Bên dưới ánh trăng mờ nhạt, hai hình bóng nằm chồng lên nhau có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hai người họ không ai khác ngoài Rio và Rexy.
"Haa... haa... haa..." Rio
Rio, người đang đè Rexy xuống, có một khuôn mặt đỏ lựng tới tận mang tai, hơi thở của cô thì vô cùng gấp gáp, mắt của cô thì hệt như một con thú dữ đang đói khát, nó thậm chí còn sáng lên sắc đỏ.
Về phần Rexy, thay vì vui vẻ vì được Rio đè xuống, cô lại cảm thấy bối rối nhiều hơn, bởi vì Rio khó ở cứng đầu ghét việc bản thân bị ship cặp đồng giới chắc chắn sẽ không bao giờ đè cô xuống đất.
'Hơn nữa, biểu hiện này, hao hao giống lúc Rio bị thiếu máu vậy, nhưng... biểu cảm này là sao'
Rexy không ở trong tình trạng có thể phản kháng, hai tay của cô bị tay của Rio kiềm chặt lại và chân của cô ấy đang khóa khớp của cô lại một cách vi diệu, bất chấp những việc đó, Rexy vẫn có thể bình tĩnh phân tích những biểu cảm của Rio, chỉ có thể nói là như mong đợi tự một mạo hiểm giả có kinh nghiệm chinh chiến.
"Rio, nếu mày còn ở đó thì trả lời tao đi." Rexy
"grừ..." Rio
Rexy gọi Rio một cách vô cùng bình tĩnh, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ miệng Rio.
Ánh mắt của Rio nhìn Rexy nó cũng giống như khi cô ấy bị thiếu máu, đó là ánh mắt của một con thú săn mồi đói khát, nó cũng giống như lần trước, nhưng không hiểu sao lần này ánh mắt của cô ấy lại có chút gì đó khác lạ vậy nên Rexy nghĩ rằng Rio vẫn chưa thật sự đánh mất bản thân mình.
Cơ mà xem ra nó chỉ đơn giản là hơi khác một chút chứ Rio vẫn như lần đó thôi.
'Tại sao chuyện này lại sảy ra nhỉ'
Nhìn vào vẻ mặt thở gấp của Rio, Rexy cười gượng trong khi nhớ lại lý do vì sao cô rơi vào hoàn cảnh này.
-----o0o-----
Chia tay với Sherry, Rio và Rexy tiếp tục tham quan khu mua sắm một vòng trước khi rời đi vì cả hai nhận ra họ chẳng muốn mua gì cả.
Đương nhiên Rexy đã bị Rio nhìn chằm chằm với anh mắt kiểu "mày dẫn tao vô kiểu đó xong giờ đi ra vậy mà coi được hả, nếu không có gì hết thì thôi lúc đó cho tao về luôn đi " suốt cả quảng đường trở ra.
Phải công nhận là dù đã quen Rio rất lâu nhưng cô vẫn không tưởng tượng được tới cái tương lai mà cô quen được với áp lực vô hình tới từ cục khó ở di động kia.
Không biết trên đời được mấy người mà nó có thể khó ở được như Rio nhỉ, sợ là lục banh trái đất ra chắc cũng chả có được người thứ hai.
Cơ mà, mọi chuyện giờ thì cũng đã xong rồi, đã tới lúc Rexy tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Hiện tại thì trời cũng đã tối, tới lúc cô bắt tay vào phần chính trong kế hoạch của mình rồi.
Chứ nếu không bắt đầu nhanh là Rio té về thật đấy.
"À Rio, có chỗ này tao chỉ cho mày, đi theo tao chút nha." Rexy
"Đi đâu?" Rio
Rio hỏi lại với giọng thắc mắc.
Điều đó cũng là dễ hiểu thôi, khi mà khu sinh sống của mạo hiểm giả này có bao nhiêu chỗ đi được cả hai đã đi hết rồi, từ chợ cho tới khu dân cư xong tới cả trung tâm mua sắm nữa, giờ về là hợp lý rồi đấy chứ.
Thắc mắc của Rio là điều hiễn nhiên bởi vì nơi cuối cùng này là một vị trí bí mật mà Rexy đã cố tình giấu không nói ra để tạo sự bất ngờ.
Cơ mà, lúc này rồi thì cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa.
"Sài gòn skyscraper." Rexy
"Sài gòn skyscraper? Chỗ đó còn chưa mở cửa mà?"
Sài gòn skyscraper là một dự án vr về một tòa cao landmark mà chỉ có mạo hiểm giả mới vào được, nhưng theo thông tin Rio được biết thì chương trình vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm cơ mà.
"Cứ đi theo tao đi rồi mày sẽ hiểu." Rexy
"Ê! Nữa!" Rio
Rexy nói thế với một nụ cười ẩn ý trong khi nắm tay Rio và kéo cô theo mình.
-----o0o-----
"..." Rio
Rio không nói gì cả, thay vào đó cô chỉ im lặng và nhìn xung quanh với cặp mắt vô hồn.
Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn không có chút đèn nào, nguồn sáng duy nhất đó là ánh trăng chiếu từ ngoài vào thông qua cửa sổ.
Không cần phải nói, đây chính là bên trong của Sài Gòn skyscraper, mà lại còn là tầng cao nhất.
Sở dĩ nó trống không chẳng có gì như thế này là bởi vì nó chưa mở cửa, lúc mở cửa rồi thì hẵn là người ta sẽ thêm mấy bộ bàn ghế với chậu cây hay gì đó vô.
"Mày làm cái mặt đó nãy giờ rồi đó." Rexy
Bên cạnh Rio, Rexy nói với một nụ cười đểu.
"...tao hỏi thiệt chứ sao mày có quyền vô đây được hay vậy, còn dẫn được người khác vô chung nữa chứ." Rio
Rio đã nghĩ rằng Rexy sẽ dẫn cô tới bên dưới chân cao ốc để ngắm nghía tí rồi về, nhưng việc cánh cửa tự động mở ra khi Rexy tới gần, đã vậy cô còn vô tư dắt tay Rio vào trong.
"Tao có người quen trong bộ phận phụ trách mấy thứ này mà, bởi vậy nên tao được phép vô trước mấy bữa." Rexy
"Mày biết trả lời hời hợt kiểu đó hông thuyết phục được tao mà Rexy." Rio
Việc Rexy có thể ra vào tự do trong cao ốc có thể gói gọn lại trong hai chữ "quan hệ", cơ mà nhiêu đó đương nhiên không để để thuyết phục Rio rồi.
"Vụ đó giờ còn quan trọng nữa sao, tụi mình cũng vô được trong này rồi còn gì, đi theo tao." Rexy
Rexy nói như thế rồi đi về phía cửa sổ, bất chợt, cánh cửa sổ tách làm đôi, trở thành một cánh cửa dẫn ra ngoài trời.
"Giải thích chút đi coi chứ..." Rio
Rio vẫn có chút không vừa lòng với kiểu trả lời thuận tiện của Rexy, nhưng cô biết có hỏi thì Rexy cũng sẽ chẳng trả lời, và cô cũng không phải loại thích chõ mũi vô chuyện của người khác, vậy nên cô chỉ đơn giản là đi theo sau lưng cô ấy thôi.
Tầng cao nhất của landmark là một căn penthouse với một bãi cỏ rộng lớn, đủ lớn để đậu vài chiếc oto.
Rexy đang nằm trên bãi cỏ, dùng hai tay để gối đầu.
"Nằm xuống thử đi, gió mắt lắm đó." Rexy
Rexy nói như thế, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời.
Thấy thế, Rio cũng chầm chậm hướng mắt nhìn lên trời.
"...đẹp ghê, vậy ra mày muốn cho tao coi cảnh này đó hả?" Rio
Rio nói với một nụ cười khô khốc khi nhận ra thứ mà Rexy muốn cho cô thấy.
"Đẹp phải hông, chỉ duy nhất ở chỗ này mày mới nhìn thấy được một bầu trời sao đẹp tới thế này thôi đó." Rexy
Đúng vậy, đó là thứ mà Rexy muốn Rio nhìn thấy, một bầu trời đầy sao mà bình thường bạn sẽ chẳng thể nhìn thấy được ở th hcm.
Một bầu trời đêm với những chấm sáng trắng xanh ở khắp nơi, và một vần trăng khuyết nhẹ nhàng.
Bên trong thành phố đầy ánh đèn, mây và khói bụi thế này thì việc nhìn thấy sao trời thật sự là chẳng dễ dàng, lý do cả hai có thể nhìn thấy một bầu trời là bởi vì họ đang ở một tòa lamdmark, dù là ảo, cao tới tận 500m.
"Đẹp thì có đẹp nhưng đừng có nói lý do mày dẫn tao đi vòng vòng tới tối chỉ để coi cái cảnh này thôi nha, tao chửi đó." Rio
Rio nói như thế trong khi từ tốn ngồi xuống bên cạnh Rexy.
"Đâu... tao muốn đi tham quan khu dân cư thiệt mà..." Rexy
"ít nhất thì nhìn thẳng vô mắt tao mà nói đi nè, làm cho nó nghe giống thật hơn chút đi chứ." Rio
Rio không thể kiềm chế được tiếng thở dài trước một Rexy chẳng có tí cố gắng nào trong lời nói dối của mình.
"Mày có giận hông?" Rexy
Rexy hỏi với một nụ cười đểu.
Cô nở ra một nụ cười như thế là bởi vì cô biết chắc rằng lúc này Rio sẽ không làm gì cô, chứ cho tầm khoảng nửa tiếng trước đây đi, cho hột xoàng cô cũng chẳng dám cười kiểu này.
"Mày hỏi câu gì hông hỏi đi hỏi câu đó hả?" Rio
Rio nói trong khi nhìn Rexy bằng nửa con mắt.
"Ừ, vậy, mày có giận hông?" Rexy
"...có chứ, giận mày vãi lồn luôn đấy, nhờ ơn mày mà tao mất toi mẹ nó một ngày chơi game, bị lôi đi vòng vòng, rồi còn bị bà Liquie chọc ghẹo, nói tao hông giận mày thì là nói xạo đó, nhưng mà..." Rio
"Mà?" Rexy
"Grừ..., nhưng mà tao hông ghét buổi đi chơi bữa nay, nhờ mày mà tao đã mua được mấy nguyên liệu nấu ăn hiếm, gặp lại Sherry, với cả... thấy được một bầu trời đẹp thế này." Rio
Rio nói như thế trong khi ngã lưng xuống và dùng hai tay để gối đầu.
Đó là những lời thật lòng của cô, chắc chắn là cô rất bực mình về Rexy, nhưng cũng nhờ có Rexy mà đã lâu rồi Rio mới có một buổi đi chơi bên ngoài trời như thế này, dù cho có vài vấn đề sảy ra nhưng nhìn chung hôm nay không tệ chút nào.
"Kuku." Rexy
Nghe những lời của Rio, Rexy không thể không mỉm cười.
"Cơ mà, tao đã hông biết là chị Sherry mở tiệm nước hoa." Rio
Rio nói trong khi nhìn vào chai nước hoa mà cô được Sherry tặng đang cầm trên tay.
Đối với cô, việc gặp được Sherry là một bất ngờ rất lớn khi mà cô đã bỏ game từ cách đây năm năm và chưa hề online lại dù chỉ là một lần, vậy nên Rio thật sự đã rất vui khi gặp lại Sherry.
Sherry có thể nói là giống như một người chị gái của Rio vậy, cô ấy giống chị của Rio còn hơn là chị của Rio nữa(chị họ), chính bản thân của Rio, dù không chính miệng nói ra, nhưng cũng ngầm thừa nhận điều đó.
"Rồi bả còn tặng cho chai nước hoa nữa, thiệt tình, tao lảm gì với nó bây giờ." Rio
Nước hoa, keo vuốt tóc, mĩ phẩm, và mấy thứ tương tự như thế là những thứ mà Rio không bao giờ động tới, vậy nên cô thật chẳng biết phải làm gì với chai nước hoa này.
Xài thử rồi viết cảm nhận gửi lại Sherry à, chắc chính bản thân Sherry cũng chẳng muốn Rio tốn thời gian cho mấy thứ này đâu.
"Ít nhất thì mày cũng nên xài thử đi, Sherry tặng mày chai nước hoa cũng vì lý do đó mà, một lần thôi cũng được." Rexy
"Bây giờ luôn hả?" Rio
"Ừ, cứ xịt thử miếng đi, cũng có hại gì đâu?" Rexy
"Hkm..." Rio
Rio đắn đo nhìn vào chai nước hoa một lúc trước khi tháo nắp ra rồi xịt nó lên người mình bởi cô nghĩ xịt thử một chút cũng không sao.
-----o0o-----
Và đó là cách mà mọi chuyện biến thành như hiện tại.
Trước khi Rexy có thể phản ứng được bất gì thứ gì, Rio đã lao tới chỗ cô, đè cô xuống và khóa cả tay lẫn chân của cô lại.
Rexy là một pháp sư, vậy nên cô chắc chắn là không thể nào theo kịp được chuyển động của một ninja, huống chi Rio còn được xếp vào top 5 mạo hiển giả nhanh nhất ở vn nữa.
'Mục tiêu trước mắt là phải tìm cách để thoát khỏi tình huống này trước đã, nhưng thoát ra kiểu gì bây giờ'
Rio không chỉ đơn giản là khóa tay và chân của Rexy lại, vô ấy còn khéo léo dùng các ngón tay để ấn vào những vị trí trọng điểm trên cổ tay của Rexy khiến cho cô không thể nào cử động phần cổ tay và bàn tay được, đối với phần chân, chân của Rio đang luồn và kẹp những phần khớp chân khiến cho cô cũng không thể củ động chân được.
Thật sự ấn tượng khi mà Rio có thể khống chế Rexy thế này mặc cho cô đang bị mất kiểm soát.
Đó là điều mà cả Rexy cũng phải công nhận, dù rằng trong tình huống này thì sự ấn tượng đó chẳng tốt chút nào.
"Haa... haa..." Rio
Rio nhìn chằm chằm vào Rexy trong khi thở ra từng hơi nặng nhọc.
Tay và chân của cô ấy thậm chí khóa chặt tay chân của Rexy hơn cả ban đầu.
Với đà này, dù cho Rexy có cường hóa thể chất bằng ma thuật đi nữa thì cô cũng chẳng thể thoát ra, khi mà khớp của cô đã hoàn toàn bị khóa chặt như thế.
Lựa chọn dễ nhất hiện tại đó là dùng ma thuật để thổi bay Rio đi, nhưng đó sẽ là lựa chọn cuối cùng bởi vì Rexy không muốn làm Rio đau, hơn nữa, việc dùng phép ở khoảng cách gần thế này thì khả năng rất cao chính cô cũng bị dính dư chấn.
Lựa chọn tốt nhất của cô hiện tại đó là xử dụng các ma thuật gây hiệu ứng bất lợi như ngủ hoặc chóng mặt để làm choáng Rio rồi thoát ra ngoài.
Đó cũng chính là quyết định của Rexy.
Thực tế thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn ma pháp [giấc ngủ êm ái] rồi, giờ chỉ còn đợi Rio sơ hở để dùng phép nữa thôi.
[giấc ngủ êm ái] có một nhược điểm, đó là nó sẽ không thể khiến cho đối phương chìm hoàn toàn vào giấc ngủ nếu như người kia đang tập trung cao độ hay đang cảnh giác, vậy nên Rexy cần phải đợi sơ hở, chỉ một sơ hở nhỏ thôi.
Nhưng xem ra, Rio đã không cho cô chút cơ hội nào để dùng ma pháp đó.
"Xin... lỗi..." Rexy
"Hể?" Rexy
*phập*
Không nói không rằng, Rio cắn ngập răng nanh của mình vào cổ Rexy, bằng một tốc độ mà cô không thể nào phản ứng kịp.
Cô ấy bắt đầu uống những giọt máu chảy ra từ cổ Rexy khiến cho cô cảm nhận rõ ràng cảm giác máu của mình đang dần bị rút đi.
"Uhm..." Rexy
'Vậy ra... cuối cùng vẫn là thiếu máu sao'
Bỏi vì tay chân cô vẫn bị khóa lại bởi Rio, nên Rexy chỉ có thể nằm yên để chịu trận.
Thật ra thì cũng không hẵn là cô ghét việc bị hút máu, cảm giác máu bị rút dần khỏi cơ thể đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng đồng thơi nó cũng đi kèm với một khoái cảm khó tả, nhất là khi người hút máu cô chính là Rio.
Có thể Rexy đã nói dối rằng cảm giác bị hút máu là một cảm giác rất khó chịu khi mà sức sống của cô cảm thấy như bị hút dần đi, nhưng sự thật thì...
"Ưkm♡" Rexy
Cô nghiện nó.
Nghiện cảm giác môi của Rio chạm vào cổ cô, nghiện cảm giác lưỡi của Rio nhẹ nhàng liếm những giọt máu chảy ra từ cổ cô, nghiện hơi ấm của Rio, nhưng quan trọng nhất, cô nghiệp khoái cảm khi Rio hút máu cô.
Cô đã không nói ra sự thật này với Rio, vì cô sợ rằng Rio sẽ xa lánh cô, sẽ ghê tởm cô, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể nào cưỡng lại được cảm giác này.
Và... có vẻ như bởi vì đang quá tập trung hút máu, hoặc có thể chính Rio cũng đang chìm trong khoái cảm của việc hút máu, mà cô đã nới lỏng khóa tay và chân của Rexy.
Tận dụng lúc mà Rio đang lơ là, Rexy vung mạnh hai cánh tay để thoát khỏi sự kiềm kẹp của Rio.
Giờ thì cô hoàn toàn có thể đẩy Rio ra và dùng phép ru ngủ lên cô ấy để kết thúc vấn đề này.
Nhưng tại sao cô lại muốn làm thế cơ chứ.
"Hkm♡ ah♡ Rio... tao không biết là chuyện gì đang sảy ra♡, nhưng nếu hút máu tao có thể làm mày thõa mãn♡, thì cứ hút thoải mái đi♡, làm mọi điều mày thích với cơ thể của tao đi♡, ukm♡." Rexy
Rexy dùng cả hai tay ôm chặt lấy Rio, và dùng chân để quấn ngược lại chân cô.
Giờ thì vị trí của cả hai đã đảo ngược, Rexy mới là người đã khóa chặt Rio.
Vốn dĩ Rexy bình thường sẽ không bao giờ làm thế này, nhưng lần này thì cô đã chịu thua trước sự sung sướng này, một phần lý do là bởi Rio đã tấn công cô trước, nhưng phần lớn lý do còn lại, là bởi vì lý do gì đó, lần hút máu này sướng hơn hai lần kia rất, rất nhiều, có thể là do hai lần trước Rio đã vô thức kiềm chế không hút quá nhiều máu, nhưng lần này độ khoái cảm là đủ để khiến cho một người với tinh thần vững chắc như Rexy cũng phải chịu thua
Vậy nên Rexy, giờ đã đã đánh mất bản thân trong khoái lạc, chỉ còn biết ôm chặt Rio lại và để cô ấy tiếp tục hút máu mình.
Đây có thể sẽ là một hành động khiến cho tình bạn của cả hai rạn nứt và không thể phục hồi, nhưng hiện tại, còn ai quan tâm tới việc đó cơ chứ.
Một Rio bị mất kiểm soát bởi cơn khát máu, một Rexy đánh mất chính mình trong khoái cảm, nơi đây lại chỉ có hai người bọn họ, và không ai trong có dấu hiệu rằng họ muốn dừng lại.
Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc khi Rio lấy lại được ý chí của mình, hoặc khi Rexy chết vì hết máu.
Hoặc không.
Ngạc nhiên thay, chính Rio, là người chủ động dừng lại.
Với hơi thở nặng nhọc, cô rút nang mình khỏi cổ Rexy và ngước đầu lên nhìn cô ấy.
"Haa haa haa..." Rio
Rio vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nhưng hiện tại, bất kì ai cũng nhìn thấy cô cũng sẽ phải công nhận, cô không khác gì một kiệt tác nghệ thuật.
Mái tóc trắng xóa được tô điểm bởi ánh trăng, cặp mắt nửa hoang dại, nửa tỉnh táo đầy mê hoặc ánh lên sắc đỏ của máu, đôi má đỏ hây hây cùng với hơi thở nặng nhọc đầu quyến rũ.
Nếu có bất kì nghệ nhân nào muốn tái hiện lại cảnh tượng này, dù có bằng tranh vẽ, hay bằng tượng tạc, thì dù cho có tốn hàng năm, chục năm hay cả cuộc đời đi chăng nữa, thì cũng chắc là họ đã có thể tái hiện lại được Rio của lúc này.
Chính Rexy, cũng đã bị mê hoặc khi nhìn thấy Rio như thế này.
Nhưng Rio thì không như vậy.
Ánh mắt của cô vẫn ánh lên màu đỏ máu, nhưng nó đã không còn là của một con thú đói khát nữa.
Thay vào đó, những gì có thể nhìn thấy từ ánh mắt của cô hiện tại, chỉ có...
'Ham muốn?'
Nhìn vào đôi mắt Rio, thứ mà cô nhìn thấy, chỉ có ham muốn, muốn ham muốn thể xác cùng cực, thứ, mà cô của thường ngày sẽ không bao giờ hứng thú.
"Hya!" Rexy
Chỉ trong nháy mắt, Rio vạch thẳng cái áo thun của Rexy lên, để lộ ra cái áo lót xanh nhạt với viền ren bômg đầy dễ thương, nhưng cũng không kém phần gợi cảm.
Mặt của Rexy đỏ rực lên khi cô nhận ra rằng Rio vừa vạch áo của cô lên.
Nhưng dù thế, cô vẫn không có chút dấu hiệu gì là muốn che ngực của mình lại.
Thay vào đó, cô dang cả hai tay ra như muốn nói "cứ làm những điều mình muốn đi".
Và để đáp lại điều đó, Rio đưa mặt lại gần khuôn mặt của Rexy.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Gần tới mức mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tới mức mà họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Và rồi.
Đó là một nụ hôn.
Môi chạm môi.
Hay ít nhất, là nó nên như vậy...
Trước khi môi cả hai kịp chạm vào nhau, thì một bàn tay đã chặn cả hai lại bằng cách chen vào khoảng giữa.
Bàn tay đó quấn băng kín mít, không ai khác chính là của Rio.
Trước khi cả hai hôn nhau, bằng chút lý trí cuối cùng của mình, Rio đã dùng tay để chặn nụ hôn lại trước khi cả hai đi quá xa.
Nhưng dù vậy, đây vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời.
Vì vậy, cô cần phải làm gì đó, trước khi bản thân mất kiểm soát một lần nữa.
Rio cắn mạnh vào mu bàn tay của mình, tới mức khiến cho phần thịt gần như bị đứt lìa để lấy lại chút tự chủ, sau đó cô rút muramasa, không chút do dự, đâm nó thẳng vào be sườn mình trước sự ngỡ ngàng của Rexy.
"Kưưưưưưưưưưưưư..." Rio
Cố nén chịu cơn đau, cô ghim muramasa sâu hơn vào cơ thể mình, cho đến khi nó xuyên qua cả cơ thể cô.
Làn sương máu bao phủ thanh kiếm theo đó tràn vào cơ thể Rio.
Sau khi đã lấy lại được ý thức của mình, Rio chầm chậm thả tay ra khỏi miệng Rexy.
"Haa haa haa haa." Rio
Hơi thở của cô vẫn nặng nhọc, nhưng bây giờ nó kém theo nỗi đau nhiều hơn là khoái lạc.
"Rio?" Rexy
Rexy gọi Rio, nhưng cô không hề đáp lời.
Mà thay vào đó cô chậm rãi đứng dậy và rút muramasa ra khỏi cơ thể mình và tra nó lại vào bao, máu vẫn đang chảy ra từ bên hông cô, nhuộm đỏ cả phần áo trắng bên phải, một chút sương máu vẫn đang bay xung quanh miệng vết thương như thể ngăn không cho nó đóng lại.
"Rio! mày có sao không!?" Rexy
Rexy lúc này mới hoàn hồn, cô đứng lên và nhào tới để kiểm tra vết thương của Rio với vẻ mặt hốt hoảng như thể những gì vừa sảy ra chỉ là một trò đùa vậy.
Nhưng đáp lại sự lo lắng của Rexy, Rio chỉ đơn giản là nhảy lùi về phía sau một cách lãnh đạm để né tránh cô ấy, cùng lúc lấy ra một chai máu từ trong hòm đồ và đổ nó lên vết thương.
Nó không cho bất kì dấu hiệu nào là hiệu quả cả.
"Tao không sao.. mày... không cần phải lo đâu..." Rio
Rio trả lời với một giọng đứt quãng, mặt của cô vẫn đỏ rực và ánh mắt của cô vẫn còn có chút gì đó "mất kiểm soát", nhưng nhìn chung thì đây chính là Rio của thường ngày.
"Nhưng vết thương đó, sát khí của muramasa sẽ ăn mòn cơ thể mày đó Rio!" Rexy
Rexy hét lên với giọng hoảng hốt, cũng đúng thôi khi mà Rio đã tự đâm mình bằng thanh kiếm nổi tiếng với khả năng ăn mòn sinh mạng đó.
Nhưng bản thân Rio thì lại không có vẻ gì là quan tâm cả.
"Tao hơi mệt rồi, tao về trước đây." Rio
"Khoan-" Rexy
Không để cho Rexy nói hết câu, Rio sử dụng [nhảy bóng] để lặng vào bóng của chính mình và biến mất, bỏ lại Rexy một mình trên sân thượng của tòa cao ốc tối tăm.
-----o0o-----
Mình đã bị cái mẹ gì vậy chứ.
Rio thầm chửi bản thân trong khi dùng toàn bộ tốc độ để chạy trên nóc những ngôi nhà.
Chính bản thân Rio cũng chẳng biết chuyện gì đã diễn ra, khi mà cô ngửi thử một chút mùi hương từ lọ nước hoa Sherry tặng, đột nhiên cơ thể cô đột nhiên mất kiểm soát và đè Rexy xuống ngay lập tức, tâm trí của cô lúc thì chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài "dục vong" và thôi thúc muốn làm chuyện đó với Rexy.
Mọi chuyện thật sự đã gần như không thể cứu vãn nếu như Rio không nhanh trí cắn cô Rexy để hút máu.
Cảm giác khi hút máu là một cảm giác vô cùng thõa mãn, Rio bằng cách đó đã đánh lừa chính bản thân mình, nhờ vậy mà cô có thể lấy đại được chút lý trí.
Nhưng đó cũng là lúc rắc rối tiếp theo ập tới.
'Mẹ cái thằng Rexy, sao mày không làm gì mà toàn nằm ình ra đó hả'
Đúng vậy, Rexy, người đã có cơ hội sử dụng ma thuật để đẩy hoặc khiến Rio mất đi ý thức, thì lại chẳng làm gì cả, mà cô còn dang cả hai tay ra như thể muốn bảo Rio muốn làm gì thì làm đi nữa.
Đó là cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp của nhất trong cuộc đời Rio, khi mà phải đấu tranh giữa việc có hay không việc "xé hết quần áo và thưởng thức Rexy" ngay tại chỗ.
May mắn là cuối cùng thì lý trí đã thắng, Rio đã suýt soát ngăn cản được nụ hôn đó, cứu lấy mối quan hệ bạn bè của cả hai trên đường tơ kẻ tóc.
Chuyện sau đó thì cũng chẳng có gì đáng kể, Rio đâm mình bằng thanh muramasa, dùng cơn đau để tự chấn tỉnh, và bỏ mặc Rexy đang lo lắng một mình trên nóc nhà mà bỏ chạy với một cảm giác tội lỗi khó tả bên trong lồng ngực.
Mà, cũng không chỉ có mỗi cảm giác tội lỗi thôi, dù rằng đã bớt đi nhiều, nhưng ham muốn của Rio vẫn còn đó.
Rio gục ngã trên nóc của một tòa chung cư tối đen, hay đúng hơn là, cô đã chẳng còn sức để mà chạy tiếp nữa.
Và cũng tuyệt đối không được quên, đó là vết thương gây ra bởi muramasa trên be sườn cô, vẫn chưa hề có dấu hiệu lành lạnh.
Cơ thể có thể là ảo, nhưng cơn đau thì lại là thật.
Dù cho Rio có mạnh ra sao, phải chạy liên tục trong khi cơ thể đang bị ăn mòn từ bên trong, điều đó xem ra bất khả thi.
Dù cho có thể chọn cách thanh tẩy vết thương bằng một chai nước thánh, nhưng loại nước thánh đủ mạnh để thanh tẩy được lớp sương máu cũng sẽ gây ảnh hưởng tới Rio, thậm chí có lẽ vết thương do nước thanh gây ra sẽ còn tệ hơn cả sương máu.
May thay, có vẻ như do là một ma cà rồng, nên sương máu của muramasa không tác động quá mạnh lên cô như những sinh vật sống bình thường, Rio có thể cảm nhận được rằng cơn đau đã thuyên giảm đáng kể.
Có lẽ ngồi nghỉ một chút thì vết thương sẽ hồi phục thôi.
Rắng gượng cơ thể nặng nhọc của mình, Rio ngồi dựa lưng vào một bức tường.
Lúc này thì cũng không có gì làm lắm, nên như một lẽ hiễn nhiên, cô bắt đầu nhớ về sự việc vừa rồi.
'Tất cả là tại Rexy, chỉ tại nó kêu mình xài thử chai nước hoa'
Luận lại mọi thứ từ đầu thì dễ thấy rằng Rexy là nguyên nhân của mọi việc, nếu như cô ấy không kêu Rio xịt thử chai nước hoa đó.
Ừ thì người quyết định xịt thử là cô nên về cơ bản thì đó là lỗi của cô, nhưng tâm trí rối bời của Rio hiện tại cần một ai đó để đỗ lỗi, vậy nên theo lẽ đương nhiên, Rexy đã bị lấy làm bia đỡ đạn.
Nhưng, đó lại là một quyết định sai lầm, cực kì sai lầm khi cố đỗ lỗi cho Rexy.
'Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy, Rexy!!!!!! Mẹ nó sao mình đéo bỏ được nó ra khỏi đầu thế này!'
Do lỡ nhớ về Rexy, nên kết quả là giờ đây Rio không thể nào không nghĩ về cô ấy được nữa, hình ảnh của Rexy cứ xuất hiện trong đầu Rio.
"Haa... haa..." Rio
Và càng nghĩ về Rexy, thì cơ thể Rio càng nóng rang lên.
Cô cũng bắt đầu cảm thấy khó thở hơn.
'Kiểu này... hông được rồi...'
Dục vọng tạm thời bị kiềm nén bởi cơn đau và ý chí của Rio, nay một lần nữa lại trỗi dậy cùng với những hình ảnh về Rexy.
Và nó còn tồi tệ hơn khi mà càng nghĩ về Rexy, Rio càng mất kiểm soát dục vọng của mình, thậm chí cả cơn đau cũng đã bị lu mờ, giờ cô còn chẳng cảm thấy đau được nữa.
Cứ thế này thì thậm chí cả đi đứng cô còn chẳng làm được đấy chứ.
'Phải... làm gì đó về chuyện này thôi'
Đó là quyết định của Rio
Để kiềm hãm được dục vọng này, thì cô phải thõa mãn nó.
Uống máu không còn là một cách, vì uống từ chai sẽ không thể đem lại cảm giác thõa mãn được, và hút máu từ ai đó bên dưới là việc cuối cùng mà cô sẽ làm.
Cách duy nhất hiện tại mà Rio có thể nghĩ tới... chỉ có thủ dâm.
Ngoài ra thì... không còn cách nào khác nữa.
Cô nghi ngờ việc giờ đâm thêm vài nhát vô người sẽ giúp cô kiềm hãn được dục vọng như lúc nãy.
Và như đã nói, uống máu cũng không phải là một cách nữa.
Cuối cùng thì vẫn chỉ còn có thủ dâm, dùng dục vọng để kiềm hãm dục vọng.
May mắn thay, cô đang ở trên một tòa nhà khá cao, và hiện tại cũng đang là ban đêm, vậy nên rất tối sẽ không ai thấy được nếu Rio thật sự thủ dâm trên này.
Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, giờ không có ai không có nghĩ là lát nữa cũng không có, ai đó có thể lên đây bất kì lúc nào, cô không có nhiều thời gian.
Đây không phải lúc để do dự.
Rio mệt nhọc di chuyển cánh tay tới cái hot pant mà mình đang mặc, kéo khóa xuống và mở nút quần ra.
Chuyển động của cô có hơi do dự.
Rio sợ.
Đây là lần đầu tiên cô thủ dâm trong cơ thể nữ giới, vậy nên cô rất sợ.
Sợ những cảm giác mình chưa biết, sợ rằng mình sẽ bị nghiện thủ dâm.
Nhưng thứ mà cô sợ nhất, đó là cô sẽ không thể trở lại một khi bước qua lằn ranh.
Và cả, bao nhiêu lâu nay cô đã cố gắng kiềm chế không thủ dâm, vậy nên cô thật sự mong đợi lần thủ dâm đầu tiên(trong cơ thể nữ) sẽ đáng nhớ một chút.
À thì... có thể lầm này sẽ là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, nhớ cả đời luôn, nhưng không phải theo cách này!
Nhưng như đã nói, bây giờ không phải lúc do dự.
Rio lấy hết cam đảm, đưa tay trái vào bên trong quần, và để cho dục vọng làm mọi việc còn lại.
Vào lúc đó, trong đầu cô chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất.
"Rexy♡." Rio
-----lời cuối chap-----
Đây cũng là chap truyện chính cuối cùng của arc 1
Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi vì đã biến mất bao nhiêu lâu nay, kha khá chuyện đã sảy ra cơ mà tôi biện hộ về sự lười của mình
Từ giờ tôi sẽ cố gắng chăm chỉ và đăng chap đều hơn(hi vọng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip