Chương 2: Lý Sinh
Lời của gã mặt sẹo khiến cho người trong xóm chài hoảng sợ, họ đã quá quen thuộc với lời kể về oan hồn của người chết đuối dưới sông chẳng siêu thoát được rồi biến thành ma da, quanh quẩn nơi mình chết để kìm kẻ thế mạng.
"Miệng nó đỏ lòm..."
Thằng Hưng hét lên, nó nhìn thấy một con ma da há miệng, vươn tay muốn bắt vào cổ chân của cha mình.
"Mọi người đừng xuống nước!"
Gã mặt thẹo đảo mắt nhìn xung quanh, vớ lấy một cuộn dây thép chẳng biết của ai đặt cạnh bờ sông, gã tháo ra rồi quấn quanh cổ tay cổ chân mình giống như vòng tay, rồi lao lên một chiếc bè gỗ, chèo nhanh ra giữa sông.
Trời tối, nguồn sáng duy nhất trên sông chính là ngọn đuốc trong tay của nhóm người Tèo Anh.
"Đám ma da này chẳng giống bình thường chút nào..."
Gã mặt thẹo nhìn qua trong đám ma da, thứ nhầy nhụa màu đen trên người bọn chúng làm cho người ta không nhìn rõ dung mạo, bọn chúng há miệng giống như đang gào thét, nhưng gã ta lại chẳng nghe được thứ âm thanh gì ngoài tiếng sóng nước, tiếng la hét hớt hải của người dân.
Thằng Tí giữa dòng bị nước sông xoáy mạnh, cánh tay nó quờ quạng chậm dần, bụng nó đầy nước, sức nó đuối rồi, coi bộ chẳng cố qua được thêm mấy phút nữa.
"Cha ơi... có thứ gì đó... ộp..."
Nó bị kéo chìm xuống nước, rồi cố hết sức bình sinh ngoi lên, hét to.
"Nắm chân con..."
Nói được chưa dứt câu thì nó đã bị kéo vào dòng nước lạnh buốt, "thứ gì đó" lạnh buốt quấn quanh cổ chân của thằng Tí, chân nó khua trong nước càng mạnh thì thứ kia càng siết chặt.
"Ma da... ma da đóooo!"
Hình ảnh về loài ma da nằm trong câu chuyện mẹ kể trước khi ngủ sượt qua đầu, tiếng thét hớt hãi của nó giống như dầu châm vào lửa, đám đông trên bờ nhốn nháo hốt hoảng.
Bốn người Tèo Anh thì cố gắng giữ vững bè, ông Bảy điên cuồng chèo nhanh hơn về phía con mình.
Thằng Tí cố gắng ngoi lên hít sâu một hơi, rồi đảo người lặn xuống, nó muốn tháo cái thứ quấn chân mình ra, đây là hi vọng sống sót duy nhất của nó.
Hành động này của thằng Tí trong mắt gã mặt thẹo là điều vô cùng ngu xuẩn, gã rống lớn.
"Không được!"
Nhưng nó không nghe, cái lưng của nó lặn vào trong dòng nước đen ngòm, tựa như... chui đầu vào rọ!
Diễn tả thì lâu nhưng từ lúc thằng Tí bị phát hiện chới với giữa sông đến giờ chưa quá ba phút, giờ tình hình nguy cấp lại càng thêm nguy cấp hơn.
"Mọi người đừng xuống bè! Để tui!"
Gã phóng ầm xuống sông, hai tay chắp lại, chân đạp mạnh rồi duỗi thẳng, cả người tạo thành hình mũi tên thẳng tấp vút đi.
Lại nói về thằng Tí, khi nó lặng xuống, thì vấn đề không còn là ma da kéo chân nữa rồi.
Cái thứ lạnh buốt xuyên vào xương tuỷ từ chân lan toả lên thân thể, rồi cuối cùng là quấn chặt quanh cổ nó.
Nước sông lạnh lẽo, tối đen như mực nhưng thằng Tí lại nhìn rõ mồn một gương mặt trương xìn đang dí sát mặt mình, nó còn thấy được hai con cá lòng tong bơi từ con mắt bên trái sang con mắt bên phải rồi chui tọt ra khỏi đầu bằng lỗ tai.
"Xác người chết trôi..."
Đây là suy nghĩ trong đầu thằng Tí, nó hoảng hốt muốn trồi lên.
Ồng ộc... ồng ộc...
Cơn sợ hãi kéo đến bất ngờ khiến không khí trong miệng nó trào ra thành bọt khí nổi lăn tăn.
Nó quay đầu vùng vẫy, nhưng cái cổ bị siết chặt, một đôi tay đen đúa, cái lạnh này tuyệt đối là đến từ âm phủ chứ nước sông làm sao lại lạnh được như vậy.
"Áaaa..."
Cái mặt xác chết trôi ban nãy được thay thế bằng cái mặt đen đúa không có nỗi ngũ quan, nó dán chặt vào mặt của thằng Tí.
Miệng của nó bị tách mở rộng ra, hai tay hai chân chẳng cách nào cử động được, bởi vì con Ma Da này nó không đơn giản chỉ là kéo người chết đuối, mà nó còn muốn lôi hồn phách thằng Tí ra để ăn.
"Khônggggg..."
Thằng Tí vùng vẫy những cú cuối cùng, nó dần cảm giác được thân thể của mình nhẹ tênh, hoặc nói đúng hơn là cái nhẹ tênh của hồn phách thoát li cơ thể.
Nó thấy được xung quanh mình không chỉ có một con Ma Da, mà là một đám.
Xuyên qua màn nước, thuyền của cha mình với bác Tèo Anh cũng có ma da đu bám, có vùng vẫy trong nước, hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy nó, khua tay múa chân cũng chẳng có ít gì.
Gã mặt theo căng mắt trong nước sông, gã cách thằng Tí gần lắm rồi, năm sải bơi nữa thôi, cảnh tượng nó bị Ma Da rút hồn hiện rõ mồn một trước mắt.
"Thằng Lý Sinh này ở đây, mày có ngon tới đây!"
Gã vội ngoi lên mặt nước rồi rống lớn tên mình.
Chưa dừng lại, gã rút cây dao bầu mang bên người cắt cổ tay, một dòng máu tươi tràn ra, ướt đẫm cả mặt sông.
Mùi máu tanh kích thích hung tính của đám ma da đã mất hết lý trí, chúng phóng ra khỏi bè gỗ rồi bám sát người của Lý Sinh, nhưng chỉ cần chạm vào cổ tay cổ chân của gã thì lập tức bị những vòng dây thép gã quấn ban đầu đốt cháy – phải, đốt cháy cánh tay của ma da ngay trong nước.
Dây thép vốn dĩ đã là vật khắc tinh của ma da, huống gì giờ có máu tươi của Lý Sinh trộn lẫn trong nước.
Lý Sinh chỉ kịp làm như vậy rồi dẫn theo đám ma da đuổi phía sau lưng mình lao về phía thằng Tí.
Con ma da đang hút hồn nó cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sinh đầy hung ác, nhưng nó không có ý định rời khỏi miệng thằng Tí, hồn phách hút chưa xong, nó sẽ không cam lòng.
Nhìn thấy con ma da kia đang giành thức ăn một mình, những con ma da khác cũng không chịu thua thiệt, nhào đến tranh giành, mỗi đứa đều muốn một miếng hồn phách của thằng Tí.
Cả người thằng nhỏ lúc này đuối lắm rồi, đau đớn không chỉ đến từ thể xác mà còn đến từ linh hồn.
Nó chỉ thấy một bóng người mang theo hơi nước ấm lao về phía mình, sau đó không còn nhớ gì nữa cả, bản thân bất lực, nó nghĩ... mình chết chắc rồi.
"Chát!"
Lý Sinh lao đến không nói không rằng, đầu tiên là thúc cù chỏ vào đầu của thằng Tí để cho nó tỉnh lại, sau đó rút dao cứa mười đầu ngón tay của nó để máu chảy ra.
Động tác của gã nhanh lẹ dứt khoác, thằng Tí còn chưa cảm nhận được cơn đau thì Lý Sinh đã miêu tả tiếp theo nên làm thế nào.
Máu của trẻ em chưa phá thân là khắc tinh cực mạnh đối với ma quỷ, khao khát được sống của thằng Tí lúc này trỗi dậy mạnh mẽ, nó làm theo Lý Sinh, mười đầu ngón tay đâm mạnh về phía con ma da.
Con ma da lập tức tách ra khỏi người thằng Tí, miệng nó há to đảo lộn mấy vòng trong nước như gào thét vì đau đớn.
Lý Sinh nhân cơ hội này kéo vai thằng Tí đẩy lên mặt nước.
Lúc đó nó cùng với gã quay đầu nhìn xuống, thấy một đám ma da bên ngoài không đuổi theo mình mà nhào đến cắn xé con ma da mới vừa hút hồn phách của thằng Tí kia.
Con ma da đó lách người né tránh, bị truy đuổi nhưng mà nó lại không hoảng sợ, ngược lại còn nhìn theo hai người bọn họ, ngũ quan thiếu khuyết lúc này lại mọc ra một khuôn miệng, nở nụ cười ma mãnh.
"Kéo nó lên bè..."
Lý Sinh đẩy thằng Tí về phía bè của nhóm Tèo Anh, chính gã sau khi trồi lên mặt sông cũng thở hồng hộc, dường như việc cắt tay lấy máu và bơi trong nước ngập tràn ma khí của ma da khiến cho gã tốn rất nhiều sức.
"Cha..."
Thằng Tí nhìn cha nó, vừa mới miệng kêu một tiếng người ta chưa kịp mừng, thì đột nhiên trợn tráo mắt rồi nằm xụi lơ.
"Con... Tí..."
"Sao thế này..."
Lý Sinh ụp mặt vào trong nước, nhìn qua con ma da ban nãy đứng giữa dòng sông đen ngòm, một tay của nó bắt một thủ ấn kỳ quái, tay còn lại cầm một hồn một phách của thằng Tí.
"Khốn kiếp!"
Lý Sinh tức giận vung nắm đấm trên mặt nước.
Ma da dưới sông không làm gì được gã, nhưng bắt hồn của thằng nhóc này thì vẫn được!
Lý Sinh rốt cuộc nhận ra đám ma da này khác thường chỗ nào, nó không chỉ bắt người thế mạng, mà còn... ăn hồn để tu luyện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip