Time skip.
Agiol trẻ trung ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai cao lớn khi bước vào tuổi đôi mươi.
Bằng những chính sách đối nội vô cùng hợp lý, những chính sách đối ngoại vừa mềm mỏng vừa cứng rắng mà giờ đây, đất nước của cậu, Golsos đã trở thành đất nước lớn mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
Được ca tụng là vị vua vĩ đại nhất từng tồn tại, vị vua của các vị vua, được cả thế giới nể sợ và kính trọng, sở hữu rất nhiều báu vật, của cải, đất đai, nhưng vì lý do gì đó, mà bản thân Agiol, lại chưa bao giờ cảm thấy vui sướng với những gì bản thân đạt được cả.
Cậu không cảm thấy khó chịu hay hả hê với những gì mình đạt được, cậu luôn mang một vẻ mặt u sầu như thể là mọi thứ đều vô giá trị trong mắt cậu ta.
Khác với các vị vua khác, cậu ta không hề có hướng thú với tiền tài, rượu, phụ nữ, báu vật hay địa vị, cậu ta giải quyết việc triều chính và dành thời gian rảnh rỗi để điêu khắc.
Đúng vậy, điêu khắc tượng.
Tôi đã quan sát Agiol khá lâu(trong trạng thái x2 thời gian, tất nhiên) nhưng chỉ khi điêu khắc tượng thì cậu ta mới thật sự cười, một nụ cười pha trộn giữa vẻ hả hê khi bản thân đã tạo ra một kiệt tác, nhưng đồng thời cũng có trong đó nét đượm buồn của những ký ức xa xưa.
Chà, nhìn vào mấy tác phẩm của cậu ta thì ai cũng sẽ hiểu thôi.
Cậu ta chỉ tạc đi tạc lại hình mẫu duy nhất, đó là một cô gái với mái tóc dài.
Thứ nguyên liệu cậu sử dụng là kim loại, và gọt đẽo những bức tượng bằng một thanh đại kiếm.
Những sản phẩm không hoàng thiện, cậu sẽ để đó, còn những sản phẩm hoàn thiện, thì cậu sẽ cho người dựng một cái bục và để chúng lên trên.
Rất nhiều người tỏ ra khó hiểu về sở thích của cậu ta, nhưng từ khi nó không hề ảnh hưởng gì tới đất nước mà con khiến cho đức vua của họ vui vẻ, không ai thật sự có ý kiến về sở thích của Agiol cả.
Mà~ có lẽ chỉ những ai thật sự quan sát cuộc đời nửa đầu của cậu ta thì mới hiểu nổi.
Dù sao thì, khuôn mặt của những bức tượng mà Agiol ngày đêm điêu khắc, chúng chính là khuôn mặt của bà chị thôn nữ ngày xưa cậu ta từng yêu, nó có chút khác biệt, nhưng tôi đảm bảo là nó giống ít nhất 95% khuôn mặt bà thôn nữ đó.
Thời gian tiếp tục trôi qua, dẫn tôi tới một ngày mưa tầm tã.
Agiol đang ở trong căn phòng điêu khắc tượng của mình, đang miệt mài làm thứ gì đó.
Mà khoang đã, thời gian trôi qua bao lâu mà cậu ta trông già hơn thấy rõ vậy, ít nhất bây giờ phải 40 tuổi rồi đó.
Toàn bộ những bức tượng kim loại cậu ta đã từng tạo ra, dù đã hoàn thành hay chưa hoàn thành, tất cả đều được quẳng vào trong một cái lò nung lớn.
Căn phòng ngày xưa cậu ta được dùng để điêu khác cũng đã thay đổi rất nhiều, nó hiện tại chứa đầy những cái bể dung dịch nuôi cấy thứ gì đó bên trong, cũng như một loạt thiết bị mà tôi đã từng thấy qua rồi.
Tôi ngó qua thử một loạt các bể nuôi cấy thì chúng là một loạt các cơ thể của những cô gái, tất cả đều giống nhau, đều mang khuôn mặt của cùng một người, nói chính xác hơn thì, nó giống hệt khuôn mặt của những bức tượng về bà chị thôn nữ kia.
...
Đùng nói là điên tình rồi tính tạo ra một harem homunculus nha, dám lắm à.
Nhưng đó là những gì tôi nghĩ, cho tới khi mà tôi nhìn thấy những thứ trong các cái bể khác, những thứ kinh khủng hơn rất nhiều.
Tim, gan, ruột, dạ dày, tá tràng, tụy, lá lách với số lượng rất nhiều.
Và còn có cả những bộ phận quái vật không xác định nữa, một số thì tôi có thể nhận ra, một số thì hoàn toàn mờ mịt.
Tên điên này đang muốn làm gì vậy...
Số tượng bị ném vào trong lò hoàn toàn bị nung chảy, bị hút xuống vào một cái ống lớn đằng sau lò và chảy về phía một cái bể chứa lớn hơn nhiều so với những cái bể chứa cơ thể phụ nữ và xác quái vật.
Và khi mà tôi nhận ra, thì những cơ thể phụ nữ, cùng với nội tạng và bộ phận quái vật, tất cả như thể bị ăn mòn thành một thứ chất lỏng tối màu kì quặc, chúng cũng bị hút vào trong những cái ống cắm đằng những cái bể và cũng đổ vào cái bể lớn nhất.
Tôi nghĩ là tôi biết Agiol tính làm gì rồi, và tôi không chắc là mình có thật sự thích ý tưởng đó không nữa.
Một lượng mana khổng lồ đổ dồn vào trong cái bể chứa.
Thời gian tiếp tục nhảy cóc.
Agiol hiện tại đang ngồi trong một khu vườn được thiết kế rất đẹp.
Thời gian thì, tôi đoán là buổi chiều xét theo hướng mặt trời.
Bên cạnh Agiol là một người phụ nữ với nhan sắc mà tôi chỉ có thể miêu tả là "đẹp như tượng tạc", cô như thể là một tác phẩm điêu khắc chứ không phải con người.
Nước da trắng hồng rạng rỡ, khuôn mặt lạnh tanh nhưng không kém vẻ dịu dạng, mái tóc trắng ánh lên sắc kim loại không thể tồn tại nơi sinh vật sống, và đôi mắt xám bạc như thể được đúc nên từ kim loại.
Và nhân tiện, khuôn mặt của cô ta, giống với những bức tượng, giống với những homunculus trong bể dung dịch, và giống 95% người thôn nũ mà Agiol từng yêu khi còn là trẻ con.
Vậy ra tên này đã làm như vậy thật, tạo ra một dạng sống nhân tạo bằng công nghệ lấy được từ nước đối địch.
Về cơ bản thì nó là một dạng công nghệ cho phép tách các dạng sống phức tạp ra thành lại các dạng sống nguyên bản dưới dạng chất lỏng nhưng vẫn lưu lại thông tin của dạng sống gốc, rồi sau đó ghép hai hoặc dạng sống nguyên bản lỏng lại với nhau để tạo ra một dạng số dung hợp nhân tạo có cả đặc điểm của những dạng sống trước đây.
Nó cũng có thể kết hợp những dạng sống nguyên bản với các chất vô cơ nữa.
Cho dễ hiểu thì bạn kết hợp nhiều sinh vật với nhau, hoặc hoặc kết hợp một sinh vật với thứ gì đấy như là sắt thép kim loại.
có thể liên tưởng tới trò xếp hình, một cái nhà một tầng xếp từ các viên gạch nhỏ cùng với một toàn nhà hai tầng được xếp từ các viên gạch nhỏ, bạn tách chúng ra rồi ghép lại thành một toàn nhà ba tầng, hay hai tầng nhưng rộng hơn mà vẫn giữ lại được các nét đẹp của cả hai kiến trúc cũ, có thể hiểu nó như vậy.
Mục đích chỉ có một, để tạo ra các dạng sống mạnh hơn, giống như một con cá mập nhưng giờ có thể bay và thở được trên cạn, nó chắc chắn sẽ là một vấn đề cực kì lớn đấy.
Tôi biết được điều này là bởi tôi đã coi qua phòng nghiên cứu của bọn đất nước đối địch khi mà trận chiến giữa Agiol với con rồng chưa diễn ra.
Trong trường hợp của Agiol, ông ta đã dụng hợp những bức tượng được chạm khắc phỏng theo người phụ nữ mình yêu, những homunculus tạo ra phỏng theo người phụ nữ mình yêu, nội tạng không rõ nguồn gốc và bộ phận quái vật để tạo ra một người phụ nữ mà mình yêu.
Đúng là điên tình.
Nói thật tôi không thích cái cách mà Agiol tạo ra một dạng sống nhân tạo là bởi vì chưa chắc gì nó sẽ nghe lời, 60% những dạng sống được bọn đất nước đối địch tạo ra đã lên cơn điên rồi đập phá tanh bành nên bọn chúng đã phải trộn cả thuốc ngủ vào trong những bể dung dịch nuôi cấy rồi tẩy não từ từ.
Nhưng cái bà tóc trắng kia thì chắc không sao nhỉ.
Vừa nắm tay vừa trao nhau lời yêu thương như thế thì chắc không sao rồi.
Thời gian tiếp tục trôi.
Tôi tiếp tục quan sát Agiol.
Trở thành vua không có nghĩa Agiol có được một cuộc đời bình yên.
Cuộc sống của ông ta gắn liền với giao tranh.
Từ con người cho tới quái vật, từ trên trời xuống dưới biển.
Agiol cùng với vợ của mình tên là Metael tung hoàng khắp mọi chiến trường, dành được biết bao chiến công.
Để rồi khi nhận ra, Agiol đã được gọi với danh hiệu là vua anh hùng từ lúc nào chả hay.
Tôi tiếp tục ngó qua cuộc đời của Agiol.
Thậm chí cả khi về già thì các trận chiến vẫn không buôn tha cho ông ta.
Độ khủng khiếp của các trận chiến cứ ngày một tăng lên.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Tôi đang ở trong một cái chỗ kì lại nào đó với xung quanh là những cột đá vuông vức phát ra thứ ánh sâng xanh tím đầy huyền ảo.
Vì lý do gì đó mà hiện tại Agiol chỉ có một mình, Metael không hề ở bên cạch ông ta như mọi khi.
Lạ thật đấy, thậm chí là kể cả khi về già thì họ vẫn luôn bên nhau cơ mà, giờ Metael đâu rồi.
Sự thắc mắc của tôi biến mất khi tôi tới gần thứ mà Agiol đang nhìn.
Về cơ bản thì nó là một khối thiết bị khổng lồ với hàng loạt những cái ống đang cắm xuống dưới mặt đất.
Và bên trong cái thiết bị đó, một bể kính, Metael đang ở trong đó.
Vẫn là cái nhan sắc tuyệt trần đó dù rằng đã bao năm tháng trôi qua.
Vẻ mặt của cô ta thanh thản cứ như là đang ngủ vậy, trái ngược với vẻ mặt đượm buồn đầy tiếc nuối của Agiol.
"Ở đây thì em sẽ không bao giờ bị tổn thương, cũng sẽ không bao giờ chết đi, em sẽ tiếp tục ở đây, chờ một ngày mà ai đó đủ mạnh mẽ, đủ kiêng cường, một ai đó mà có thể đi đến tận đây để đánh thức em dậy." Agiol
...
Khác với những lời nói nhẹ nhàng của mình, vẻ mặt và giọng nói của Agiol chứa đầy sự tiếc nuối, cứ như thể là không nỡ từ bỏ Metael vậy.
"Ta thật sự không muốn mất em chút nào cả, Metael à, nhưng ta cũng không thể nào đành lòng chết đi để rồi bỏ lại em một mình trên cõi đời này được, vậy nên là ta chỉ có thể để cho em ngủ lại tại đây để chờ một ngày ai đó sẽ đánh thức em dậy, chỉ có những ai đủ mạnh mẽ, quật cường và thiện lương, mới có thể đi được qua cách cửa này, và đó chắc chắn sẽ là một người thích hợp để ta giao phó lại em, vậy nên là hãy quên ta đi nhé." Agiol
...
Agiol sau đó lấy ra một viên pha lê và nói gì đó với nó cứ như thể đang thu âm, nhưng tôi là chẳng nghe thấy gì cả, có lẽ là event đã cố tình cắt đi đoạn hội thoại này.
Ông ta sau đó thực hiện một vài thao tác, rồi chậm rãi đi về phía cửa ra.
"Ta yêu em nhiều lắm Metael à." Agiol
Với những lời đó, cánh cửa đóng lại.
|bạn đã hoàng thành ký ức của thế giới "sử thi về vua anh hùng Agiol", giờ thì bạn sẽ được đưa về thực tại, sẽ không còn ai có thể đi được vào thế giới ký ức nữa và bức tường khắc nên câu truyện cũng sẽ biến thành một bức tường đá bình thường|
-----o0o-----
Tôi mở mắt mình ra.
Khuôn mặt lộn ngược của Rexy ngay lập tức đập vào mặt tôi.
"ngủ ngon chứ." Rexy
...
"Mấy giờ rồi." Rio
"Giờ đang là 5h chiều rồi." Rexy
Chỉ mới có mấy tiếng thôi á, tôi đã có cảm giác là mình ở bên trong cái sử thi kia cả tháng trời cơ, hay là do thời gian trôi lộn xộn nên tôi mắt đi cảm quan về thời gian nhỉ.
"Vậy hả, có chuyện gì sảy ra trong lúc tao đang ngủ không." Rio
"Không có, chỉ là vài con quái tấn công nhưng tao dẹp sạch hết tụi nó rồi." Rexy
Vậy hả, cũng không có gì nhiều lắm nhỉ.
"Vậy, lúc tao đang ngủ thì tao có nói hay hành động gì lạ không." Rio
"Không có, sau khi mày chạm vô bức tường kia thì mày tự nhiên ngã xuống, lúc tao coi thì có cái log hiện lên nói là mày đang bên trong ký ức của thế giới, tạm thời mọi hành động cũng sẽ không thể đánh thức được mày dậy rồi mày ngủ luôn một mạch tới bây giờ." Rexy
Hkm~ vậy ra khi ý thức tiến vào thế giới ký ức thì cơ thể bên ngoài sẽ vào trạng thái ngủ à.
Cái này mới.
"Nè nè Rio, cái thế giới ký ức là cái gì vậy?" Rexy
"À, cái đó thì tao có quay lại hết rồi, tối về rồi tao đăng lên group chat riêng cho coi." Rio
"Ok, tối tao coi thử." Rexy
Coi đi nhưng khả năng cao là mày sẽ tốn cả tháng để coi hết đó.
À mà.
"Mày điều tra được công dụng của cái vòng tròn phép kia chưa." Rio
"Chưa, nó toàn mấy cái chữ mà tao không hiểu gì hết, trên bề mặt thì có mấy chỗ bị bể tới mức không khôi phục lại được nên tao cũng không truyền mana vô để kiểm nghiệm được, tạm thời thì tao chụp hình nó lại rồi về nhà nghiên cứu sau, giờ thì phải bỏ nó ở đó thôi." Rexy
Vậy à, nếu như một mage như Rexy đã nói như vậy thì một đứa không chuyên mảng ma thuật như tôi cũng không nên ý kiến nữa.
"Vậy thì mày đã rà soát cái rừng này xong chưa." Rio
"Rồi, xong 100% rồi, có mỗi cái di tích này là đặc sắc thôi còn mấy cái ẩn khác thì cũng bình thường, tóm lại thì chỗ này cho midbie cày lv là ổn đấy, còn từ khoảng 450 trở lên thì nên tới chỗ khác." Rexy
Vậy à, tôi đoán là nó vẫn chăm chỉ làm trong lúc tôi ngủ nhỉ.
"Vậy thì về thôi." Rio
Nếu như mọi chuyện xong rồi thì về thôi, tôi cũng chán ở trong cái rừng này lắm rồi, giờ chỉ muốn về nhà thôi, bữa nay cũng chưa check in game nữa.
Tôi ngồi dậy và bắt đầu đi ra ngoài cái di tích.
"Được rồi, về thì về." Rexy
Vì lý do gì đó tôi có thể cảm thấy được giọng của Rexy hơi chùn xuống, chắc là do tôi tưởng tượng nhỉ.
"Mình đúng là ngu khi hi vọng có thể ngắm cảnh chung với một đứa như Rio mà." Rexy
"Hkm gì đấy." Rio
"À không, không có gì đâu, lẩm bẩm chút thôi." Rexy
?
-----o0o-----
Tối rồi.
Bởi vì cái rừng kia nó nằm ngoài ngoại ô, nên bọn tôi cũng mất chút thời gian để đi về, tầm hai tiếng đồng hồ.
Dù rằng sẽ là chuyện khác nếu tôi dùng [nhảy bóng] liên tục còn Rexy thì [bay] với vận tốc tối đa, nhưng bởi vì thằng Rexy cứ khăng khăng đòi tôi đi chậm lại để đi chung cho vui nên là hai đứa đi bộ dọc tuyến đường về.
Và hiện tại thì tôi đã ở ngay trước nhà mình rồi.
Thường thì sẽ tốn lâu hơn với người bình thường, nhưng Rexy với tôi đều có thể lực tốt hơn hẵn người bình thường nên vận tốc đi bộ cũng nhanh hơn.
"Vậy thôi tao về à." Rexy
"Ờ." Rio
Tôi nói và đi vào nhà.
Nhà của Rexy nằm cùng một hướng với nhà tôi, nhưng lại xa hơn, vậy nên hai đứa chia tay ở đây thôi.
À mà quên.
"Ê Rexy." Rio
"Sao thế?" Rexy
"Đùi êm lắm đấy, cám ơn nhé." Rio
"!" Rexy
Rexy vẫn còn la hét gì đó nhưng tôi đã đóng cửa lại nên chẳng nghe được nữa.
Đúng là Rexy nhỉ, chọc có chút mà phản ứng luôn hài như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip