Chương 12: Giải Quyết Vụ Buông Lậu Người (Phần 1: Khởi Đầu)
Ánh Ngọc và Lạc Thiên đang đi trên phố thăm thú xung quanh, bỗng họ thấy có một cô nương chạy ra trước một chiếc xe ngựa đang chạy, cô ấy mếu máo "Làm ơn, tiểu nữ cầu xin ngài, xin ngài đừng bắt A Như của tiểu nữ mà!".
Một người đàn ông hùng tráng, bước ra từ chiếc xe ngựa, Thắng vung chân đạp mạnh vào cô gái tội nghiệp kia, hắn giận dữ quát "Cái con tiện nhân này! Mày đã không chịu trả nợ, giờ còn ở đây ăn vạ với ông hả?! Mày không trả tiền thì ông đây lấy con của mày gán nợ thôi! Mày còn không mau cút ra cho xe ngựa của ông chạy! Không chịu đi thi thì ông đây sẽ không nhịn nữa mà cán chết mày đấy!".
"Tiểu nữ xin ngài, phu quân của tiểu nữ mới mất, còn chưa có tiền để chôn cất, thì tiểu nữ biết lấy đâu ra tiền để trả ngài đây. Cầu xin ngài hãy cho tiểu nữ thêm một tháng, tiểu nữ nhất định tìm cách để trả đủ tiền cho ông, xin ông hãy trả lại con cho tiểu nữ đi mà", cô nương tội nghiệp, quần áo rách rưới, người đầy thương tích vẫn cố gắng bò dậy sau cú đập của tên đàn ông kia, cô ôm lấy chân hắn mếu máo cầu xin đầy thảm thiết.
Mọi người xung quanh vì không muốn bị liên lụy, nên không ai ra tay giúp đỡ cô nương đáng thương ấy.
Tên hung tàn kia định giơ tay đánh cô nương tội nghiệp kia, thì Ánh Ngọc nhanh chóng chạy lại che trước mặt hắn, cô quát "Có chuyện gì từ từ nói! Một tên nam nhi cường tráng, khỏe mạnh như ngươi mà lại đi ra tay với một cô nương yếu đuối?! Ngươi không thấy hổ thẹn à?!".
"Cái con tiện nhân nhà ngươi từ đâu chạy ra dám phá chuyện của ông?! Muốn làm anh hùng à?!", hắn tức giận quát, định giơ tay lên tán Ánh Ngọc, thì Lạc Thiên đã nhanh chóng chạy vào cầm lấy tay hắn "Cô nương này nợ ngươi bao nhiêu, ta sẽ trả!", không nhiều lời, Lạc Thiên dứt khoát nói.
"Ả tiện nhân kia nợ ta mười nghìn lượng bạc, các ngươi có đủ tiền để trả không?!", tên kia hung hãn vênh váo nói.
"Cầm rồi, biến đi!", Lạc Thiên ném một túi tiền vào mặt hắn rồi lên giọng nói.
Hắn ta mở bịt tiền ra đếm, cắn thử để kiểm tra xem có phải tiền thiệt hay không.
Đếm xong, hắn thấy còn nhiều hơn số tiền hắn cần rất nhiều! Cha sinh mẹ đẻ, hắn chưa từng thấy số tiền nào nhiều như vậy! Biết đã gặp phải người không tầm thường! Hắn lật đật xin lỗi "Tại hạ mắt mù không thấy Thái Sơn, xin các vị thứ lỗi ạ, tại hạ lập tức trả người liền ạ!".
Hắn mở cửa xe ngựa ra, một bé gái trên người đầy vết thương, đầu tóc bù xù, quần áo rách nát chạy từ trong xe ra, cô bé nhanh chóng ôm lấy cô nương kia khóc nức nở "A nương hức hức".
"A Như, nương để con phải chịu khổ rồi", cô nương kia ôm A Như khóc nấc lên.
"Tiểu nữ tên là Liên Hoa, đây là hài tử của tiểu nữ tên là Nhược Như. Gia đình của tiểu nữ cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị ân nhân. Tiểu nữ nhất định sẽ cố gắng để trả đủ tiền lại cho hai vị", Liên Hoa cúi đầu cảm ơn Ánh Ngọc và Lạc Thiên.
"Liên Hoa tỷ tỷ đứng dậy đi, không cần trả lại tiền đâu! Bọn ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi mà, đúng không Thiên Thiên", Ánh Ngọc mỉm cười đỡ Liên Hoa đứng dậy, cô nhìn sang Lạc Thiên vui vẻ nói.
"Ừ thì ta chỉ thấy cái tên kia nói chuyện nghe ngứa tai quá nên mới giúp thôi! Không cần phải khách sáo đâu!", Lạc Thiên gãi đầu, lên giọng nói.
"Đa tạ hai vị rất nhiều, nếu có việc gì tiểu nữ có thể giúp được cho các vị thì nhất định tiểu nữ sẽ cố gắng hết mình!", Liên Hoa liên tục cảm ơn Ánh Ngọc và Lạc Thiên rối rít.
"Không cần phải khách sáo đâu mà, muội là Ánh Ngọc còn đây là phu quân của muội Lạc Thiên, rất vui được quen biết mẹ con tỷ", Ánh Ngọc chỉ tay vào bản thân, rồi chỉ về phía Lạc Thiên, mỉm cười nói.
"Mà A Như nè, bọn họ đã dắt muội đi đâu vậy? Tay chân muội đều đã bị thương, bọn chúng đánh muội sao? Có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?", Ánh Ngọc nhẹ nhàng cầm tay của A Như lên xem xét kỹ lưỡng, rồi nghiêm giọng hỏi.
"Bọn họ đưa muội đến một nơi rất đáng sợ! Ở đó có rất nhiều muội muội và tỷ tỷ cũng bị đem đi gán nợ như muội, cái tên bắt muội đưa muội tới trước mặt một cô nương trông rất đẹp! Cô nương đó nâng mặt của muội lên xem qua xem lại, rồi nói "Khuôn mặt nó trông không đẹp! Ta không nhận đâu! Khách sẽ không thích!".
Tên bắt muội nghe vậy, hắn liền ném muội sang một bên rồi cười khẩy nói "Nếu không thể bán cho kỹ viện được, vậy thì cho nó làm nô lệ vậy!".
Sau đó, bọn họ đánh đập muội rất dã man, rồi họ ném muội lên xe ngựa, muội nghe loáng thoáng được bọn họ nói chuyện với nhau là sẽ đưa muội tới chỗ của "Chung tổng đốc", xe ngựa đang trên đường đi tới đó, thì bỗng dừng gấp lại, sau đó muội nghe thấy tiếng của a nương và các tỷ và cuối cùng muội đã được bọn chúng thả ra, sau khi được các tỷ cứu mạng", A Như tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Ánh Ngọc nghe.
Ánh Ngọc vừa nghe, đã lập tức nhận ra đây là chỗ buông người bất hợp pháp! Cô suy nghĩ "Nếu có thể vạch trần được hang ổ của Chung tổng đốc kia, thì sẽ cứu được rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp bị chúng đem ra để buông bán, vừa hay lại còn có thể giúp cho Lạc Thiên lập công với hoàng thượng!".
Bảng hệ thống máy chủ hiện lên:
"Hệ thống số 00009 đã mở khóa nhiệm vụ phụ mang tên: Giải Cứu Những Đứa Trẻ Tội Nghiệp!
Yêu cầu nhiệm vụ: Bắt được kẻ đứng đầu áp giải cho quân triều đình và giải cứu thành công cho những đứa trẻ bị bắt đi gán nợ!
Phần thưởng nhiệm vụ: Một trăm năm mươi điểm.
Chúc bạn may mắn".
Nói rồi, bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.
Ánh Ngọc nhìn A Như nhẹ nhàng hỏi "A Như muội có nhớ được chỗ bọn họ đưa muội tới trông như thế nào không? Hay trên đường đi có những đặc điểm nhận dạng nào không?".
"Muội nhớ là trên đường đi, muội nghe thấy rất nhiều tiếng rao hàng, đa phần không có gì đặc biệt. A! Muội nhớ rồi! Muội có nghe thấy tiếng nhạc rất lớn, cùng với những tiếng hò reo cổ vũ ở gần nơi họ nhốt bọn muội!
Bên ngoài nơi bọn họ đưa muội tới, có một tấm bảng rất lớn ghi chữ gì đó rất nhiều nét, muội không biết đọc nên cũng không hiểu nó nói gì! Nhưng xung quanh tấm bảng đó treo rất nhiều đèn lồng!
Khi vào bên trong thì có rất nhiều nam thanh nữ tú đi vào đây theo từng cặp! Bọn họ vừa vào đã rất được người bên trong chào đón, muội còn nghe được bà bà quản lý nơi đó nói với họ cái gì mà "Bọn ta có chuẩn bị một căn phòng rất phù hợp với các vị, đảm bảo "thăng hoa" tới sáng!".
Muội có nhìn sơ quơ thì thấy nơi đó có rất nhiều phòng! Bọn muội bị dẫn xuống một nơi rất sâu và tăm tối, muội còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu ở đó!", A Như vừa ngẫm nghĩ, vừa nói.
"Trên đường đi thì có nhiều tiếng rao hàng, ở chỗ bị nhốt thì lại nghe rõ tiếng nhạc và tiếng reo hò?! Nơi họ bị nhốt là một nơi dùng để giao dịch buông người bất hợp pháp, nên chắc chắn sẽ là một nơi kín đáo, khó bị phát hiện, vậy mà theo mô tả của A Như, thì có vẻ đây là một nơi rất ồn ào?! Nơi họ bị nhốt vừa nghe được những từ như "thăng hoa", "tới sáng"?!
Lại còn ngửi được mùi rượu vậy chắc là ở hầm rượu của một kỹ viện hay là một quán trọ nào đó?!", Ánh Ngọc bắt đầu suy nghĩ và xâu chuỗi lại các manh mối.
"Nè! Ngươi không định xen vào chuyện này đó chứ?! Thông tin ít ỏi như vậy, ngươi có muốn giúp cũng không dễ đâu!", Lạc Thiên thấy Ánh Ngọc cứ trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền lên giọng nói.
"Không dễ chứ không phải không được! Ta thấy những đứa trẻ đó rất đáng thương, chưa kể không phải bệ hạ đã có lệnh cấm buông người sao?! Việc họ làm là bất hợp pháp đó! Chúng ta nên giải quyết việc này chứ đúng không nào?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, cố gắng thuyết phục hắn.
"Chúng ta?!", Lạc Thiên nhíu mày nhìn Ánh Ngọc, nói với giọng điệu đầy nghi hoặc.
"Phải! Chúng ta cùng giải cứu những đứa trẻ tội nghiệp đó nào!", Ánh Ngọc vẫy tay chào tạm biệt mẹ con A Như, rồi nhanh chóng kéo tay Lạc Thiên rời đi, vừa đi vừa hăng hái nói.
"Ngươi muốn cứu người thì đi một mình đi! Kéo ta theo làm gì?!", Lạc Thiên hất tay Ánh Ngọc ra, lên giọng nói.
"Thôi mà, ngài đừng có cứng nhắc như vậy mà! Ta biết Thiên Thiên là một người rất tốt bụng mà, cùng giúp ta đi", Ánh Ngọc nhẹ giọng, cố năn nỉ hắn.
"Ta vốn không tốt lành gì đâu! Đừng cố mà dùng những lời mật ngọt đó để dụ ta! Ngươi thích thì làm một mình đi!", Lạc Thiên búng nhẹ trán Ánh Ngọc, lên giọng dứt khoát nói.
Ánh Ngọc: "Hazz mà thôi, ta nghĩ lại rồi! Ta thấy ngài có đi theo, cũng chẳng giúp ích được gì!".
Lạc Thiên: "Ý của ngươi là sao?!".
"Ý của ta là bọn chúng đang ở trên vùng lãnh thổ do bệ hạ cai quản, mà còn dám làm ra cái chuyện tày trời này!
Nói chi đến việc ngài chỉ là một cửu hoàng tử nhỏ nhoi! Nếu như xui xẻo ta lỡ bị bọn chúng bắt được trong lúc đang điều tra, thì cho dù ta có khai ra ta là thê tử của cửu hoàng tử thì chắc bọn chúng cũng chẳng thèm sợ đâu!", thấy cách nói nịnh nọt không có tác dụng với Lạc Thiên, Ánh Ngọc chuyển sang kế khích tướng.
"Ngươi nói cái gì hả?! Bọn chúng là gì mà dám không sợ ta?! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, cửu hoàng tử ta không chỉ mỗi cái danh đâu!", đúng như Ánh Ngọc mong đợi, Lạc Thiên lập tức bị trúng kế, hắn tức giận nói.
"Tiểu Lục! Ngươi lập tức đi điều tra cho ta, xem gần đây có nơi nào giống như mô tả của A Như không!", Lạc Thiên nhìn tiểu Lục, dứt khoát nói.
"Dạ điện hạ, nô tài lập tức đi ngay", tiểu Lục chắp tay, cúi đầu chào Lạc Thiên, rồi lập tức chạy đi, hắn vừa chạy vừa thầm cảm thán "Phải công nhận cửu hoàng tử phi hay thật! Chỉ nói có mấy câu mà đã làm cho điện hạ nhà mình thay đổi suy nghĩ rồi!".
Sau một lúc, tiểu Lục đã chạy lại chỗ của Lạc Thiên và Ánh Ngọc, hắn khẽ nói "Dạ thưa điện hạ, nô tài đã tìm ra được một nơi rất giống với mô tả của tiểu nha đầu A Như, chỉ là để vào được nơi đó có hơi...".
"Nơi đó như thế nào?! Ngươi ấp úng cái gì?! Nói thẳng ra xem nào!", Lạc Thiên lên giọng nói.
"Dạ thưa...đó là một nơi dùng để...theo như nô tài điều tra được thì...đó là một quán trọ...chuyên...cho thuê một đêm...cho những cặp phu thê mới cưới....hoặc là...cho những cặp nhân tình....trên bảng hiệu còn ghi rõ dòng chữ "Quán Trọ Một Đêm" ạ!", tiểu Lục ngập ngừng, khó xử đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip