Chap 26: pháo đài bất tử(4)
Bọn tôi tốn bốn tiếng để đi được hết tầng ba, nhanh hơn tầng hai nhưng lâu hơn tầng một.
Nếu như tầng hai lâu bởi vì bọn tôi phải chiến đấu với cả binh đoàn undeath cùng lúc phải cảnh giác với cả đám chất nhầy xác thịt và vệt ố thối rữa thì tầng ba là hoàn toàn ngược lại.
Nó có rất vắng undeath nhưng đường đi luôn bị chặn bởi corpse wall.
Bọn tôi phải liên tục tiêu diệt hết con corpse wall này tới con corpse wall khác để tiến lên nên nó lâu kinh khủng.
Không chỉ vậy mà còn vừa đi vừa mò đường, và bằng cách ảo diệu nào đó thì chỉ có duy nhất một cầu thang nối từ tầng dưới tới tầng trên, thành ra bọn tôi đã phải đi vòng vòng khắp nơi, trước khi nhận ra thì toàn bộ quái ở tầng ba đã bị dọn sạch lúc nào không hay, tôi với Rexy mỗi đứa cũng lên được một lv.
Lúc bọn tôi bước vào bên trong này thì tôi khá chắc nó nằm đâu đó tầm trưa, bởi vì lúc tôi tan học là cỡ 11 giờ trưa.
Và bây giờ thì đã là 11 giờ tối.
Dù cho có mạnh ra sao thì cũng không thể nào có chuyện không cảm thấy mệt sau khi đi thám hiểm và chiến đấu liên tục 12 tiếng được.
Không phải mệt mỏi thể chất thì cũng sẽ là một mỏi về tinh thần, điều đó đúng với tôi, đứa đang có tinh thần chạm đáy.
Vậy nên bọn tôi đã quyết định nghỉ ngơi ở một căn phòng gần cầu thang cho tới sáng mai.
Đây là một căn phòng dường như từng là nhà kho cũ với kha khá những đồ vật đã bị hư hại nặng, nhưng bởi vì nó tương đối sạch sẽ và không có, đúng vậy, đặc biệt là không có mùi của xác chết đang thối rữa, vậy nên tôi với Rexy đã chọn cái phòng này làm chỗ nghỉ chân.
Rexy đã gia cố cửa phòng bằng ma thuật với rải bụi thánh, một loại bụi mài ra từ các viên ngọc được phủ trong mana thần thánh, dù không gây mấy dame nhưng nó có thể làm undeath(chả hiểu sau Rexy lại đem theo cái bụi chống undeath dù có đứa bạn nửa undeath đi chung ạ), còn tôi thì cũng đã đặt vài cái bây báo động ở ngoài cửa, nó sẽ cho tôi biết nếu có con quái nào cố phá cửa, và bản thân tầng 3 này cũng không có nhiều quái tới vậy, nên bọn tôi cũng có thể tạm yên tâm mà thư giản tí.
Có một cái cửa sổ nằm ở phía đối diện được ánh trăng chiếu vào, vậy nên trong này sáng thì cũng không phải sáng mà nói tối thì cũng không thật sự tối.
Tôi với Rexy thì mỗi đứa đều đang có những công việc riêng của mình, đối với Rexy thì đó là ngồi đọc, soi, nghiên cứu và giải mã các bức thư, các trang nhật ký, di chúc, lời tự thuật tìm được trong pháo đài để cố gắng tìm ra được gì đó dù là nhỏ nhất.
Trong khi đó thì tôi... nằm một chỗ và xài vrsc để chơi game.
Có thể rất nhiều người sẽ nói "sao mày không giúp nó đi nằm chơi game kiểu đó hả" hay gì đó tương tự.
Nhưng thế này nhé, nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đi trinh sát cái dungeon này thôi, nó không hề bao hàm cái việc giải mã và tìm hiểu thông tin về cái dungeon này, về phía Rexy, nó cũng chỉ đơn giản là đang giết thời gian.
Tôi thì chả tận tâm tới mức đó đâu nên chỉ đơn giản là nằm dài chơi game tôi, sàn đá có hơi lạnh thật nhưng lại rất thoải mái.
Dù rằng tôi sẽ vui hơn nếu được chơi game trên cái giường ấm ấp và sạch sẽ của mình chứ không phải cái sàn nhà vừa lạnh vừa nhiều bụi này.
Chó Rexy nhớ mặt tao đấy.
Tôi hiện tại thì đang chơi mấy con soul like cài sẵn tromg vrsc.
Khi vô tromg dungeon thì bạn sẽ hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, vậy nên mấy tựa game online hay game cần mạng bạn sẽ không thể nào vô được, vậy nên tôi chỉ đành ngồi cày mấy con game offline thôi, hên là hồi sáng có log in trước rồi.
Nhân tiện thì mấy con game của tôi đều là bản quyền không crack nhé, trở thành vr bất tiện thì có những cũng có cái tiện của nó, đó là tôi có thể sử dụng g* để mua game, dù cái giá sẽ mắc hơn mua bằng tiền thật cỡ 0.3 lần.
*(cho ai không nhớ thì g là loại tiền tệ mà mạo hiểm giả vẫn đang xài nhé)
Cái tiện khác đó là vrsc có thể cân được mọi loại cấu hình dù nặng hay nhẹ và nó cũng không cần phải quan tâm tới dung lương game, vậy nên có thể nói rằng nó chính xác là một công cụ chiến game hoàn hảo khi có thể hoạt động không ngừng nghỉ và cũng không sợ bị hư.
Nhờ có nó mà một phần ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi sở hữu một cái máy có thể chơi được bất kì tựa game nào tôi muốn.
Tôi thì cũng không gọi là thích mấy tựa game soul like, tôi thích mấy tựa game lấy đề tài huyền bí, kỳ ảo, không thì cũng là những tựa game tự cho bản thân tạo ra nhân vật của mình, nhưng bất ngờ là đa số các tựa game đó đều là soul like, vậy nên thành ra tôi chơi luôn dù trình chơi game của tôi gà vl, đừng bất ngờ nếu tôi nói rằng một con boss mà người khác cảm thấy dễ cũng có thể lấy đi của tôi 50 mạng nhé(trừ những con boss dễ thật).
Và bây giờ cũng vậy.
|you die|
Dòng chử đỏ lạnh lùng hiện lên trên cái màn hình vrsc của tôi.
Đã là lần thứ 78 rồi đấy nếu tôi đếm không nhầm, hay thậm chí là hơn nữa.
Thôi dừng lại ở đây thôi, tôi có cảm giác mình sẽ điên lên rồi đi ra ngoài săn undeath trong pháo đài tới chết để trút giận nếu còn tiếp tục chơi nữa mất.
Tôi tắt vrsc và chỉnh menu để lấy ra vài cái dụng cụ nấu ăn rồi để nó xuống đất
Đó thì chỉ là một cái bếp chạy bằng mp với nồi cùng vài thứ khác thôi.
"Ô, chơi xong rồi à." Rexy
Nhìn thấy tôi đã không còn chơi game nữa mà chuyển qua nấu ăn, Rexy cũng ngưng giải mã mớ giấy.
"Ừ, nghỉ rồi." Rio
Tôi nói trong khi truyền một chút mp vào bên trong cái bếp và đổ nước đóng chai sẵn vô nồi.
"Thua nữa rồi hả." Rexy
Rexy nói với một nụ cười đểu cán.
Tôi muốn chọt cái cán kiếm vô mỏ nó ghê.
"Ừ, thua rồi, con boss lồn." Rio
Ai đời để cho boss cuối gọi ra cả đống đệ thế không, một hai con không sao, còn đằng này cho một đống ra con này chưa giết xong ra tiếp con khác, mà con đệ nào đệ đó vừa trâu vừa nhanh lại còn bay, đòn thì vừa đau vừa nhiều vừa nhanh.
Chết vì boss không khiến tôi tức, bởi vì tôi có chết thì cũng học được từ sai lầm để chiến thắng, còn đánh với con boss gọi đệ á, tôi xóa game đấy, đánh boss thuộc moveset thì đánh còn được, chứ đánh với đệ thì thuộc kiểu đéo gì khi mà chúng nó luôn ngẫu nhiên thay đổi vị trí, một số con thì còn đánh ngoài tầm nhìn của tôi.
Một con boss khó không làm tôi bực, nhưng một con boss bình thường gọi ra cả đám để để giết tôi thì lại là chuyện khác đấy.
Mẹ bọn làm game, chọn cách tệ hại nhất để tăng độ khó ạ.
"Thôi thôi được rồi, tao biết mày đang bực nhưng kiềm chế lại chút đi, cái bếp nổ bây giờ." Rexy
Hả?
"Hả?" Rio
Tôi đã không hiểu Rexy đang nói gì cho tới khi nhìn lại cái bếp mà tôi truyền mp vô nãy giờ.
Nó đang run lên như thể chuẩn bị phát nổ ấy.
Chết cha lố quá rồi.
Tôi dừng việc truyền mp ngay lập tức cùng lúc để cái nồi lên trên bếp và bật cho nó max công suất, mục đích là khiến cho cái bếp tiêu mp nhanh hơn.
Hên quá, chút nữa là mất cái bếp rồi.
Cái bếp này không mắc nhưng cũng chẳng phải rẻ đâu, vậy nên tôi chả muốn mất nó chút nào.
Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi thấy cái bếp đang dần bớt run đi, nước thì cũng sôi lên với tốc độ khá nhanh chóng.
Việc này cũng tốt thôi nhưng nó nghĩa là tôi sẽ phải chuẩn bị đồ để nấu với tốc độ gấp rút hơn hình thường nếu không thì nước sẽ cạn mất, cái lò bật max ga nóng dữ lắm.
Tôi lôi từ trong hòm đồ ra các dụng cụ cùng với nguyên liệu nấu ăn và bắt đầu quá trình sơ chế nguyên liệu.
Tôi không làm thế này trên cầu thang là bởi vì nó quá nguy hiểm nếu bị tập kích, nhưng thiết nghĩ rằng ăn đồ chuẩn bị trước hoài cũng không phải ý hay, với cả trong này cũng gọi là an toàn, ít nhất chắc sẽ không có con undeath nào nhảy từ cửa sổ vô và tập kích bọn tôi ngay giữa bữa ăn đâu, vậy nên thư thả một chút bằng cách nấu ăn cũng được.
Với cả, mấy hộp cơm đó tôi nấu từ cái lúc mà tay nghề tôi còn chưa tới đâu, vậy nên nó cũng chả thật sự ngon lành gì, tôi nhét vô để đề phòng khẩn cấp với cho đỡ phí thôi.
Nghĩ lại thì có lẽ mấy hộp cơm với vài chai nước là thứ duy nhất bình thường trong hòm đồ của tôi, trong đó toàn mấy thứ như thuốc độc, nguyên liệu chế thuốc độc, thuốc ngủ, nguyên liệu chế thuốc ngủ, các loại thuốc gây hại khác và nguyên liệu để chế nó, trứng giun ký sinh, ấu trùng ký sinh, ấu trùng các loại khác, thịt thối, boom mìn, kim, kunai...
Nói chung là toàn mấy thứ gì đâu để hỗ trợ chiến đấu chứ hầu như bạn sẽ chẳng thấy tôi nhét thứ gì bình thường vô trong hòm đồ của chính mình đâu.
À đâu, có cả mấy cái thịt quái vật cũng bình thường mà nhỉ, dù người ta sẽ đem mấy cái đó đi bán còn tôi thì đem đi nấu ăn.
Rexy đã từng coi thử trong hòm đồ tôi có gì và nó đã tím mặt ngay sau đó đủ để thấy cái hòm đồ của tôi kinh dị cỡ nào.
Trong lúc nghĩ những vấn đề vu vơ như thế, tôi vẫn tiếp tục nấu ăn.
*bập*
Âm thanh khó chịu vang lên khi tôi cắt thịt quái vật bằng cây kunai của mình.
Dù rằng kunai vốn dĩ cũng khá bén, và trong một số trường hợp nó còn có thể coi là vũ khí, nhưng coi bộ thịt của một con quái vật lv700 vẫn là thứ gì đó hơi cứng đối với nó.
Dù rằng sẽ là chuyện khác nếu như tôi xài muramasa.
Hay là xài nó luôn nhỉ, như vậy thì khâu chuẩn bị sẽ nhanh hơn nhiều.
"Rexy nè, tao tính nấu món đặc biệt một chút, mày ăn đồ ăn có khói đỏ được hông?" Rio
"Thôi, mày tính xài muramasa để cắt thịt hả, sát khí của cây kiếm đó tao ăn vô là chết liền đó hông giỡn được đâu." Rexy
Rexy bật lại với giọng có chút bối rối.
Cũng đúng nhỉ, với cả tôi chỉ đang nói giỡn thôi.
Muramasa của tôi chết người ở chỗ nó không chỉ cực kì sắc bén, mà còn nằm ở lớp sương đỏ luôn bao phủ lấy lưỡi kiếm, lớp sương đó sẽ dính lấy mọi thứ "có sự sống" và bào mòn hp thứ bị chém trúng, lớp sương vẫn sẽ không biến mất kể cả khi kẻ chịu vết chém chết và vẫn sẽ lưu lại tại mọi nơi lưỡi kiếm chạm phải, việc đó cũng không đổi đối với một cục thịt đâu, người hay sinh vật sống mà lỡ nuốt phải lớp sương này khỏi khỏi cứu luôn đấy, tôi thì cũng không có nước thánh cấp cao để thanh tẩy mấy miếng thịt, kêu Rexy xài phép cấp cao chỉ để thanh tẩy vài miếng thịt thì cũng quá tội.
Chắc nó không nghĩ rằng tôi sẽ làm vậy thật đâu nhỉ.
Cuộc nói chuyện vu vơ của bọn tôi vẫn tiếp diễn trong lúc tôi chuẩn bị đồ ăn, do là trong dungeon nên tôi chỉ làm vài món đơn giản như canh với vài ba món xào.
Cơm thì tốn thời gian nấu nên tôi xài cơm nguội có trong hòm đồ từ nửa tháng trước, nói là nguội nhưng tôi bỏ vô lúc còn ấm nên nó vẫn nằm ở mức ăn tạm.
Bọn tôi tiếp tục tán dóc chờ cho đồ ăn chín, trong lúc đó thì tôi vẫn luôn là người chuẩn bị mọi thứ như dọn chén dĩa, bới cơm.
"Mày thật sự rất có tiềm năng để trở thành một cô vợ hiền đấy biết hông." Rexy
Rexy nói với nụ cười 9/10 là để chọc tức tôi.
💢
"Im đi, tao là con trai đó." Rio
Nó là đứa biết rõ nhưng vẫn cố cà khịa tôi như vậy, mệt.
Với cả.
"Mà cho dù tao có chịu làm vợ ai đi, ai sẽ muốn cưới một đứa như tao hả." Rio
Một cái đứa lầm lì, ăn nói khó nghe, không biết phép tắc, hỗn láo, bừa bộn, tôi có thể nói là tập hợp của nhũng thứ mà một người vợ hiền không nên có đấy.
Ai sẽ muốn cưới một đứa như tôi cơ chứ.
"Có tao nè." Rexy
Hả?
Cái thằng này.
"Tch, thôi bớt giỡn đi, đồ ăn chín rồi, ăn thôi." Rio
Nghe gay đéo chịu được, giỡn thì cũng có giới hạn thôi chứ.
Với việc đó, bọn tôi bắt đầu ăn cơm với bầu không khí khó chịu kì lạ.
Tch, tất cả đều là tại cái câu giỡn lố đó của.
"Mình nói thật chứ bộ..." Rexy
"Gì đó?" Rio
"K-Không có gì đâu." Rexy
Rexy lẩm bẩm với vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vẻ mặt đó ngay lập tức biến mất sau khi tôi hỏi.
Mà~ đây cũng chả phải lần đầu tiên nó lầm bầm kiểu này, vậy nên cứ kệ nó thôi.
Sau đó, bọn tôi tiếp tục bữa ăn trong khi vẫn duy trì bầu không khí kì lạ.
-----o0o-----
Cô đã có một giấc mơ.
Đó là một không gian tối tăm không chút ánh sáng.
Tại nơi đó chỉ có duy nhất hai người, cô và người bạn quan trọng nhất của mình, Rio.
Trong giấc mơ, cô đã cố gắng giải thích, cô đã tuyệt vọng xin lỗi, cô đã bằng mọi cách để có thể bám víu lấy hi vọng nhỏ nhất rằng Rio sẽ không rời xa cô, nhưng những gì đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
Đã quá trễ, chuyện cô cố gắng che đậy, bí mật kinh khủng mà cô đã cố gắng dấu kín bao lâu nay đã bị người mà cô không muốn biết nhất phát hiện, Rio.
Trong bóng tối, Rio lạnh lùng bước đi mà không hề nói một lời nào.
Rexy cố gắng đuổi theo, nhưng bóng tối từ không gian xung quanh đã tóm lấy cô và giữ chặt cô lại khiến cho cô mất đà và ngã xuống đất.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, cô vẫn không thể thoát khỏi bóng tối, cô chỉ có thể nằm yên ở đó nhìn, nhìn theo bóng lưng Rio đang xa dần đi, nhìn theo hình bóng đang nhỏ dần của cô ấy.
Cô gọi tên Rio, cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, cố gắng để bào chữa, xin lỗi Rio.
Và rồi Rio đã dừng lại, trong sự ngỡ ngàng của Rexy.
Cô chầm chậm quay mặt lại phía sau.
Khuôn mặt của Rio vẫn luôn vô cảm, vậy nên nó bất khả thi để biết được cô ấy đang nghĩ gì chỉ từ khuôn mặt, nhưng ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả.
Một ánh mặt lạnh lùng như thể đang nhìn một người xa lạ.
Ah, giờ thì cô đã hiểu, à không, cô vốn dĩ đã hiểu từ lâu rồi, cô đã quen Rio quá lâu rồi, chỉ là cô đang tự lừa dối bản thân, tự lừa dối chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện.
Nhưng quá trễ rồi, Rio đã lựa chọn cắt đứt mọi liên kết giữa cô ấy với Rexy.
Mối quan hệ giữa hai người... đã không còn có thể hàn gắn lại được nữa rồi.
-----o0o-----
Giật mình tỉnh giấc trong đêm, Rexy không thể nào ngăn được bản thân ngừng run rẩy.
Hơi thở của cô vô cùng đứt quảng, tim đập thình thịch, cơ thể của cô thì đổ mồ hôi như suối mặc cho bầu không khí giá lạnh này.
Đã lâu lắm rồi cô không có một giấc mơ tồi tệ tới như vậy.
Người ta nói là ác mộng thì thường có cảm giác thật hơn những giấc mơ bình thường, nhưng tới thế này thì hơi thật quá mức rồi, nhất là đoạn bóng tối túm lấy cô.
Mà để ý lại, Rexy vẫn chưa thể cử động được vì lý do gì đó.
Chưa kịp nghĩ thêm, thì một âm thanh đã thu hút sự chú ý của cô.
Nó phát ra từ bên phải, những tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Cô quay thử sang hướng đó, và thứ chào đón cô vừa bất ngờ vừa không.
Chủ nhân của tiếng thở đó không ai khác chính là Rio.
Cô đang nằm ngay bên cạnh Rexy, ôm Rexy ngủ một cách ngon lành.
Vẻ mặt mặt của cô lúc ngủ khác hoàn toàn với cái vẻ vô cảm cẩn trọng thường thấy, nó là một vẻ mặt pha lẫn giữa ngây thơ, đáng yêu kèm theo chút gì đó mềm yếu.
Vẻ mặt cô ngủ trông yên bình tới mức bạn sẽ không thể tượng tượng được rằng cô đang ngủ ở một nơi nguy hiểm như là dungeon.
Rexy không thể ngăn bản thân mỉm cười trước vẻ mặt yên bình tới mức ngốc nghếch của Rio.
'Bảo sao cái bóng tối đó lại thực tới thế, có một cái bóng đáng yêu thế này đè mình cơ mà'
Dù chưa bao giờ thật sự bị bóng đè, nhưng cô không cảm thấy khó chịu nếu như thứ 'đè' cô là một cái bóng yên bình thế này đâu.
'Nó chui vô chỗ mình hồi nào vậy'
Sau khi ăn xong lúc nãy, cả hai đã nhất chí chia ra chỗ ngủ(hay ít nhất Rio đã quyết định như vậy), Rexy sẽ nằm ở trong phòng còn Rio sẽ ngủ gần cửa để có thể kịp thời phản ứng nếu như có chuyện gì đó như là undeath đập cửa chui vào.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt đang ngủ ngon lành này thì Rexy nghĩ rằng có trời sập Rio cũng chả dậy nổi đâu.
'Dù có mạnh tới đâu thì Rio cũng chỉ là một con người bình thường thôi nhỉ'
Rio là một siêu nhân, đó là ấn tượng của mọi người về cô.
Cô ấy thông minh, nhạy bén, mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng tất cả những điều đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi.
Dù cho mạnh tới đâu, dù nhạy bén tới mức nào, nguyên gốc Rio cũng chỉ là một chàng trai 19 tuổi bình thường mà bạn sẽ tìm thấy ở bất cứ đâu, dù cho chính cô có nói rằng mình sẽ ngủ ở cửa để cảnh giác, thì đâu thể tự dưng một con người đã sống quen với yên bình 19 năm lại có thể vừa ngủ vừa cảnh giác như các chiến binh lão luyện được cơ chứ, bằng chứ là cô đã ngủ ngon lành ở đây, thậm chí còn ôm Rexy ngủ.
Đó là mặt vừa ngốc nghếch vừa trẻ con của Rio, nhưng Rexy lại không ghét mặt này chút nào.
'Nghĩ lại thì, Rio có thói quen ôm gối ngủ mà phải hông ta'
Rio có một thói quen ôm thứ gì đó mềm mềm như là gối để đi ngủ, Rexy đã thấy Rio ôm gối khá nhiều lần lúc tới nhà cô chơi, vậy nên cô có thể chắc chắn về cái thói quen đó.
Thật ra điều đó cũng bình thường vì ôm gối ngủ là một thói quen của khá nhiều người, nhưng có vẻ như lần này Rio đã trong vô thức di chuyển từ cửa tới chỗ của Rexy nằm, chui vào chăn và ôm Rexy ngủ thay gối.
Tay của cô thì đang vòng qua Rexy còn chân của cô thì quấn lấy chân của Rexy.
Ban đêm ngủ dưới sàn đá trong một pháo đài bỏ hoang thì lạnh lắm, một tấm vải đắp thay chăn cũng chả đỡ hơn được bao nhiêu, nhưng nhờ có Rio mà Rexy không cảm thấy lạnh tới vậy.
Là một vampire, về cơ bản thì Rio có một nửa là undeath, vậy nên thân nhiệt của cô ấy thấp hơn nhiều so với người bình thường, dù vậy, nó lại là nhiệt độ hoàn hảo trong lúc này, hay ít nhất là Rexy cảm thấy như vậy.
'Không biết mặt nó sẽ như thế nào vào ngày mai đây nhỉ'
Đó sẽ là một khuôn mặt vô cảm với ánh mắt cá chết chăng, hay sẽ là một khuôn mặt vô cảm đỏ bừng, hoặc cũng có thể là một khuôn mặt vô cảm với ánh mắt ghê tởm(chính bản thân) chăng.
Có thể chắc chắn rằng việc chui vào đây không phải chủ ý của Rio, Rexy đã quen biết Rio đủ lâu rồi, việc Rio chọn chỗ ngủ gần cửa chính là minh chứng cho việc đó.
Số lần "vô cảm" xuất hiện hơi nhiều, nhưng đó đã là thương hiệu của Rio rồi.
Cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của Rio như thế nào trong tương lai, Rexy ngủ với nụ cười mỉm vẫn trên môi.
Nhân tiện thì vẻ mặt của Rio lúc ngủ đã được Rexy chụp lại và đặt làm màn hình chính của vrsc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip