Chap 33: nỗi sợ

Mọi người biết điều tuyệt vời nhất khi học đại học là gì không?

Đó là bạn có thể tự do nghỉ học mà không cần phải thông báo trước.

Ừ thì... sự thật không hẵn là như thế nhưng ít nhất nó cũng gần với sự thật mà không phải sao.

Tận dụng điều đó, tôi đã nghỉ học ngày hôm nay mà không hề xin phép ai.

Đương nhiên rồi, làm như tôi có thể nói được bất kì điều gì với thầy chủ nhiệm của tôi, Radaf, anh trai của Rexy ấy(dù thật ra tôi có thể nói một tiếng với lớp trưởng).

Và biết điều gì vui hơn không...

Đó là tôi đã nghỉ học được một tuần rồi.

Tối hôm đó sau khi kiềm chế bản thân lại trên sân thượng(bằng cách chẳng hay ho chút nào), tôi bằng nào đó đã có thể đi tới về nhà mà không gặp thêm trở ngại nào.

Và để tránh bị cha mẹ hay bà sáu lo lắng thì tôi có thay bộ quần áo dính đầy máu thành một bộ quần áo mới giống y hệt.

Lên tới phòng thì tôi chỉ đơn giản là phóng thẳng lên giường rồi ngủ luôn tới sáng, mặc cho hết cha xong tới mẹ rồi lại thêm bà sáu hỏi về buổi đi khảo sát với Rexy.

Làm như tôi có thể nói rằng tôi đã đè Rexy ra và suýt chút nữa thôi là aya aya với nó rồi ấy

Vào mỗi sáng khi mở mắt dậy, tôi chỉ mong rằng những gì diễn ra tối đó chỉ là một giấc mơ, cơ mà cái thực tại chó chết này không vận hành kiểu như thế.

Tôi hiện tại đang ngồi trong một góc giường, ôm gối và cuộn mền kín mít người.

Tôi làm thế này cả tuần nay luôn rồi.

Nghe có vẻ trẻ con nhưng đã là cách tôi thường làm khi bị rối, đừng nói gì hết, được chứ.

...

Vết thương trên be sườn tôi thì đã lành, tác dụng của chai nước hoa cũng đã hết từ lâu, thế nhưng ký ức về những chuyện đã sảy ra thì vẫn còn đó, và nó cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua vậy.

Càng nghĩ về nó, tôi chỉ càng muốn chết đi cho xong.

Dù cho có nói là tôi bị ảnh hưởng bởi chai nước hoa cũng Sherry đi, nhưng đè Rexy xuống, xé áo nó ra, rồi còn chút nữa là hôn nó nữa.

Và nếu lúc đó tôi không thể dừng được nụ hôn đó lại, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở môi chạm môi thôi đâu, nó sẽ là đá lưỡi, rồi thậm chí là mấy chuyện còn hơn thế nữa.

Ít nhất thì... tôi nên vui vì mọi chuyện chỉ dừng lại ở một nụ hôn gián tiếp chăng.

...

... ...

... ... ...

CÓ CÁI LỒN ẤY!!!!!!!

Làm như tôi có thể cười xòa cho qua chuyện ấy!!!

Nếu là Rexy thì nó còn có thể nói "hên là tụi mình chưa hun thiệt" hay gì đó tương tự.

Và sự thật thì suốt cả tuần nay, tôi đã nhận được kha khá cuộc gọi nhỡ từ Rexy, nhưng làm như tôi có thể nhấc máy ấy.

Nhấc máy đi rồi làm gì nữa, im ru không nói gì à, và trong trường hợp tôi sẽ nói gì đó đi, nói gì bây giờ.

Tôi là cái loại rất dở trong cái việc xử lý mấy vấn đề như thế này, phần nhiều là do ngại, phần còn lại là do chẳng biết nói gì, thành ra tôi luôn im ru chẳng nói gì cả dẫn tới việc vấn đề càng thêm trầm trọng hơn.

Giờ mà không nói gì thì khéo mối quan hệ giữa tôi và Rexy sẽ đi tong.

Rexy là một đứa bạn mà tôi đã quen biết sáu năm nay, nó đã chơi cùng với tôi vào ngày tôi chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào game, mất đi mối quan hệ với nó là một điều mà tôi chắc chắn không hề mong muốn.

...

Nhưng dù có nói vậy, thì tôi lại chẳng biết nên nói gì với nó cả.

Tôi sợ.

Dù rằng tôi biết chả có gì phải sợ.

Đó chỉ là Rexy thôi mà, chắc chắn nó gọi cho tôi để cố gắng giải hòa vì những chuyện đã sảy ra thôi, cơ mà... tôi vẫn sợ.

Lúc nào cũng vậy.

Tôi sợ dù tôi chả biết tôi sợ cái gì.

Tôi sợ những chuyện sẽ sảy ra và luôn giữ im lặng dù tôi biết rằng nói hết ra mới là cách giải quyết tốt nhất.

Nghe buồn cười nhỉ, một đứa dám solo cả cái dungeon lv cao hay đã từng một thân một mình khiêu chiến cả một guild cả chục người như tôi giờ lại sợ sệt vì mấy chuyện mà bản thân biết là sẽ còn chẳng diễn ra.

...

Tôi ghét mặt này của mình.

Tôi rất ghét mặt này của mình.

Nhưng tôi lại không thể sửa được, nó không chỉ đơn giản cứ nói "thay đổi thôi"là thay đổi được.

Mỗi lần có chuyện gì đó như thế này diễn ra là tôi cứ ôm gối ngồi một thế này.

Cha mẹ, bà sáu, và chắc chắn là có cả Rexy nữa cũng đang lo lắng cho tôi, tôi biết chứ.

Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể làm đó là khiến cha mẹ lẫn bà sáu lo lắng hơn khi quá ngại và chẳng thể nào nói được về những chuyện đã sảy ra, tôi cũng phớt lờ tất cả mọi cuộc gọi của Rexy.

Rexy...

Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ...

...

Lại nữa rồi tôi bị cái gì thế này!

...

"Haizz..." Rio

Tôi thậm chí còn không thể nào ngăn mình thở dài.

Sau cái sự cố đêm đó, không hiểu sao số lần tôi nghĩ về Rexy đã nhiều hơn rất nhiều trước đây.

Chỉ cần tôi mất suy nghĩ dừng duy nghĩ một chút thì tự khắc tôi sẽ suy nghĩ về Rexy.

Mẹ nó, tôi chẳng biết chuyện gì đang sảy ra với mình nữa.

Tôi có tình cảm với Rexy à...

Không, không thể.

Chuyện đó là không thể.

Ít nhất, tôi muốn tin là như thế.

Rexy là một người bạn, nói đúng hơn là một người bạn thân, rất thân, có muốn cũng không thể thay thế của tôi.

Nhưng cũng chỉ tới thế thôi.

Tôi không có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai.

Cả hai chỉ nên là bạn.

Nhưng miệng cứ nói là thế, thì bây giờ tôi lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về Rexy.

Cái suy nghĩ đó là không ngừng ám ảnh tôi suốt từ cái đêm đó.

Tôi đã từng đọc qua một số tài liệu nói rằng với những người chưa bao giờ trải nghiệm khoái lạc, họ sẽ rất dễ để nhầm lẫm ham muốn thể xác với tình yêu.

Về cơ bản thì... tôi chưa bao giờ trải nghiệm mấy chuyện abcxyz với anh cả, cơ mà tôi có thể chắc chắn rằng cảm giác khi hút máu Rexy, nó thật sự rất "sướng".

Nói thật là bây giờ, tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa.

Nếu như tôi thật sự yêu Rexy, thì tôi đúng là hỏng thật rồi...

Cơ mà... nếu tôi bây giờ chỉ đơn giản là thèm muốn cơ thể của Rexy, nó còn tệ hơn, đó là loại người tệ hại nhất, loại mà tôi ghét nhất, và tôi tuyệt đối không bao giờ muốn trở thành như thế.

"Haizz..." Rio

Tôi nói thật là tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Đầu óc của tôi bây giờ chắc chả khác mớ tơ vò là bao đâu.

Tôi sợ nói chuyện với Rexy, tôi sợ những chuyện có thể sẽ sảy ra, nhưng cùng lúc thì tôi cũng biết rằng tôi không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này được.

Cơ mà... tôi nên làm gì bây giờ, tôi nên nói gì bây giờ...

Tôi sẽ nói gì, sẽ cư xử ra sao trước mặt Rexy, liệu cho tôi có thể tiếp tục đối xử với nói như trước đây nữa không, liệu tôi có còn nói chuyện được với nó như trước đây nữa không...

Nghĩ lại thì..., nghĩ tới mấy chuyện đó tôi là tôi đã sợ không dám nhìn mặt Rexy rồi chứ còn cần gì tới mấy cái tương lai ảo tưởng của tôi nữa chứ.

"Puff..." Rio

Tôi không thể kiềm hãm được mà tự cười giễu sự hèn nhát của chính mình.

Không biết người ngoài nghĩ sao về tôi cơ mà đây mới chính là con người thật sự của tôi, con người thật sự của Rio, một đứa nhận thức được tất cả, từ điểm yếu của bản thân cho tới vấn đề mà nó đang phải đối mặt, nhưng lại chả có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì.

...

Nhưng mà... dù vậy...

Tôi phải làm sao đây...

Giữa lúc tôi chẳng biết nên làm gì, thì một âm thanh thông báo hiện lên.

Tôi lúc đầu cũng đã định lơ nó đi vì nghĩ nó chỉ là một cuộc gọi khác từ Rexy, nhưng nghĩ kĩ lại, thì lại không hề giống một cuốc điện thoại tí nào.

Mà nó giống như...

"Một tin nhắn?" Rio

Một tin nhắn, ngắn thôi, người gửi thì không ai khác ngoài Rexy rồi.

Có lẽ nó nhận ra rằng có gọi điện thì tôi cũng sẽ chẳng bắt máy nên nó chuyển sang nhắn tin à.

Thiệt tình cái thằng này, nó nên nhận ra sớm hơn mới đúng chứ, mang danh là một trong những mage sừng sỏ nhất của vn(nếu không muốn nói là mage sừng sỏ nhất) mà lại có cái mặt ngờ nghệch này, ừ thì tôi cũng nhìn thấy đủ thể loại ngờ nghệch của Rexy rồi, cơ mà, thiệt tình.

Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ để khiến tâm trạng tôi khá hơn và tôi vô thức nở ta một nụ cười(dù lúc đó tôi không thật sự nhận ra).

Tôi mở thử tin nhắn của Rexy ra xem, vì khác với điện thoại, đọc tin nhắn thì nó không thật sự là nói chuyện với nó, mà... một phần còn là vì tâm trạng của tôi đã khá hơn được rồi.

Nội dung của nó như sau.

|nếu mày chịu đọc cái tin nhắn này , thì xin mày hãy trả lời gì đó đi, một chữ thôi, hoặc ít nhất thì dấu phẩu dấu chấm gì thôi cũng được, xin mày đấy Rio, làm ơn... đừng bơ tao như vậy nữa|

Đọc xong cái tín nhắn không hiểu sao tâm trạng vừa tốt hơn được một chút của tôi lại một lần nữa nặng trĩu.

Chỉ có vài dòng thôi, nhưng tôi có thể cảm thấy được rõ ràng cảm xúc của Rexy trong từng dòng từng chữ, buồn, sợ, và tuyệt vọng.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy nữa, do tôi đã quen nó quá lâu rồi chăng?

Cơ mà... chuyện đó bây giờ cũng chả quan trọng.

Suốt mấy ngày nay tôi đã nghĩ rằng, cứ nói chuyện thì Rexy sẽ cố pha trò gì đó cho tôi vui hay gì đó tương tự, nhưng sau khi đọc được cái tin nhắn này thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi.

Liệu có lẽ nào Rexy cũng đang giống như tôi hiện tại, cũng đang cảm thấy lo lắng và xấu hổ vì những chuyện đã sảy ra chăng...

...

Rexy...

Không hiểu vì lý do gì đó, khuôn mặt của Rexy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Cái kiểu giận dỗi mỗi khi tôi làm phật ý nó, cái mặt đỏ chót mỗi khi tôi chọc nó, và cả... nụ cười của nó...

Rexy...

Nếu như... chỉ vì chuyện này sảy mà bọn tôi không còn là bạn nữa.

Không còn gặp mặt hay nói chuyện, dù cho có lỡ chạm mặt nhau thì cũng cố lơ nhau đi như hai người xa lạ...

Không được...!

Tôi không chấp nhận chuyện như vậy.

Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên tôi mất đi một mối quan hệ nào đó vì cái tính cách khó chiều này của mình, tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng Rexy, chỉ mỗi Rexy...

Mất đi mối quan hệ với Rexy là điều mà tôi cực kì không muốn, nó là điều mà tôi muốn tránh bằng mọi giá.

Không... không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này được, tiếp tục như thế này, tôi chắc chắn sẽ mất đi Rexy mãi mãi.

Tôi tự cắn lưỡi của chính mình để cho máu chảy ra.

Cơn đau và vị chua chưa của sắt trong máu của chính tôi khiến cho tôi phần nào đó bình tĩnh trở lại.

Và như thế, tôi sử dụng toàn bộ can đảm và quyết tâm của mình, gửi tin nhắn cho Rexy.









-----tán nhảm-----

Tôi đăng chap này có hơi chậm do muốn thử viết vài chap ngoại truyện, cơ mà sau khi viết xong thì tôi nhận ra mấy chap đó không nên đăng thì tốt hơn và xóa hết rồi, rảnh hông?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip