Chapter Seven - Hồi thứ bảy: Bí mật đen tối

- Vậy là von Falkenhayn đã dùng kế "giương đông kích tây", cho một trung đoàn pháo binh hạng nhẹ giữ đồi Le Mort Homme mặt khác dồn quân bao vây đồi 304, một khi đồi 304 đã bị cô lập thì việc chiếm Le Mort Homme sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

- Tôi đã từng đối mặt với Helmuth von Moltke, nhưng Erich von Falkenhayn thì chưa. Lần này tôi quyết không để hai cao điểm của ta thất thủ vào tay von Falkenhayn một khi Annatoire de Beaudelaire này còn sống!

- Tôi thấy lo cho các anh em, hy vọng là ta không đến quá muộn...!

Đúng là họ đã về kịp lúc, rất kịp lúc và nhanh chóng ngăn cản bước tiên phong vào Le Mort Homme và phá vòng bao vây đồi 304. Hai phe bắt đầu giằng co nhau từng thước đất, thế cầm cự này kéo dài đến gần một tháng sau, cho đến khi...

Ngày 9 tháng Tư, Erich von Falkenhayn nhận được tăng viện từ Đức, ông ta phái đi tướng Max von Gallwitz cùng các tướng khác đến tấn công đồng loạt các cao điểm nhất là Le Mort Homme và đồi 304, nơi được xem là vật cản khó nhằn nhất. Tướng von Gallwitz được lệnh phải quét sạch tất cả quân Pháp ở đây với phần lớn quân số và khí tài tăng viện, đồng thời phải hạ được những tư lệnh chỉ huy, nhất là là "Fräulein Annatorina". Đương nhiên, thượng tướng von Falkenhayn đã biết chuẩn tướng de Beaudelaire vẫn còn sống, tuy nhiên ông không biết điều mà vị đại tá pháo binh tin cẩn Adolf Hersigt đang giấu. Dù sao, thì bí mật đó ngài đại tá sẽ ôm cùng xuống mồ, không một ai có thể biết.

Một tháng cầm cự với niềm hy vọng mong manh đến nay đã làm cho quân Pháp cạn kiệt về mọi thứ: lương thực, lực lượng và cả đạn dược. Trong tình thế khốn cùng, ai cũng như ai, không phải phân biệt chỉ huy hay quân sĩ, sĩ quan cao cấp hay không. Mục tiêu của họ chỉ có một: không để Le Mort Homme và đồi 304 thất thủ.

Cái đêm trước khi Max von Gallwitz nhận lệnh, thì ở hai đồi Le Mort Homme và 304 trong tình trạng căng thẳng cực cùng: lực lượng mỏng manh, lương thực thiếu thốn vì tiếp tế gặp khó khăn, đạn dược thì sắp hết, chẳng còn cầm cự được là bao. Bây giờ một cuộc tấn công với đầy đủ quân lương pháo kích cũng đủ cho cả hai cao điểm quan trọng này không còn một ai.

Đêm đó, giờ ăn tối dưới hầm trú ẩn bên đồi Le Mort Homme, mọi người - những pháo binh may mắn còn sống sót đến ngày này - cùng với tư lệnh của mình chia nhau những hộp maconochie, thứ mà họ được quân Anh tiếp tế cách đây vài tuần theo Con đường Thần thánh từ Bar-le-Duc đến. Đó là tất cả những gì họ có thể nhận, trước khi quân Đức cản đường tiếp tế khiến cho quân Anh khó lòng tiếp cận đồi Le Mort Homme và 304.

- Anh bạn, cho tôi chút ít cà rốt được chứ?

- Anh có ăn củ cải không?

Chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire ngồi trong một góc, im lặng, trên tay là đĩa maconochie chưa vơi tí nào. Thìa vẫn trong đĩa, và có vẻ như chuẩn tướng không muốn ăn. Sự lo lắng thấp thỏm đang chiếm trọn tâm trí của những tư lệnh đang ở hai cao điểm đồi Le Mort Homme và 304, đến nỗi đêm khuya họ cũng chẳng thiết ngủ lấy sức, mà chỉ biết ngồi đó nhìn các anh em ngủ và chờ đợi một cuộc tấn công. Cuộc tấn công đó, theo họ sẽ không quá bất ngờ nếu như họ luôn trong tư thế chuẩn bị. Và đúng như vậy, không lúc nào là các vị tư lệnh không trong tình trạng căng thẳng tột độ cả. 

- Tại sao tôi lại được sinh ra là người nhà Arrison? Tại sao lại là "hoa hồng đen Aryan"? Tại sao lại là Fräulein Annatorina? Tại sao vậy?

Chuẩn tướng de Beaudelaire thường hỏi thầm mình như thế. Sự đời thường vốn trái ngang, làm sao mà chuẩn tướng de Beaudelaire có thể nói ra "tôi là người Đức"? Dẫu rằng bí mật này Tổng tư lệnh Joseph Joffre và các vị trong Bộ Tham mưu có biết, kể cả đại tá Philippe Pétain tổng chỉ huy trận đánh, nhưng thật khó để nói ra rằng "tôi vốn một phần thuộc dòng Đức". Hiện giờ cả Anh lẫn Pháp đều đang lên cao tinh thần bài Đức, mà một tư lệnh Pháp nói rằng "tôi cũng là người Đức", thì rõ ràng chẳng hay ho...

- Madame lại không ăn nữa à? Đồ ăn Anh ngon lắm mà.

Các anh nói thế trong khi cố vét sạch hộp thịt hầm maconochie.

- Không, ai muốn thêm thì cứ tự nhiên. Các anh thấy ngon thì cứ ăn, tôi không đói đâu.

Nói rồi chuẩn tướng đặt đĩa maconochie xuống cái bàn con làm từ thùng thuốc súng.

- Hồi còn ở London món này tôi chẳng lạ...

Chuẩn tướng de Beaudelaire đứng lên và đến ngồi bên nóc hầm trú ẩn nhòm khẽ ra ngoài. Trời tối đen như mực. Vẫn không có động tĩnh gì cho thấy một cuộc tấn công sắp diễn ra. Bên ngoài vắng lặng như tờ...

- Càng im lặng tức càng nguy. Tôi ăn ngon sao được... - Rồi chuẩn tướng quay lại, nhìn vào trong - ... Và thêm nữa là tôi sao dám ăn maconochie để lạnh? Cái vị nó như giết người vậy... Tiếc là mấy anh này đói quá không biết...

Bên đồi 304 đang là bữa tối nho nhỏ, và cũng chẳng khác biệt mấy, cũng chỉ độc món thịt hầm maconochie mà thôi. Trung tá Heartfilique cũng sốt cả ruột, bỏ cả đĩa mà chưa kịp động đến một chút gì.

- Có ai muốn ăn thêm không?

Ngài thiếu uý, trung uý cùng các vị khác đồng loạt giơ tay.

- Các vị thấy nó ngon thật á?

Trung tá Heartfilique nhìn đĩa thịt hầm của mình với ánh mắt hoài nghi.

- Hơi nguội một chút nhưng nói chung thì vẫn ngon mà. Các anh em ăn được món này thì chúng tôi cũng vậy thôi.

Ngài trung uý nói.

- Không phải tôi không biết nó "ngon" đến mức nào, tôi từng sống một thời gian ở Anh mà.

- Thế... sao Madame không ăn chứ?

- Chiến sự rối ren thế này ai mà ăn nổi chứ, tôi còn chẳng biết chúng sẽ tấn công lúc nào...

Nói rồi, cũng như chuẩn tướng de Beaudelaire bên Le Mort Homme, trung Heartfilique cũng nhường phần ăn của mình cho những người khác và ra nóc hầm ngồi quan sát. Nhìn sang đồi Le Mort Homme cách đó một con đường và tầm hai mươi mấy yard, một ngọn đèn lờ mờ sáng ở sườn đồi, nơi có hầm trú ẩn. Một cái bóng bên đó đang ngước mắt lên trời, nhìn về xa xăm, về cõi hư vô nào đấy không biết được. Một người nào đó đang chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi để bị tấn công. Tại sao? Bởi vì bất ngờ là yếu tố tối quan trọng có thể dẫn đến cao điểm bị thất thủ, đó là điều mà bất cứ người là chỉ huy nào cũng biết.

Họ cứ ngồi đấy, đến tận khi bình minh. Ở phía xa xa, một màu xanh xám dần chuyển sang đỏ hồng và từ đỏ hồng ngả sang đỏ cam, và mặt trời ló dạng. Tuy nhiên, cảnh chỉ đẹp khi lúc bình yên, cách đó mười mấy dặm, Max von Gallwitz đang kéo quân đến hai cao điểm mà ông được lên phải triệt hạ.

- Nghe đồn tư lệnh của bọn Franzmann ở đó... ẻo lả và hèn nhát như phụ nữ.

- Thế thì thắng dễ thôi, tư lệnh thế thì chắc là lính cũng chẳng ra gì...

Lính Đức tán phét với nhau cho đỡ buồn chán trong lúc hành quân, và những tin đồn thất thiệt về hai vị tư lệnh ở đồi Le Mort Homme và 304 được tung ra. Nhưng sự thật luôn ở trước mắt...

Chuẩn tướng de Beaudelaire và trung tá Heartfilique đã chờ sẵn cùng một tiểu đội tiên phong dưới hào chân đồi, súng trường lên đạn đã phòng thủ sẵn sàng.

- Đạn còn bao?

- Thưa Tư lệnh, ta chỉ còn dự trữ hai mươi pound thuốc súng, sáu mươi phát pháo kích hạng nặng, ba trăm phát đạn súng máy, tám trăm phát đạn súng trường cùng hai trăm quả lựu đạn.

- Không hay rồi Tư lệnh à... Có lẽ chỉ còn cầm cự được nhiều nhất hai ngày nữa nếu không có tiếp viện...

Trong tình thế nguy cấp, đành phải liều một lần. Thà rằng như thế, một là sẽ cứu được cao điểm, hai là tất cả cùng tử trận. Chọn một trong hai, các vị tư lệnh sẽ như thế nào? Trong khi trung tá Heartfilique còn băn khoăn về quyết định liều lĩnh này thì chuẩn tướng de Beaudelaire đã dứt khoát:

- Một người thôi, chỉ một người thôi. Một người vì tất cả, và tất cả vì nước Pháp!

Quyết rồi, chuẩn tướng cầm khẩu sáu phát của mình và quả lựu đạn, leo lên chiếc thang gỗ bắc ở thành hào và chạy đến con đường giữa hai cao điểm.

- Cái gì thế? - Tướng von Gallwitz nhìn qua ống nhòm - Hắn ta muốn làm gì vậy?

Khẩu sáu phát đã lên đạn, quân Đức chỉ còn cách đó khoảng hai tầm súng Colt, bây giờ thì việc còn lại là chờ lúc thích hợp để hành động. Trung tá Heartfilique thấy chuẩn tướng de Beaudelaire đang đứng trên con đường giữa hai cao điểm, nơi mà pháo binh dễ ngắm bắn nhất thì hoảng hốt, vội gọi to:

- Chuẩn tướng, đừng! Xuống hào mau lên, cậu điên rồi à?

Chuẩn tướng de Beaudelaire cho là chưa hề nghe lời kêu gọi thảng thốt đó, và vẫn cứ đứng chờ, cho đến khi quân Đức chỉ còn cách đó không đến nửa tầm súng Colt. Tướng von Gallwitz thấy rất lạ, nhưng vì sợ điều gì đó, ông chưa lệnh hạ mục tiêu vội, mà để xem người lính Pháp liều lĩnh đó muốn gì.

Nắm chặt quả lựu đạn, không rút chốt, chuẩn tướng ném thẳng vào hàng ngũ pháo binh tiên phong. Khi thấy quả lựu đạn "vô hại" không hề được rút chốt cho nên biết nó sẽ không nổ, pháo binh Đức vẫn bình tĩnh trước quả lựu đạn đưa ném tới. Đó là một sai lầm. Một sai lầm cực kỳ chết người.

Đến đây, chuẩn tướng de Beaudelaire nhanh chóng rút khẩu sáu phát và ngắm vào quả lựu đạn còn đang bay trên không, đến khi chạm đầu những lính Đức tiên phong, thì kéo cò. Một tiếng nổ, và hàng tiên phong không còn một ai. Tướng von Gallwitz thì đã mau mắn tránh được vụ nổ cho nên không sao. Hàng súng trường đã nhanh chóng giương nòng súng vào màu áo xanh đang đứng giữa con đường, chỉ còn lệnh chỉ huy, và đồi Le Mort Homme sẽ mất đi tư lệnh. Chỉ có vài giây trước khi Tử thần đến, chuẩn tướng de Beaudelaire buông khẩu sáu phát và quỳ trước màn khói thuốc súng đẫm mùi máu tanh, đầu gục xuống và hai cánh tay chống xuống đất, run run.

- Tôi... không làm được...! Tôi không... không... Tôi không thể...!

Trung tá Heartfilique vội chạy lên khỏi chiến hào, về phía bóng hình đang bị lương tâm khuất phục, dày vò bởi dòng máu Đức đang chảy trong huyết quản, lên tiếng gọi:

- Chuẩn tướng, không sao chứ, Chuẩn tướng Annatoire?

Bên kia, hai mươi mấy nòng súng trường lạnh ngắt đang hướng về hai người, luôn sẵn sàng kéo cò và rất muốn nổ súng. Nhưng không, von Gallwitz lệnh ngừng bắn.

- Về hào đi! Nhanh!

Tướng von Gallwitz giục hai vị tư lệnh phe địch. Ông không phải là một kẻ lợi dụng để chiến thắng.

- Này Chuẩn tướng, về hào đi, đi nhanh!

Trung tá Heartfilique lay gọi.

- Mặc kệ tôi đi, cứ mặc kệ tôi đi...!

- Cậu sao thế? Định để cho chúng giết à?

- Cứ mặc kệ tôi, cậu về với lính của cậu đi!

Chuẩn tướng de Beaudelaire gắt trong khi đầu vẫn gục xuống, cái mũ phớt màu đen bị rơi ra làm lộ búi tóc nâu gỗ thông vốn được giấu gọn trong mũ. Thấy thế, tướng von Gallwitz lấy làm lạ, lệnh cho lính không được bắn khi chưa có lệnh, và một cách chậm rãi, ông tiến đến gần chuẩn tướng de Beaudelaire. Ông giục một lần nữa, bằng tiếng Pháp:

- Này, monsieur, về hào của anh nhanh đi!

- Về làm gì chứ? Tôi có phải thực là người Pháp đâu? Tay tôi lại vừa vấy máu người Đức nữa rồi...! - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp lại, bằng tiếng Đức.

Nghe thấy giọng nói đó, von Gallwitz bỗng nhận ra điều lạ lùng.

- Fräulein, trông khá giống anh chàng đại tá nửa Hiệp ước nửa Liên minh, có điều anh ta chẳng bận tâm vì Đức là nơi anh ta đã chọn.

Ngạc nhiên, chuẩn tướng de Beaudelaire ngước mắt lên để nhìn vị tướng phe Đức đang đứng trước mặt.

- Ông... vừa nói gì?

- Fräulein, Fräulein... Annatorina. Đại tá Hersigt, anh chàng chỉ huy pháo binh Liên minh nửa Hiệp ước đó nói thế.

- Ha, vẫn lại là Adolf Hersigt...

Chuẩn tướng de Beaudelaire nhặt lại khẩu sáu phát rồi đứng dậy.

- Về chiến hào đi, Fräulein. Chừng nào phe Pháp sẵn sàng ta mới đánh!

Nói rồi, ông lệnh cho quân mình tạm lui về hai dặm. Một tiếng sau, quân Đức mới chính thức đánh chiếm Le Mort Homme và bao vây đồi 304. Với hoả lực trọng pháo chiến lược, Pháp đã ngăn cản được bước tiến công, để lại cho quân Đức một tổn thất lớn về nhân mạng và số pháo kích còn lại chẳng còn là bao trong khi chỉ chiếm được một phần chân đồi Le Mort Homme và vòng vây đồi 304 mỏng manh đi nhiều. Cũng hôm đó, Con đường Thần thánh từ Bar-le-Duc được thông bởi tổn thất của quân Đức, và quân Pháp ở Verdun-sur-Meuse có thể tiếp viện cho hai cao điểm quan trọng. Tư lệnh Pétain cùng quân lương và đạn dược tiếp tế đến đồi Le Mort Homme trước tiên, thấy chỉ còn không hơn hai tiểu đội cùng chỉ huy đóng ở sườn đồi, chỉ bằng một phần mười quân số cách đó một tháng. Trung tá Heartfilique của đồi 304 cũng có mặt ở đó, ngồi cạnh Chuẩn tướng de Beaudelaire của đồi Le Mort Homme.

- Chào ngài Pétain, lâu lắm rồi mới thấy ngài tới...! - Trung tá Heartfilique lên tiếng trước.

- Một tháng qua Con đường Thần thánh bị chặn, ta không thể tiếp cận hai cao điểm này. Cũng phải xin lỗi, mesdames, rằng đáng lẽ ta không nên cho hai người ra đây giữ đồi trọng pháo... Những đoá hồng nên được nâng niu, đúng không?

Chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ mỉm cười mà nhìn về phía chân trời.

- Hoa hồng mọc trong vườn khác với hoa hồng trong chiến hào; nếu ngài mang đoá hoa ra khỏi khu vườn mà trồng nơi khác, nó sẽ chết héo nhưng hoa hồng nơi chiến tuyến thì mặc cho đạn bom dày vò, nó vẫn tươi sắc, càng rực rỡ mà thôi.

- Annatoire de Beaudelaire có khác, nói câu nào sâu xa câu đó...

- Ngài biết tôi từng là gì mà, ngài Pétain... - Chuẩn tướng de Beaudelaire cười nhạt - ... Ngài đến tức là... có tiếp viện rồi chứ? Bao nhiêu nào?

Tư lệnh Pétain nhìn xuống số quân lương và đạn dược trải dài phía dưới.

- Từ Somme gửi đến ba chiếc khí cầu, năm chiếc máy bay, sáu tấn bom, mười tám thùng súng trường cộng với hai trăm nghìn phát đạn, mười lăm tấn đạn trọng pháo tương đương bảy nghìn năm trăm phát pháo kích, và...

Một người từ phía đoàn tiếp viện bước lên sườn đồi. Người đó trong trang phục màu trắng của bộ phận cứu thương, khoác ở ngoài chiếc áo choàng xanh đậm.

- ... một nữ bác sĩ quân y của quân đội viễn chinh Anh...

Chuẩn tướng de Beaudelaire nhìn người đó với ánh mắt ngỡ ngàng tột độ, không nói được câu gì.

- Nhìn đôi mắt đó là biết rằng không đoán trước việc này rồi đúng không?

Một chất giọng vẫn nhẹ nhàng của con gái Nga pha âm sắc đặc trưng vùng Scotland làm Trung tá Heartfilique ngạc nhiên trước nữ bác sĩ quân y Anh quốc. Bác trung tá chưa bao giờ thấy người đó, chỉ nghe nói thôi.

- Sao không ở Somme mà lại đến đây chứ?

Chuẩn tướng de Beaudelaire bất giác nói tiếng Anh.

- Em đề nghị ngài Doughlas Haig cho đến Verdun với tư cách... - Bác sĩ đó ghé xuống và nói thầm với chuẩn tướng de Beaudelaire.

- "Bác sĩ riêng của Chuẩn tướng de Beaudelaire"? Em đùa tôi đó à?

- Nghe thì khá điên đấy, nhưng nhờ vậy mà em đến được đây.

- Tại sao không ở lại Somme với quân Anh, lại đến Verdun làm gì? Em có biết tí gì về tiếng Pháp đâu, Helen?

- Ngày còn ở London cứ phải nghe chị độc thoại suốt, em quen rồi. Vả lại, cũng lo lắm, bởi vì...

- Vì tôi và món maconochie để lạnh mà quân Anh tiếp tế đấy à? - Chuẩn tướng de Beaudelaire đùa.

- Lại nữa, nhưng khoan, còn: theo tin tình báo của Claramenthe, thì Erich von Falkenhayn đang chuẩn bị cho thêm một chỉ huy và tầm ba trung đoàn nữa đến đấy.

- Bao lâu?

- Tầm hai tuần hoặc ít hơn.

- Vậy là lại thêm một kẻ... đồng hương.

- Đồng hương?

- Em quên tôi xuất thân từ đâu rồi à?

- Là người Pháp. Khoan, đợi chút...

- Em biết tôi rồi còn gì, đứa con lai nửa dòng German...

- À... vậy là chúng ta giống nhau.

- Chẳng giống nhau.

- Sao không chứ? Chị cũng biết em là gì mà.

- Chẳng hề giống nhau. Nga vẫn đồng minh Hiệp ước, nhưng Đức là kẻ thù của Hiệp ước, tôi lại là con lai Đức...

- Có sao đâu nào Sherly? Dẫu là Liên minh hay Hiệp ước thì đây cũng là nơi chị đã chọn thôi mà. Em dù là người Nga nhưng lại về Anh vì đấy là nơi em chọn.

- Em nói như Max von Gallwitz ấy, Helen à.

- Nói sao chứ, em đã ở trong quân y còn lâu hơn cả chị ở trong Toà án Tối cao đấy.

Trung tá Heartfilique nhìn vị bác sĩ quân y Anh quốc vừa đến, và lập tức nhận ra đó là người mà các anh pháo binh đồi 304 vẫn đồn: bác sĩ Helena Watson với màu tóc như nắng mùa hạ. Màu tóc làm Trung tá Heartfilique thấy khá ghen, dẫu là cùng tóc vàng. Điều này có lý do...

- Hai người quen nhau à, Chuẩn tướng? - Trung tá Heartfilique hỏi.

- Không chỉ là quen. Chúng tôi ngày còn ở London từng là cộng sự, và mẹ của cô ấy là bạn của mẹ tôi.

Rồi Trung tá Heartfilique quay sang vị bác sĩ kia.

- Chào, tôi là trung tá pháo binh, Lumina Heartfilique.

- Tôi là Elena Wotsonova... Watson, "Jane" Helen Watson, M.D, bác sĩ quân y Anh quốc. 

Bác sĩ Watson mỉm cười và tự giới thiệu mình, bằng tiếng Pháp.

- Rõ là được, Helen, được lắm. Vậy là bao năm ở nhờ nhà tôi cũng có ích phết!

- Thú thật, vốn chữ nghĩa của em đến thế là hết rồi.

- Hết rồi á?

- Đương nhiên, đâu phải lúc nào em cũng hiểu, dù là ngày nào cũng phải nghe cái tiếng độc thoại nhàm chán đó từ sáng tới tối mà còn không phải tiếng Anh nữa chứ!

- Vậy tại sao không về với nước Nga rộng lớn của em đi?

- Lương tâm nghề nghiệp không cho phép.

- Có "lương tâm nghề nghiệp" nữa hả?

- Sao không? Helen Watson này vốn xuất thân bác sĩ quân y của quân đội viễn chinh Anh mà. Cũng như chị vậy thôi.

- "Cũng như tôi"... thỉnh thoảng cũng có một câu hay phết, Helen à.

Không khí chợt vắng lặng một hồi, chỉ nghe mỗi tiếng gió, và rồi tư lệnh Pétain mở lời.

- À, này, ta có nghe đồn rằng Max von Gallwitz đã biết bí mật của Madame đây rồi phải chứ?

- Ông ta biết, nhưng sẽ không tên Đức nào biết thêm nữa đâu.

- Ta cũng nghĩ thế. Chúng đâu biết ta có đến những hai con tốt ở đây, chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire và trung tá Lumina Heartfilique. Và chính đó ta sẽ cao cờ hơn phe Liên minh hai nước!

- Ba chứ. Ngài không tính cả trinh sát Claramenthe Lestrade của quân viễn chinh Anh à?

- Ở Somme lúc này chiến sự vẫn đang tạm ổn, phe Đức không có động tĩnh gì và ta cũng đang dồn quân sang đó mà củng cố lực lượng.

- Định rằng sẽ tạm đình chiến đến khi nào?

- Tầm tháng Bảy.

- Vậy là dự rằng tầm hai tháng rưỡi nữa sẽ có lệnh điều tôi ra Somme đây.

Chuẩn tướng de Beaudelaire đùa. Nhưng ai cũng biết điều đó rồi sẽ tới.

- Nếu tôi được lệnh điều đến Somme thì Helen đây cũng sẽ về với bộ phận quân y viễn chinh Anh thôi.

Nói rồi chuẩn tướng về hầm trú ẩn bên đồi Le Mort Homme của mình. Trung tá Heartfilique lại bảo bác sĩ Watson nên ở lại bên đồi 304 vì hầm trú ẩn to hơn bên đồi Le Mort Homme, lý do là thì địa thế đồi 304 dễ bị đánh chiếm, cho nên hầm trú ẩn được đào rộng và sâu để trữ thêm nhiều đạn dược.

Đêm đó khá bình yên, ít nhất là cũng bình yên cho đến khi bình minh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip