Chap 28: pháo đài bất tử(6)

Bạn sẽ không bao giờ có thể biết được những bất ngờ gì đang chờ đợi mình đâu.

Tôi thì cũng vậy.

Thứ mà tôi nhìn thấy ở đây đó là một bộ xương mặc một bộ quần áo nhìn như linh mục, tay vẫn còn ôm khư khư một cuốn sách cũ.

Một bộ xương khô bên trong một dungeon tràn ngập undeath như zombie và skeleton, nghe nó còn vô lý hơn cả việc có ai đó sống được ở đây.

Bởi vì về cơ bản thì undeath được tạo ra khi chướng khí giam giữ các linh hồn lại bên trong cơ thể đã chết, chướng khí có thể hiểu là một dạng mana bị ô nhiễm và biến chất, chúng sẽ từ từ biến mana xung quanh chúng thành chướng khí, vậy nên về cơ bản ấy, nếu như mà một pháo đài tràn ngập undeath, thì cũng có nghĩa là chướng khí cũng tràn ngập cả pháo đài, và trong tình trạng chướng khí tràn trề như vậy, thật sự khó hiểu khi tại sao một bộ xương lại không nhiễm chướng khí và trở thành undeath khi mà cơ hội để một cái xác chết biến thành undeath trong một dungeon undeath là 100%.

Nhân tiện thì chưởng khí cũng có ảnh hưởng lên cả mạo hiểm giả đấy, nó không khác gì khí độc đối với những sinh vật sống đâu, lý do duy nhất tôi bước đi một cách thoải mái trong cái dungeon này đó là bởi tôi là một ma cà rồng, cũng có thể được coi là undeath, còn Rexy thì đã xài một loại item đặc biết giúp cho cơ thể của nó không bị xâm phạm bởi chứng khí nên không có gì lo đâu, nếu có gì đó thì đó là cái item đó khá mắc với hiếm nên lỡ hư cái là Rexy sẽ không có cái thứ hai đâu, nếu chuyện đó mà xảy ra là tôi sẽ phải đưa nó ra khỏi đây liền.

Nhưng thôi trở lại vấn đề chính.

Về bộ xương trước mặt tôi.

Tầng hầm là một đoạn đường thẳng không phân nhánh cũng không có cầu thang dẫn xuống.

Bộ xương bọn tôi tìm được nó nằm ở phía cuối cùng của đường hầm.

Xung quanh đây không hề có dấu hiệu của undeath và tôi đã kiểm tra nhưng không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ có đường ẩn, tôi có thể đảm bảo bởi vì tôi đã kiểm tra rất kĩ mọi thứ có thể, ma thuật của Rexy cũng không cho thấy có bất kì đường ẩn nào.

"Rexy, canh chừng đi với đứng xa ra chút, lỡ có chuyện gì thì hốt xác tao về dùm." Rio

"Ok." Rexy

Dù tôi nói nửa giỡn nữa thật thôi nhưng ai biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra, lỡ có cái bẫy nào đó tôi không phản ứng kịp thì Rexy còn đem xác tôi về để tiến hành hồi sinh, chứ tôi không muốn cày lại từ lv1 đâu.

"Rio!" Rexy

Hkm?

"Sao?" Rio

Có chuyện gì à, nó định vị được kẻ thù gì à.

"Ah, à không, hông có gì đâu, cẩn thận đó." Rexy

...

Cái con này làm hết hồn.

"Ờ, hiểu." Rio

Khỏi cần nó nó thì tôi vẫn luôn cẩn thận nãy giờ.

Một cách thận trọng, tôi tiến lại gần bộ xương và bắt đầu kiểm tra, tôi sờ soạn, thậm chí là chọt cả tay vào trong hốc mắt, miệng để kiểm tra, tôi cũng thử mò móc bên trong quần áo nhưng lại chả tìm thấy được gì, đó là cho tới khi tay của tôi chạm tới được một thứ gì đó bên trong túi ngực áo của bộ xương.

"!" Rio

Ngay lập tức, tay của tôi có cảm giác như thể đang bị lửa đốt và bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua.

Tôi đã cố rút tay ra thật nhanh, nhưng dù vậy, bàn tay của tôi vẫn trong tình trạng gần như cháy đen.

"Ư kư..." Rio

Đau!

Cơn đau này không khác gì lúc tôi Arked sử dụng thánh thuật lên tôi hết, hay thậm chí là còn tệ hơn.

"Rio!" Rexy

Rexy nhìn thấy tình trạng của tôi liền chạy tới để kiểm tra.

"Rio, mày có sao hông?" Rexy

Nhìn tao giống không sao lắm hả!?

Tôi thật sự muốn bật lại như vậy, nhưng cơn đau đã khiến cho tôi không thể nói nên lời.

Tôi mở ngay hòm đồ và lấy ra một chai máu thủ sẳn rồi dốc ngược toàn bộ xuống dưới cổ họng.

Cơn đau của tôi dịu đi nhanh chóng.

"Haa haa haa, cái mẹ gì nằm trong túi của cái bộ xương đó vậy."

Item chống undeath cực mạnh à.

Tôi nhìn lại bàn tay của mình.

Thậm chí dù là cơn đau đã dịu đi nhiều(chưa hết đau) nhưng bàn tay của tôi vẫn trong tình trạng cháy đen và không hề có dấu hiệu phục hồi.

"Rio, tay của mày..." Rexy

"Ừ, nó không hồi phục được luôn mà." Rio

Tôi không biết cái thứ bên trong túi áo của bộ xương là cái gì, nhưng nó có đủ sức mạnh để đốt đen bàn tay tôi chỉ trong một khắc và thậm chí còn ngăn cả quá trình hồi phục.

Tới mức mà tôi mất luôn cả giác ở bàn tay luôn rồi đấy, cử động nhẹ thôi nó cũng đau.

"Khả năng cao đó là một thứ gì đó có khả năng chống undeath cực mạnh, nó thậm chí còn ngăn chặn khả năng hồi phục của mày." Rexy

Rexy nói ra những gì mà tôi đang nghĩ luôn đấy.

"Rio, tay mày có sao hông, có cử động được hông." Rexy

Rexy hỏi trong khi nhìn vào tay của tôi một cách lo lắng.

"Nói không sao thì nó là nói xạo, ít nhất thì nó đỡ đau hơn nhiều rồi nhưng tao không nghĩ là mình có thể cầm kiếm được với cái tay kiểu này đâu." Rio

Xui cho tôi là tôi chọt đúng tay phải vô túi giờ thì tay của tôi hết cầm kiếm nổi rồi, nếu cố thì chắc tôi vẫn có thể chiến đấu được, nhưng chiến đấu xong thì chắc chặt mẹ tay luôn cho rồi.

Tôi cũng có thể cầm kiếm bằng tay trái và chiến đấu tới một mức độ nào đó, nhưng tôi không thuận tay trái, chiến đấu bằng nghịch thì đương nhiên không bao giờ bằng tay thuận rồi.

Coi bộ tôi sẽ để việc chiến đấu lại cho Rexy thôi

"Coi bộ lần này tao hông làm được rồi, Rexy mày kiểm tra dùng tao được hông, nhưng cũng coi chừng đó lỡ nó không phải item chống undeath mà nó lac item gây thiệt hại lên mọi sinh vật thì nguy hiểm lắm đó." Rio

"Ừ, tao hiểu rồi." Rexy

Cũng có khả năng thứ đã đốt tay của tôi không item kháng undeath mà nó là thứ thiêu đốt toàn bộ mọi sinh vật chạm vào nó, đã từng có tiền lệ về một thứ như vậy trước đây nên giả thuyết của tôi không phải là không thể.

Rexy cũng hiểu được điều đó nên nó cũng rất cẩn thận để mà kiểm tra bộ xương.

Nó bao bọc cánh tay của mình bằng một lớp mana mà thường được các mạo hiêkr giả gọi là giáp mana rồi bắt đầu thọt tay vào bên trong cái túi.

Lớp giáp mana bao bọc xung quanh tay của Rexy giống như một lớp giáp vậy, nó giúp tăng cường khả năng phòng thủ đồng thời "ngăn cách" tay của Rexy với mội trường xung quanh.

Điều nãy là để đề phóng cái thứ đó có tính năng "tự động kích hoạt khi chạm vào sinh vật" hay gì đó tương tự, với cả nếu như lỡ nó đốt thật thì Rexy còn có thể kháng lại được nhờ giáp mana xung quanh cánh tay của nó, trong trường hợp mà cả lớp mana đó cũng không cản được thì... ờ, bỏ thôi.

Nhưng chắc không tới mức đó đâu, bởi vì, dù chỉ là trong nửa phút, nhưng giáp mana của Rexy thậm chí còn chịu được hơi thở plasma của chúa rồng lửa đỏ(một trong những con raid boss mạnh nhất game) cơ mà.

Rexy chầm chậm thò tay vào bên trong túi áo của bộ xương, chỗ mà tay tôi bị đốt hồi nãy.

Và.

"..." Rexy

...

Coa chuyện gì sảy ra không nhỉ.

Rexy có vẻ như đang sờ soạn trong túi áo, và rồi nói móc ra một thứ gì đó từ trong túi áo.

Đó là...

"Hạt giống của cây thánh hở, không tin nổi là tụi mình lại kiếm được một cái ở đây." Rexy

Thứ mà Rexy móc ra đó là một quả cầu nhỏ cỡ trái nho có màu xanh với một kí hiệu trông như một cây thánh giá vàng dán ở bên ngoài.

Hạt giống của cây thánh, như cái tên gọi, nó là một loại hạt sẽ trồng để mọc ra một loại cây "thánh" phát sáng kể cả vào ban đêm.

Về cơ bản thì nói thứ liên quan tới nó đều thánh, nó là một loại cây sự sống khắc tinh của undeath, nhựa của nó có thể xài để chế ra thuốc hồi máu siêu cấp, lá thì xài để chế thuốc trị bệnh, gỗ thì... ờ toàn bộ những gì gỗ thường làm được, trái thì có thể gia tăng giới hạn hp(chống chỉ định cho mạo hiểm giả undeath) dù rằng cây hiếm lắm mới có một trái, và bởi vì cái cây là khắc tinh của undeath, mọi thứ liên quan tới nó đều có tác dụng chống undeath cực mạnh, ánh sáng phát ra từ cái cây có thể làm suy yếu undeath hay tậm chí giết chets hết mấy undeath cấp thấp, thậm chí kể cả một cái hột nhỏ xíu kia thôi cũng đã đốt tôi tới mức không hồi phục được là bạn hiểu rồi đấy.

Khá chắc kèo là bộ xương không hóa undeath chính là nhờ cái hột kia, nó đã ngăn chặn chướng khí xâm nhập vô bên trong và biến bộ xương thành skeleton.

Chà, nếu như đó là cái thứ này thì tôi có thể hiểu được tại sao mình bị đốt đau tới vậy, chỉ là tôi đã không ngờ tới vụ này thôi.

Bạn biết đấy, hạt giống của cây thánh, mỗi một cái thôi có giá trị lên tới một tỉ g tùy theo mặc cả, gấp khoảng 125 con mandraking Rexy bán lúc trước(con đó 8m, bán xong hai đứa chia hai).

Nói vậy thì bạn hiểu rồi chứ, nó không chỉ hữu dụng, mà còn vô cùng hiếm có, tỉ lệ rớt cái hột cây đó là 1/1000000000 được tìm thấy trong các hòm kho báu ở dungeon thánh lv900 trở lên, để nghĩ rằng bọn tôi kiếm được nó trong một dungeon undeath lv800.

Thường thì bạn sẽ rất vui khi kiếm ra được nó, nó cực kì được giá, và nếu muốn thì bạn đem trồng để lấy nhựa lấy trái cũng được, nhưng trong trường hợp của tôi thì chả vui vẻ gì cả khi mà nó không những gây hại cho tôi mà còn không thể bán được(bởi vì dù tôi không cần nhưng Rexy thì cần).

Cuối cùng thì mục đích của tôi vô trong cái dungeon này làm gì vậy, cho cực, cho đau với cho tốn thời gian thôi à.

"T-Thôi, mình đâu phải chỉ có cái này đâu, ah đúng rồi còn cuốn sách nữa nè, biết đâu tụi nó là cái gì đó hay ho thì sao!" Rexy

"Nó nên là cái gì đó tốt đó tốt đẹp, không là mày không yên với tao đâu." Rio

Sau cùng thì chính Rexy là đứa đã kéo tôi vô cái dungeon chó chết này.

Rexy cất hạt giống của cây thánh vào trong túi rồi với tay chạm lấy cuốn sách mà bộ xương đang cầm rồi nhẹ nhàng lấy nó rồi mở ra.

Tôi ngó trước nhìn sau một chút, sau khi đã chắc chắn không có bất kì thứ gì có khả năng gây nguy hiểm thì cũng ngó thử vào bên trong cuốn sách.

|ngày 11 tháng *bị nhòe* năm *bị nhòe*

Tên của tôi là Andrets tôi là một linh mục đã được điều động đến pháo đài này để tham gia vào chiến tuyến chống lại undeath, dù rằng đã từng nhìn thấy rất nhiều undeath trước đây nhưng chưa bào giờ tôi nhìn thấy nhiều undeath tới vậy, không khí ở đât thật sự lạnh chết người nhưng tôi vẫn phải cố chịu đựng, cái lạnh này chả là gì nêud so với sự thống khổ của những người dân ngoài kia|

Rexy lập qua tiếp trang tiếp theo.

Có một số trang được viết kể về vài chi tiết khá lan man nên tôi với Rexy chỉ đọc lướt.

|ngày *bị nhòe* tháng 6 năm *bị nhòe*

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi tôi tới pháo đài này, tôi đã dần quen với cái lạnh,dù rằng bọn undeath rất đáng sợ nhưng bọn tôi cũng có những chiến binh dũng mãnh bên phe mình, các hiệp sĩ đã chiến đấu rất anh dũng, các linh mục cùng nữ tu vẫn ngày đêm trị liệu và thanh tẩy undeath, thời tiết có vẻ cũng đã ấm lên nhờ bầu không khí sục sôi này, mọi chuyện đã và đang rất thuận lợi nhưng không hiểu sao ngài linh mục trưởng cùng với nữ tư tế vẫn nói rằng mọi chuyện đang diễn biến xấu|

Tiếp tục lật.

|ngày 29 tháng 2 năm *bị nhòe*

Sau gần một năm chiến đấu ở pháo đài này, liền đầu tiên tôi đã nhìn thấy được nó, một trong những undeath nguy hiểm nhất từng được ghi nhận, kẻ gieo rắc cái chết Grim Reaper, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng tôi có thể chắc chắn đó chính là Grim Reaper, tay sai đắc lực của undeath lord, thứ chướng khí đó không phải là thứ mà một undeath bình thường có thể có được|

Tiếp tục lật.

|ngày *bị nhòe* tháng *bị nhòe* năm *bị nhòe*

Dù rằng đã kết thúc nhưng trận chiến thật khủng khiếp, số lượng undeath thật sự nực cười, lần đầu tiên tôi tới gần Grim Reaper tới vậy, tôi đã bị đóng băng trong sợ hãi trước hắn, một sự tồn tại ma quỷ, bọn tôi đã mất một nửa số quân lính cùng với hiệp sĩ, rất nhiều linh mục và nữ tu đã chết, rất nhiều trong số họ đã trở thành undeath, nữ tư tế cùng với linh mục trưởng đã bị thương rất nặng|

Tiếp tục.

|tên của tôi là Andrets, một linh mục đã đến phào đài này từ cách đây ba năm trước để tham gia vào chiến tuyến chống lại undeath và... chiến tuyến đã sụp đổ, đúng vậy chiến tuyến đã sụp đổ, undeath đã... tràn từ phía sau pháo đài, từ vùng đất mà đang lẽ ra chúng tôi phải bảo vệ và tấn công chúng tôi, bọn tôi không biết được lý do gì và làm thế nào mà bọn chúng lại có thể tràn từ phía đó lên được, nhưng chuyện đó còn quan trọng ư, giờ đây, bọn tôi đã bị mắc kẹt bên trong pháo đài của chính mình, bên trong những bức tường cứng chắc mà bọn tôi đã từng rất tự hào, thức ăn nước dần cạn kiệt và tinh thần của những con người trong đây cũng vậy, số người chết đói ngày càng nhiều, cả linh mục trưởng cũng đã chết, họ bắt đầu tấn công những người khác để giết thịt, bọn tôi không những phải chiến đấu chống lại undeath mà giờ đây chúng tôi cũng phải chiến đấu chống lại cả con người, những người mà trước đây từng là đồng đội của tôi, đây chính là... địa ngục|

...

|có vẻ như tôi giờ đây chính là con người duy nhất còn sống tại pháo đài này, Grim Reaper đã tấn công vào ngay thời điểm mà bọn tôi vẫn còn phải chống lại chính đồng loài của mình, mọi người đều chết hết còn nữ tư tế thì đã bị bắt đi, tôi sống sót được một cách thần kì nhờ vào hạt giống của cây thánh tôi nhận được từ linh mục trưởng, nhưng đây cũng chỉ là cái giãy chết thôi, tôi viết thứ này với hi vọng rằng một ai đó, nếu như đọc được những dòng này thì hãy mang hạt cây thánh trong túi áo của tôi đi gieo trồng, tại vùng đất lạnh giá bao phủ bởi chướng khí này nó đã không thể mọc được, hãy đem nó đi gieo trồng ở một nơi khác và bảo vệ nó, nó có thể... chính là hi vọng duy nhất của loài người, tên của tôi là Andrets, một linh mục của giáo hội sáng thế, vinh quang cho đấng sáng tạo của chúng ta|

...

"..." Rio

"..." Rexy

Đọc xong tất cả, tôi với Rexy chỉ có thể im lặng nhìn nhau.

Vậy ra đúng như những gì tôi dự đoán, một dungeon "cốt truyện".

Các dungeon cốt truyện là các dungeon sinh ra chỉ với mục đích duy nhất là giao quest, không thì cũng là cho các thông tin về cốt truyện game, chứ nó không hề có bất kì một thứ gì quý giá hay đáng giá cả.

Một pháo đài bị chiếm cứ bởi undeath, tôi gần như chắc chắn Grim Reaper chính là cái con boss đứng trên nóc nhà kia, rồi lại còn cả undeath lord nữa.

"Sắp tới sẽ mệt lắm đây." Rio

Tôi không tin rằng tự dương lại có một cái dungeon cốt truyện lại đi xuất hiện đâu, dám cá tromg tương lai sẽ có một cái event bắt bọn tôi chiến đấu với undeath lord lắm đấy, trời ơi.

Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.

"Về thôi tao mệt lắm rồi." Rio

"Ừ... về thôi, chỗ này chắc cũng hông còn gì nữa đâu." Rexy

Chứ còn thì cũng mình nó đi khám phá tiếp đo chứ tôi giờ vô dụng rồi, còn một tay thình đánh đấm đéo gì nữa.

Thế là bọn tôi bước lại lên cầu thang và đi về.

Lần này trở về có phần cực hơn chút do những gì bọn tôi có thể làm là chạy và chạy, dù không hẵn là chạy từ đầu tới cuối, tôi vẫn có thể kết ấn dù chỉ bằng một tay nên vẫn có thể xài được [nhẫn thuật] và Rexy thì vẫn có phép, nhưng so với lúc tôi cầm được kiếm thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Nhân tiện khi về tới nhà thì tay tôi vẫn không lành, vậy nên tôi đã lấy băng để băng nó lại, chủ yếu là để cha mẹ tôi đừng có biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip