Chap 25: pháo đài bất tử(3)
Hiện tại tại bọn tôi đang tạm ngồi nghỉ ở một cái cầu thang dẫn lên tầng 3.
Sau muôn vàn khó khăn thì tôi với Rexy mới lếch tới được cái chỗ này.
Bọn tôi đã tốn tận 5 tiếng để hoàn thành được tầng hai của pháo đài, lâu hơn nhiều so với tầng 1.
Nguyên do chủ yếu là vì phải cẩn thận mấy con chất nhầy xác thịt ẩn nấp ở khắp nơi.
Rexy có thể phát hiện ra tụi nó nấp ở đâu nhờ ma thuật trinh sát radar, và bản thân tôi cũng có thể nhận biết tụi nó nấp ở đâu tới một mức độ nào đó nhờ vào các vết nứt trên tường, nhưng nhận biết là một chuyện còn xử lý tụi nó thế nào lại là chuyện khác.
Có chỗ tường có tận hai chục con nấp trong đó, một hai con còn né được, chứ hai chục con né kiểu gì, đó là còn chưa kể tới vài trường hợp bọn tôi phải đánh với quái vật trong khi phải né bonn chất nhầy xác thịt phóng ra với tốc độ ngang ngửa âm thanh.
Trời ơi.
Vậy nên bọn tôi phải rất cẩn thận ở cái tầng này, sơ xuất chút thôi là ôn lằn liền, chết thì còn có thể sống lại được, nhưng trang bị và cơ thể thì không, bọn chất nhầy xác thịt đó sẽ tiêu hóa luôn cả cơ thể lẫn trang bị, kết quả là vừa mất đồ vừa mất 800lv tốn 6 năm cày.
Tôi đã phải dòm chừng từng góc tường, từng khe tối, từng vết nứt để chắc chắn là sẽ không dính phải bất kì cái bẫy nào do bọn quái bày ra, làm như đời chưa đủ khổ ấy.
Mới tầng hai đã thế này, chả biết mấy tầng sau còn kiểu gì nữa đây.
"Khéo cái dungeon này phải xếp vô loại dành cho lv900 trở lên quá." Rio
Tôi vô thức lẩm bẩm thế.
"Hkm? Sao đấy?" Rexy
Kế bên tôi, Rexy hỏi.
Trên tay nó đang là một hộp cơm được tôi chuẩn bị sẵn trước khi vô dungeon.
"Không có gì đâu, tao tự nói chuyện chút thôi, mày ăn tiếp đi?" Rio
"Ok." Rexy
Và thế là nó tiếp tục quay trở lại với việc ăn cơm.
Không thể để bụng đói được tại nếu đói thì lấy đâu ra sức để đánh phải không.
Vậy nên sau khi khám phá xong hết tầng hai, bọn tôi đã kiếm một chỗ vắng undeath mà cụ thể là cái cầu thang này rồi tạm nghỉ để ăn uống lấy lại sức.
Nhưng đương nhiên là không thể cứ thoải mái ăn được, vì dungeon là nơi chỉ cần sơ xẩy chút là về nhà thờ hồi sinh ngay, lỡ đang ăn mà bị móc lốp thì chưa chắc bọn tôi có thể phản công kịp, vậy nên hai đứa đã quyết định chia lượt, đứa này ăn thì đứa kia canh gác và ngược lại.
Lượt ăn của tôi đã qua rồi, vậy nên tôi đang canh gác cho Rexy ăn.
Vốn dĩ là cũng không tính sẽ ở qua đêm thế này, nhưng dungeon này rộng khó hiểu, vậy nên thành ra bọn tôi ăn trong này luôn.
Đồ ăn thì tôi cũng chả có chủ ý chuẩn bị trước đâu, đó là đồ ăn tôi làm từ tận nửa tháng trước xong nhét vô hòm đồ đề phòng lúc cần, bất kì thứ gì bỏ vào hòm đồ sau khi lấy ra thì cũng đề giữ nguyên trạng thái lúc mới bỏ vô, vậy nên tôi để đồ ăn trong đó bao nhiêu lâu cũng chả sợ hư, và giờ chính là lúc mấy hộp cơm này phát huy tác dụng.
Nói nó ngon cũng không thật sự đúng do lúc làm thì tay nghề tôi cũng chưa tới nơi tới chốn, nhưng ít nhất nó không dở là được.
Tôi ăn thì thấy cũng bình thường thường thôi, nhưng vì lý do gì đó mà Rexy ăn hết hộp này tới hộp khác với vẻ mặt kiểu "ngon quá" hay gì đó tương tự vậy nên tôi cũng không thật sự biết nó ngon hay dở nữa.
Rexy không chê là tốt rồi, với tư cách là người nấu thì việc này cũng khiến cho tôi cảm thấy khá vui khi có người ăn một cách ngon lành tới vậy, chắc là nó đói dữ lắm.
Cứ để cho Rexy ăn thôi, sau khi nó ăn xong thì bọn tôi sẽ tiến lên trên tầng tiếp theo.
-----o0o-----
Mặt trời đã từ lúc nào không hay khiến cho cả cái pháo đài này chìm trong bóng tối.
Bởi vì đây là một pháo đài bỏ hoang chỉ toàn undeath nên đương nhiên là không có ai đốt đuốc cho sáng rồi.
Đối với những mạo hiểm giả không có khả năng nhìn trong bóng tối hay những skill chiếu sáng diện rộng thì cái pháo đài này chính xác là nơi hoàn hảo nếu bạn muốn tìm kiếm cái chết.
Tầm nhìn đã bị hạn chế, bạn lại còn phải chiến đấu với hằng hà sa số undeath, thứ quái vật có thể chiến đấu mà không cần ánh sáng(bởi vì chúng cảm nhận được chính xác chỗ có sinh vật sống nên chỉ cần lao thẳng tới tấn công), đã vậy bạn sẽ còn gặp phải tụi vệt ố thối rửa hay chất nhầy xác thịt luôn chực chờ để tấn công lúc bạn mất cảnh giác.
Thậm chí kể cả lúc còn là game thì chẳng có mấy dungeon khó được cỡ này đâu, ý là bọn tôi còn chưa đi hết chỗ này đó.
Nhưng cũng không thật sự là vấn đề đối với bọn tôi cho lắm, tôi thì có skill [nhìn trong bóng tối] vốn là skill mà ma cà rồng auto có, còn Rexy thì cũng có cái ma thuật gì tên là tầm nhìn đêm giúp cho nó có thể nhìn được hệt như đang đeo kính nhìn xuyên đêm ấy.
Vậy nên bóng tối không thật sự là vấn đề với bọn tôi, nó là vấn đề với ai không có khả năng nhìn trong bóng tối thôi.
Tôi với Rexy đi vòng vòng tầng ba một cách khá dễ dàng.
So với tầng dưới, chỗ này yên bình tới đáng ngạc nhiên khi số lượng quái vật ít hơn hẵn tầng hai.
Ít hơn ở đây có nghĩ là nó không phải kiểu "thấy một con thì chắc chắc có thêm mười con nữa" như ở dưới, mà nó chỉ đơn giản là ít hơn chút thôi.
Nói gì thì nói, có tồn tại những con xác chết dung hợp do hợp thể với nhiều xác chết quá thành ra nó quá lớn rồi bị kẹt lại luôn, chắn hết cả đường đi, muốn qua thì phải giết nó, vậy nên có những trận chiến không thể tránh khỏi được, trường hợp lớn như vậy thì thường được hội mạo hiểm giả bọn tôi kêu là tường xác chết, hay corpse wall cho gọn.
Nó chính xác là thứ đang ở trước mặt tôi hiện tại.
Một đống thịt nhầy nhụa kinh tởm kẹt trong hành lang vì quá lớn, liên tục ngọ ngậu đầu, tay chân mình trong lúc phát ra nhưng tiếng kêu đau đớn.
Tôi hoàn thành kết ấn rồi thổi ra một luồng lửa cực mạnh, dễ dàng thiêu cháy corpse wall thành tro bụi.
Mùi thịt cháy tỏa khắp nơi trong không khí không khỏi khiến cho tôi nhăn mặt, mùi ghê quá, nghe bao nhiêu lần tôi cũng chả thể quen nổi cái mùi này.
Dù rằng có thể để Rexy thanh tẩy bằng ma thuật thần thánh, nhưng cách đó không thật sự hiệu quả do bắn mấy trái cầu nhỏ thì không thấm vào đâu, còn nếu mạnh tay quá thì cái tầm thánh thuật đó vớ vẩn lại đánh trúng tôi, với cả thanh tẩy một thứ lớn thế này tốn rất nhiều mp, vậy nên đã thống nhất là xài lửa thiêu cho dễ, mỗi đứa luân phiên và đứa còn lại đứng xa xa ra để tránh mùi.
Lần này thì đó là tới phiên tôi xử con corpse wall.
Thề luôn là thằng nào nghĩ ra cái trò cho nguyên một đống thịt thối rửa chà bá chặn đường đi và nếu muốn đi tiếp thì phải giết cho bằng được nó, tôi muốn dọng vô mặt nó vl.
Một điều mất dạy nữa về mấy cái corpse wall là nếu bạn tới đủ gần, nó sẽ mọc ra mấy cái xúc tu thịt và quất như roi, dame đau cực kì mà tốc độ thì lại còn nhanh nữa cơ, tầm cỡ tôi mà ăn một đòn là hẹo liền luôn đấy.
Vấn đề khác là con undeath này cực kì hiếm, bình thường tỉ lệ gặp được nó là 0,4%(hay có lẽ là nhỏ hơn, tôi không chắc lắm) ở dungeon undeath bình thường và 0,1% ở các dungeon dạng công trình bỏ hoang, nhưng chuyện đéo gì sảy ra ở cái dungeon này vậy, nãy giờ tụi tôi gặp chắn phải hơn 20 con corpse wall này rồi.
"Khả năng cao là đã có chuyện gì đó sảy ra ở pháo đài này trong quá khứ khiến cho nó tràn ngập corpse thế này, chìa khóa có lẽ chính là mấy lá thư với nhật ký tụi mình lụm được trên đường đi." Rexy
"Chuyện đó thì sao cũng được, giờ tao là tao chỉ muốn đi cho nhanh nhanh chỗ này thôi chứ tao mệt lắm rồi." Rio
Bình thường thì tôi là một đứa chơi game rất để ý tới cốt truyện, nhưng lần này tôi đang mệt tới mức chả còn sức quan tâm tới nó nữa rồi.
Đã mệt thì chớ, lại còn gặp thêm chục con corse wall vô cũng phiền phức với nhìn thì ghê bỏ mẹ nữa, chưa kể đồ nó drop thì lại cực kì nghèo nàn, toàn thịt thối, xương mục, máu bẩn hay mấy thứ kiểu vậy.
Dù rằng tỉ lệ gặp undeath bình thường ở tầng này khá thấp nên bọn tôi không gặp tình trạng "hít mùi xác chết 24/7" như tầng dưới mà chỉ ở những chỗ có corpse wall xuất hiện nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao.
"Mình muốn về nhà~" Rio
Có vẻ như việc khám phá cái chỗ này khiến tôi stress hơn mình nghĩ, tôi thậm chí còn nói ra ngoài miệng suy nghĩ của mình.
"Thôi thôi, đã tới tận đi rồi thì cố đi cho hết luôn đi, lúc đó về nghỉ cũng được mà." Rexy
Rexy nói với tôi trong khi nở ra một nụ cười gượng.
...
Haizz...
"Thôi, đi tiếp." Rio
Tới cái tầm này rồi mà bỏ về cũng hơi tiếc thật, tôi đã bỏ qua cái thời điểm thích hợp để đi về rồi.
Thế là tôi và Rexy tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong pháo đài.
Càng đi sâu bao nhiêu, bọn tôi càng tìm được nhiều corpse wall mấy nhiêu.
Nhìn con nào cũng ghê như con nào, nhưng khác ở chỗ là mùi thì lúc một ghê hơn.
"Sao tao có cảm giác như sắp tới chỗ đánh boss vậy trời." Rio
"Ao cũng hông chắc nữa, càng đi vô sâu mùi hối càng kinh hơn thôi." Rexy
Rexy nói.
Nó đang che mũi bằng vạt áo choàng nên giọng của nó nghe có lúc cứ bị kiểu ngọng ngọng.
Nó được che mũi là con hên đấy, còn tôi, bởi vì tôi là quân tiên phong nên tay của tôi luôn chắc chắc phải sẵn sàng mọi lúc để chiến đấu cũng như phản công khi có chuyện gì sảy ra.
Tôi cũng không thể bịt mũi lại được, bởi vì FL mô phỏng lại vô cùng chi tiết đời thật, nếu như mà lấy gì đó bịt mũi thì lúc đánh tôi bị hụt hơi như chơi đấy, bởi vì tôi là loại né tránh thế nên nhịp thở là thứ cực kì cần thiết để tôi điều chỉnh lại thể lực của mình, đối với tôi thì hụt hơi không khác gì cái chết cả.
Nói chung là đã đen còn lắm lông.
"Thôi đi nhanh nhanh cho qua cái tầng chó má này càng sớm càng tốt thôi, tao mệt lắm rồi." Rio
Tôi chạm đáy giới hạn chịu đựng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip