Chap 7: sử thi về vua anh hùng(1)
Hãy sắp xếp lại tình hình một chút nào.
Sau khi mà tôi bình tĩnh lại, thì tôi mới thấy được rằng ngay ở bản log của mình có ghi lại thế này.
|bạn đã tiến vào ký ức của thế giới "sử thi về vua anh hùng Agiol", bên trong thế giới này, bạn là một hồn ma quan sát, bạn sẽ không thể nào tác động lên được câu truyện|
Có vẻ như đây là một event ẩn dành riêng cho ai phục dựng lại được bức tường kia, bởi vì Rexy đã không ở chỗ này.
Tôi đoán là mìn sẽ bật cam lên quay lại mọi thứ thôi.
Sử thi về vua anh hùng Agiol.
Vua anh hùng Agiol, tôi chắc chắn đã nghe thấy cái tên này trước đây, nhưng tôi lại không thể nhớ rõ lắm về nó.
Tôi đoán là tôi sẽ phải cố tự nhớ lại trong lúc quan sát event này.
Hệt như những gì mà log nói, tôi của bây giờ đang là một hồn ma, cơ thể của tôi là dạng nửa trong suốt, và tôi cũng không thể chạm được vào dân làng hay bất kì vật thể nào, tuyệt, giờ tôi trở thành vr trong vr luôn rồi à(nhân tiện thì tôi cũng có thể bay).
Tôi đi vòng vòng khắp nơi xung quanh ngôi làng.
Một ngôi làng yên bình với những cư dân thân thiện.
Đó là ấn tượng ban đầu của tôi.
Tôi tiếp tục đảo quanh một vòng để chắc chắn là không bỏ sót một thứ gì cả.
Do tôi có thể đi xuyên tường để vào được trong nhà nên tôi cũng đi thám thính luôn cả bên trong.
Những bà nội trợ đang làm việc, người già nghỉ ngơi, không thì cũng là trẻ con đang chơi đùa.
"Ớ ớ ớ." ???
...
Whao, game làm luôn cả cảnh này thì tôi cũng lạy đấy, bố tổ game.
Bỏ qua cảnh này thôi.
Tôi đi khắp nơi để tham thú cũng như thu thập thông tin, đang đi thì ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một thằng nhóc.
Đó là một thằng nhóc con bình thường chả có gì đặc biệt nhưng nó lại thu hút được sự chú ý của tôi.
Nguyên do là bởi thứ đang lơ lửng trên đầu nó.
Bạn biết không, trong FL, npc được làm giống hết người chơi, vậy nên không có cách nào để phân biệt được đâu là người chơi, đâu là npc chỉ với một cái nhìn cả.
Họ đều sẽ thể hiện cảm xúc, đều có hành động, đều có cuộc sống riêng, và cả tên, đúng vậy, chính là tên.
Tên của cả npc lẫn người chơi đều sẽ hiện lên trên đầu họ(dù rằng người chơi có thể ẩn tên đi nếu muốn).
Và thằng nhóc, bạn đoán đúng rồi đấy.
Agiol.
Nhân vật chính của chúng ta.
Đó là một thằng bé hiếu động chạy nhảy khắp nơi với nụ cười luôn trên môi.
Hkm~
Tôi quan sát thằng bé một lúc, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy đó chỉ là một thằng bé hiếu động.
À không, gì thế này.
Tôi có nhìn nhầm không vậy, một thằng nhóc quậy phá, nghịch ngợm khắp nơi, lại đi đỏ mặt và tỏ ra ngoan ngoãn trước một cô gái à...
Tình yêu tuổi chưa dậy thì à, quào.
Hkm?
Đột nhiên mọi thứ như thể cuộn lại trước mắt tôi, và khi trở lại bình thường, thì tôi cũng vẫn đang ở cái làng đó, nhưng là một vị trí khác.
Trời đang là buổi chiều.
Tôi có thể thấy được Agiol nhưng lớn một chút so với hồi nãy, đang tựa lưng vào một cái cây, khuôn mặt của nó là một thứ gì đó pha trộn giữa buồn, giận, đau, và khó xử.
À, tôi hiểu rồi.
Sau lưng Agiol đó chính là cái bà thôn nữ mà nó đã yêu, đang nắm tay với một tên đàn ông nào đó và ngắm nhìn mặt trời lặn, nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc.
À, tình đầu tan vỡ à, nghe buồn ghê nhỉ.
Vậy ra những lúc mọi thứ bị cuộn lại thì lúc đó chính là time skip à.
Time skip tiếp tục sảy ra, dẫn tôi tới một mốc thời gian khác.
Ngôi làng đang ngập trong biển lửa, mọi người đang la hét sợ hãi, những tên đàn ông mọi rợ thì đang vừa cười vừa cướp bóc rất thoải mái.
Làng bị cướp tấn công.
À không, không thể nào.
Bọn này hành động nhìn qua thì hành động rất cảm tính và bản năng, nhưng chúng lại kỉ luật tới mức đáng ngạc nhiên.
Khả năng chiến đấu cũng như di chuyển của chúng cao hơn rất nhiều so với bọn cướp thông thường.
Coi bộ vụ này không đơn giản rồi, bọn này không thể nào chỉ là cướp được, không có cướp nào lại chỉ đi sơ qua một lần hốt được có chút xíu rồi đốt sạch mớ còn lại cả.
Nhưng đây là chuyện mà chỉ có những người tận mắt chứng kiến mới thấy được, chứ sau khi mọi chuyện qua đi thì những gì còn lại chỉ là xác chết và tro tàn nên không ai nói được điều gì cả, ngụy trang tốt đấy.
Mọi chuyện trôi qua rất nhanh, cứ như là tôi đang tua thời gian với tốc độ x2 vậy.
Agiol bằng cách nào đó đã sống được sau cuộc tấn công bằng cách trốn dưới xác của một con bò vừa lớn vừa nhiều lông, nhưng nó cũng biến cậu thành người sống sót duy nhất của ngôi làng nơi cậu sống.
Thật đấy, tôi đã đảo qua một vòng và tất cả trừ Agiol đều đã chết sạch hết.
Bọn này đúng kiểu cướp trung cổ, cướp, phá, hiếp, giết.
Cảnh tượng cũng khá kinh khủng.
Thời gian tiếp tục trôi qua, Agiol giờ đã lớn, đã ra dáng trai tráng hơn.
Cậu ta sống qua ngày bằng cách trở thành mạo hiểm giả, nhận các yêu cầu tiêu diệt quái vật và bán nguyên liệu từ chúng để lấy tiền.
Thời gian lại trôi qua, Agiol giờ đây có lẽ đã được khoảng 18 tuổi, cậu vẫn tiếp tục công việc mạo hiểm giả của mình.
Chỉ có khác quá khứ ở chỗ, cậu bây giờ không chỉ tiêu diệt mỗi quái vật, mà còn có cả con người nữa.
Dù rằng trong quá khứ, cậu ta đã từng cười rất nhiều, nhưng ngày qua ngày, nụ cười đó càng nhạt nhòa khỏi gương mặt của cậu.
Tiếp tục nhảy cóc thời gian.
Bằng cách nào đó mà bây giờ Agiol đang là một tướng quân của một đất nước lớn nào đó.
Cậu ta vô tình cứu được vua khi ông ta đang cải trang để tận hưởng kì nghỉ, vô tình có được cảm tình của vị vua, vô tình trở thành bạn của hoàng tử, chuyện này chuyện kia sảy ra và giờ Agiol leo lên được hàng ngũ tướng quân.
Quao, tôi chẳng biết nên nói gì về cái kịch bản này luôn đấy, nó kiểu rất lố bịch nhưng đồng thời cũng lại vô cùng tự nhiên, thánh nào nghĩ ra được cái kịch bản này vậy.
Trận chiến đầu tiên của Agiol với tư cách một tướng quân đó là chống lại sự xâm lược của đất nước láng giềng.
Đội quân của Agiol thì vô cùng thiện chiến, nhưng đội quân kia thì vừa đông vừa mưu mô.
Trận chiến kéo dài hàng tháng trời.
Cho tới khi một hôm, Agiol nhận được tin báo rằng thủ đô bị một con rồng khổng lồ 5 đầu tấn công, bạn của cậu, hoàng tử duy nhất đã chết trong khi bảo vệ lâu đài, còn nhà vua thì cũng đang hấp hối, con rồng thì đã bỏ đi sau khi khiến cho lâu đài và thủ đô trở thành một đống gạch vụn.
Agiol ngay lập tức lao tới thủ đô, nơi mà đức vua đang ở.
Trong những giây phút cuối cùng của mình, đức vua đã quyết định truyền ngôi cho Agiol, lấy lý do là con trai duy nhất của ông ta đã chết, và Agiol chắc chắn sẽ trở thành một vị vua tốt, dẫn dắt dân chúng tới một tương lai tương sáng.
Và vua tắt thở.
Thật luôn, cái kịch bản vãi lìn chim én gì thế này, thiên tài nào đã nghĩ ra câu chuyện này vậy.
Agiol lên ngôi trong sự ngờ vực của những quan chức cung điện, nhưng cậu đã không hề để tâm tới việc đó, bởi vì thứ duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có "báo thù".
Một plot twis cực gắt, ngày con rồng tấn công cung điện, cũng là ngày mà Agiol bắt được một tên tướng của phe địch, và khuôn mặt của hắn giống hệt với tên tướng cướp ngày xưa đã tấn công làng của cậu.
Sau khi tra hỏi bằng phép tẩy não, cậu đã biết được rằng ngày xưa, đất nước đối địch đã lên kế hoạch khiến cho đất nước này suy yếu bằng cách tấn công vào những ngôi làng chuyên sản xuất lương thực, chúng giả dạng thành cướp và tấn công, đốt phá, giết chóc với mục đích duy nhất đó là làm suy yếu hậu phương của đất nước.
Chà, điều đó cũng giải thích cho tôi về việc bọn cướp lúc đó quy củ tới đáng ngạc nhiên.
Và cả vấn đề về con rồng.
Có báo cáo cho thấy rằng con rồng đó đã bay về phía đất nước đối địch và biến mất trong một đám mây.
Quá sức bất thường.
Con rồng đó chắc chắn cũng là gì đó liên quan tới cái đất nước trời đánh kia rồi.
Agiol đã quả quyết như vậy.
Và ngay chỉ vài ngày sau, cậu đã triệt để dùng quyền hạn của một vị vua, triệu tập nên một đội quân khổng lồ, chỉ chừa lại một số lượng nhất định vừa đủ để phòng thủ rồi toàn lực tiến đánh đất nước đối địch.
Những trận chiến diễn ra rất căng thẳng, nhưng lại hấp dẫn tới mức mà tôi không thể nào rời mắt dù chỉ là một phút giây.
Quân đội của Agiol, với số lượng khổng lồ cũng với sự thiện chiến đáng kinh ngạc cùng với những chiến thuật khôn ngoan, liên tục đánh bại quân địch trên mọi mặt trận.
Cậu cho người đi mua chuộc những ngôi làng trên đường đi, lập ra những thỏa thuận khiến cho họ hài lòng và nhờ thế, cậu dễ dàng có được sự viện trợ từ những ngôi làng về mọi mặt, đối với những làng chống đối, tiêu diệt để làm gương.
Agiol và đội quân của mình dễ dàng tiến xâu vào tận bên trong của đất nước đối địch.
Trận chiến kinh khủng nhất có lẽ là trận chiến tại một cái đồng bằng lớn bạt ngàn.
Đội quân khổng lồ của Agiol, dù rằng số lượng đã có chút suy giảm sau rất nhiều trận chiến nhưng vẫn nhiều, cùng với đội quân chủ lực bao gồm con người và quái vật của đất nước đối địch đã diễn ra vô cùng căng thẳng.
Đỉnh điểm của trận chiến đó là khi con rồng khổng lồ đã từng một lần hủy diệt cả thủ đô xuất hiện trên chiến trường và gia nhập phe đất nước đối địch.
Nó thành ra lại là một vũ khí sinh học do đất nước kia tạo ra.
Thế trận nghiên về phe đất nước đối địch khi một con quái vật khổng lồ gia nhập cuộc chiến, nhưng dường như Agiol đã tiên liệu trược được việc này.
Cậu một mình, chạy xuyên qua chiến trường, xông thẳng tới con rồng, khiến chiến với nó cùng tên vua đang cưỡi trên đầu nó
Wowwwww, kịch bản ngày càng ảo rồi đấy.
Trận chiến diễn ra dài hơi nhưng không kém phần hào nhoáng và mãn nhãn mà nói thật thì tôi chả có lời nào để mà diễn ra được độ hoành tráng của nó nữa.
Một bên là Agiol với lợi thế về tốc độ đã liên tục tấn công mà không bị dính đòn.
Một bên là con rồng khổng lồ vừa mạnh, vừa cứng lại còn có cả khả năng hồi phục siêu tốc.
Một trận chiến chả cân kèo gì cả.
Sau một ngày một đêm chiến đấu, cuối cùng thì Agiol đã tận dụng được điểm yếu là cơ thể quá khổ của con rồng, giết chết nó bằng cách bắn cùng lúc năm ma pháp xuyên qua mắt, phá hủy cả năm bộ não của nó, và để cho các pháp sự dưới đất với ma thuật chuẩn bị sẵn, bắn nát tim con rồng.
Mất đi cùng lúc cả não và tim, con rồng gục xuống không thể hồi phũ được nữa.
Agiol chặt đầu tên vua.
Mất đi tên vua chỉ huy, đồng thời mất đi cả lá bài chủ là rồng năm đầu, tinh thần quân địch vụn vỡ, chúng tan rã và bỏ chạy tán loạn, để rồi bị đội quân của Agiol dễ dàng tiêu diệt.
Trận chiến kết thúc với việc Agiol chiếm được đất nước đối địch, hợp nhất cả hai đất nước, tạo ra vương quốc Golsos mà là đất nước lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip