Chương 11: Ám vệ theo dõi!
Xe ngựa chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng đến Vân Nam trấn, Chu thái giám quyết định cho dừng xe lại tại một trọ quán.
Trong xe ngựa lúc này, mọi người đa phần đều mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của nhau! Chỉ có Lạc Thiên và Ánh Ngọc là vẫn vô tư dựa vào nhau để ngủ! Bọn họ không mấy quan tâm đến thế sự ngoài kia cho lắm!
Như Nguyệt lúc này rất khó chịu vì cô đã làm đủ mọi kiểu trông có vẻ thân mật với Tử Hàn, nhưng lại không hề kiếm được thêm điểm từ máy chủ (vì Chu thái giám không ghi nhận đó là hành động thân mật thì sẽ không có điểm), trong khi Ánh Ngọc chỉ nằm ngủ dựa vào Lạc Thiên thì đã kiếm được ba mươi điểm rồi!
Như Nguyệt quyết định phải làm quyết liệt hơn để dành điểm!
"Thưa các điện hạ, chúng ta tới trọ quán rồi ạ", Chu thái giám nhìn bọn họ nói.
"Đã tới rồi sao?", Ánh Ngọc bị tiếng nói của Chu thái giám làm cho tỉnh giấc, cô dụi mắt nói.
"Cuối cùng cũng tới! Mệt mỏi cả người!", Lạc Thiên duỗi người, than thở nói.
"Theo lão nô thấy thì hai vị ngủ ngon lắm mà", Chu thái giám cười nhẹ, nói với giọng điệu pha chút mỉa mai.
Lạc Thiên làm lơ như không nghe thấy gì, tai hắn đỏ ửng lên, hắn bước nhanh xuống xe ngựa trước.
Ánh Ngọc cũng nhanh chóng bước xuống theo.
Họ vào quán trọ, ngồi vào một bàn lớn trong quán.
Ở đây, tầng trệt là chỗ để ăn uống, tầng trên là phòng ngủ.
Tiểu nhị trong quán chạy lại "Xin hỏi các khách quan muốn dùng gì ạ?".
"Có món gì ngon cứ mang hết lên đây đi!", Tư Vũ đặt lên bàn mười lượng bạc, hắn dõng dạc nói.
"Dạ thưa thiếu gia", tiểu nhị nhanh chóng cầm lấy lượng bạc kia, hắn cúi nhẹ người nói, rồi nhanh chóng chạy vào trong thông báo.
Trong chốc lát, tất cả những món ăn ngon nhất của quán đã được dọn lên.
Tử Hàn nhìn vào đám thức ăn trên bàn, hắn cố ý đưa đĩa tôm để trước mặt Lạc Thiên rồi nói "Cửu đệ, ta nghe nói đệ rất thích ăn tôm, đệ ăn nhiều vào nhá", hắn mỉm cười tỏ thiện chí, nhưng thật ra hắn cố ý làm vậy là để khiêu khích Lạc Thiên, hắn thầm nghĩ "Theo tay mắt của mình tìm hiểu được thì vì cửu hoàng tử phi bị dị ứng với tôm cua, nên Nhu quý phi đã đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng không được nấu những món có chứa tôm, cua.
Ta cố ý nhắc lại vụ này, với tính khí của cửu đệ, chắc chắn sẽ bực tức mà mắng chửi cô ta! Có vậy, Chu thái giám mới không thấy mối quan hệ của phu thê bọn họ đang tiến triển tốt nữa!".
Tử Hàn đang với vẻ mặt đầy đắc ý, hắn hãy mọi chuyện đều sẽ diễn ra đúng như sự tính toán của hắn.
Nào ngờ, Lạc Thiên nhìn về phía Ánh Ngọc, rồi hắn đưa trả lại đĩa tôm cho Tử Hàn, hắn thẳng thừng nói "Đại ca cứ giữ lấy mà ăn đi! Ta không thích ăn tôm!".
Lời nói của Lạc Thiên làm cho Tử Hàn rất sửng sốt! Hắn cứ ngỡ bản thân luôn tính toán mọi chuyện chu toàn, không ngờ phản ứng của Lạc Thiên lại không giống với những gì hắn đã dự tính!
Bản hệ thống lại hiện lên
"Chúc mừng hệ thống số 00009, bạn được cộng thêm mười lăm điểm!".
Ánh Ngọc nhìn sang Chu thái giám, cô thấy ông ấy nhìn về phía cô và Lạc Thiên, trông rất hài lòng.
Cô nghĩ "Đây đúng là một dịp may hiếm có để kiếm thêm điểm mà!".
Trông khi Ánh Ngọc đang rất vui vẻ vì có được thêm điểm, thì có người đang nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị!
Như Nguyệt nhanh chóng gấp một miếng thịt vào chén của Tử Hàn. rồi dịu dàng nói "Miếng thịt này trông có vẻ rất ngon, phu quân ăn thử đi này".
Có đà, Tử Hàn cũng diễn theo luôn, hắn vuốt nhẹ tóc của Như Nguyệt, rồi hôn lên tóc cô, nói "Nguyệt Nguyệt nàng còn ngon hơn nhiều!".
Bảng hệ thống máy chủ hiện lên
"Chúc mừng hệ thống số 00011, đã có thêm mười lăm điểm".
Như Nguyệt không nhịn được mỉm cười đầy đắc chí.
Riêng Ánh Ngọc thì cô chỉ thấy bọn họ làm quá thế nào ấy, nhưng cô nghĩ dù sao cũng không phải chuyện của mình, nên thôi vậy.
Sau khi dùng bữa xong, Chu thái giám kêu mọi người ra ngoài phụ giúp người dân, ngoại trừ đại hoàng tử tỏ ra vui vẻ đồng tình ra, thì các hoàng tử khác đều tỏ thái độ khó chịu, hậm hực.
Bọn họ rõ không muốn cực khổ, nhưng vì Chu thái giám là người mà hoàng thượng cử tới để giám sát, nên bọn họ đành miễn cưỡng đi ra ngoài.
Ánh Ngọc và Lạc Thiên đi vòng quanh khu chợ để tham quan.
"Ta không có hứng thú lo chuyện bao đồng đâu! Ngươi thích thì làm đi! Chứ ta không tham gia vào đâu!", vừa đi Lạc Thiên vừa lên giọng nói.
"Ngài không muốn gây ấn tượng tốt với bệ hạ sao?", Ánh Ngọc hỏi vu vơ.
"Ta không hứng thú với mấy cái ngôi vị cao sang khó ở đó! Lúc thì lo được lo mất! Trọng trách lớn quá ta không gánh nổi! Sống như vầy, không phải tốt hơn sao?! Vừa tự do vừa vẫn sống sung sướng! Đâu thiếu cái gì đâu!", Lạc Thiên thẳng thừng đáp lời Ánh Ngọc.
"Hazz ngài không có chí cầu tiến gì hết!", Ánh Ngọc thở dài nói.
"Cầu tiến gì chứ! Ta không thích mấy việc tranh dành nhàm chán đó! Sao vậy? Ngươi cứ thúc giục ta như vậy làm gì?! Ngươi thích sao?!", Lạc Thiên lên giọng nói.
"À thì...không hẳn vậy", Ánh Ngọc né ánh mắt của Lạc Thiên bối rối nói.
*Thế giới các hệ thống*
"Hahaha hắn mà cũng thốt lên câu "Không hứng thú với hoàng vị", hahaha cười chết tôi rồi!", hệ thống màu hồng cười phá lên nói.
"Tại sao hắn lại nói như vậy chứ?! Hắn đang nói dối số 00009 sao?!", hệ thống màu đỏ lên giọng, nói lớn.
"Hắn không nói dối đâu, đó là những lời thật lòng của hắn đó!", hệ thống màu lục dùng giọng điệu đầy điềm nhiên thường ngày đáp lại hệ thống màu đỏ.
"Nhưng rõ ràng "lúc trước" hắn ta đâu có như vậy! Tại sao cậu lại nói những lời đó là thật lòng chứ?! Bực mình quá! Có gì nói thẳng ra đi! Đừng có úp úp mở mở nữa!", hệ thống màu đỏ mất kiên nhẫn quát lớn.
"Chắc là do tiềm thức cảm thấy hối hận", hệ thống màu lục giọng hơi trầm buồn, đáp lại.
"LÀ SAO?!", hệ thống màu đỏ quát lên.
"Hahaha "Tiềm thức cảm thấy hối hận"?! Nực cười! Cậu đang đánh giá hắn ta quá cao rồi đó! Đây là sự thương hại hay là đồng cảm vậy?!", hệ thống màu hồng cười phá lên, rồi nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
"Tôi không có! Cậu không tin hắn, không lẽ là do vẫn còn ám ảnh "chuyện đó"?!", vẫn giọng điệu đầy điềm tĩnh pha chút ẩn ý, hệ thống màu lục đáp lại hệ thống màu hồng.
Hệ thống màu hồng bỗng im bặt, nó không nói gì nữa.
Quay trở lại với Ánh Ngọc và Lạc Thiên, bọn họ đang dạo quanh khu chợ, ở đây rất tấp nập.
"Các cô nương xinh đẹp ơi, lại đây xem thử đi này! Những món trang sức này mới ra đó! Đảm bảo các cô nương mà mang chúng lên người, thì phu quân sẽ chết mê chết mệt cho mà xem!".
"Trái cây tươi đây! Trái cây mới hái từ vườn đây! Mọi người ghé qua xem thử đi nào!".
"Màn thầu mới ra lò đây! Vừa thổi vừa ăn nào mọi người ơi!.
Các tiếng hò rao vang dội khắp cả khu chợ, không khí tấp nập làm cho Ánh Ngọc cảm thấy rất thú vị, cô hứng khởi cầm lấy tay của Lạc Thiên kéo đi xung quanh để xem, cô vừa kéo hắn đi vừa vui vẻ nói "Thiên Thiên, ngài xem nè! Ở đây bán nhiều đồ lắm nè!".
"Sao trông ngươi cứ như nhà quê mới lên thế?! Mấy thứ này trong cung thiếu gì?!", Lạc Thiên tỏ vẻ không hứng thú nói.
"Sao ngài không biết thưởng thức gì hết vậy?! Trong cung làm sao mà có được bầu không khí nhộn nhịp như thế này?! Cái bầu không khí ngột ngạt nơi cấm cung, làm sao có thể tự do, tự tại như ở đây chứ?!", bị Lạc Thiên làm cho mất hứng, Ánh Ngọc bực bội nói.
Không để Lạc Thiên kịp trả lời, Ánh Ngọc đã kéo tay của hắn lại một quầy bán trâm, cô cầm một chiếc lên xem, rồi phấn khởi nói "Nè ngài xem chiếc trâm này trông có đẹp không?".
"Trông...", Lạc Thiên định mở miệng nói "Trông chẳng có gì đặc biệt!", nhưng Ánh Ngọc lại cài nó lên đầu, rồi mỉm cười nhìn hắn. Cảnh tượng đó bỗng làm lòng hắn cảm thấy xuyến xao đến lạ thường, hắn bỗng nhiên không thể thốt lên lời định nói ban đầu.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, tai hắn đỏ ửng, hắn bối rối đáp "Trông...trông cũng được".
"Vậy sao?! Vậy chúng ta mua cái này nha", Ánh Ngọc tươi cười, vui vẻ nhìn hắn hỏi, giọng cô đầy phấn khích.
"Cũng...cũng được", Lạc Thiên ngập ngừng, bối rối nói.
"Trông rất hợp với tiểu thư đó ạ! Của khác quan hết mười lăm đồng ạ", chủ quầy vui vẻ nói.
"Khỏi thối!", Lạc Thiên đưa một thỏi bạc lên quầy rồi nói.
"Chân thành cảm ơn khách quan ạ", chủ quầy cúi đầu cảm ơn rối rít.
Rời khỏi quầy bán trâm, họ tiếp tục đi dạo vòng quanh khu chợ.
"Thiên Thiên...", Ánh Ngọc vừa định nói thì Lạc Thiên đã nhanh chóng chen vào "Ngươi tính nói ta quá phun phí chứ gì?!", hắn lên giọng nói như lẽ hiển nhiên.
"Không phải, ta đâu định nói vậy!Tỷ tỷ bán trâm lúc nãy trông còn khá trẻ nhưng người lại gầy gò trông rất ốm yếu, còn dẫn theo một đứa trẻ gầy trơ xương cùng đi buôn bán bên ngoài, chắc gia cảnh cũng không dễ dàng gì.
Có phải ngài thấy thương cảm đối với hoàn cảnh của tỷ ấy nên mới ra tay hào phóng như vậy không?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên tươi cười nói.
"Ai thèm quan tâm chứ! Ta vốn không thích lo chuyện bao đồng!", Lạc Thiên tai đỏ bừng, hắn lên giọng nói, rồi bước nhanh hơn.
Thật ra hắn cảm thấy xấu hổ vì đã bị Ánh Ngọc đoán trúng tim đen! Quả thật lúc nãy hắn ra tay hào phóng như vậy, cũng là vì nhìn thấy cảnh tượng của người bán trâm kia quá đáng thương! Nhưng vì cái tôi của hắn lớn quá, nên hắn không dám thừa nhận.
"Mà Thiên Thiên, tại sao lúc nãy ngài lại nghĩ ta sẽ nói ngài làm như vậy là phun phí vậy?", Ánh Ngọc tò mò hỏi.
Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cô nghĩ, thật lạ nếu một người tối ngày được ăn sung mặc sướng như Lạc Thiên lại có suy nghĩ rằng một người vốn là con của tể tướng vốn không cần phải chịu khổ bao giờ như cô, lại có cái suy nghĩ rằng hắn đang phun phí!
Nghe câu hỏi của Ánh Ngọc, Lạc Thiên mới chợt cảm thấy ngờ nghệch! Hắn bắt đầu nhận ra lời nói lúc nãy của hắn cũng là vô thức thốt ra! Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ đó nữa!
"Ta...ta cũng không biết nữa", Lạc Thiên hoang mang đáp lại Ánh Ngọc.
"Vậy...vậy sao?! Cũng không sao đâu! Ngài có suy nghĩ phải tiết kiệm là tốt! Đừng bận tâm đến điều đó nữa chúng ta đi tiếp thôi!", Ánh Ngọc đã nhận ra từ lâu các hệ thống sáng lập đang có bí mật, chỉ là cô không biết nó là gì thôi, cô thấy Lạc Thiên đang bối rối, thì nhanh chóng nói, để hắn đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Vì trực giác của cô mách bảo việc cứ vô thức nói ra một điều gì đó không rõ lý do, mà dạo gần đây cô và hắn đều đang bị này chắc chắn phần nào có liên quan đến các hệ thống sáng lập! Mà những chuyện liên quan đến họ thì rất khó để biết được, nên cô mong hắn đừng nghĩ nhiều, vì làm vậy cũng vô ích thôi!
Bỗng bản hệ thống máy chủ hiện lên:
"Chúc mừng hệ thống số 00009 đã được cộng thêm mười lăm điểm!
Lý do: Việc làm tốt bụng của phu quân đã gây ứng tượng với ám vệ theo dõi mà hoàng thượng đã cử để âm thầm đi theo quan sát các hoàng tử!
Gây ấn tượng tốt với ám vệ bằng với việc gây ấn tượng tốt với hoàng thượng! Vì hắn sẽ báo lại mọi chuyện cho hoàng thượng! Việc này có ích cho nhiệm vụ chính tuyến "Giúp Phu Quân Xưng Vương" nên bạn được điểm cộng! Hãy cố gắng phát huy nhé!".
Nói rồi, bảng hệ thống máy chủ cũng nhanh chóng biến mất.
Nhờ việc thông báo này, mà Ánh Ngọc đã biết được việc hoàng thượng cử người âm thầm theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của các hoàng tử, cô thầm nghĩ "Vậy là những việc làm tiếp theo phải cẩn thận hơn mới được!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip