Chap 21: chăm trẻ(4)

"Vậy thì nhớ cho rõ đó, đầu tiên là chuyển động chân, sau đó là chuyển động tay, rồi tới chuyển động hông, xong tới chuyển động thân trên, cuối cùng là chuyển động thân dưới, nếu được thì cả hướng mà mắt nó nhìn nữa nhưng chị không mong mày làm được cái cuối đâu bởi vậy tập trung vô ba cái trên dùm chị trước đi." Rio

"Rio à, bắt một newbie quan sát nhiều dữ vậy sao được, nó còn là con nít nữa..." Rexy

Không nghe thấy gì hết.

"Dạ!" Khánh

Cùng với lời đáp lại đó, Khánh chạy thẳng tới hướng một con kobold để tấn công.

Con kobold đó là con mà vừa ăn nguyên cả cục đá của tôi vô mặt, bởi vậy nó đang tức lắm đấy.

Nhân tiện thì đồng loại của nó bị tôi dùng kim sử đẹp hết rồi nhé.

Con kobold vung tay phải để cố gắng cào Khánh, nhưng thằng nhóc chỉ đơn giản là xài kiếm đỡ lại cánh tay của con kobold.

"Ô." Rexy

Bài thuyết giáo của tôi đã có tác dụng rồi đấy, tới Rexy còn không ngờ Khánh sẽ đỡ được đòn đó mà, tốn bốn tiếng ngồi nói cũng đâu có phí đâu, chứ như lúc mới đầu có khước Khánh dám nghĩ tới chuyện đỡ kiểu đó(chả chạy sấp mặt ra).

Theo đà lao tới, Khánh húc cả cơ thể của mình vào người con kobold.

Đòn đó không thể thật sự coi là một đòn tấn công, nhưng nó rất hiệu quả trong việc gây choáng cho con kobold.

Cú húc mình của Khánh khiến cho con kobold văng ra một khoảng.

"A." Khánh

Và Khánh cũng té luôn theo đà.

*pặc*

Tôi vô thức lấy tay đập lên mặt.

Trời ơi mày biết điểm dừng dùm tao đi, húc thì cũng phải canh lúc dừng lại chứ, nãy giờ đã nói bao nhiêu lần cái vụ phải biết kiềm chế đúng lúc khi chiến đấu rồi.

Làm choáng đối thủ làm đéo gì khi chính mình cũng mất đi cơ hội ra đòn cơ chứ.

"Nói bao nhiêu vẫn không thông nổi." Rio

"Con nít, Rio, con nít." Rexy

...

Thôi không nói nữa, tập trung vô trận chiến.

Cả con kobold lẫn Khánh đều đã nằm gục xuống đất, giờ thì mấu chốt ở đây chính là bên nào sẽ đứng lên trước.

Nếu con kobold đứng lên được trước, chả cần phải nói, chắc chắn sẽ là cắn.

Còn nếu Khánh đứng lên được trước, thằng nhóc sẽ có cơ hội ép con kobold, và nếu đủ nhanh, nó thậm chí còn có thể giáng cho con kobold một đòn chí mạng nữa.

Nhưng chuyện đó chắc chỉ sảy ra trong mơ thôi, chứ Khánh nhà ta đánh đấm còn chưa xong thì sao mơ được cái tốc độ phản xạ đó.

Con kobold hiễn nhiên đứng lên trước.

Kiểu này không xong rồi.

Tôi lấy ra một cây kim và cố phóng nó về phía con kobold để cứu Khánh.

Cây kim sẽ xuyên qua mắt, cắm vào điểm chết trong não con kobold, và cứu được Khánh trong gang tấc.

Đó đáng lẽ nên là những gì sẽ sảy ra.

Nhưng lại một lần nữa, mọi chuyện lại chệch khỏi dự đoán của tôi.

"!" Khánh

Bằng tốc độ nhanh tới nực cười, Khánh lăn qua một bên để tránh đòn của con kobold.

...

"Lần này thì không sai đi đâu được nữa." Rio

Một lần, hai lần thì có lẽ còn là ăn hên, nhưng tới tận lần thứ ba.

Khánh, coi bộ thằng nhóc này thú vị hơn tôi tưởng đấy.

Cái suy nghĩ Khánh chỉ là một thằng nhóc vô dụng yếu đuối của tôi bắt đầu suy yếu rồi đấy.

Khánh sau đó ngay lập tức đứng lên và hướng kiếm về phía con kobold.

Thằng nhóc đứng yên tại chỗ, quan sát con kobold.

Con kobold cũng nhìn chằm chằm lại như thể muốn đáp trả.

Đối với loại đối thủ vừa yếu vừa ra đòn dễ đoán như kobold thì thật ra cũng chẳng cần quan sát quá kĩ đâu khi mà một cào hai cắn, lâu lâu thì đấm hay đá, toàn đòn cơ bản, nhưng thôi kệ, newbie mà.

Sau một lúc quan sát lẫn nhau, có vẻ như con kobold đã mất kiên nhẫn trước, nó lao về phía Khánh với cái miệng há hết cỡ.

Thề, mày mà không đoán được nó ra đòn gì là tao hốt về trả ông Đức liền nè.

Mừng thay, Khánh không vô vọng tới vậy.

Thằng nhóc đã nhìn ra được con kobold tiếp theo sẽ "cắn", vậy nên nó nhanh nhẹn né qua một bên ngay cái lúc mà con kobold đã áp sát được nó.

Bởi vì đã chạy thẳng về phía trước mà chả thèm suy tính gì, con kobold bị hố đà và tiếp tục lao thẳng, tấn công hụt Khánh.

Về phần Khánh, thằng nhóc thì cũng may là đã nhớ được "lời thuyết giáo của tôi", thằng nhóc cầm kiếm đâm vào ngay bên be sườn con kobold.

Cú đâm khiến Khánh mất thế đứng và té bệch ra đất, lôi theo cả con kobold đang bị đâm bởi kiếm của thằng nhóc.

Lại nữa, lạy mày, té gì té hoài thế.

Tôi thật sự muốn chửi thẳng vô mặt nó luôn đấy, nhưng giờ không phải là lúc.

"Giết luôn nó đi!" Rio

Nghe theo lời của tôi, Khánh rút cây kiếm ra từ bên be sườn con kobold rồi lại một lần nữa lấy nó đâm xuống cổ họng của kobold.

Con kobold giãy giãy một lúc trước khi đứng nằm yên hoàn toàn rồi biến mất.

Cuối cùng cũng xong, có mỗi con kobold thôi mà lâu lắc.

"Waaaaaaaaaaaaaaaa! Em thắng rồi!" Khánh

Nhưng có vẻ Khánh không nghĩ vậy, thằng nhóc hét lên trong vui sướng.

*bộp bộp bộp bộp bộp*

Cùng với đó là tiếng vô tay của Rexy.

...

"Dù vướng hơi nhiều lỗi nhưng tạm coi đây là một trận thắng đi." Rexy

Rexy kế bên tôi nói với một nụ cười gượng.

Thôi thì nghe theo nó vậy, dù rằng số lỗi mà Khánh đã mắc phải trong một trận chiến chỉ vỏn vẹn chưa tới ba phút đã vượt qua con số tôi có thể đếm trên mười đầu ngón tay, hơn 10 lỗi trong vòng chưa đầy ba phút đấy!

Haizz, nhưng thôi, bỏ qua cho nó lần này đi, cũng chiều tối tới nơi rồi.

Chẳng cần phải đợi bọn tôi đi tới, Khánh chạy trước tới chỗ bọn tôi.

"Chị ơi, em thắng rồi!" Khánh

Lời nói của Khánh có vẻ như là hướng về tôi nhiều hơn Rexy.

Rexy hẵn là cũng nghĩ như thế nên nó đánh mắt ra hiệu tôi kiểu "trả lời nó đi".

"Rồi, nhóc làm được rồi, nhưng còn dính nhiều lỗi lắm đó biết hông hả." Rio

"Dạ biết..., em không nên lao đà hết lực rồi té liền hai lần như thế." Khánh

Khánh nói với giọng chùn xuống.

Vậy ra nó cũng biết tội đấy chứ, có điều nó còn thiếu nhiều lắm, tôi đếm sơ sơ hơn mười lỗi mà.

Nhưng thôi kệ đi.

"Thôi không sao, qua được là tốt rồi, giờ đi tiếp thôi." Rio

Tôi nói, và bắt đầu bước đi.

"Nè, đi thôi em." Rexy

Đằng sau lưng, Rexy đẩy nhẹ vai Khánh đang ngơ ngác để nói bắt đầu đi theo bọn tôi.

"Em tưởng mình sẽ tiếp tục bị chị Rio la nữa cơ..." Khánh

Khánh rụt rè nói bằng giọng như thế.

"Em hên đó, bây giờ sắp tối rồi bởi vậy Rio nó mới không nói thôi." Rexy

Bộ chuyện tôi không chửi không nói gì hết nó lạ vậy à...

-----o0o-----

Tốn cở môtu tiếng đi bộ nhưng cuối cùng thì bọn tôi cũng đã gần tới nơi.

"Khánh có sao hông, có mệt hay khó thở gì thì nói với chị nha." Rexy

Rexy lo lắng hỏi Khánh.

"Dạ, em hô-, em hơi mệt một chút thôi." Khánh

Khánh coi bộ tính nói xạo là nó không mệt, nhưng sau đó sửa lại ngay lập tức.

Phải vậy chứ, nó mà dám nói không mệt là tôi cho về nhà liền chứ không đi đâu nữa hết.

FL là một game thực tế tới đáng ngạc nhiên, thể lực cũng là một thứ đã được các nhà lập trình thêm vào game, với việc này, bạn sẽ phải biết cách cân bằng thể lực bản thân trong các cuộc đi farm, đánh boss hay là mấy thứ như guild war, cái việc sĩ diện hảo nói rằng mình không mệt trong khi thực tế thì đang mệt lòi ra nó là một sai lầm chí mạng đối với những người khác trong team đấy, việc bạn nói dối khiến cho những người khác tưởng rằng bạn không mệt thật và tiếp tục di chuyển, rồi những lúc nguy hiểm như giao tranh, bạn quá mệt để có thể vung kiếm, kết quả là bạn không chỉ tự hại mình mà còn hại cả đồng đội nữa, vậy nên có một quy tắc ngầm tồn tại trong các team bất kể là team tạm thời hay team lâu dài, đó là "mệt thì cứ nói ra".

Đó là điều có trong bài thuyết giáo bốn tiếng tôi dành cho Khánh, nếu nó mà không nhớ được cái quy tắc ngầm cực kì quan trọng này, trong tương lai nếu có lập team với ai đó, chính lời nói dối "không mệt" này sẽ khiến cả team chết một lúc nào đó, vậy nên tôi thật sự mừng là Khánh nhớ được đấy.

Mệt thì cứ nói ra.

Với cả, hiện tại thì chỗ mà tôi với Rexy dẫn Khánh tới nằm trên một dốc núi cao gần như dựng đứng, có hai con đường để lên tới vị trí hiện tại của bọn tôi.

Một là leo thẳng lên vách đá, đối với tôi, đứa có tính cơ động cao, và Rexy có thể bay thì việc trèo ngược vách đá cao hơn 100m là việc hoàn toàn dễ dàng, nhưng đó sẽ là việc không thể đổi với Khánh chỉ mới lv54, vậy nên bọn tôi đã chọn tuyến đường số hai.

Nó là một con đường mòn đất dẫn từ mặt đất tới vị trí của bọn tôi hiện tại, nhưng nói gì thì nói, con đường mòn thì rất dài, đã vậy nó còn mỗi lúc một dốc hơn thành ra đi rất mệt, Khánh mệt cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng cũng không cần lo về vụ Khánh mệt nữa.

"Khỏi lo, chúng ta tới nơi rồi." Rio

"Vậy hả ch- waaaaaa." Khánh

Chưa kịp nói hết câu, Khánh đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Chỗ này thì tôi tình cờ nhìn thấy lúc trước khi đang tìm kiếm các địa danh đẹp sau bản cập nhật thôi, và phải nói thật thì chiêm ngưỡng tận mắt khác hoàn toàn so với tranh vẽ nhiều.

Trước mắt bọn tôi hiện tại là khung cảnh một con sông với màu sắc xanh đen tuyệt đẹp chảy qua cánh rừng xanh bạt ngàn, không những thế, hình ảnh ảnh mặt trời màu cam đổ lửa đang từ từ lặn xuống phản chiếu lại trên con sông xanh đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho khung cảnh.

Đây chính là cảnh quang mà tôi muốn cho Khánh nhìn thấy, sau một ngài dài đi săn mệt mỏi, còn gì hơn khi ngắm nhìn khung cảnh đẹp tại nơi có gió mát nhỉ.

Khánh thích thú ngắm nhìn xung quanh.

"Em thấy sao, đẹp chứ." Rexy

Rexy vui vẻ hỏi Khánh.

"Dạ, đẹp lắm!" Khánh

Khánh cũng đáp lại một cách hào hứng.

Hkm~ vậy mà tôi đã nghĩ rằng bọn con nít ngày nay cứ thích nằm lì ở nhà chơi game hơn, coi bộ tôi đã quơ đũa cả nắm rồi.

Tôi ngồi dựa vào một vách đá và quan sát Khánh với Rexy.

"Waaaaaaaaa!" Khánh

"Coi chừng té đó em!" Rexy

Con nít có rất nhiều năng lượng, giờ tôi mới thấm thía câu này đấy.

Hồi nãy còn nói là mệt xong mà bây giờ đã chạy qua chạy lại rồi.

Thằng nhóc tỏ ra khá ngoan ngoãn lúc đánh quái vậy nên tôi hơi bất ngờ khi thấy nó hào hứng thế này.

Mà, cũng không phải gì đó khó chịu lắm.

Đúng hơn là, tôi sẽ cảm thấy sợ một đứa nhóc trưởng thành hơn là một đứa nhóc trẻ con đấy.

"Chị Rio!" Khánh

Sau một lúc chạy qua chạy lại thì Khánh bắt đầu chạy tới chỗ tôi.

"Cảm ơn chị đã dẫn em lên trên này!" Khánh

Khánh nói với nụ cười tỏa nắng đủ để làm da tôi đen đi mấy chục %.

Tôi có thể thấy được Rexy đang cười cười từ đằng sau lưng Khánh.

Ah~ vậy ra mày là đứa đã nhắc Khánh hả, chứ con nít bình thường ít khi để ý tới vụ này lắm.

"Không có gì, tại chị tự nhiên nổi hứng muốn lên đây ngắm cảnh thôi." Rio

Ừ thì đương nhiên cái đó là xạo đấy, tôi chủ đích dẫn thằng nhóc lên đây thiệt, nhưng thôi cứ giữ chuyện này đi chứ nói ra mắc công dính thêm phiền phức nữa.

Tôi không nói gì hết và ngắm nhìn mặt trời từ từ lặng xuống.

Về phần Khánh thì, nó, tới kế bên tôi rồi ngồi ngay ngắn xuống đất.

...

Muốn gì đây.

Đi chỗ khác chơi đi chứ.

"Sao mày không đi ra chỗ khác chơi đi, ngồi đây lảm gì?" Rio

"Dạ... thì..., em muốn ngồi chung với chị..." Khánh

...

Tôi thật sự không hiểu nổi mấy đứa con nít luôn đấy, lúc thì chạy nhảy dữ lắm, giờ thì lại ngồi im ru rú.

"Ngồi kế chị thì cũng được, nhưng đừng có quậy hay phá gì hết đó." Rio

"Dạ." Khánh

Và thế là hai đứa ngồi ngắm mặt trời lặn.

Nhân tiện thì Rexy đã lẻn bắn đi rồi.

Kết quả còn lại chỉ còn tôi với Khánh ngồi ngắm mặt trời lặn.

...

Bầu không khí khó chịu gì thế này...

Tôi thử liếc nhìn Khánh.

Thằng nhóc cũng chả khá hơn đâu.

Nhìn cái cách nó cục cựa không yên với mắt liếc qua liếc lại kiểu này.

Cũng đúng thôi, nếu như đứa vừa cho mình một tràng thuyết giáo lên bờ xuống ruộng lại đi ngồi kế mình thì có là tôi tôi cũng sẽ cảm thấy khó xử thôi.

Nhưng chính thằng Khánh nó là đứa tự muốn tới ngồi kế tôi cơ mà.

...

Thôi, giờ không phải lúc nên nghĩ tới mấy chuyện này.

Tôi nên tìm cách để xua tan cái bầu không khí khó chịu này.

Một cách rất hữu dụng trong mấy tình huống này đó là nói gì đó, một cuộc nói chuyện sẽ thu hút sự chú ý của cả hai bên, từ đó hai đứa sẽ quên đi cái bầu không khí này.

Vấn đề nằm ở việc ai sẽ mở lời trước.

Khánh thì coi bộ không thể rồi, vẫn cái điệu luống cuống này mà.

Hết cách, coi bộ tôi sẽ phải pà người mở lời rồi.

"Khánh nè." Rio

"D-Dạ!" Khánh

Có vẻ như không ngờ tới việc tôi sẽ bắt chuyện với nó, Khánh luống cuống trả lời bằng giọng cao chót vót.

Sao cuống dữ vậy.

"...mày có ghét chịu hông." Rio

Mở lời bằng một thứ đối tượng không ngờ nhất, sau đó sẽ từ từ đổi chủ đề, hay ít nhất đó là những gì tôi đọc được trong sách.

Bởi vậy nên hỏi nó bằng câu đó chắc không sao đâu nhỉ.

"Dạ? Là sao chị?" Khánh

Khánh coi bộ không hiểu tôi đang nói gì lắm.

"Thì bữa nay, chị hơi nghiêm khắc quá với mày nè, rồi còn thuyết giáo mấy tiếng đồng hồ nè, rồi còn bắt mày phải chiến đấu với quái vật nữa." Rio

Người lớn gặp vụ này thì còn ghét tôi nữa nói gì mấy đứa con nít, vậy nên khả năng Khánh ghét tôi cao lắm.

"C-Chuyện đó..." Khánh

Đây rồi, cái vẻ ấp úng này thì chắc kèo rồi.

"Bởi vậy mày ghét chị thì cũng dễ hiểu th-" Rio

"Dạ hông có đâu!" Khánh

...

Hả?

"Em hông có ghét chị đâu!" Khánh

Khánh sát lại tôi và nói với giọng quả quyết.

...

Cái, phản ứng này... hơi ngoài dự đoán rồi.

"Mày... hông ghét chị, thiệt?" Rio

"Dạ thiệt!" Khánh

...

"*phụt*"

Tiếng nén cười của thằng khỉ Rexy có thể đuọce tôi nghe thấy rõ ràng từ đằng sau một tảng đá.

Haizz.

Kế hoạch thất bại rồi.

Nhìn vào ánh mắt và giọng điệu của Khánh, tôi có thể đảm bảo là nó không hề ghét tôi, một chút cũng không có.

Tôi thật sự không hề vui với cái sự thật là Khánh nó không ghét tôi chút nào, nhưng giờ thì cũng chả thể làm gì được.

Thôi thì thế này vậy.

Tôi đặt tay lên đầu của Khánh.

"Ơ." Khánh

Khánh thì cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mày lắm tốt lắm." Rio

"Khục, kukuku." Rexy

Giờ thì Rexy nó cười thành tiếng luôn rồi.

Vốn dĩ tôi đã định là sẽ giấu nhẹm câu này không nói ra, cốt là để cho Khánh nó ghét tôi hơn, nhưng với cái việc mà thằng nhóc thậm chí chả hề có chút ác cảm gì với tôi thì có nói hay không nói câu này thì cũng vậy.

Với cả thằng nhóc cũng đã cực khổ chiến đấu cả ngày rồi, khen nó một chút cũng không sao.

"Ơ, ư, a..." Khánh

Khánh thì vẫn còn đang bị lag, coi bộ nó không thể ngờ rằng cái đứa chửi nó lên bờ xuống ruộng hồi nãy lại đi khen nó nhở.

Gặp tôi thì chắc cũng vậy thôi, hay có khi còn tệ hơn ấy chứ.

Tôi tiếp tục im lặng xoa đầu Khánh thêm một lúc nữa.

"Ok, xin lỗi nha nãy giờ chị đi có tý công chuyện." Rexy

Giờ mới chịu lòi cái mặt ra đó hả thứ mất dạy kia.

"Mày chịu trở lại rồi đó hả, giờ thì về thôi." Rio

"Rồi, về thì về, Khánh, đi thôi em." Rexy

Rexy nói và đưa tay ra kéo Khánh ngồi dậy.

"Ơ, dạ." Khánh

Với như thế, buổi chăm trẻ đầy sự ước chế của tôi đã kết thúc.

Mất mẹ một ngày nghỉ.

-----o0o-----

Sau khi đưa Khánh về lại nhà của ông Đức thì bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi với Rexy là đang từ từ cuốc bộ về nhà.

Trời hiện tại đã tối thui rồi.

"Kế hoạch của mày coi bộ thất bại rồi ha." Rexy

Rexy nói với cái nụ cười đểu tới mức mà tôi chỉ muốn đút luôn nguyên cây muramasa vô miệng để nó ngưng cười đi thôi.

"Im đi." Rio

Nhưng nó nói cũng đúng, kế hoạch của tôi thất bại mẹ rồi.

Vốn dĩ lý do chính tôi nghiêm khắc với Khánh như vậy là bởi vì tôi muốn nó ghét tôi.

Nếu như ghét tôi rồi thì nó sẽ không muốn gặp tôi nữa, từ đó tôi sẽ không còn phải dính vô mấy vụ chăm trẻ giống bữa nay nữa.

Nhưng nó lại không hề ghét tôi chút nào luôn và việc đó khiến cho kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn.

Cay quá.

Haizz.

"Mà Rexy, mày sao rồi, có mệt gì hông." Rio

Tôi cố gắng trốn tránh thực tại bằng cách quay qua hỏi thăm Rexy.

"Không sao, tao còn khỏe lắm." Rexy

Rexy nói với một nụ cười.

Vốn dĩ bữa nay tôi có thể dẫn Khánh đi trong rừng tân thủ, chỗ mà có rất nhiều tân thủ đi farm trong đó mà không bị ai phát hiện rồi tiến tới hỏi thăm xin bắt tay là nhờ vô công sức rất lớn của Rexy đó.

Trong suốt nguyên cả buổi, nó đã xài hai ma thuật cùng lúc là [vùng cách âm] và [ảo giác].

Cái đầu tiên đại khái thì có thể hiểu đó là một loại ma thuật khiến cho âm thanh trong một khu vực nhất định giống như phòng cách âm ấy, còn ái thứ hai thì tôi không cần phải giải thích rồi.

Chuyến đi săn diễn ra bình yên như vậy nhờ có công rất lớn của Rexy.

Nhưng việc liên tục xài hai loại ma thuật gần như cả ngày cho dù chúng có là ma thuật cấp trung với cấp thấp đi nữa cũng sẽ tạo ra gánh nặng tinh thần rất lớn.

Việc Rexy còn thoải mái cười nói cà khịantooi nhue vậy cũng có thể coi là hên.

Ít nhất thì tôi thích Rexy như vậy hơn là một Rexy mệt mỏi lầm lì.

"Vậy thì tốt rồi, bữa nay huấn luyện Khánh được xuông sẻ như vậy cũng nhờ ơn mày, cám ơn nha." Rio

"Có gì đâu, bữa nào khao tao một bữa là được." Rexy

"Rồi, chờ đi rồi tao nấu cho mày ăn thoải mái." Rio

"Mày nấu hả, mày nấu rồi tao ăn xong có ngộ độc chết hông đó." Rexy

"Ơ đụ má mày nghi ngờ trịnh độ nấu ăn của tao hả mậy." Rio

Cuối tán dóc cứ diễn ra như thế cho tới khi tôi về tới nhà, đánh dấu kết thúc của một ngày mệt mỏi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip