Chapter Seventeen - Hồi mười bảy: Tạ từ chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire

Một tuần sau, ngày 17 tháng Sáu, lại một cuộc chia tay. Chuẩn tướng de Beaudelaire nhận lệnh về Somme để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, và như lẽ đương nhiên, bác sĩ Watson cũng rời Verdun. Đêm trước đó, thiếu tá Almstedt muốn được gặp riêng chuẩn tướng de Beaudelaire, như một "cuộc họp nội bộ" vẫn thường giữa các tư lệnh. Lúc người trong phòng đã ngủ cả, thiếu tá Almstedt vẫn còn thức, nhìn ra cửa sổ cạnh giường và tự hỏi mình và bốn mươi lính kỵ binh cùng không quân sẽ như thế nào khi chuẩn tướng de Beaudelaire đi. Rồi ý nghĩ thoáng chốc, trung tá Lumina Heartfilique sẽ trở về hay không, làm cho thiếu tá bỗng chợt bất an. Đột nhiên, có tiếng tay gõ ở cuối giường. Thiếu tá Almstedt quay lại thì thấy chuẩn tướng de Beaudelaire trong thường phục áo trắng và váy dài, đứng cạnh giường mình, hỏi:

- Cậu muốn gặp tôi?

Thiếu tá Almstedt gật đầu.

- Tôi hiểu cậu nghĩ gì mà, Thiếu tá. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở Verdun.

Chuẩn tướng de Beaudelaire ngồi xuống giường, cạnh thiếu tá. Trong một thoáng chốc, thiếu tá Almstedt nhớ lại cái ngày mà trung tá Heartfilique ra đi.

- Trung tá Lumina bây giờ ra sao, tôi chẳng biết... Tôi còn không chắc là cậu ấy sẽ về.

- Ra chiến trường là không chắc chắn được điều gì. Tôi còn không biết chính tôi sau khi trận Somme kết thúc có về gặp lại các cậu được hay không... Hoặc là các cậu đều đi cả. Những người tôi xem là thân thiết đều rời xa tôi, và tôi nghĩ các cậu cũng chẳng phải ngoại lệ...

- Tại sao cậu lại nói vậy? Từ bấy đến giờ ở Verdun này, các anh em dù binh chủng nào cũng vẫn trung thành với lệnh của cậu. Hơn nữa, tôi, cả Trung tá, chẳng ai có ý định sẽ rời bỏ vị tư lệnh triệu người có một này. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy tư lệnh nào như cậu, tư lệnh kỵ binh đầu tiên xách súng trường ra trận cùng không quân.

Chuẩn tướng de Beaudelaire mỉm cười, cúi đầu rồi lại tiếp:

- Người thân của tôi còn ra đi, nói gì đến các cậu. Mấy năm tuổi thơ tôi được vú nuôi và gia sư chăm sóc trong phòng giữ trẻ, còn bố mẹ tôi do là quý tộc, họ luôn bận những công việc xã hội và chính trị. Năm tôi mười ba tuổi, cũng là cái thời chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra. Bố tôi về Pháp gia nhập quân đội và mẹ tôi về Frankfurt cùng ông bà ngoại để tránh chiến tranh. Trớ trêu thật, đến bây giờ tôi vẫn luôn là người đứng giữa hai chiến tuyến...

Thiếu tá Almstedt thì đáp như thông cảm:

- Tôi hiểu, nhưng đã trên chiến trường, chẳng ai bỏ ai cả. Lúc đầu nhập ngũ, chẳng ai quen ai, nhưng rồi, các anh ai nấy đều thân thiết như gặp nhau từ lâu lắm. "Vợ của cậu cũng là vợ của tớ, con của cậu cũng như con của tớ", tôi có lần nghe các anh lính mới nói nhau như vậy đấy. Chúng ta đã chiến đấu ở Verdun này suốt bốn tháng rồi, dù ban đầu không quen biết nhau, nhưng rồi, chẳng biết có sắp đặt, tôi gặp các cậu tại cao điểm đồi 304. Tôi sống sót được từ đống đổ nát của thị trấn Douaumont, được thăng hàm thiếu tá,... đều là nhờ các cậu.

Rồi, thiếu tá chợt nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên cao, không gian tĩnh mịch, nếu không nói trước, chẳng ai biết đây là vùng chiến trường khốc liệt. Chuẩn tướng de Beaudelaire quay đi, cúi đầu và khẽ mỉm cười.

- Nếu sau này tôi có chết trước đầu súng của quân Đức, tôi vẫn muốn nói lời cuối cùng rằng: "Nếu có kiếp sau, hãy cho tôi được gặp lại hai vị tư lệnh tuyệt vời nhất, những đoá hồng chiến hào đã từng chiến đấu cùng tôi, những người bạn tốt nhất mà tôi từng có..."

Chuẩn tướng de Beaudelaire, vẫn cúi đầu và khẽ mỉm cười, lặng lẽ đứng lên khỏi giường và bước đi đến chiếc ghế dài mình thường ngủ. Được vài bước, chuẩn tướng de Beaudelaire bỗng dừng lại, quay sang thiếu tá Almstedt, người bạn tư lệnh duy nhất còn lại ở Verdun lúc này.

- Chúc ngủ ngon, Evalina Almstedt. Tôi hứa sau khi trận Somme kết thúc sẽ trở về với các cậu. Tôi chắc là Trung tá Lumina cũng muốn thế.

Và rồi mọi thứ lại đều chìm vào yên lặng. Chớm sáng hôm sau, khi các y tá tình nguyện bắt tay vào việc thì chuẩn tướng de Beaudelaire cũng thay quân phục và chuẩn bị lên đường.

- Điểm tâm rồi hẵng đi, Sherline. Chẳng lẽ chị muốn ra trận với cái dạ dày rỗng sao?

Bác sĩ Watson gọi. Chuẩn tướng de Beaudelaire vừa lần tìm cái mũ và quân hàm cùng mấy cái huân chương dưới gối trên ghế dài vừa đáp:

- Được rồi, một chốc nữa thôi. À, hôm nay có món gì thế?

- Súp đậu đóng hộp! Chị gọi luôn Bồ Công Anh ở phòng bên cạnh giúp nhé!

- Bồ Công Anh?

Sau khi tất cả đã xong, chuẩn tướng de Beaudelaire sang phòng bên cạnh, có một cô y tá tình nguyện đang chuẩn bị thuốc cho vào từng lọ nhỏ cho từng người như mỗi ngày, hỏi:

- Xin lỗi, ở phòng này có ai tên Bồ Công Anh?

Cô y tá đó quay lại và đáp:

- À, tôi biết rồi, bác sĩ Helena vừa gọi. Đợi tôi một chút, một chút nữa thôi.

Chốc sau, cả hai người họ đều có mặt ở phòng bếp. Bác sĩ Watson đang bận rộn hâm nóng món súp đóng hộp trong một cái nồi, còn các cô y tá tình nguyện khác thì đang dọn bàn ăn, bày những cái đĩa súp đều trên cái bàn gỗ dài. Sau khi súp đã nóng, các cô chia nhau mỗi người như khẩu phần tiết kiệm, riêng chuẩn tướng de Beaudelaire thì được chia cho một đĩa súp đầy hơn.

- Sao đĩa của tôi lại nhiều hơn của mọi người? - Chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi.

- Vì chỉ một lúc nữa sẽ không ai còn thấy chị ở Verdun. - Bác sĩ Watson đáp.

- Thôi nào, Helen. Em cũng phải về với bộ phận quân y Anh còn gì!

- Đúng vậy. Nhưng chị cũng nên biết là các cô y tá tình nguyện đây đều đang chờ chồng mình về. Em cũng có chồng mà, có điều anh ấy không ở trên chiến trường thôi, vì Thuỵ Điển là nước trung lập.
Chuẩn tướng de Beaudelaire im lặng một lúc và nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình. Rồi bỗng nhiên lại hỏi:

- À, tại sao có một cô y tá ở đây lại được gọi là Bồ Công Anh?

Cô y tá được gọi là Bồ Công Anh lên tiếng:

- Vì... tên tôi là Dandeliène, đọc giống như hoa bồ công anh...

Cô ấy rút ra chiếc khăn tay trắng có thêu hoa bồ công anh, giống hệt chiếc khăn đã chặn đứng màn pháo kích dữ dội xuống đồi Le Mort Homme hồi tháng trước.

- Chồng tôi, Pierre LeFleur thuộc trung đoàn pháo binh số 43 có giữ một chiếc giống hệt thế này, cái mà tôi thêu tặng lúc anh ấy được lệnh nhập ngũ. Sau khi Pierre nhập ngũ, tôi cũng đi làm y tá tình nguyện, mong được gặp lại nhau trên chiến trường.

Mong muốn của Dandeliène, cũng là mong muốn của bao cô gái có chồng đi lính. Có thể là tất cả các cô y tá tình nguyện ở đây đều ước như vậy. Nghe thế, chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi:

- Các cô ở đây, đã có ai hai mươi ba tuổi hoặc hơn? Ít nhất thì tôi có thể giúp được gì đó...

Có bốn cô y tá giơ tay, trong đó có cả Dandeliène.

- Dandeliène, tôi e là tôi không thể giúp...

- Tại sao vậy thưa bà? Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi! - Dandeliène vội hỏi lo lắng.

- Cách đây mấy ngày khi pháo đài Vaux thất thủ, Pierre của cô cũng đã bị bắt làm tù binh cùng với ngài Raynal. Tôi e rằng... không thể giúp... dù tôi cũng rất muốn. Và những người còn lại, có thể nói là tiền tuyến quá nguy hiểm nếu như không có kinh nghiệm.

Bác sĩ Watson cũng thêm lời giải thích:

- Các nữ y tá tình nguyện phải ít nhất là hai mươi ba tuổi mới được ra tiền tuyến theo bộ phận quân y. Trong hầu hết trường hợp, người của quân y không được phép tử trận, trừ trong trường hợp cấp thiết buộc phải ra vùng chết để cứu thương. Đôi khi, người của quân y phải ra trận cùng chiến đấu... giống như tôi đã từng hồi trong quân y viễn chinh Anh ở Afghanistan.

Một cô bỗng cúi đầu buồn bã, nói:

- Tôi muốn gặp André của tôi... Anh ấy là trung sĩ không quân...

Chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi ngạc nhiên:

- André? André nào cơ?

- André Seigore, thưa bà.

Chuẩn tướng de Beaudelaire chợt mỉm cười.

- Chẳng phải cậu ta đang ở đây sao? Helen à, đưa cô ấy đi...

Chuẩn tướng de Beaudelaire nói xong cũng đứng lên theo bác sĩ Watson và cô y tá kia về phòng. Những cô y tá còn lại cũng đi theo. Cô ấy đứng ngoài cửa và nhìn khắp phòng rồi dừng mắt lại ở một giường. Nhận ra chồng mình, cô ấy chạy tới mừng rỡ và ngồi bên giường. Trung sĩ Seigore bất chợt dậy, thấy cô y tá đó ngồi cạnh thì nửa ngạc nhiên nửa vui mừng.

- Lucille?

Nhận ra rõ là vợ mình, anh ta reo và ôm lấy cô y tá Lucille:

- Ôi Lucille, Lucille của anh! Anh không biết em cũng ở đây!

Vô tình, anh ta đánh động cả phòng. Mọi người đều thức dậy và cau có.

- André Seigore, cậu điên à!

Một anh kỵ binh tình cờ đưa mắt về phía cửa, và cũng reo:

- Justine!

Cô y tá tên Justine đó cũng vui mừng tột độ và đến bên cạnh chồng mình. Và các anh khác cũng tình cờ nhận ra người thương, họ đều đến bên cạnh nhau và để lại chuẩn tướng de Beaudelaire, bác sĩ Watson và cô y tá Dandeliène vẫn đứng ngoài cửa.

- Có vẻ như trừ chị ra, ai cũng có chồng ở Verdun này nhỉ?

- Đúng hơn là trừ tôi ra ai cũng có chồng, và họ đang ở Verdun. Trừ tôi và Thiếu tá Evalina...

Thiếu tá Almstedt cũng bị giật mình thức dậy vì tiếng reo vui mừng của anh chàng trung sĩ André Seigore, chống tay ngồi dậy và nhìn quanh quất trong khung cảnh đoàn tụ đó. Và rồi, vẫn như tối hôm qua, chuẩn tướng de Beaudelaire đang đứng ở cuối giường, chỉ khác bây giờ là trong bộ quân phục. Cũng vẫn như mọi buổi sáng, chuẩn tướng vẫn đến và chào thiếu tá Almstedt một câu:

- Buổi sáng tốt lành, Thiếu tá.

Thiếu tá Almstedt biết chuẩn tướng sắp đi, nên chỉ biết nhìn quanh mà hỏi:

- Nếu cậu đi, bốn mươi mấy anh em ở đây sẽ như thế nào? Tôi không tin Thiếu tướng Nivelle cho lắm.

Chuẩn tướng de Beaudelaire biết thiếu tá Almstedt nghĩ gì, nên đành an ủi:

- Trung tá Lumina sẽ sớm về thôi mà. Chẳng có gì phải lo cả, tuy nhiên ta vẫn cần tiếp viện, không thì Verdun thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian...

Bỗng chiếc đồng hồ ngoài hành lang điểm bảy giờ. Tiếng chuông đồng hồ như thúc giục chuẩn tướng de Beaudelaire rời khỏi nơi này. Biết không còn chậm trễ được nữa, và các anh kỵ binh cũng biết tư lệnh mình đang ra đi, thì đều bước ra khỏi giường, đứng thẳng và giơ tay chào. Chuẩn tướng de Beaudelaire gật đầu và cũng giơ tay chào tạm biệt lại các anh.

- Dù thật sự tôi không muốn bỏ mọi người ở lại nhưng... tôi phải đi. - Chuẩn tướng de Beaudelaire vừa tiến dần về phía cửa vừa nói - Tôi không hứa sẽ trở lại, vì ra chiến trường chẳng có gì là chắc chắn, nhưng tôi sẽ về Verdun nếu tôi còn có thể khi trận Somme kết thúc.

Sau đó chuẩn tướng de Beaudelaire đi khỏi căn phòng, và mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa của ai đó vọng về càng lúc càng xa dần... Lúc sau bác sĩ Watson cũng từ biệt các cô y tá tình nguyện ở bệnh viện đó, rồi thu dọn hành lý, bắt chuyến tàu sớm nhất về Somme với quân y viễn chinh Anh. Và như thế, ngài Pétain, trung tá Heartfilique và chuẩn tướng de Beaudelaire cũng đã ra đi khỏi chiến trường đó, để lại "thiên thần Douaumont" thiếu tá Evalina Almstedt một mình giữ bầu trời thành Verdun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip