Chương 2: Tái sinh
[Này, dậy đi.]
"..."
[Nếu không muốn bị quái vật ăn thịt thì tỉnh dậy nhanh.]
"Ưm..."
[Cậu muốn chết thêm 1 lần nữa à.]
Khóe mắt nặng trĩu đã đóng lại từ bao giờ dần tách ra. Một hình dạng mờ ảo hiện ra trước mắt tôi. Đây là thiên đường sao? Tôi nhìn thấy 1 thiên thần đang dang rộng đôi cánh trắng xóa trông thật đẹp. Tôi đã chết thật rồi.
Đôi cánh trắng của ngài là biểu tượng của sự truyền cảm hứng và sự thuần khiết. Nhìn vào chúng, tôi cảm nhận được sự an lành và sự hiện diện của chúa.
Khi ngài di chuyển, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra một tiếng như âm nhạc của trời cao, truyền đi niềm vui và hy vọng.
[Được rồi, nếu cậu muốn bị quái vật ăn thịt thì cứ nằm ở đấy luôn đi.]
Giọng nói ai đó đang vang vọng khắp tâm trí tôi. Tôi dần dần lấy lại được nhận thức, tầm nhìn bắt đầu rõ nét hơn.Vị thiên thần cũng hiện rõ vẻ đẹp của ngài. Một vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao, mang sức hấp dẫn khó ai bì kịp. Đó là những gì tôi muốn nghĩ nhưng.
Mẹ kiếp đó là con Batdiaemus. Nó đang chuẩn bị vồ lấy tôi.
"Graaa."
Theo phản xạ tôi đưa tay trái lên và tạo rào chắn
Chết tiệt, chân của nó đâm sầm vào tôi. Lực đẩy của nó mạnh kinh khủng, cả người tôi đang bị đè nén dưới nền đất.
"Graa...graaa"
Nó đang cố kéo mạnh rào chắn lên bằng đôi chân dài chết tiệt ấy.
Nhìn ở khoảng cách gần như này đúng là điên rồ thật mà.
"GRAA...GRAAA...GRAAAA."
Im mồm đi con khốn, tai tao sẽ điếc trước khi bị mày giết mất.
Rào chắn đang dần uốn cong hẹp hơn. Mẹ nó.
[Hãy dùng khẩu súng của cậu.]
Súng? Phải rồi, tôi rút khẩu súng và hướng thẳng lên hướng con quái.
Cách săn mồi của bọn chúng luôn là bóp chặt con mồi bằng chân và kéo lên không trung, sau đó nghiền nát nó khiến con mồi không thể phản kháng.
Khi rào chắn bị vỡ nát như một chiếc kính thủy tinh. Theo quán tính con quái vật bị đẩy lên trời.
"Graaaaooo."
Ngay lúc này, tôi bóp cò, sau đó lăn nhanh qua 1 bên.
"Zettttttttt."
"Graaaaaaaaa."
Nó rơi xuống nơi tôi nằm lúc nãy, cơ thể nó co giật mạnh và chết.
.....
[Ta khuyên cậu nên rời khỏi đây, bọn chúng đang tới.]
Lại giọng nói ấy, nó cứ văng vẳng bên trong tôi, tôi hướng mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
"Cô là ai?"
Đó rõ ràng là giọng phụ nữ, cô ta đang trốn ở đâu đó? Mà khoan, tại sao mình còn sống?
Tôi đưa tay chạm vào vùng ngực, nó không có vết thương. Tất cả đều lành lặn, chỉ có bộ giáp là đã hỏng. Chuyện gì đã xảy ra?
[Ta biết cậu có rất nhiều câu hỏi, khi ra khỏi cái hang này ta sẽ giải thích mọi chuyện.]
Màn hình trên chiếc mũ phát ra hình ảnh nhiều con quái vật đang tiến tới. Bọn chúng chắc nghe thấy tiếng động phát ra từ đây.
Giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Tôi nhặt thanh kiếm lên và tìm kiếm chiếc ba lô. Đúng như dự đoán, nó không có ở đây.
Mẹ nó, thằng khốn đó đã lấy nó.
"Đừng nghĩ như thế là kết thúc. Tao chắc chắn sẽ giết mày."
Tay tôi nắm chặt như thể máu sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Kìm nén nỗi tức giận trong lòng, tôi chạy nhanh ra khỏi hang động.
.....
Những tia nắng nhẹ chiếu xuống khắp người dính đầy máu. Tôi bỏ chiếc mũ ra cố gắng lấy lại nhịp thở đồng đều. Cơ thể tôi run rẩy, áo quần bên trong bộ giáp ướt đẫm mồ hôi và dính vào da, tạo cảm giác nặng nề.
Tôi hiện đang đứng ở ngoài lối vào hang động. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng từ phía Đông. Ánh sáng mặt trời lấp lánh qua hàng cây, tạo ra những bóng râm trên mặt đất. Những đóa hoa héo úa và khô cằn, mang trong mình nét buồn bã và sự tàn phá. Không có mùi hương ngọt ngào nào bay trong không khí, chỉ là mùi hôi thối và khó chịu.
Nơi đây không phải khu rừng, đây chỉ là 1 tàn tích, nơi tràn ngập quái vật và những thực vật mọc um tùm, các công trình và tòa nhà bị hư hại nằm rải rác khắp nơi.
Sau một vài phút, nhịp thở của tôi trở nên ổn định hơn và cơ thể bắt đầu thư giãn.
[Đúng như ta nghĩ.]
Lại giọng nói ấy. Cô ta là ma à?
"Hửm?"
[Không có gì. Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ nói. Nó hẳn sẽ là 1 câu chuyện dài.]
"..."
"Cô là ma à?"
[Ta là. Ta giờ...chỉ là 1 hồn ma như cậu nói.]
Tức là cô ta đã chết và giờ ám mình? Cái quái gì thế?
[Cậu biết không, đây là lần đầu ta ra được ra khỏi cái hang động đấy. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?]
Cô ta đang tự hỏi bản thân mình. Giọng cô ta có chút buồn bã và cô đơn.
Không có dấu hiệu nào để quan sát thời gian bên trong hang động cả. Chỉ toàn là 1 lũ quát vật gớm ghiếc và đống khoáng sản vô tri. Có lẽ đã rất lâu rồi cô ta mới thấy khung cảnh mặt trời mọc như thế này.
Tôi tò mò về chuyện gì đã xảy ra với cô ta, nhưng gạt nó sang 1 bên. Điều tôi quan tâm nhất hiện tại là tôi không chết.
"Nhân tiện A đít Rô bốt Đe Phò nít, tại sao tôi còn sống?"
[Này nhóc con, ta tên Alix Robertson De Phoenix. Cậu có thể gọi ta là Alix.]
Dù không thấy nhưng tôi cảm nhận được rằng cô ta đang nổi gân xanh trên trán.
"Ờm, vậy Alix, chuyện gì xảy ra khi tôi chết vậy? Cô kéo hồn tôi về lại thân xác à?"
[Ta không biết cậu lấy kiến thức đó ở đây ra, ta chỉ là nhập hồn vào cậu và giờ cậu đang sở hữu năng lực của ta.]
Tôi là 1 công dân sống trong thời đại khoa học công nghệ nên điều cô ta càng nói càng khó tin. Cái gì mà hồn ma rồi siêu năng lực. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi không muốn tin cũng không được.
[Năng lực đó là...]
"Tái sinh? Như 1 con phượng hoàng sinh ra từ đống tro tàn. Chà, tôi thấy tên cô có từ Phoenix nên tôi đoán vậy."
[Ồ, cậu có vẻ khôn hơn vẻ bề ngoài đấy.]
Mẹ kiếp, tôi muốn đấm cô ta quá.
[Cậu đang làm gì vậy?]
Tôi lấy cây thánh giá trong túi ra và đặt trước ngực. Chậc, nó không có tác dụng.
"Thế Alix, giờ tôi...bất tử luôn à?"
[Không, nó tốn rất nhiều mana trong cơ thể để kích hoạt. Khi không còn mana thì cậu sẽ không sống lại nữa. Nhân tiện, chết vì tuổi già thì không thể dùng năng lực.]
Ra vậy, hèn gì cả người tôi như muốn rã rời ra vậy. Tôi từng giành giải nhất cuộc thi marathon 50 km nên chỉ chạy ra hang động thì không thể kiệt sức như này được.
"Hahaha, tái sinh à? Việc tôi còn đứng đây không thể nào nhờ nào thuốc phục hồi được. Tôi tin cô Alix."
[Khi chứng kiến 1 điều gì đó kì lạ thì con người thường đổ lỗi cho giác quan bị nhầm lẫn hay cố gắng diễn giải nó theo hướng khoa học. Cậu có vẻ không phải là loại người đó.]
"Đừng nhầm lẫn mà nghĩ rằng tôi cả tin. Tôi chỉ không giống như bọn chủ nghĩa vật chất mà thôi."
Có thể nói tôi nghiêng về chủ nghĩa hoài nghi hơn. Mặc dù các trường đại học đều dạy về triết học, tư tưởng đa dạng nhưng chủ yếu vẫn hướng sinh viên theo chủ nghĩa duy vật. Chà, mấy ông hói tiến sĩ, thạc sĩ sẽ buồn lắm khi biết sinh viên chỉ học nó để qua môn. Trong khi tôi đang nghĩ vu vơ thì cô ta cắt ngang.
[Về kẻ đã giết cậu...]
"Cô biết hắn ta?"
Tôi hỏi cô ta ngay lập tức.
[Không, ta chỉ biết kẻ đó cũng có siêu năng lực.]
"Hắn cũng có khả năng tái sinh như tôi?"
[Không, khả năng này cậu sở hữu được là từ tôi. Chỉ có 1 mình cậu trên thế giới này có thôi.]
"..."
[Ta thấy hắn đã thay đổi hình dạng thành mấy trong quái vật trong hang động.]
Tôi cứ tưởng hắn có khả năng gia tốc hay tàng hình nhưng biến hình?
"Không lẽ lúc đó..."
Khi tôi chiến đấu với bọn Gekrose, thì đúng là tôi chỉ giết 6 con. Một con còn sống.
Lúc hắn chém tôi, tôi đã quá ngạc nhiên để nghĩ về con còn lại. Mẹ kiếp ra là vậy, hắn đã biến thành Gekrose sau đó cố tình để con Gekrose đi trước chắn tầm nhìn tôi.
"Hắn đã biến thành con Gekrose?"
[Ta chỉ thấy con Gekrose biến thành người sau đó chém cậu. Nhưng ta nghĩ cậu nói đúng.]
"..."
[Ta sẵn sàng giúp cậu nếu cậu muốn trả thù.]
Chắc chắn rồi, dù hắn có là ai tôi chắc chắn sẽ giết chết hắn.
"Cảm ơn cô, đó là lý do cô chọn tôi nhỉ."
Cô ta có vẻ là 1 người tốt bụng. Không chỉ giúp tôi sống lại mà còn hỗ trợ cho tôi nữa. Tôi đoán cô ta có mục đích gì đó mới hợp tác nhưng vẫn vậy, cô ấy là 1 người tốt. Tôi phải nhắc điều này tận 2 lần.
[Không, ta chọn cậu vì ngoài cậu và tên đó ra thì không ai vào hang động cả. Nếu cậu không đến thì ta đành chọn tên đó rồi.]
Mẹ kiếp nhà cô.
[Ta không thích thái độ và tính cách của hắn ta. Hắn chắc chắn sẽ không chịu giúp ta nếu ta chọn hắn.]
Con người là sinh vật ích kỉ, họ chỉ nghĩ cho bản thân. Chậc, tôi cũng vậy nên không thể phán xét điều cô ta làm được.
"Thế cô muốn gì từ tôi? Thân xác hay linh hồn? Cơ thể tôi không rẻ đâu."
[Thứ giẻ rách nhà cậu thì đừng nên tự hào quá. Và đừng nói như thể ta là 1 tên biến thái vậy. Khi cậu đã trả thù xong thì ta sẽ nói.]
Mẹ kiếp, tôi không phải giẻ rách. Tôi cao hơn mức trung bình, tôi cũng đẹp trai và học giỏi nữa. Có lẽ cô ta đã quá già để nhận biết cái đẹp rồi. Hoặc là con mụ già này sống từ thời cổ lỗ sĩ nào đấy nên tiêu chuẩn cũng khác với hiện tại.
[Vậy thưa cụ Alix, tên khốn đã giết tôi cũng phải sử dụng mana để biến hình thành mấy con quái vật à?]
[Cụ-Cụ Alix??? Sao mày dám thằng ranh con. Lúc ta chết trong hang động cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi.]
"Về câu hỏi lúc nãy..."
[Chậc, bọn trẻ thời nay đúng là hỗn xược thật mà.]
Cách cô nói khác quái gì bà già đâu. Mà hồn ma có thể tặc lưỡi được à?
[...Ừ, ta cảm nhận được lượng mana trong hắn đã giảm khi biến hình. Chỉ là không nhiều như cậu.]
Tôi đoán hồn ma có thể làm được những điều máy móc, thiết bị không thể.
Dù tôi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng có vẻ như cô ta không muốn nói về bản thân. Sao cũng được, tôi không phải là loại người tọc mạch chuyện đời tư người khác.
Trời cũng đã sáng, tôi nên về sớm không thì lũ Chimera sẽ thức dậy mất. Bọn chúng là lý do chính tôi chọn ban đêm để thi hành nhiệm vụ. Mà tên đó đã lấy ba lô rồi nên giờ chỉ là công cốc.
Mẹ kiếp, càng nghĩ càng muốn giết chết tên khốn đó.
Có vẻ xe tôi vẫn còn ở đây, may là thằng khốn đấy không phát hiện.
.....
Cũng may là tôi đã về nhà an toàn, trên đường đi tôi gặp rất ít bọn quái vật nhưng bọn chúng đều không đuổi kịp được xe máy. Nếu là lũ Batdiemus chắc tôi đã tốn thêm cả đống tiền đạn nữa rồi.
Theo tôi được biết thì tổ tiên từ xa xưa đã xây nên những bức tường tròn ngăn cách thế giới đầy rẫy quái vật. Họ gọi đó là bức tường Eden. Trong thần thoại, bức tường này được miêu tả là một rào cản không thể xuyên thủng và không thể qua lại giữa hai thế giới đối lập: thiên đàng, nơi các vị thần và các linh hồn thiện lành sinh sống, và địa ngục, nơi các tội nhân và các thực thể tà ác bị giam giữ. Nói rằng con người là linh hồn thiện lành còn quái vật là thực thể tà ác cũng không sai, mặc dù tình trạng cướp bóc và giết người bên trong Eden diễn ra không ít.
Càng sâu vào trong Eden càng có nhiều bức tường hơn, các bức tường càng dần kiên cố hơn. Tồn tại 5 bức tường ứng với 5 khu vực theo hình tròn. Bên ngoài bức tường Eden là những kẻ tội đồ, bị hình phạt tử hình hay những tên phản động, khủng bố. Nhân tiện, tôi hiện đang ở và học tập ở khu vực cấp 3, nơi dân thường có điều kiện khá giả sinh sống.
Trước mắt tôi là 1 cô gái tên Sylphia. Cô ấy là 1 tiểu thư giàu có, tóc vàng dài đến eo, mắt cô to tròn lung linh như viên ruby đỏ. Cô ấy là 1 thợ săn giống tôi. Tình cờ thay chúng tôi đều sống chung trong 1 căn chung cư.
Lý do tại sao cô sống ở khu 3 thay vì khu 2 thì tôi không biết. Suy nghĩ của bọn nhà giàu như mùa đông ở sa mạc vậy.
"Anh nghĩ giờ là mấy giờ mà kêu tôi xuống đấy. Tôi đang có cảm hứng sáng tác thì anh lại gọi tôi, làm tôi mất hết ý tưởng. Chó chết nhà anh."
Cô ta nhỏ hơn tôi 3 tuổi, làm nghề viết tiểu thuyết. Ai lại nghĩ có người đăng kí làm thợ săn chỉ vì tìm kiến thức và kinh nghiệm để viết sách. Cô ta đúng là điên khùng. Tôi đoán cô ta giấu cha mẹ để làm thợ săn.
"Ờm, tôi làm mất thẻ chung cư nên nhờ cô đưa tôi vào."
Tên khốn giết tôi đã vò nát tấm thẻ rồi. Giờ tôi chỉ biết nhờ người quen giúp đỡ.
"Anh không biết liên hệ với ban bảo vệ à?"
"Nó khá phiền phức cô biết đấy. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn lên giường và ngủ thôi."
Bạn biết mất thẻ vào chung cư phiền cỡ nào không? Tôi không thể dắt xe vào cũng như đi thang máy lên được. Ít nhất tôi có thể nói vài lời với bảo vệ để giúp đỡ nhưng tôi không thấy ông ta đâu. Mẹ kiếp ông già hói, chắc lại đang đi vệ sinh đây. Mỗi buổi sáng ông không đi giờ này thì chết à? Tôi chắc chắc sẽ tố cáo ông.
Nếu có tiền thì tôi mua 1 căn chung khác rồi. Ở đây an ninh như cứt vậy.
Có lẽ hiểu ý định của tôi nên cô ấy cũng không nói gì nữa.
"Hazz, tôi hy vọng bọn cướp sẽ không biết ông ta luôn đi vệ sinh vào giờ này."
"Vậy thì..."
"Rồi rồi, đi theo tôi,..KHOAN ĐÃ."
"Có chuyện gì nữa?"
"Người anh hôi quá, như giẻ rách vậy. Làm ơn cách xa tôi ra 10 mét."
"Hả?"
Cô ta nói gì cơ? Cô ta nói mình là giẻ rách? Mẹ kiếp cô không biết con người lao động là vinh quang sao? Mỗi giọt mồ hôi là một hình ảnh sự cống hiến, đam mê và ý chí không ngừng nghỉ. Hãy mau xin lỗi những anh nông dân chăm chỉ cày cuốc đi.
"10 mét, tôi vào thang máy với cô kiểu gì?"
"..."
Có vẻ cô ta không thể phủ nhận điều tôi nói. Thứ tiểu thư ranh con miệng còn hôi sữa nhà cô làm gì biết đổ mồ hôi là gì. Có lẽ cô ta chưa bao giờ cầm thứ gì nặng hơn chiếc bút.
"Chậc, số tui xui thật, sao lại có hạng người bê bết như thế này là hàng xóm chứ...Dù anh ta khá đẹp trai và tốt bụng. E hèm."
Cô ta nói gì nhỏ quá tôi không nghe thấy. Mẹ kiếp nếu cô muốn chửi gì thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ dạy cô biết thế nào là phép tắc của người lớn.
Hai má cô ta đỏ lên, hy vọng vài cục mụn nổi lên trên làn da trắng ngần đó.
[Pft, thú vị thật.]
"..."
Cô ta đang cười? Trôngcó vẻ như Sylphia không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip