Chapter Fourteen - Hồi mười bốn: Trung tá Heartfilique sắp ra đi

Ngày hôm sau, sáng ngày 28 tháng Năm, một con chim bồ câu đưa thư khá lạ bay đến pháo đài Vaux, được các anh phòng không phát hiện. Nó bay vào phòng liên lạc và đậu xuống cạnh máy điện tín, nơi anh đặc vụ tình báo Alexandre Métral đang chờ tin.

- Gì vậy, Métral? - Ngài tư lệnh Raynal đang ở gần đó thấy con chim đưa thư bay vào thì hỏi.

- Tôi không chắc có chuyện gì nhưng có vẻ ta có tin từ Somme, thưa ngài. - Métral đáp.

Nói rồi, anh ta tháo cuộn giấy từ chân con chim bồ câu, để nó bay vào cái lồng ở góc phòng rồi mở cuộn giấy ra đọc. Một lúc sau anh bảo ngài Raynal:

- Thưa ngài, phiền ngài, tôi cần gặp Trung tá Heartfilique và Chuẩn tướng de Beaudelaire.

- Vậy thì anh đi nhanh lên, tôi không biết đọc mã nếu có tin điện tới đâu đấy!

Anh chàng chạy vụt đi. Tầm năm phút sau anh trở lại phòng liên lạc cùng với hai vị nữ tư lệnh kia.

- Anh gọi chúng tôi là có vấn đề gì, Métral? - Trung tá Heartfilique hỏi.

- Có lẽ là tin từ Bộ Tổng chỉ huy, tôi đoán vậy. - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói.

- Tôi cần gặp các tư lệnh đây là vì lý do đó.

Nói rồi Métral đưa ra cuộn giấy được mang tới từ con chim bồ câu đưa thư, trung tá Heartfilique đưa tay đón lấy và mở ra xem.

- Cái gì? Tôi cùng ba trung đoàn pháo binh đi viện trợ cho Hải quân Hoàng gia Anh ở Jutland? - Trung tá Heartfilique kêu lên - Jutland là ở đâu thế chứ?

- Jutland à, hình như tôi từng nghe ở đâu đó...

Bỗng có thiếu tá Almstedt xuất hiện phía cửa, lên tiếng:

- Jutland, nơi tôi sống trước khi đến Pháp...

Nghe đến thiếu tá Almstedt, trung tá Heartfilique vội chạy ra hỏi:

- Jutland ở đâu? Chúa ơi, Bộ Tổng chỉ huy điều tôi đến đó viện trợ cho Hải quân Hoàng gia Anh!

- Tôi sinh ra ở Copenhagen nhưng thuở nhỏ tôi sống ở Jutland, sau này mới đến Pháp, tôi biết rõ mà.

- Thôi dài dòng đi. Làm ơn nói tôi biết Jutland ở đâu! - Trung tá Heartfilique kêu lên.

- Là vùng thuộc địa phận Đan Mạch, nói chính xác là bán đảo Jutland, có một phần nằm về vùng Scandinavi và đó là nơi tôi từng sống.

- Chúa ơi, vậy là tôi bị điều đến tận Bắc Âu sao hả?

Chuẩn tướng de Beaudelaire, khi ấy đang nhìn vào tấm bản đồ châu Âu ghim trên tấm bảng to dùng để định vị mạng lưới điện báo và tình báo, nghe tiếng kêu của trung tá Heartfilique thì đáp:

- Theo tôi dự tính thì có lẽ trận chiến sẽ diễn ra ở khoảng ngoài khơi Jutland, tức vùng Biển Bắc gần với miền phía nam Na Uy.

- Thì chỗ đấy chẳng phải Bắc Âu còn gì? - Trung tá Heartfilique lại kêu lên - Nhỡ mà bọn Boches đánh chìm chiếc tàu chiến mà tôi lên, thì chắc chắn sẽ không hay ho gì đâu.

Thiếu tá Almstedt đến gần an ủi:

- Thôi nào, nhìn chúng tôi này, nhớ trận không chiến vào ngày sinh nhật của Chuẩn tướng đây không? Chiếc máy bay bị bắn rơi, nhưng chúng tôi vẫn sống sót đấy thôi!

- Không quân chiến đấu ở pháo đài thì suýt chết, còn tôi ra đó viện trợ hải quân chắc không có ai để gửi di chúc mang về...

- Chỉ là chúng tôi chưa tới số thôi. - Chuẩn tướng de Beaudelaire đùa.

- Thôi đi, đằng nào máy bay của ta cũng bị bắn rơi rồi! - Thiếu tá Almstedt gắt - Tối nay tôi bảo các anh không quân dành cho cậu phần rượu rhum, chúng ta cùng uống chia tay, sáng mai tôi và Chuẩn tướng hộ tống cậu về gặp ngài Thống chế.

Trung tá Heartfilique đành gật đầu, có vẻ tiếc nuối:

- Đành vậy, tôi cũng hy vọng là sẽ được trở về gặp mọi người...

Chợt anh chàng đặc vụ tình báo cắt ngang cuộc đối thoại của các vị nữ tư lệnh, trên bàn là chiếc máy điện tín đang đánh tin còn anh chàng đang bận rộn giải mã:

- Theo tin vừa được gửi về từ Bộ Tổng chỉ huy, thì Trung tá Heartfilique sẽ đến Paris gặp ngài de Castelnau, nhận ba trung đoàn pháo binh rồi từ cảng Calais theo tàu chiến Hải quân Anh ra Jutland như đã hẹn để kịp thời chặn đường Hải quân Đức. Còn nữa, khoảng nửa tháng nữa, tức tầm ngày 17 tháng Sáu, Chuẩn tướng de Beaudelaire sẽ cùng với số kỵ binh còn lại của mình đến thành Somme nhận lệnh của ngài Thống chế.

Các vị nữ tư lệnh nhìn nhau.

- Vậy là tôi cũng không ở lại lâu... - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói - Nhưng tôi hứa sẽ cùng mọi người phòng thủ pháo đài Vaux bằng cả tính mạng khi tôi còn ở đây.

- Tôi cũng hy vọng như vậy. Ít nhất thì cũng phải giữ được pháo đài này cho đến lúc Chuẩn tướng đi... - Thiếu tá Almstedt nhìn sang trung tá Heartfilique - Đừng lo gì cả, chúng tôi sẽ ổn mà.

Đêm hôm đó, tại boongke trung tâm, các anh góp khẩu phần rượu rum và bánh quy bữa sáng lại làm một buổi chia tay đơn giản cho tư lệnh Heartfilique, tuy nhiên tư lệnh lại bảo rằng muốn ngồi ăn tối cùng với các anh dưới phòng ăn còn những tư lệnh còn lại cứ ăn tối ở boongke trung tâm. Thế là, tối hôm đó tư lệnh dùng bữa với các anh pháo binh của mình, để ngày mai về Paris, không còn chỉ huy các anh chiến đấu ở pháo đài Vaux này nữa. Sau bữa tối, trung tá Heartfilique về boongke trung tâm thì thấy ngài Raynal cùng các vị khác đều đi cả, chỉ còn thiếu tá Almstedt và chuẩn tướng de Beaudelaire là ngồi đó, trong thường phục sơ mi trắng và váy dài, trên bàn là một cốc rượu rum rót đầy.

- Nào, hôm nay là bữa tối cuối cùng chúng ta uống rượu với nhau ở đây. Ngày hôm sau cậu đi Jutland, nửa tháng nữa tôi đi Somme, chỉ tội Thiếu tá Almstedt, nhỡ quân Đức đột ngột tấn công giáp chiến thì chẳng hay tí nào. - Chuẩn tướng de Beaudelaire nói vừa mời trung tá Heartfilique ngồi xuống chiếc ghế cạnh thiếu tá Almstedt.

- Nói về cận chiến thì ai hơn sư đoàn kỵ binh số 7, trung đội kỵ binh số 16, từ tư lệnh đến lính ai cũng giỏi trường kiếm; còn các anh pháo binh của tôi giao chiến bằng súng trường lưỡi lê còn không xong. - Trung tá Heartfilique mỉm cười.

- Nhưng nói về viễn chiến và tập kích, đâu bằng trung đoàn số 43, sư đoàn pháo binh số 1, Tập đoàn quân số 4 của Trung tá Lumina Heartfilique vang tiếng cả chiến trường Lorraine? - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp lại.

- Vậy còn lính của tôi chẳng có gì à? - Thiếu tá Almstedt mỉm cười ẩn ý.

- Có chứ. Về mục trinh sát trên không và ném bom triệt mục tiêu thì đâu bằng đại đội số 11 của Thiếu tá đây, hiện tại đang là tiểu đội "tuỳ cơ ứng biến" còn lại từ sau trận chiến ở thị trấn Douaumont. - Trung tá Heartfilique cười.

- Thôi nào, thôi nào... - Chuẩn tướng de Beaudelaire chen vào - ... Thực ra nói đến ngày tôi và Trung tá đi để Thiếu tá ở lại cũng đau lắm. Ở đây chúng ta thấy nhau, biết rằng những người kia đều ổn. Còn ngày mai Trung tá đi Jutland, sau này tôi cũng đi Somme, để Thiếu tá ở lại Verdun rõ không phải là chuyện hay. Nhỡ nếu có gì nào đó xảy ra, tàu của Trung tá bị đánh chìm ở Jutland, hoặc tôi bị bắn chết ở Somme hay không quân Đức oanh tạc, pháo đài Vaux thất thủ, chẳng ai biết được nhau...

- Chuẩn tướng phải đấy, nhưng cũng đành thôi. Chúng ta ở đây vì đâu? Vì Alsace và Lorraine. Vì thành Verdun. Vì nước Pháp và các nước Hiệp ước... - Thiếu tá Almstedt đứng lên hùng hồn - ... Chúng ta đã thua nước Phổ, mất Alsace và Lorraine, nhưng chúng ta sẽ không thua nước Đức, chúng ta sẽ lấy lại trọn cả hai tỉnh Alsace và Lorraine!

- Hay lắm Evalina! Không còn ai xứng hơn cậu để mang hàm thiếu tá không quân Pháp đâu! - Trung tá Heartfilique vỗ tay phụ hoạ vừa khen.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ một người gốc Đan Mạch như cậu lại yêu nước Pháp này đến thế, Evalina. - Chuẩn tướng de Beaudelaire tựa vào lưng ghế, khoanh tay lại vừa cúi đầu nói - Ít ra thì chuyện đó cậu không phải giấu mọi người...

Thiếu tá Almstedt nghe vậy liền lấy làm lạ:

- Chuyện gì cơ?

Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp:

- Cách đây hai năm cậu cũng có nghe tin đồn về một tư lệnh gốc Đức ở phe Hiệp ước đúng không?

- Phải, thì sao chứ? Đó chỉ là tin đồn thôi mà.

- Tôi cũng chẳng phủ nhận. Tôi là vị tư lệnh mang dòng giống đáng nguyền rủa đó đấy.

- Cậu... đêm đó cậu đã nói tất cả lúc chúng ta ăn tối với lính của mình. Hôm nay cậu lại nói câu đấy với chúng tôi, vậy... đúng thực cậu là có gốc Đức? - Trung tá Heartfilique kêu lên.

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu.

- Cũng mặc! Cậu dù là Đức đi chăng nữa, thì vẫn là Annatoire de Beaudelaire hàm chuẩn tướng, là tư lệnh Pháp, là bạn của tôi và Evalina. Chẳng phải lý do cậu ở đây là vì Pháp là nơi cậu đã chọn để về?

Nói đoạn trung tá Heartfilique đưa tay cầm lấy cốc rượu. Chuẩn tướng de Beaudelaire đành đáp:

- Tôi sinh ra trên đất Pháp, lớn lên tại nước Anh, cả đời tôi như đã trọn vẹn dành cho công lý Anh quốc. Nay chiến tranh nổ ra trên nước Pháp, tôi có thể đành chịu yên phận ở Anh sao?

Đột ngột, bác sĩ Watson bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ giữa các nữ tư lệnh.

- Vậy chị nghĩ thế nào khi Hoàng hậu Helena của Thuỵ Điển lại về với quân đội viễn chinh Anh đang ở Pháp làm bác sĩ quân y?

Chuẩn tướng de Beaudelaire quay sang phía cửa để nhìn rõ kẻ mới đến.

- Cũng giống như chị thôi, Sherline. Chị "cống hiến vì Anh, tận trung với Pháp, quyết không để mất Alsace và Lorraine" thì em cũng như thế. Helen nay đâu còn là Helen Watson xưa, một bác sĩ đa khoa ngày ngày với bệnh nhân và mấy món thuốc tẻ nhạt nơi phòng khám? Dù hiện danh phận là hoàng hậu Thuỵ Điển, mẫu nghi của một nước trung lập nhưng Helen này đã từng được sinh ra dưới bóng bạch dương xứ Nga. Chẳng thể thuộc về cả hai bên, chỉ có thể chọn lựa con đường mình đi. Em đã chọn về với quân đội viễn chinh Anh, còn con đường của chị, Sherline?

Chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ biết cúi đầu nói khẽ:

- Đấy là "sự lựa chọn" sao...? Trớ trêu thật... tôi thân là tư lệnh Pháp lại phải phân vân giữa hai con đường nên hay không nên hạ lệnh bắn vào lính Đức. Adolf Hersigt chắc cũng rất nhiều lúc khó xử như thế, cũng là người nhà Arrison mà, và cũng chẳng thể loại Claramenthe được. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mà người một họ lại phải giết nhau trên chiến trường. Ôi Helen, tôi chẳng còn biết phải làm gì bây giờ... Chưa bao giờ tôi lại trong tình huống đứng giữa hai lựa chọn thế này...

- Nghe theo lý trí và định mệnh, đó là con đường... - Trung tá Heartfilique đặt lại cốc rượu lên bàn và đẩy nó gần đến chỗ chuẩn tướng de Beaudelaire - ... con đường chúng ta đang đi và sẽ tiếp tục đi.

Chuẩn tướng de Beaudelaire nhìn cốc rượu một hồi rồi lại với tay đẩy sang cho thiếu tá Almstedt.

- Lúc này không có con đường trung lập dành cho tôi. Hoặc là tận trung, hoặc là phản bội, chỉ có thế. Chẳng như ngày trước, công lý là sự thật, và sự thật chỉ có một; nay sự thật lại có đến hai, tôi không thể phủ nhận bất cứ sự thật nào, mà chỉ có một con đường tôi phải chọn...

Chuẩn tướng de Beaudelaire dừng lời một lúc, rồi đoạn rút ra quân hàm của mình trong túi áo, cùng với Huân chương Thập tự Victoria có được hồi sau vụ án tháng Tám năm 1888 để lên bàn, nhìn chúng chằm chằm trong khi vừa tiếp lời:

- ... Định mệnh bảo tôi chỉ được chọn một con đường để đi, trái tim bảo tôi đứng giữa hai con đường, bản năng bảo tôi đứng về phe thắng thế và lý trí bảo rằng tôi...

Thiếu tá Almstedt, trung tá Heartfilique và bác sĩ Watson cùng hồi hộp chờ câu trả lời của chuẩn tướng de Beaudelaire bởi vì, đó là câu trả lời cuối cùng chấm dứt mọi băn khoăn và nỗi đau khổ mà vị tư lệnh này phải chịu suốt hai năm qua. Mặt khác, đó cũng là khắc cuối cùng quyết định hai định mệnh: một là, số phận nước Pháp có lẽ sẽ phải đi đến đường cùng khi chuẩn tướng de Beaudelaire, một trong ba "con át chủ bài" của Bộ Tổng chỉ huy mất vào tay phe Liên minh; hai là, giữ được chuẩn tướng de Beaudelaire ở lại và tiếp tục chiến đấu. Tất cả được số phận sắp đặt vào lúc này đây.

- Thật sự là lúc này chính tôi cũng không thể nói được gì hơn nhưng... những gì tôi đã làm từ khi nhập ngũ: tôi đã từng vượt vành đai trắng sang hàng ngũ quân Đức làm nội gián, đã liều nhiều phen ám sát các sĩ quan Hiệp ước ( tôi đã cố không bắn họ chết, thật đấy ), đã liều với thân phận trinh sát Đức để lấy thông tin kế hoạch tác chiến dự phòng của họ sau khi kế hoạch Schlieffen bị phá, tôi đã luôn đi tiên phong kể từ trận biên giới, dù là người của Bộ Tổng Tham mưu nhưng tôi vẫn xin được trực tiếp ra chiến trường... Tôi đã làm những gì có thể, vì nước Pháp.

Thiếu tá Almstedt lắc đầu:

- Đó chính là câu trả lời của cậu sao, Chuẩn tướng?

Chuẩn tướng de Beaudelaire cười nhạt mà kể tiếp câu chuyện:

- Tôi về Pháp nhập ngũ sau cái ngày Thái tử Áo-Hung bị ám sát vì cảm tính tôi bảo sẽ có chiến tranh, lúc ấy Liên minh ba nước Hiệp ước đã thành lập và đang kêu gọi mọi người nhập ngũ để chuẩn bị nếu liên minh Áo-Hung-Đức tuyên chiến. Khi đó, vì sự nghiệp trinh thám lẫy lừng cả châu Âu một thời của tôi, vì cái danh thẩm phán, và cũng vì cái tước vị công tước Champagne-Ardenne tôi thừa kế, mà tôi được đặc cách thăng từ cái hàm hạ sĩ của lính mới lên hàm đại uý. Hai ngày sau nhập ngũ tôi thất phép can vào cuộc họp của các vị sĩ quan cấp cao, tiết lộ cho họ toàn bộ kế hoạch Schlieffen dù thật sự đó là thứ tôi cũng chưa bao giờ thấy tận mắt, cùng với những thứ "tối mật" mà sau này khi làm nội gián tôi mới có thể xác thực. Chúng chỉ đơn thuần chạy qua như một đoạn phim ngắn chiếu trước mắt tôi... Trước ngày nổ ra trận biên giới, tôi được lệnh thăng lên hàm chuẩn tướng, và bây giờ, tôi ở đây...

Thiếu tá Almstedt với tay đẩy cốc rượu sang cho trung tá Heartfilique và nói với chuẩn tướng de Beaudelaire như chỉ bông đùa:

- Cậu thăng hàm nhanh còn hơn cả tôi có thể tưởng tượng đấy. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi cậu đã từ hàng chỉ huy cấp thấp nhỏ nhoi như tôi cách đây nửa tháng leo lên hàng sĩ quan cấp cao hơn cả Trung tá đây? Nghe có vẻ bất khả thi thật...

- "Nếu là bất khả thi, làm sao có thể thấy được Françoise này trong màu áo tư lệnh và quân hàm cấp tướng trên ngực áo"? Nếu là bất khả thi, thì cả tôi cũng như Lumina, cả cậu lẫn Helen đều đáng ra đã không có mặt ở đây mà ngồi cùng nhau trò chuyện... - Chuẩn tướng de Beaudelaire mỉm cười nhìn mọi người - ... Đời người là một bí ẩn, đến cả tôi, ngày còn trẻ vẫn nổi danh là cái người hay "vén màn bí mật" cũng đành chịu...

Bác sĩ Watson ngồi xuống một trong những cái ghế còn lại ở giữa chuẩn tướng de Beaudelaire và thiếu tá Almstedt, rồi cùng tham gia vào cuộc trò chuyện của các vị nữ tư lệnh.

- Cũng giống như Morgan Robertson, người đã "thấy" số phận của con tàu sang trọng bậc nhất thế giới mười bốn năm trước khi nó chìm, Sherline Holmes, không, Chuẩn tướng, đã "thấy" trước kế hoạch Schlieffen trước khi trận biên giới nổ ra. Tức là, déjà vu cũng không phải là hiếm, nhỉ?

Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe được vậy thì để lộ một biểu cảm lạ, nhưng rồi bình tĩnh lại, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý:

- Có thể nào em lại gọi cái tên đó ra ở đây?

- Bởi mấy cái tên Pháp, để phát âm thực là một vấn đề. - Bác sĩ Watson đáp.

Trung tá Heartfilique đẩy cốc rượu sang chỗ chuẩn tướng de Beaudelaire vừa thắc mắc:

- Sherline Holmes là thế nào?

Chuẩn tướng de Beaudelaire nhấc cốc lên uống một ngụm rồi đáp, giọng đổi hẳn trong vị đắng cay của rượu:

- Bông huệ tây bị nguyền rủa bởi thân phận của cô ta...

Thiếu tá Almstedt cũng thêm vào:

- Thế thôi, vậy có nghĩa là Annatoire de Beaudelaire không phải tên thật của cậu ta.

Biết rằng sự thật thứ hai cũng đã được lộ ra, chuẩn tướng de Beaudelaire vỗ tay và nói:

- Cậu đoán đúng rồi đó Evalina. Vả lại, chẳng phải tôi có từng nói rồi? Tôi, là Sherline Holmes, một quan toà, đồng thời cũng là Françoise de Beaudelaire, nữ công tước thứ bảy của Champagne-Ardenne.

Trung tá Heartfilique nhướn người về phía chuẩn tướng de Beaudelaire mà hỏi tò mò:

- Thế bên nào mới là "cậu" thật? Sherline Holmes hay Françoise de Beaudelaire, hay Annatoire de Beaudelaire?

- Tôi nghĩ là hai cái tên đầu. Annatoire de Beaudelaire chỉ là... có thể nói đó là một "thân phận vay mượn"... của một vị nữ cảnh vệ trước kia đã tham gia cuộc dẹp loạn La Rochelle năm 1627...

Đột nhiên, anh chàng Alexandre Métral bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của các vị nữ tư lệnh, với một bàn cờ vua trên tay.

- Xin lỗi nếu tôi vào quá đột ngột mà không báo trước... - Métral nói trong khi đặt bàn cờ xuống bàn - Có thể các vị tư lệnh đây muốn chơi vài ván cờ, cho bớt căng thẳng ấy mà...

Bác sĩ Watson ghé tai sang chuẩn tướng de Beaudelaire mà thì thầm:

- Chơi cái đấy có khi còn đau đầu hơn...

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu nhẹ đáp lại. Trung tá Heartfilique cảm ơn khi Métral đang rời khỏi đó. Thiếu tá Almstedt sắp xếp các quân cờ rồi hỏi:

- Ai muốn đấu với tôi một ván?

- Tôi nhé. - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp.

- Cũng được. - Thiếu tá Almstedt gật đầu.

Ván cờ bắt đầu với nước đầu tiên do thiếu tá Almstedt đi, con tốt tiến về phía trước hai ô. Chuẩn tướng de Beaudelaire sau một hồi suy nghĩ, thì đi con tốt thứ ba từ trái đếm sang tiến một ô.

- Hiện nay trận chiến cũng như một ván cờ vua, và có lẽ tôi đã đặt cược đời mình vào một ván cờ bất phân thắng bại... Nếu so sánh, thì Bộ Tổng chỉ huy sẽ là quân Vua, các tư lệnh không quân và các phi công xuất sắc như Evalina và đại đội 11 sẽ là quân Ngựa, binh chủng pháo binh chiến lược với những tư lệnh như Lumina sẽ là quân Hậu, còn tôi và lính kỵ binh của tôi... chỉ là những quân Tốt đi tiên phong trong mọi trận.

Thiếu tá Almstedt nghe vậy thì lắc đầu bảo:

- Tôi không nghĩ thế, Chuẩn tướng à... Cho phép tôi nhé?

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu, và thiếu tá Almstedt sắp xếp lại bàn cờ thành một thế chiếu tướng mà quân Vua bên trắng đang bị những quân Tốt đen bao vây.

- Quân Vua trắng là nước Pháp, quân Hậu trắng là ngài Thống chế và Bộ Tổng chỉ huy, quân Ngựa là Bộ Tổng Tham mưu còn chúng ta...

Thiếu tá Almstedt với tay đi một quân Tốt trắng ăn một quân Tốt đen.

- ... đều là những quân Tốt bảo vệ cho Vua.

Xong rồi, thiếu tá Almstedt để chuẩn tướng de Beaudelaire nhìn toàn bộ bàn cờ đã được sắp xếp mà nói, giọng trầm tĩnh:

- Đúng như cậu nói, trận chiến bây giờ như ván cờ vua này. Chúng ta, những tư lệnh và lính, cũng như những con Tốt, chỉ một nhiệm vụ... bảo vệ quân Vua, bảo vệ nước Pháp.

Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu đồng tình.

- Cậu nói đúng, Evalina...

Mọi thứ im lặng trong một khắc. Chợt, bác sĩ Watson lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:

- Từ lúc bắt đầu ván cờ đến giờ, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng...

- Không đúng gì cơ? - Trung tá Heartfilique hỏi.

- Để tôi xem... - Rồi bác sĩ Watson nhìn sang chuẩn tướng de Beaudelaire - À phải, đúng rồi! Sherly này, em nhớ là chị đâu biết đánh cờ vua...

Đến đây, các vị nữ tư lệnh nhìn nhau khó tin, chuẩn tướng de Beaudelaire thì cúi đầu mà cười thầm.

- Thế là thế nào? - Thiếu tá Almstedt hỏi ngạc nhiên.

- Thì Helen vừa nói đấy, tôi đâu có biết chơi cờ vua.

- Thế vừa nãy... chẳng phải cậu vừa...

- Cậu đi thế nào tôi đi thế ấy, chứ cờ vua, bài poker,... tôi chẳng biết gì hết.

Mọi thứ bỗng im lặng một hồi trong sự ngỡ ngàng đột xuất, rồi lại có người phá vỡ sự im lặng đó. Lần này là tư lệnh Heartfilique.

- Thôi thì, đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi ở Verdun. Cốc rượu này, chúng ta cùng uống với nhau.

Nói rồi, trung tá Heartfilique đưa cốc rượu lên uống một ít, rồi chuyền cái cốc sang cho chuẩn tướng de Beaudelaire. Chuẩn tướng de Beaudelaire, sau khi uống thêm một chút từ cái cốc, lại chuyền sang cho bác sĩ Watson.

- Em được phép không, Trung tá Lumina?

Trung tá Heartfilique mỉm cười và gật đầu.

- Đâu cần phải xin phép chứ. Vả lại, em không phải lính pháo binh, cứ gọi Lumina là được rồi.

Cốc rượu sau đó lại vơi thêm một chút, và được chuyền sang tay người cuối cùng là thiếu tá Almstedt.

- Những ngày trước khi tôi và đại đội 11 được điều tới Verdun, thì tôi không phải một chỉ huy, thậm chí như là một phi công lính mới hạng thấp trong mắt các tư lệnh không quân khác. Còn khi tôi ở đây, dù tôi chẳng hơn ai ngoài lính của mình, vẫn được đối xử đúng như các vị chỉ huy khác...

Trung tá Heartfilique và chuẩn tướng de Beaudelaire cùng nhìn thiếu tá Almstedt mà mỉm cười như an ủi.

- Thôi nào, Evalina. Trong mắt chúng tôi, dù cậu có trở thành gì, dù có đi đến đâu thì vẫn là Evalina Almstedt, là tư lệnh không quân tuyệt vời nhất, là đồng đội, là bạn của chúng tôi...

Chuẩn tướng de Beaudelaire rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc từ ống tay áo, mở ra và nói với trung tá Heartfilique:

- Đã chín giờ tối, và tầm sáu giờ sáng tôi và Evalina sẽ hộ tống cậu về Paris. Trên đường đi ta sẽ dừng chân một lúc tại Reims. Cậu muốn thức cả đêm hay đi ngủ một lúc?

- Ai về phòng nấy, đi ngủ một lúc đi. Không thì đến sáng sẽ mệt lắm. - Trung tá Heartfilique nói.

Thiếu tá Almstedt cầm cốc rượu không lên và hỏi:

- Còn cái này?

- Cậu cầm về phòng mà cắm hoa. - Trung tá Heartfilique cười mà đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip