Chapter Twenty-one - Hồi hai mươi mốt: Anh túc trên mộ xanh

Quả vậy, khi ngoài cửa sổ vẫn còn là một màn đêm đen, Paul nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng. Cậu em họ Henri vẫn còn ngủ say trên ghế dài và thoáng đầu Paul tưởng rằng có ma khi nhìn quanh chỉ thấy mỗi tranh vẽ. Dù cả hai đã đồng ý, nhưng Paul lại nghĩ ngủ ở phòng tranh cũng là một ý tồi. Và rồi thì mấy ý nghĩ đó cũng mất đi khi Paul biết người đến gọi là bà chuẩn tướng, trong bộ quân phục thường thấy, quàng chiếc khăn len màu nguyệt quế mà bà đại tá Heartfilique vừa tặng hôm qua, đang đứng chờ ở cửa.

- Cậu có muốn đi Somme với tôi không? Đi sớm.

Bối rối vì vẫn buồn ngủ mà lại nhận lời hỏi đi Somme đột ngột, Paul cũng chẳng biết nói gì nhưng nghe trong giọng nói của chuẩn tướng de Beaudelaire, anh biết phải có chuyện gì đó.

- Đi Somme à? Tôi tưởng Tư lệnh nhận lệnh từ Bộ Tổng chỉ huy...

- Nếu có thật tôi gọi mỗi cậu theo làm gì. Đi thăm vài người bạn ở Somme thôi.

- Tư lệnh... làm gì có bạn... ở Somme... - Paul nói trong cơn buồn ngủ, toan lại ngả đầu xuống gối.

- Cậu nghĩ tôi không có chiến hữu Anh hả? Có bạn của cậu nữa đấy, hồi trận biên giới tới giờ các cậu chưa gặp lại nhau lần nào đúng không?

Nghe tới đó, Paul bật dậy và không cần ai phải nói gì thêm, gấp rút chuẩn bị tất cả. Chỉ vài phút sau, Paul, quân phục chỉnh tề, mặc thêm cái áo bành tô và ra chuồng ngựa theo bà chuẩn tướng. Henri vẫn không hay biết gì để rồi sáng hôm sau ngạc nhiên vì Paul đã biến đi mất từ lúc nào.

Quân Anh còn lại ở Somme vừa chớm sáng đã đón vài vị khách. Dù sương sớm còn dày, không thấy rõ là ai nhưng bộ binh Anh cũng biết đó là kỵ binh, chỉ là không chắc kỵ binh phe nào. Vài khẩu súng trường ngắm vào hai bóng kỵ binh đó, rồi người đi đầu kia buông dây cương và giơ hai tay lên để cho thấy mình không phải phe địch. Sau đó có tiếng nói:

- Tôi đây, là Sherline Holmes!

Bên kia có tiếng quen thuộc đáp lại:

- Tôi tưởng cô sẽ không về với mấy đồng đội này nữa chứ, Chuẩn tướng!

- Mộ tôi còn đó không?

- Này, lâu ngày mới gặp mà chào nhau thế à?

Từ dưới hào dự phòng, có ai đó trèo lên, và những khẩu súng trường hạ xuống. Trong màn sương, Paul đoán là một y tá, bởi người đó mặc váy trắng. Đúng vậy, một y tá, có vẻ trạc tuổi chuẩn tướng de Beaudelaire, tóc đỏ búi thấp, và trông cái cách đáp chuyện, Paul cũng đoán là hai người họ quen nhau.

Chuẩn tướng de Beaudelaire xuống ngựa và mỉm cười. Và bà y tá kia cũng gật đầu chào Paul.

- Ai kia?

- Lính của tôi. À, cho rõ thì là con trai của vú nuôi của tôi, Paul Vignon.

- Theo tính của cô thì đi cùng thuộc cấp trong tình cảnh này quả là chuyện lạ.

- Người một nhà thôi. Vả lại, cậu ta muốn gặp lại bạn cũ ở đây.

- Có vấn đề gì với mấy mối quan hệ của dòng họ nhà cô thế?

- Là quý tộc phiền lắm... - Bà chuẩn tướng cười - Này, ra thăm mộ tôi không?

- Cô đang nghiêm túc đó hả?

Rồi thì chỉ mỗi Paul và bà chuẩn tướng đến nghĩa trang, cách không xa tuyến đầu là mấy. Những ngôi mộ đắp vội được đánh dấu bởi hàng tiếp nối hàng thập giá và những bông anh túc không biết ai để lại vương khắp nơi. Sương mù sớm làm cho không khí nơi ấy đã u buồn lại càng thê lương. Dường như đã thông thuộc tên tuổi các tử sĩ và đường đi nước bước, chuẩn tướng vừa rảo chân vừa nhẩm tên rồi dừng lại ở một hàng những ngôi mộ trên cây thập giá có mũ sắt lính Anh.

- Họ đây.

Paul dừng lại, tay nắm chặt, trong một khắc tim như ngừng đập, đồng tử co lại trong sự ngỡ ngàng tột cùng. Anh bắt đầu thấy hiểu cảm giác của thiếu tá Almstedt cái hôm nhận được tin báo tử từ Somme. Còn gì đau hơn khi hay tin một đồng đội tử trận còn người kia vẫn bặt tin tức? Hôm đó anh không thấu cảm giác của bà thiếu tá khi trên tay là tờ tin báo tử, nhưng bây giờ...

- Họ... họ...

- Tôi rất tiếc, Paul. Cả tiểu đội đó tôi chỉ cứu được mỗi một người...

Mắt Paul đảo qua một vòng mấy cái tên khắc trên thập giá, và những người bạn đã khuất hồ như đang mỉm cười nụ cười đầy tự tin với anh thay cho lời chúc tốt lành trên chiến trường hồi trận biên giới. Họ đây rồi, nhưng mà...

- Ai vậy, Martin đó phải không?

Paul ngoảnh đầu lại. Một anh lính bộ binh Anh nhìn rất quen đang gọi cách đó tầm chục bước chân. Nỗi sầu hiện tại trong lòng Paul bỗng vơi đi phần nào khi anh nghe tiếng gọi đó, dù không phải gọi tên anh...

- Không, là tôi, Paul Vignon.

Anh lính kia vừa nhẩm tên Paul vừa tiến lại gần hơn, cho đến khi tiếng lầm bầm đó bật thành tiếng reo.

- Paul! Là cậu! Tại sao cậu ở đây?

- Tôi theo Madame Annatoire đến.

- Đúng cậu đây rồi Paul! Vậy cậu đã biết... chuyện của các anh em...

- Ừ... - Paul gật đầu buồn bã - Mấy khi gặp được bộ binh Anh mà thân thiết với kỵ binh Pháp như các cậu đâu. Và giờ... chỉ còn mình cậu... Khỏe không, Frank?

- Đáng ra tôi cũng tử trận cùng họ rồi, nếu Tư lệnh không đứng ra mở đường cho người cuối cùng sống sót là tôi thoát... Sau đó tôi hay tin Tư lệnh tử trận, nhưng bà Watson bảo đó chỉ để che mắt quân Đức thôi.

- Thì đúng thế mà. - Paul cười - Tôi cũng nghe vậy.

Khi Paul gặp lại bạn mình trong tình cảnh vừa vui mừng vừa đau thương đó, có một cái bóng trong sương mù ở khá xa đang đứng trước một ngôi mộ tách biệt với mọi người. Ngôi mộ mà không có mũ của bất cứ binh chủng hay vật đặc trưng của lính phe nào, chỉ có mỗi một vòng hoa anh túc xen hoa thanh cúc vòng trên cây thập giá.

- Bên Đức cũng hay mình còn sống rồi, vậy cái này lừa được ai nữa...

Trên cây thập giá khắc vội dòng tên "Annatoire de Beaudelaire", và dưới mồ chẳng có gì ngoài một chiếc mũ xanh và mấy bông anh túc tượng trưng. Chuẩn tướng de Beaudelaire đang đứng trước mộ của chính mình, và lần này không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần thứ hai.

- Cứ như chuyện đùa vậy... Tôi lại đi thăm mộ của tôi...

Chuẩn tướng cúi đầu nhìn xuống vòng hoa trên cây thập giá, mỉm cười.

- Tôi xin lỗi, mọi người... Tôi không đi nữa đâu. Tôi sẽ không để ai phải lo nữa... Mà, dù sao thì Thần chết có cho tôi ra đi đâu...

"Ở Somme, giữa những hàng thập giá
Màu anh túc rực đỏ trong sương
Và thanh cúc là màu hy vọng
Tầm gửi xanh thêm lời chúc phúc
Tặng anh, phúc lành cho tuyến đầu ngoài kia"

Chuẩn tướng de Beaudelaire để lại những lời ấy trên những bước rảo quanh hàng mộ những người lính Anh. Có anh hãy còn rất trẻ, có anh có vợ vẫn đang trông chờ. Ra chiến trường như hiểu ngầm rằng không còn đường quay lại, nhưng họ vẫn đi. Họ đi theo lệnh hay theo trái tim? Ai mà biết. Thường thì lệnh tướng quyết định số mệnh lính, sai một bước là giã từ tất cả. Chuẩn tướng de Beaudelaire hiểu điều đó, dẫu bên Hiệp ước hay Liên minh. Không dám ước rằng giá mà không có chiến tranh, chuẩn tướng chỉ dám mong trận chiến sớm kết thúc; ít ra, như vậy vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip