Chapter Nineteen - Hồi mười chín: Bạn bè và chiến hữu
Ngày 18 tháng Mười một, trận Somme kết thúc đẫm máu với khoảng một triệu lính ở cả hai phe tử trận, chết chóc hơn hết thảy trận đánh nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong lúc đó, ở Verdun, mọi người cầu nguyện cho những người đồng đội, những người đã ngã xuống trong trận Somme. Ngài Pétain không biết gì hơn là an ủi các anh em rồi rời khỏi Verdun theo lệnh Thống chế mới Nivelle. Trung tá Heartfilique và thiếu tá Almstedt cũng thế.
- Ba đóa hồng chiến hào bây giờ còn hai thôi. Và chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn... - Thiếu tá Almstedt nói với trung tá Heartfilique.
- Người bị bắt thì còn trở về, đằng này thì... - Vị trung tá pháo binh lắc đầu.
Ngày 25 tháng Mười một, giữa đợt tạm đình chiến, Verdun bỗng đón tiếp vài vị khách. Hai trinh sát, một phóng viên chiến trường và một bác sĩ quân y Anh. Thiếu tá Almstedt cùng với tiểu đoàn không quân trên nóc pháo đài Douaumont từ xa phát hiện thấy họ và báo cho cấp trên. Khi thấy màu tóc vàng và chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích quen thuộc, thiếu tá Almstedt nhận ra đó là bác sĩ Watson, người "trên lý thuyết" đã cứu thiếu tá, tiểu đội không quân và trung đội kỵ binh còn lại của chuẩn tướng de Beaudelaire khi bị dẫn ra trước Hoàng thái Wilhelm.
- Mọi người vẫn khỏe chứ, Thiếu tá Evalina?
- Trên lý thuyết, mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất là cho đến lúc này...
Bác sĩ Watson cùng với ba người mới đến cùng lên nóc pháo đài trò chuyện. Ông phóng viên thì tò mò chụp những chiếc máy bay, hai trinh sát Anh kia từng là người của Sở Scotland Yard, trong đó một người từng là thanh tra đứng đầu phòng chuyên án.
- Chào Thiếu tá, tôi là trung uý Claramenthe Lestrade, trinh sát và thanh tra chuyên án Scotland Yard. Còn ông phóng viên đang trầm trồ những chiếc máy bay đó là chồng tôi, Thompson Lestrade, phóng viên chiến trường. À, và cũng tình cờ thay, hôm nay là ngày kỷ niệm hai mươi hai năm ngày cưới của chúng tôi.
Thiếu tá Almstedt cũng vui vẻ đáp lại bằng tiếng Anh:
- Chúc mừng hai ông bà. Tôi là Evalina Almstedt, thiếu tá không quân. Thật hiếm thấy một nữ quân nhân như bà Trung uý đây giữa chiến trường.
- À, cũng không phải hiếm lắm. Bên Anh cũng khá nhiều nữ trinh sát...
Vị trinh sát Anh với đôi mắt xanh như màu ngọc lục bảo dưới cặp kính cận tỏ vẻ phấn khích khi thấy một tư lệnh Pháp có thể nói tiếng Anh thành thục như vậy. Thiếu tá Almstedt thì vẫn để ý mãi vị nữ trinh sát còn lại cứ đứng phía xa mà phóng tầm mắt ra khung cảnh đổ nát của chiến trường Verdun. Quen thuộc thay, trước đây chuẩn tướng de Beaudelaire cũng như vậy. Thiếu tá Almstedt vội gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu. "Chuẩn tướng tử trận rồi, làm sao ở đây được chứ? Đó có vẻ như chỉ là người giống người...", thiếu tá nghĩ thầm như thế.
- Ai đằng kia thế? - Thiếu tá Almstedt hỏi.
- Chị họ xa của tôi, từng là một thẩm phán. - Trung uý trinh sát Lestrade đáp - Nếu Thiếu tá đây muốn, tôi có thể để hai người gặp nhau và trò chuyện...
Bác sĩ Watson chen vào khẽ nhắc:
- Clara, không phải ngài Haig giao nhiệm vụ đưa tin chứ?
Trung uý Lestrade giật mình, vội kéo ông chồng phóng viên của mình đi khỏi pháo đài, thẳng tiến đến gặp tướng Charles Mangin. Không khí bỗng trở nên yên lặng bất ngờ. Thiếu tá Almstedt vẫn nhìn vào bóng người đứng đó, thẫn thờ không lý do. Đó như không phải một trinh sát Anh xa lạ nữa, mà là một vị tư lệnh rất quen. Vị nữ trinh sát nọ nhìn từ phía sau giống hệt chuẩn tướng de Beaudelaire, không thể tìm được điểm gì khác trừ bộ quân phục. Thậm chí cả chiếc mũ phớt đó, và khẩu súng trường sau lưng, chẳng có gì khác biệt, giống nhau đến mức hoàn hảo. Trong chiếc túi đựng tin là thanh lệnh kiếm Huệ Tây Bạc trứ danh vốn bao năm qua trên tay chuẩn tướng Beaudelaire. Bác sĩ Watson thì nhìn thiếu tá Almstedt với một nụ cười khó hiểu, khẽ gật đầu.
- Cũng khá lâu rồi đấy, tôi vẫn nghĩ các cậu cũng quên tôi mất rồi. Đằng nào thì, trong mắt các cậu... tôi cũng đã ra người thiên cổ còn gì.
Nghe giọng nói đó, thiếu tá Almstedt bất ngờ bật một bước lùi lại, lắc đầu không tin.
- Cả Verdun này đều hay rằng tôi đã chết, các cậu là tư lệnh lẽ nào lại không biết?
Vị trinh sát nọ quay đầu lại nhìn "người bạn cũ" với ánh mắt nửa căm ghét nửa thương hại. Vừa lúc đó trung tá Heartfilique lên xem có chuyện gì, thấy thiếu tá Almstedt như vậy thì lấy làm lạ, hướng mắt nhìn theo hướng thiếu tá đang nhìn. Và rồi, trong mắt trung tá Heartfilique cũng hiện lên vẻ bất ngờ tột độ.
- Không... không thể nào...!
Trung tá Heartfilique quay sang hỏi bác sĩ Watson đứng cạnh:
- Đó... đó là...?
- Đại uý Sherline Holmes, trinh sát-tình báo của quân đội viễn chinh Anh... - Bác sĩ Watson đáp - ... nổi tiếng với mã hoá tin bằng chữ Braille.
- Gì chứ...? Không phải...
Vị trinh sát ấy cúi đầu, bỏ mũ xuống chào hai người "chiến hữu cũ". Đó không phải người quen đấy sao, "đoá hồng đen Aryan", người được cho là đã tử trận trong những ngày đầu đẫm máu của trận Somme...? Đoá hồng chiến hào tưởng chừng đã chết đó đang đứng đây, ngay trước mặt hai vị nữ tư lệnh, họ chỉ cách nhau vài bước chân. Họ lúc này chẳng biết gì hơn là ngậm ngùi nhìn nhau trong thứ cảm xúc hỗn độn này.
- Tôi biết trong tình cảnh này các cậu thật khó xử, khi mà thấy một người đồng đội đã chết nay lại đứng trước mắt mình... Nhưng, có vẻ như với những thứ thế này thì Helen quen thuộc hơn các cậu. Tôi về đây không còn là Chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire của các cậu, tôi về đây là một đại uý trinh sát Anh, tôi về đây... cũng chẳng còn là tôi, chẳng còn là bạn của các cậu...
Chuẩn tướng de Beaudelaire đấy, vẫn đứng ở đó, vẫn giọng nói quen thuộc ngày nào, tuy nhiên có gì đó nghẹn lại.
- Cậu không giống cậu thường ngày, Chuẩn tướng. Nhưng, chẳng phải tôi đã nói, dù cậu có là gì đi nữa, dù có là người thiên cổ, dù có là người Anh hay Đức, cậu vẫn là tư lệnh Tập đoàn quân số 5, là chuẩn tướng quân đội Đệ Tam Cộng hoà, và là đồng đội của chúng tôi.
Thiếu tá Almstedt gạt vội giọt nước mắt chực trào, giơ hai tay về trước như muốn đón người đồng đội đó trở về cùng chiến đấu. Chuẩn tướng de Beaudelaire cũng bước đến và dang tay ôm lấy thiếu tá Almstedt như không muốn rời.
- Tôi... về rồi đây...
Chỉ có nơi này, như chuẩn tướng de Beaudelaire có lần nói, "nơi duy nhất Sherline Holmes kiêu hãnh đã từng nhỏ lệ", chốn bình yên hiếm hoi giữa biển khói lửa chiến trường.
- Cái chết của tôi trong trận Somme là kế của ngài de Castelnau và tôi với sự giúp đỡ của bác sĩ quân y kỳ cựu Helen Watson đây. Điều này làm Bộ Tổng chỉ huy Đức đắc thắng và tất nhiên, quân Anh đã giành phần thắng chiến lược, đẩy lùi quân Đức về sau hai dặm. Tương quan lực lượng hai phe quá lớn, cho nên thế cũng có thể được coi là một kỳ tích. Ngay sau khi trận Somme kết thúc, ngài de Castelnau bảo tôi nên về và tiếp tục trận đánh mà tôi đã bỏ dở tại Verdun, và khuyên tôi hãy về đấy với danh nghĩa đại uý Sherline Holmes trinh sát Anh, ít nhất thì "cô ta" sẽ không gây hỗn loạn. Còn việc Claramenthe thì chỉ thuần tuý là trùng hợp.
- Ai quan tâm chứ? Đằng nào thì... cậu cũng đã về đây rồi, người đồng đội muôn kiếp của chúng tôi...
"Các cậu đi bỏ tôi ở lại, rồi tôi cũng đi bỏ các cậu lại; khi các cậu về, tôi cũng về..." - đồng đội là như thế. Dù rằng trên chiến trường, biết ra đi là khó trở về, nhưng họ vẫn cứ hứa, hứa với bạn mình vậy thôi. Trên chiến trường máu tuôn thấm đất, đạn bay lạc chẳng chừa một ai, vậy mà trên đồi cao điểm, trên nóc pháo đài vẫn có những người đồng đội dù trước kia chưa từng quen nhau cũng sẵn sàng nắm tay nhau cùng chiến đấu - "nếu đã không thể cùng nhau vượt qua chiến tranh, thì xin hẹn gặp nhau ở phía bên kia chân trời".
Cách đó vài hôm, dưới sự sắp đặt của ngài de Castelnau, lữ đoàn kỵ binh số 15 gồm các trung đoàn số 320, 75 và 187 đã được điều đến Verdun hợp với những lính kỵ binh còn sống sót tại pháo đài Douaumont, trước hết là để viện trợ, thứ hai là để cho họ gặp lại bạn bè cũ... và cả nhận lại tư lệnh cũ. Trung tá Heartfilique trở lại phòng liên lạc còn thiếu tá Almstedt đưa chuẩn tướng de Beaudelaire xuống boongke nơi hai trung đội kỵ binh đang quây lại với bánh quy và mứt cho bữa sáng. Thiếu tá gọi:
- Các anh, xem ai về rồi này!
Các anh quay đầu lại để nhìn thiếu tá Almstedt với một trinh sát Anh đeo chiếc túi đựng tin trông khá quen. Và rồi, anh chàng Paul Artagnan Vignon đó chợt nhận ra tư lệnh của mình. Với một cảm xúc vui mừng, anh ta reo:
- Chuẩn tướng Annatoire!
Những người khác lại không tin...
- Cậu đùa à, Paul! Chẳng phải ai cũng biết là Chuẩn tướng Annatoire đã ch...
... nhưng rồi cũng phải tin khi thấy người đứng cạnh thiếu tá Almstedt đúng là vị tư lệnh tưởng chừng đã chết, trong quân phục trinh sát Anh.
- Một ngày tốt lành, các anh...!
Niềm vui này khó mà tả, vài anh bật dậy khỏi bàn, chạy đến hỏi thăm. Vài anh khác tranh với bạn mình để xem đúng thật đó là chuẩn tướng de Beaudelaire đã trở về.
- Làm sao có thể? Chúng tôi rõ ràng đã được tin Chuẩn tướng tử trận mà. Chẳng lẽ tin đó là sai?
- Rõ ràng không phải chúng tôi đã thấy tận mắt Madame bị trúng đạn và được chuyển đến viện quân y? Rồi sau đó... hay tin Madame tử trận. Chúng tôi thật sự đã nghe tin đó, từ chính ngài de Castelnau và bác sĩ Watson...
Chuẩn tướng de Beaudelaire khẽ cười, đáp:
- Đúng, là tôi đã nhận tận bốn phát đạn, và cũng thiếu chút nữa là tử trận thật. Có vẻ như Thần chết vẫn chưa muốn gọi tôi đi. Dù sao đi nữa, cũng xin lỗi rằng đã để mọi người phải đau khổ ba tháng qua...
- Cậu cũng đã chịu nhiều khổ đau rồi còn gì, Chuẩn tướng. Anh em mừng cậu trở về.
Thiếu tá Almstedt nắm chặt tay bạn mình, như muốn bảo đừng đi nữa. Chuẩn tướng de Beaudelaire khẽ gật đầu, mở chiếc túi đựng tin đang đeo, lấy ra chiếc mũ xanh lính kỵ binh đội lên đầu, rồi nhìn một lượt các anh, những thuộc cấp trung thành của mình.
- Tôi trung thành với đất mẹ Pháp quốc, với quân đội Đệ Tam Cộng hoà. Tôi, cũng như mọi người, đều là lính Pháp, đều chung chí hướng, đều cùng mục tiêu là giành lại vùng Alsace và Lorraine. Tôi vẫn trung thành với chiếc mũ xanh này, mũ xanh lính kỵ binh. Trừ phi là định mệnh sắp đặt, tôi hứa sẽ ở lại Verdun này cùng với mọi người đến cuối trận đánh!
Lúc bấy giờ, trận Verdun đã đến hồi cuối. Lực lượng cả hai phe kiệt quệ dần. Quân Đức rất muốn rút lui sớm, chỉ tiếc là quân Pháp chưa muốn kết thúc trận này. Bằng mọi cách họ sẽ đánh, đến khi còn lính Đức cuối cùng rút đi. Trong tháng cuối cùng này, tướng Mangin, theo lệnh Tổng tư lệnh Nivelle mở cuộc tổng tái chiếm lại những pháo đài và cứ điểm đã bị mất vào tay quân Đức trước kia. Tổn thất số cũng là đáng kể, đa phần vào pháo binh. Chỉ tiếc một điều trung tá Heartfilique và trung đoàn pháo binh số 43 không thể thấy thời khắc chiến thắng đó, ngày 18 tháng Mười hai, chỉ còn một tuần là đến Giáng sinh. Họ chỉ hay khi được thiếu tá Almstedt kể lại lúc vào bệnh viện thăm hai ngày sau kết thúc trận Verdun.
Giáng sinh năm đó, có con chim bồ câu đưa thư bay đến pháo đài Douaumont, lại mang theo một lệnh thăng hàm, ký tên Thống chế Robert Nivelle. Chuẩn tướng de Beaudelaire tức tốc mang lệnh đó đến bệnh viện để báo tin.
- Các anh, Trung tá Lumina của các anh đâu?
- Phòng bên kia, thưa chỉ huy.
Chuẩn tướng de Beaudelaire mở cửa căn phòng nơi các anh pháo binh chỉ đường, thì thấy trung tá Heartfilique đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm que đan đan thứ gì đó.
- Này Trung tá...!
Trung tá Heartfilique ngừng tay, hướng mắt nhìn về phía cửa.
- Cậu đến đấy hả, Chuẩn tướng? Đích thân cậu đến thì nhiều khả năng là tin quan trọng.
Chuẩn tướng de Beaudelaire cười, giơ tờ lệnh thăng hàm lên.
- Đúng là quan trọng, Đại tá thân mến. Còn một bước nữa thôi là tôi không còn cấp trên của cậu đâu đấy.
Trung tá Heartfilique trở lại với công việc, điềm nhiên đáp:
- Ồ, lại thế đấy. Chưa bao giờ cậu gọi tôi là "Đại tá thân mến", vả lại có cố nữa tôi cũng không thể nào lên được ngang hàng cậu... - Trung tá Heartfilique đột nhiên giật mình quay đầu lại - ... Mà khoan, cậu gọi tôi là Đại tá?
Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu.
- Đúng, Đại tá.
- Vinh dự đấy. Evalina từ thiếu uý lên thiếu tá, nay cách đây vài phút tôi còn là trung tá, khi cậu bước vào tôi lại lên đại tá. Thế đến chừng nào tôi mới được gọi cậu là Thiếu tướng đây?
Chuẩn tướng de Beaudelaire mỉm cười.
- Có vẻ như là không bao giờ. Tôi ưa được gọi là Chuẩn tướng hơn.
- Khó tin là với những gì cậu đã làm mà không được thăng lên Thiếu tướng đấy.
- À, có chứ. Chỉ đơn giản là tôi đã từ chối cái lệnh thăng hàm đó. Tôi chỉ cần như thế này, mũ áo xanh binh chủng kỵ binh cho đến ngày rời ngũ.
- Hiếm có tư lệnh nào như cậu, Chuẩn tướng... - Trung tá Heartfilique nói, khẽ cười - Cậu sẽ đi à? Mà đi đâu?
- Về chốn bình yên. Với tôi, dù Champagne, Paris; Frankfurt, Berlin; Southampton, London, nơi đâu cũng là nhà.
- Cậu sẽ chọn về đâu? Về Đức, ở lại Pháp, hay đến Anh?
- Tôi nghĩ tôi sẽ về với sương mù thành London, và tiếp tục sự nghiệp của mình.
Vừa dứt, chuẩn tướng de Beaudelaire quay đi.
- À, còn một điều nữa... - Chuẩn tướng vừa định bước đi chợt quay đầu lại - Giáng sinh an lành, Đại tá thân mến.
Trung tá Heartfilique đứng lên khỏi ghế và tiến về phía cửa.
- Giáng sinh an lành, Toirie... Chuẩn tướng...
Chuẩn tướng de Beaudelaire vừa định đi khỏi thì bỗng có gì đó quàng qua cổ ngăn bước. Là một chiếc khăn len màu xanh nguyệt quế.
- Ô, cái gì...
- Quà Giáng sinh giữa chiến trường. Hồi sinh nhật cậu tôi có tặng cậu được gì đâu ngoài làm phiền bằng một trận không chiến...
Chuẩn tướng de Beaudelaire quay đầu lại đáp:
- Thôi nào, tôi chấp nhặt điều đó chi. Đằng nào tôi cũng đã để các cậu phải lo lắng ba tháng trời rồi. Vả lại, ở Douaumont các anh em đang chờ tôi...
- Tuyết đang rơi dày, cậu không định để mình bị viêm phổi chứ? À, thêm cái này cho Thiếu tá...
Trung tá Heartfilique lại đưa ra một chiếc khăn len màu xanh ngọc.
- Gửi đến Thiếu tá lời chúc Giáng sinh an lành giúp tôi.
Chuẩn tướng cầm lấy chiếc khăn, gật đầu mỉm cười đồng ý rồi bước đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip