Chap 27: pháo đài bất tử(5)
Bây giờ đang là 11 giờ sáng tính theo giờ hiển thị trên vrsc.
Dù rằng tôi đã cài báo thức cho vrsc vào khoảng 7 giờ sáng, nhưng không thể tin được là tôi lại ngủ quên bỏ qua luôn cái báo thức.
Coi bộ tôi đã mệt mỏi hơn mình tưởng.
Học năm tiếng, sau đó là khám phá dungeon liên tục trong suốt 12 tiếng, tôi tưởng là mình có thể chịu được nhưng tôi đã đoán sai giới hạn bản thân rồi.
Nhưng cũng không sao lắm bởi vì việc đó giúp tôi tỉnh táo hơn.
Nếu như có vấn đề gì đó, thì ừ, sáng nay không hiểu ngủ dậy tôi lại thấy mình đang ôm Rexy.
Không hiểu luôn, dù rằng hôm qua tôi đã cố tình chọn ngủ gần cửa rồi, thế đéo nào sáng ra lại đang ôm Rexy ngủ được ạ.
Thề là lúc mở mắt dậy nhìn thấy cái mặt Rexy ở ngay sát mặt tôi, đầu tôi lúc đó đúng kiểu đơ ra luôn đấy, nếu tôi mà nhích đầu thêm chút nữa là thành hun luôn đó.
Tôi rất muốn hét vô mặt nó, nhưng đó gần như chắc chắn 100% là lỗi của tôi(dù sao tôi chính là đứa ôm nó) vậy nên tôi không thể làm thế được.
Điều an ủi duy nhất đó là Rexy đang là gái, chứ thề sáng ngủ dậy mà cái mặt đực nó nằm ngay sát mặt tôi thì chắc tôi tự cắt cổ chết luôn cho rồi.
Kết quả là bữa sáng của bọn tôi bị bao trùm bởi bầu không khí còn kì lạ hơn cả hôm qua, dù rằng có lẽ tôi đã thấy Rexy lâu lâu cứ tủm tỉm cười, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
Sau khi ăn cơm xong thì bọn tôi tiếp tục đi lên tầng trên.
Tầng 4 có vẻ như là tầng cao nhất của pháo đài bất tử, khi mà nó là tầng thượng rồi.
Tôi đã quên chuyện này do bên trong pháo đài ít hay nhiều thì nó vẫn ấm áp hơn, nhưng đi lên tận sân thượng rồi tôi mới nhớ ra pháo đài bất tử nằm ở một nơi có giá lạnh bao chùm đấy, hơi lạnh thôi vào mặt tôi từng cơn như thế này cơ mà.
Nhìn sơ qua thì sân thượng này gần như trống trơn với tuyết phủ khắp cả bề mặt.
Lý do tôi nói "gần như" đó là bởi vì chỗ này không thật sự trống, có hai thứ đáng lưu ý nằm trên này.
Đứng hiên ngang ở giữa sân thượng là một kẻ mặc một cái áo choàng rách nát từ đầu tới chân, cây lưỡi hái dài được cắm xuống mặt đất như một điểm trụ, những cơn gió tuyết thổi cái áo choàng rách rưới xám xịt của hắn tung bay trong gió
Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được sự nguy hiểm cực độ tới từ hắn đó cùng với đó là một lượng chướng khí không tưởng.
Đằng sau kẻ đó là một khối băng đang lơ lững giữa không trung, bên trong nó là một thứ gì đó nhưng tiếc là nó quá mờ để tôi có thể nhìn được thậm chí cả với [mở rộng tầm nhìn].
...
"Xuống thôi." Rio
"Ừ, xuống là vừa." Rexy
Cái tên đứng ở giữa sân thượng chắc kèo là boss rồi còn gì nữa, đương nhiên sẽ không có cái chuyện tôi đi đánh boss đâu.
Ngay từ trước khi bước vào trong cái dungeon này tôi đã nói, khám phá thì khám phá chứ không có cái chuyện tôi đi đánh boss đâu.
Với cả, đây là một con boss của dungeon mới chứa đựng những con quái có lv trên 800, muốn đánh nó chỉ với hai người á, mơ à.
Đúng là trước đây tôi với Rexy đã đánh được cả boss hiếm mandraking, hay boss của thung lũng lao tù gigalephant, tôi thậm chí còn tự bản thân solo boss của hang côn trùng đen là kẻ ăn côn trùng, nhưng đó là bởi vì mấy con boss đó đều đã từng xuất hiện trong FL trước đây và bọn tôi đã từng đánh thử với tụi nó rồi, bọn tôi biết về các điểm mạnh yếu của tụi nó.
Mandraking thì có cái đuôi độc rất phiền phức nên tôi đã nhanh chóng cắt nó đi trước khi có vấn đề xảy ra, kẻ ăn côn trùng thì có khung xương ngoài rất cứng cùng với sức mạnh cục súc, vậy nên tôi đã lợi dụng được sức mạnh của chính nó để lột phăng cái lớp vỏ đó đi, điểm chung ở đây đó là bọn tôi có thông tin về tụi nó nên mới chiến thắng ngon lành như vậy dù cho đó có là boss của dungeon cấp cao.
Nhưng tên kia vừa là boss của một dungeon cấp cao mới phát hiện, lại còn là một boss lạ với thông tin về moveset, kĩ năng, số lượng hp vẫn còn chưa biết, vậy thì đánh kiểu gì chỉ với hai đứa bây giờ.
Hơn nữa trời trên kia còn lạnh thấu xương, kêu tôi đánh boss trong cái điều kiện đó á, mơ đi, dù cho ma cà rồng có sức chống chịu nhiệt độ tốt hơn con người đi chăng nữa.
Với cả, trực giác của tôi đang đưa ra cảnh báo nguy hiểm về con boss đó, nghe có vẻ điêu khi mạo hiểm giả là bất tử, nhưng đối với các mạo hiểm giả luôn phải chiến đấu trên lằn ranh sinh tử thì trực giác luôn là thứ rất quan trọng có thể cứu sống bạn đấy, dù chết thì cũng sống lại ở nhà thờ thôi nhưng cơn đau với nỗi ám ảnh đều là thật.
Gộp toàn bộ các yếu tố đó lại.
"Xuống khám phá tầng hầm rồi về nào." Rio
Còn tầng hầm là bọn tôi chưa đi thôi nhở, đi nốt thôi.
"Ừ, tao cũng hông nghĩ là hai đứa mình đánh nổi con boss đó đâu." Rexy
Rexy cũng đồng ý với tôi và hai đứa bắt đầu đi xuống lại cầu thang.
Tự biết đâu là điểm dừng của bản thân chứ đừng nên kiêu ngạo mà bước tiếp để rồi vấp ngã một cách đau đớn, tôi không nhớ tôi nghe câu này ở đâu nhưng nó đã trở thành một trong những câu nói yêu thích của tôi.
Trước khi đi, tôi liếc nhìn con boss một lần cuối cùng.
...
"..." Rio
"Hkm? Sao mày đứng lại thế?" Rexy
"...không... không có gì đâu... đi tiếp thôi." Rio
Và tôi nói vậy rồi tiếp tục bước đi.
Trong khoảng khắc cuối cùng đó, tôi cảm nhận được con boss đã nhìn lại với tôi, tôi cũng cảm nhận được thứ gì đó giống như sự nuối tiếc cùng với nỗi đau bên trong ánh mắt nó nhưng chắc đó chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi, hoặc có thể đó là thiết lập của game, dù sao thì AI trong FL nó cũng đặc biệt lắm.
-----o0o-----
Đi từ tầng một lên tầng bốn tốn tận 12 tiếng, nhưng để đi từ tầng bốn xuống tầng một thì bộn tôi chỉ tốn chưa tới nửa tiếng, mà lý do duy nhất bọn tôi tốn tới nửa tiếng chỉ để leo xuống ba cái cầu thang là bởi vì bọn tôi phải xử lý bọn undeath đã xuất hiện trở lại tấn công bọn tôi.
Nhưng đi xuống tầng một không có nghĩa là công việc của bọn tôi đã xong, vẫn còn một cái tầng hầm ở trong cái pháo đài này.
Nếu như hên cái hầm này chỉ có một tầng thì bọn tôi có thể trở về trước buổi tối, còn trong trường hợp xui xẻo nhất là cái tầng hầm này nó còn nhiều cầu thang dẫ xuống, tôi sẽ bỏ Rexy ở lại đây và đi về tại vì sáng mai tôi có tiết học ở trên trường dù việc đó nghĩa là Rexy sẽ cằn nhằn tôi suốt mấy tuần liền.
Bọn tôi đi xuống tầng hầm thông qua cầu thang.
Dưới này tối còn hơn cả ở trên vào ban đêm, nhưng như đã nói, bóng tối không thật sự ảnh hưởng tới bọn tôi chút nào, nếu có gì thì đó sẽ là tôi hơi lo lắng cho thị giác của Rexy, tầm nhìn đêm của Rexy là một phép thuật cho phép nó nhìn trong bóng tối một cách rõ ràng như đang đeo kính nhìn đêm, nhưng nó cũng có nghĩa là mọi thứ đều xanh lá cây trong tầm nhìn của nó và điểm yếu của cái phép thuật này là bạn sẽ không thấy gì nếu có ánh sáng, vậy nên tôi không thể nói đó là một ma thuật toàn năng được, dù đúng là nó tiện lợi thật.
Nhưng nghĩ tới vụ đó bây giờ thì cũng chả ích gì khi mà chính Rexy đã nói không sao, một đứa rành ma thuật như nói nói vậy thì không tới lượt tôi xen vô đâu.
Việc còn lại bây giờ chỉ là đi khám phá hết cái tầng hầm nay thôi.
Bên dưới này, nếu tôi phải miêu tả thì nó đơn giản là một cái hầm ngục đá từ thời trung cổ, tôi đã nghĩ rằng bọn tôi sẽ phải trần thân chiến đấu giống mấy tầng trên, nhưng nó lại yên bình ngoài dự kiến luôn đấy.
Nói là yên bình thì cũng không đúng lắm nhưng undeath dưới này nếu so với trên kia thì chả khác gì một cái lá trên cây đa, ít tới mức tôi vừa đi vừa chơi game cũng được.
Không có chất nhầy xác thịt, cũng không có vệt ố thối rữa, không có corpse wall, chỉ có vài con undeath như skeleton cung thủ hay zombie.
Bởi vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu liên tục, vừa đánh vừa chạy các kiểu, nên nói thật là tôi cảm thấy có hơi chút hụt hẫn khi dưới này ít undeath ngoài dự kiến, nhưng cái này cũng có cái tốt của nó khi mà nói thật là tôi đang mệt lắm rồi đấy.
Ngoài một số nhật kí và vài tờ giấy ghi lại gì đó thì bên dưới này cũng chẳng có bất kì thứ gì luôn(ngoài undeath).
Nói thật thì cái dungeon này ngoài bọn tôi ra thì chắc chả ai sẽ bước vô đâu, trừ bọn đang quá rảnh đời.
Mọi dungeon đều phải có lý do gì đó để thu hút được player không phải đồ drop ngon thì cũng là thứ gì đó bạn thu thập được như quặng hay cây thuốc, hoặc cũng là các hòm kho báu, nhưng cái dungeon này thì hoàn toàn chả có mấy thứ đấy, về cơ bản nó là một pháo đài nên bạn chả thể thu thập được quặng hay cây thuốc ở đây, hòm kho báu cũng có nhưng mở ra toàn vũ khí sắt rỉ sét, dù rằng exp drop ra cũng tạm bởi vì đây là một dungeon lv800, nhưng nó mấy dungeon lv800 khác cũng cho exp tương đương cái dungeon này, đồ drop ra toàn là đồ của undeath vậy nên chắc chắn chúng sẽ không thể so sánh được với đồ drop từ mấy dungeon khác, rate drop của chỗ này thì cũng không gọi là quá cần thiết lắm khi có dungeon undeath khác dễ hơn mà lại còn drop dễ hơn chỗ này.
Nói chung là dungeon này thua thiệt về mọi mặt và gần như chắc chắn sẽ chẳng ai bước vô, nhưng nks vẫn được tạo ra, nó vẫn tồn tại, vậy thì lý do gì mà nó lại tồn tại.
Tôi thì chỉ có thể nghĩ tới một lý do thôi.
Nhưng cũng chưa chắc chắc được gì nên nó cũng chỉ là giả thuyết.
Giờ thì chỉ có thể tiếp tục đi tiếp để coi dưới này có gì thôi chứ cũng chả nói được gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip