Chap 20: chăm trẻ(3)

Hiện tại, sau khoảng nửa tiếng đi xe, cuối cùng thì bọn tôi đã tới được chỗ mà cả bọn muốn.

Một dugeon cấp thấp rất hiệu quả cho newbie từ lv 1-80 gọi là rừng già Berl, nhưng nó được mạo hiểm giả gọi với cái tên nổi tiếng hơn là rừng tân thủ hay rừng newbie, khéo giờ hỏi còn có người tưởng tên của chỗ này là rừng tân thủ thiệt đó chứ.

Tại nơi đây, bọn tôi sẽ bắt đầu hành trình huấn luyện Khánh(1 ngày).

Và nó đã bắt đầu rồi đấy.

"Yaaaaaaa!" Khánh

Khánh hét lên và lao về phía của một con quái vật to bự với làn da xanh nhăn nheo, tay cầm theo khúc cây lớn mà thường được gọi là hobgoblin.

Con hobgoblin vung khúc cây theo phương ngang về phía Khánh.

Thằng nhóc sau đó giơ kiếm qua một bên và dùng nó để đỡ đòn của con hobgoblin.

Lỗi rồi.

Hậu quả của việc đỡ đòn đó là Khánh bị đánh bay qua một bên, đập trúng một thân cây và rớt xuống.

Thiệt tình.

Con hobgoblin liền theo đó lao về phía Khánh để tiếp tục truy kích.

Nó vung cái khúc cây chà bá của mình về chỗ mà Khánh đang ngồi.

"Nhớ lại những gì chị nói, nhìn cử động của nó đi." Rio

Tôi nói lớn tiếng về phía Khánh.

Khánh cũng đã định thần lại được và cố gắng đứng dậy.

Lại lỗi.

Cái khúc cây của hobgoblin gần như đã chạm tới mình rồi thì đứng dậy làm cái gì chứ, cái thằng này, đứng dậy rồi nhắm né kịp không.

Đây là lý do tôi không thích nhìn newbie chiến đấu đấy, dù cho tôi có là người kêu nó chiến đấu đi chăng nữa.

Bằng [nhảy bóng], tôi lao thằng tới chỗ của Khánh thông qua cái bóng của con hobgoblin và nhanh chóng chém làm ba nó, về khúc cây, nó vẫn tiếp tục di chuyển bởi vì quáng tính, nhưng tôi cũng chỉ đơn giản là dùng tay đẩy nhẹ nó theo phương chéo ở dưới để chuyển hướng, và thế là nó bay thẳng lên trời rồi đáp xuống chỗ nào đó.

"Chị sẽ điểm lại các lỗi sai của mày, sai lầm đầu tiên là toàn lực chạy thẳng tới con hobgoblin mà không nhìn trước ngó sau, chạy kiểu đó rồi bị tấn công bất ngờ hay có bẫy dưới chân thì né sao cho kịp hả, sai lần thứ hai là xài kiếm để đỡ khúc cây của nó, cân nặng của mày với nó đã chênh lệch rồi, sức mạnh của nó cũng hơn mày, thế đứng thì không có rồi đỡ đòn gì hả, quả đó phải né chứ, sai lầm thứ ba là cố đứng dậy hồi nãy, nó đã gần đánh dính mày rồi, đòn của nó chỉ dựa vô mỗi quán tính để ra đòn bởi vậy nó rất nhanh, nhưng nhanh kiểu đó nên nó chỉ vung được theo một đường duy nhất, mày hồi nãy cố thụp người xuống là né được nó rồi, nhiều khi còn phản công lại được nữa, vậy mà cố đứng lên lảm gì để cho bị đánh hả." Rio

Tôi liệt kê hết toàn bộ lỗi sai mà Khánh đã mắc phải trong vài giây ngắn ngủi giao đấu với con hobgoblin.

Cỡ 30s thôi và nó dính tới ba sai lầm chí mạng, đúng là không nên trông mong gì ở newbie.

Điểm sáng duy nhất đó là tốc độ phản xạ nhanh không ngờ của Khánh lúc xài kiếm để đỡ khúc cây, nhưng cũng chỉ tới vậy, chỉ đơn giản là ăn may thôi.

"Trước khi vô dungeon chị đã nói rồi, cũng làm mẫu cho mày coi mấy trường hợp rồi, mày vẫn dính phải mấy lỗi đó, có tập trung nghe không vậy hả, miệng thì nói muốn mạnh lên nhưng lại không chịu nghe với tập trung học hỏi từ người khác như thế thì mạnh lên kiểu gì hả." Rio

Tôi nói trong khi nhìn xuống Khánh đang ngồi bệch dưới đất.

"Em xin lỗi..." Khánh

Khánh xin lỗi với giọng chùn xuống thấy rõ.

Những gì mà bọn tôi đã tính là sẽ làm hiện tại đó là vô dungeon, cho Khánh tự đánh với quái, đứng ngoài nhìn, tìm lỗi trong cách đánh rồi góp ý, còn sửa được hay không thì kệ cha nó.

Nghe vô trách nhiệm nhỉ, tôi biết mà.

Mặc dù tính là vậy nhưng tôi vẫn thấy bực trước cái cách chiến đấu quá lơ mơ của Khánh dù cho đã hướng dẫn cho nó trước mấy thứ cơ bản rồi.

Vậy ra đây là cảm giác của mấy ông thầy bà cô khó tính khi mấy đứa học trò làm sai bài dù đã giảng qua "mấy lần" rồi đây à.

"Thôi thôi không sao, đâu phải vừa học võ là trở thành võ sư, ai cũng cần có thời gian hết, vậy nên mấy thiếu sót đó em không cần quá bận tâm đâu, Rio, đừng có khó khăn với thằng bé như vậy chứ." Rexy

Rexy đi tới chỗ Khánh đang khụy gối và an ủi thằng nhóc, đồng thơi niệm cả phép hồi phục cho nó.

"Nhiêu đây mà khó khăn gì, mới nói có mấy câu mà khó khăn cái gì, tao đã nói rồi, tao không nhẹ nhàng với nó đâu, chính miệng nó cũng đồng ý rồi." Rio

Nhiêu đây đã là gì cơ, tôi chưa bắt nó huấn luyện kiểu sparta hay kiểu trung sĩ hartman đấy.

Nói nghiêm khắc mới mấy câu, tôi chưa chửi nó là may rồi đấy.

"Chị sẽ hỏi lại mày lần nữa, bây giờ mày muốn tiếp tục ở đây hay đi ra rồi đi đâu đó chơi, chọn đi." Rio

Vừa rồi chỉ là một con hobgoblin, chỉ một con duy nhất đã khiến nó chật vật thế này, đi sâu vào bên trong rừng với những con orc, orge, emperor goblin thử đi, tôi còn chả dắm chắc nó trụ nổi 1s không đấy chứ.

Với cả con nít thường hay dễ chán, khéo bây giờ nó đang hối hận dữ lắm bởi vì mở miệng nói là muốn trở nên mạnh hơn, biết đâu nó đổi ý rồi thì sao.

Nếu bây giờ thằng nhóc đổi ý, tôi sẵn sàng dẫn nó lại ra ngoài, dù cho điều đó có nghĩa mấy cái quyết tâm của nó sẽ chỉ là nửa vời đi chăng nữa, dù sao thì con nít mà.

"Chị đếm tới mười, nếu như mày còn tiếp tục ngồi dưới đất kiểu đó thì về, con nếu muốn tiếp tục thì đứng lên, một." Rio

"Rio!" Rexy

Rexy giận dữ kêu tôi nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ.

"Hai, ba, bốn." Rio

"Mày hơi quá đáng rồi đó!" Rexy

"Năm, sáu, bảy, tám." Rio

"Em đi!" Khánh

Tiếng đếm của tôi bị cắt ngang bởi giọng của Khánh.

Khánh sau đó dùng kiếm để chống đỡ bản thân đứng dậy.

Vết thương và cơn đau chắc chắn đã biến mất, hp cũng đã hồi đầy, vậy nên chống kiếm như vậy chắc là bởi vì vết thương lòng à, dù sao thì cảm giác đau bị bị bay đập vào gốc cây như vậy không phải thứ mà bạn cứ ra đường là thấy ở cái ngày bình yên lúc trước đâu, ít nhất thằng nhóc không làm loạn lên vì đau, cứng đấy, một điểm cộng.

Và quyết tâm trở nên mạnh hơn của nó ít nhất cũng chưa hẵn là nửa vời, thêm một điểm cộng.

Dù rằng tôi sẽ giữ mớ điểm cộng này lại không nói ra nhé.

"Đứng dậy thì tốt, giờ thì đi thôi." Rio

Rexy đang nhìn tôi với ánh mắt tức giận ở ngay kế bên, nhưng tôi cứ mặc kệ nó mà vẫn tiếp, không quên quẳng cho nó ánh mắt ngụ ý "im lặng rồi đứng ngoài nhìn đi".

Ít nhất Rexy sẽ không can thiệp vào những lúc không cần thiết đâu, vậy là được rồi.

-----o0o-----

Bọn tôi không tiến vào sâu mà đi quanh quẩn ở ngoài bìa rừng để tìm kiếm mục tiêu goblin cho Khánh, hobgoblin thì coi bộ hơi quá sức đối với nó dù rằng trước bản cập nhật toàn cầu thì lv50 solo hai ba con hobgoblin lại là chuyện thường, có vẻ như là do mấy con quái đó đã được buff lên sau bản cập nhập, đối với tôi thì bọn quái dưới lv200 đều là mớ linh tinh không đáng để ý nên tôi đã bỏ qua gần như toàn bộ mọi sự thay đổi và đó là lý do tôi chọn nhầm đối thủ cho Khánh.

Nhưng chọn sai là một chuyện còn Khánh mắc sai lầm trong chiến đấu là chuyện khác nhé.

Nó sai nó thì do lỗi nó thôi.

Và với những gì còn hobgoblin đó thể hiện hồi nãy, lv50 lẽ ra phải solo được nó chứ.

Mà quay trở lại vấn đề chính.

Chỉ với việc đi dọc phần rìa của khu rừng, bọn tôi kiếm được kha khá goblin và để Khánh tự đánh với tụi nó.

Bọn goblin đối với Khánh thì có vẻ ngang sức, thằng nhóc sẽ có thể dễ dàng đánh bại được một con, dù sao thì đó cũng là một trong những con quái vật yếu nhất, khác với hobgoblin.

Cơ mà nếu như đánh với cùng lúc với hai con thì đó lại là một trận ngang cơ và thằng nhóc khác chật vật khi phải đánh với cùng lúc ba con, khỏi nói về đánh bốn đi.

Yếu quá, nếu như là ai đó khác, lv50 thì ít nhất chắc họ cũng cân cả rổ tầm 10 con goblin cùng lúc rồi.

Đối với tôi lúc còn ở lv50, tôi đã một mình cân cả tổ goblin, ...đương nhiên là sau khi cho cỡ nửa tổ chết vì khí độc và khói.

...

Trở lại vấn đề.

Trong quá trình chiến đấu, Khánh mắc không ít lỗi như vấp té, chém không để ý nên kiếm chém trúng cành cây, cố tập né mà không nhìn trước ngó sau nên đập trúng đầu vô thân cây và còn nhiều nữa.

Những lần thằng nhóc mắc sai lầm chí mạng có thể gây chết người thì tôi sẽ can thiệp vào và chỉ ra các lỗi sai rồi bắt nó sửa, Rexy cũng có ý định can thiệp mấy lúc đó nhưng tôi đã ngăn nó lại, vì để tôi cứu rồi nói ra lỗi sai sẽ tốt hơn.

Đương nhiên mỗi lần như vậy Rexy lại nói tôi là "nặng lời" hay "thằng bé vẫn còn nhỏ mà" hay gì đấy nhưng tôi bỏ ngoài tai hết.

Nếu như nhẹ tay vì nó là con nít, thì sao khá lên được, nhất là trong cái xã hội hiện tại nơi luôn có pk rình rập, bọn pk đó luôn có quan niệm, giết rồi thì cũng sống lại tại nhà thờ thôi nên tụi nó bất chấp già trẻ gái trai, giết hết, cỡ Khánh mà xui xẻo gặp phải một thằng pk bệnh hoạn kiểu đó đi, tắt điện liền.

Còn trong trường hợp không đánh với người mà đánh với quái vật thì cũng chả khá khẩm hơn đâu, nhiều khi còn thảm hơn là gặp tụi pk nữa.

Vậy nên tôi phải mạnh tay, sau bữa nay thì tôi sẽ không còn dính dáng gì tới Khánh nữa, nhưng cho tới hết chuyến đi thì tôi vẫn sẽ là người huấn luyện cho nó, và tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình.

Điểm sáng duy nhất của Khánh đó là nó không thật sự vô vọng.

Sau khoảng mười mấy hai chục lần như vậy, thì khả năng của Khánh đã có bước tiến một chút.

Thằng nhóc hiện tại đã có thể cân được một lúc bốn con goblin, các bước chân vẫn còn rất vụn về nhưng đã có cải thiện, mắt vẫn chưa thể quan sát được nhiều nhưng vẫn tốt hơn lúc trước, đường kiếm vẫn còn phụ thuộc vào quán tính rất nhiều nhưng đã mạnh và sắc bén hơn, còn rất non, nhưng ít nhất nó cho thấy Khánh không thật sự vô vọng.

Cho nó đánh với hobgoblin được chưa nhỉ.

Hồi lúc trước thì nó bị hobgoblin hành ra bã, nhưng hiện tại thì...

Hkm, hay là...

"Á!" Khánh

...

Không, không được đâu.

Đi đứng loạn choạng còn vấp rễ cây té kiểu đó thì mơ mộng gì đánh với hobgoblin bây giờ, loại, tiếp tục với goblin thôi.

Tôi phóng một cây kim về phía con goblin tính kết liễu Khánh đang nằm bẹp dưới đất, cây kim xuyên qua mắt, xuyên qua não rồi giết nó.

"C-cám ơn chị." Khánh

Khánh cảm ơn tôi nhưng tôi chỉ đơn giản là mặc kệ như mấy lời cảm ơn hồi nãy.

Giờ đánh goblin mà còn thế này, tiếp tục goblin thôi.

...

Mà không, đánh mãi một loại kẻ thù cũng không ổn chút nào, mà còn là loại kẻ thù yếu thì càng không ổn hơn, quen đánh với cái tốc độ chậm rì và sức mạnh yếu đuối của goblin rồi thì vô trận với mấy loại quái mạnh hơn và bị bất ngờ thì chết.

Nhưng cho nó đánh con gì bây giờ.

Hobgoblin với orc thì mạnh quá, và quên emperor goblin với orge đi.

Những con khác cũng không ổn, đánh với quái dạng người còn chưa xong thì đánh với mấy con quái dạng thú hay dạng côn trùng cũng không ổn nốt, bị bất ngờ với cách chuyển động rồi phản ứng chậm xong bị giết thì cũng không ổn đâu.

Mà bây giờ ngoài goblin ra thì Khánh quá yếu để đánh bất kì con nào khác trong rừng, sói sừng thì cũng quá nhanh với nó, hobgoblin thì cũng quá mạnh.

Haizz.

Thở dài trong lòng, tôi nhìn vào Khánh đang rụt rè nhìn mình.

...

Thật luôn đấy, giờ tính sao với thằng này đây.

...

*xoạc xoạc*

Vào lúc đó, có một thứ đã đập vào mắt tôi.

Từ trong bụi cây, một cái đầu chó thò ra.

Nhưng nếu bạn nhìn kĩ, sẽ thấy được là cái đầu chó đó nó nằm ở vị trí cao hơn nhiều mà một con chó cỏ đi bằng bốn chân bình thường có thể chạm tới.

Không nghi ngờ gì nữa, nó là một con kobold.

Loài kobold là một giống loài mang hình người, nhưng có đầu, đuôi và chân của chó, khắp người nó cũng mọc lông và răng nanh thì cũng nhọn tương đương với chó hay thậm chí là hơn.

Chúng có tốc độ nhanh hơn goblin, có thể sử dụng móng vuốt và hàm răng để tấn công.

Mạnh, nhanh hơn goblin, nhưng yếu hơn hobgoblin, và chậm hơn sói sừng, một kẻ thù hoàn hảo.

Sao tôi lại quên được bọn này nhỉ.

Thôi thì ít nhất cũng tìm ra được đối thủ cho Khánh rồi.

"Được rồi Khánh, mày thấy con đó không." Rio

Tôi chỉ tay về phía con kobold.

"Dạ thấy." Khánh

"Được, nghe này từ bây giờ mày sẽ không đánh goblin nữa mà chuyển qua đánh con đó, nó là kobold, nó nhanh với có thể chất cao hơn goblin, và có thể cào hay cắn... , nói chung là nó mạnh hơn goblin, muốn thử sức hông." Rio

"Dạ muốn!" Khánh

Tôi vừa dứt câu, Khánh đã trả lời ngay.

Thôi thì ít nhất nó cũng có tinh thần, thêm một điểm cộng.

"Được rồi, vậy thì chị sẽ dụ nó tới đây, còn mày thì đánh với nó, kobold cũng không thông minh hơn goblin bao nhiêu đâu đòn tấn công của nó thường là lao thẳng vô mục tiêu để cào với cắn là hết, chị nói tới đó thôi, mày nắm được vấn đề chưa." Rio

"Dạ rồi." Khánh

Tốt.

Với lời nói của Khánh, tôi lụm một cục đá nhỏ lên và quẳng nó về phía con kobold.

Con kobold nổi điên lên rồi lao về phía tôi, nhưng Khánh đã rất húc ngã nó từ phía bên hông khi nó mới chạy được nửa đường.

"Grwaho!"

Con kobold đổi mục tiêu từ tôi sang Khánh và bắt đầu lao đầu về phía thằng nhóc.

Tốt, đánh đi.

Trong lúc đó, tôi phi thêm bốn cây kim về phía bụi rậm, giết hết mớ kobold nấp trong đó.

Tụi nó nấp lộ liễu tới cái mức mà tới đứa không có skill [cảm biến hiện diện] hay mấy skill liên quan tới trinh sát là tôi còn phát hiện ra luôn đấy.

Khánh bây giờ thì chỉ cần một kẻ thù thôi là đủ rồi, nhiều kobold hơn có lẽ sẽ hơi quá sức với thằng nhóc.

Mà~ trở lại với trận đấu nào.

Con kobold liên tục lao tới Khánh, nó cố dùng móng của mình để cào liên tục thằng nhóc.

Đáp lại nhưng việc đó, Khánh chỉ đơn giản là di chuyền lùi về phía sau để né đòn.

...

Mày có thể làm ơn đừng có né liên tục như vậy được không.

Cái lỗi rất nặng nãy giờ của Khánh đó là nó cứ né liên tục chứ không đỡ đấy.

Coi bộ nó đã hình thành một chấn thương tâm lý sau khi bị con hobgoblin đánh văng lúc cố đỡ, thành ra giờ nó chỉ tập trung né thôi chứ chả chịu đỡ gì cả.

Đã đánh thì phải biết lúc nào đánh lúc nào đỡ chứ.

Đã vậy còn bị vướng vụ "hồi hộp khi gặp kẻ thù mới", thành ra hành động với bước chân cứ luống cuống chả đâu vào đâu, kết quả là thằng nhóc chả đánh đấm gì ra hồn mà cứ né qua né lại.

Nãy giờ mày học được cái mẹ gì sao giờ quên hết rồi...

"Nãy giờ mày học được cái mẹ gì sao giờ quên hết rồi..." Rio

"Thôi thôi thôi, thằng nhóc còn nhỏ mà, với còn là newbie nữa." Rexy

Rexy đứng kế bên nói với tôi, mắt nó thì vẫn đang quan sát trận chiến của Khánh

Coi bộ tôi lỡ nói ra những gì mình nghĩ trong lòng mất rồi.

"Sống yên bình quen rồi giờ thì tự nhiên bắt người ta cứ đánh với quái vật là đánh được, Khánh nó cũng còn nhỏ nữa, còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi, sao tự dưng bắt nó phải đánh đấm đàng hoàng như oldbie được, hồi đó tụi mình cũng giống nó thôi." Rexy

Đâu, hồi còn là newbie, ở cái lv50 tôi đánh đấm hơn Khánh hiện tại nhiều.

Nhưng tôi đoán là mình sẽ giữ im chuyện này thôi, không Rexy nói nữa thì nhức đầu lắm.

Với cả~, tôi cũng có lý do để làm gắt với Khánh như vậy.

Nếu như nói vì muốn tốt cho Khánh thì đó cũng chỉ là một phần thôi, còn lại thì cũng là vì tôi nữa.

...

Thôi, trở lại cuộc chiến nào.

Con kobold vẫn tiếp tục tấn công Khánh, thằng nhóc thì vẫn cố né, nhưng né cũng không nên hồn bởi vì nó lâu lâu vẫn bị con kobold cào trúng vài cái.

...

Kiểu này không được rồi, tôi có nên bắt trói vài con kobold lại cho Khánh giết để nó đỡ sợ kobold hơn rồi mới cho nó đánh thật không đây.

Mà không, cách đó cũng không ổn, lỡ phát sinh tâm lý tự tin khinh địch thì khổ đấy.

Tôi đoán là mình nên coi trận đánh này tiếp diễn tới đâu rồi mới quyết định tiếp thì tốt hơn.

...

"Hơ, a, á!" Khánh

...

Thôi thì không can thiệp đi, nhưng tôi đoán mình cũng phải nhắc nhở nó một chút mới được.

"Đừng có né nữa mà tập trung đánh trả đi, quan sát nó, nó cào nhẹ hìu à, canh đòn nào đỡ được thì đỡ đi rồi phản đòn lại nó." Rio

"Ơ, dạ!" Khánh

Khánh nghe thấy lời của tôi rồi liếc qua bên này.

Và bạn biết không, trong một cuộc chiến thật sự thì sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới sai lầm chí mạng mà phải trả giá bằng cái chết đấy.

Ngay khoảng khắc Khánh rời mắt đi, con kobold ngay lập tức lao tới để cố gắng cắn Khánh.

Vị trí nó nhắm tới là phần cổ.

Tiêu, dính quả đó thì nó chết chắc!

"Tập trung vô con kobold đi kìa!" Rio

Tôi hét lên về phía Khánh.

"Ơ." Khánh

Thằng nhóc sau đó cũng quay lại nhìn con kobold, để rồi ngớ người ra trước đòn tấn công của nó.

Trời ơ-

Tôi ngay lập tức lấy ra một cây kim, toang phi nó về phía con kobold.

Nhưng ngay lúc đó, tôi đã phải ngừng tay lại.

Đơn giản là bởi vì con kobold đã chết.

Đầu của nó rơi xuống ngay trước khi tôi kịp giết nó.

Điều đáng nói ở đây, chính Khánh là người đã giết chết nó, không phải tôi, cũng không phải Rexy.

Thằng nhóc thì coi bộ vẫn ngỡ ngàng, coi bộ não nó vẫn chưa load kịp thông tin.

"Rio, mày... nhìn thấy phải hông." Rexy

Rexy hỏi tôi bằng giọng nhỏ.

"Ừ." Rio

Tôi thì chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy.

Đúng như những gì tôi nói, tôi đã nhìn thấy tất cả, cái cách mà con kobold chết.

Ngay khoảng khắc hàm của con kobold chuẩn bị táp Khánh, bằng một tốc độ bất thường, Khánh đã dùng kiếm để chém thẳng vào cổ con kobold, nhát chém của thằng nhóc không biết ăn hên hay gì nhưng nó chém thẳng vào kẻ hở giữa các đốt cổ, chém lìa đầu con kobold.

Về phần thể chất thì không có gì để nói do lv52 ít nhiều cũng phải được tới như vậy, nhưng cái tốc độ phản xạ nực cười đó.

Có lẽ lúc đánh với hobgoblin, Khánh đỡ được đòn đánh của nó bằng kiếm, đó không đơn thuần chỉ là ăn hên.

Thằng nhóc này, lẽ nào nó...

Hkm...

Chưa nói trước được gì cả.

"Em có sao không, chờ chút để chị chữa trị cho em." Rexy

Trong lúc tôi còn đang mãi mê suy nghĩ, Rexy đã đi tới chỗ của Khánh để chữa thương cho nó.

Tôi đoán mình cũng nên tới chỗ nó thôi chứ đứng đây cũng chả được tích sự gì.

"Chị điểm lại lỗi của mày nè, đầu tiên mà chỉ lo né chứ không biết đỡ đòn, cứ né một cách không nhìn trước ngó sau như thế thì khác nào tự sát hả, mày có thể vấp trúng cành cây rồi té đó, thứ hai là quá luống cuống khi chạm mặt đối thủ mới, lúc chị hỏi thì "dạ" tự tin lắm mà sao vô trận thì lóng nga lóng ngóng vậy hả, rồi cái thứ ba là cái nặng nhất nè, mày nghĩ cái gì mà đi nhìn về phía chị vậy hả!" Rio

Cái thứ ba là cái mà tôi không nói không được.

Tôi có nhắc nhở trước rồi là trong trận đánh có thể tôi sẽ đưa ra lời khuyên, tuyện đối "ĐỪNG CÓ NHÌN VỀ PHÍA CHỊ!" nếu không muốn chết, tôi chắc chắn đã nhấm mạnh từng chữ như vậy luôn đấy.

Thằng nhóc này phạm nhiều lỗi trong lúc chiến đấu lắm, nhưng duy cái lỗi này là tôi không tha được.

"Thôi thôi, lúc cuống lên thì ai nhớ được mấy chuyện đó, thằng bé còn sống là tốt rồi." Rexy

Sống sót ra sao thì việc thằng nhóc phạm lỗi cũng là sự thật.

"Giờ thì dõng tai lên mà nghe rồi nhớ cho kĩ, chị nói lại một lần cuối cùng thôi." Rio

"Dạ..." Khánh

Và với việc đó, bài thuyết giáo của tôi bắt đầu.

Và tôi sẽ đảm bảo rằng đây là một bài thuyết giáo dài đấy, cho bỏ tật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip