đấy bạn biết không, thấp hơn cả Rexy đang ở 27.

"Mấy đứa đó cũng mạnh, cháu ông cũng hâm mộ, nhưng nó đặc biệt hâm mộ con, ông cũng không hiểu tại sao nữa..." Đức

Vậy nên ổng muốn tôi chơi với nó một bữa.

"Ông biết là con không thích con nít, với con cũng phải đi học với đi đánh để kiếm tiền nữa, nhưng ông muốn con đi chơi với nó một bữa, một bữa thôi cũng được, nó ngoan lắm chứ không có quậy phá gì đâu, giúp ông đi." Đức

Chuyện này...

Tôi phải trả lời làm sao bây giờ.

"Ông xin con đó." Đức

*Rặc*

Như thể tôi vừa nghe được có thứ gì đó bị nứt do quái tải sức chứa vậy.

"Thôi được rồi, con chơi với nó một bữa là được chứ gì." Rio

Ông Đức đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn trong game, và ông ấy thậm chí còn giảm giá khi tôi sửa đồ hồi nãy, ông ấy cũng chấp nhận giữ bí mật cho tôi.

Tôi không thể từ chối lời cầu xin của một người đã giúp tôi nhiều tới như thế được.

Hẵn là ông ấy cũng biết được chuyện này nên mới lên tiếng cầu xin như vậy.

Chơi xấu.

"Thiệt hả, vậy thì nhờ con đó." Đức

-----o0o-----

Và mọi chuyện đã dẫn tới hiện tại.

"Vậy thì con coi nó một bữa dùm ông." Đức

"Dạ..." Rio

Nghe tôi nói xong, ông Đức mỉm cười vui vẻ rồi cúi xuống ngang tầm với thằng cháu ổng.

"Đi với chị ngoan nhe con, đừng có quậy hay phá gì hết đó." Đức

"Dạ!" Khánh

Khánh vui vẻ trả lời lại ông Đức.

Thật đấy, đi chơi với tôi vui cỡ vậy cơ à.

...

Haizz.

Bây giờ dẫn thằng nhóc đi đâu đây nhỉ.

Nói là đi chơi thì dẫn tới mấy khu giải trí chắc ổn nhất nhỉ.

Nhưng mấy khu giả trí thì mạo hiểm giả có vào chơi được đâu, đơn giản là tại bọn tôi không chạm vô mấy trò chơi được.

Mấy thứ như tàu lượn siêu tốc hay vòng ngựa quay bọn tôi đều xuyên qua hết.

Hkm...

Không lẽ bây giờ lại dẫn nó vô du-

"Ủa Rio?"

Giữa dòng suy nghĩa, một giọng nói gọi tôi trở về thực tại.

Cái giọng này là.

"Rexy?" Rio

Đúng vậy, đó chính là Rexy, đang đi từ từ đi tới chỗ này.

Nó làm gì ở đây, có đồ gì cần sửa chữa à.

"Ah, chị Rexy." Khánh

Thằng nhóc này quen Rexy á.

"A Rexy hả con, chờ chút ông lấy ra liền." Đức

Ông Đức nhìn thấy Rexy để lại lời đó rồi đi lại vô trong tiệm.

"Mày gửi cái gì cho ông Đức nhờ sửa dùm hả." Rio

"Ừ, tuần trước tao gửi mấy cái phụ kiện nhờ ổng sửa lại dùm, cũng lâu quá rồi tao không bảo dưỡng lại phụ kiện." Rexy

À.

Hệ thống phụ kiện trong FL, những thứ như nhẫn, dây chuyền, bông tai.

Bọn chúng sẽ hỗ trợ để gia tăng chỉ số cho người đeo theo các tính năng mà chúng sở hữu, không thì cho mấy cái effect đặc biệt, về cơ bản thì giống hệt mấy game rpg bình thường thôi.

Thứ khiến cho chúng đặc biệt ở đây chính là việc chúng cũng có độ bền, và độ bền của chúng dù xuống rất chậm, nhưng nếu rớt xuống một mức độ nào đó thì phụ kiện sẽ mất tác dụng.

Và mỗi lần sửa chữa thì tốn rất nhiều thời gian do mấy cái phụ kiện như nhẫn, bông tai, mấy loại phụ kiện nhỏ có nhiều họa tiết trang trí, sửa lại chúng tốn rất nhiều thời gian và công sức bởi vì bạn phải sửa lại đến tận từng vết nứt nhỏ nhất.

Tốn một tuần cũng không có gì lạ đâu.

"Vậy mày đang làm gì ở đây, mày nói mày sửa xong trang bị rồi mà." Rexy

"À, thì là-" Rio

Tôi kể lại cho Rexy mọi chuyện.

"Vậy nên mày bữa nay đi chung với Khánh một bữa hả." Rexy

"Ừ." Rio

Dù rằng tôi cũng chả muốn đâu.

"..." Rexy

Vì lý do gì đó, Rexy trầm ngâm nhìn vào tôi và Khánh.

"Đồ của con đây." Đức

Từ trong cửa hàng, ông Đức bước ra và giao một số món đồ cho Rexy.

Chúng đều là những thứ phụ kiện như nhẫn hay vòng tay và bông tai.

"Cám ơn ông." Rexy

"Không có gì, bữa nào con quay lại ủng hộ ông là được." Đức

Dù rằng ông biết thừa ông là thợ thủ công giỏi nhất chỗ này và Rexy chắc chắn sẽ tới chỗ của ông hả.

Nhưng chắc đó cũng là một kiểu thói quen nghề nghiệp thôi, dù sao tôi cũng từng hay nói vậy mà.

Kệ đi, giờ thì trở lại vấn đề chính nào.

Tôi nhìn xuống Khánh đang đứng kế bên mình.

Thằng nhóc cũng nhìn lại tôi với ánh mắt kiểu như đang lấp lánh luôn đấy.

Dừng lại đi, ánh mắt kiểu đó chỉ khiến tao thấy mày phiền hơn thôi.

Tch.

Giờ thì dẫn nó đi đâu đây nhỉ.

Tôi chưa bao giờ dẫn con nít đi chơi nên cũng không rành vụ này.

Dẫn nó đi đâu chơi bây giờ ta, hay dẫn nó vô dungeon để kéo lv nhỉ.

"...ông Đức ơi." Rexy

"Sao con?" Đức

Trong lúc đang phân vân chả biết phải dắt thằng Khánh đi đâu, cuộc nói chuyện của Rexy và ông Đức kéo tôi về thực tại.

"Ông cho con đi theo Rio với Khánh được hông ông." Rexy

Hả?

"Ơ." Khánh

"Con chắc chứ, ông thì có thêm người đi chung với cháu thì ông vui thôi nhưng bữa nay con không có gì làm hết hả." Đức

"Dạ, bữa nay con rảnh lắm, với cả." Rexy

Rexy nhìn vào tôi với Đức.

"Để hai đứa nó đi chơi như vậy con thấy lo lắm." Rexy

Lo.

"Nói thiệt thì để cháu ông đi chơi với Rio thì ông cũng thấy lo." Đức

Lo là lo cái gì.

"Bộ con không đáng tin dữ vậy hả ông." Rio

Tổn thương nha.

"Không phải, chỉ là để cho cháu ông đi một mình với con sợ con dẫn nó tới mấy cái hầm ngục lv8-900 thì chết." Đức

Chuyện đó...

Hoàn toàn có thể sảy ra...

"Con nhìn thẳng vô mắt ông rồi trả lời nè..., haizz, Rio, con để Rexy đi chung được hông." Đức

...

"Sao cũng được." Rio

Dù rằng không muốn thừa nhận nhưng tôi nhiều khi không biết kiềm chế thật vậy nên có Rexy đi chung sẽ tốt hơn, ít nhất thì, tôi đảm bảo là Rexy giỏi chăm trẻ hơn tôi.

Với cả, có thêm người đi thì bớt trách nhiệm bảo mẫu thôi.

Khánh có vẻ như cũng chả ý kiến gì, vậy nên dẫn theo Rexy cũng không sao.

"Vậy thì đi thôi nào!" Rexy

Rexy vui vẻ nói như vậy.

Thế là công cuộc chăm trẻ của tôi tới Rexy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip