Chương 14: Giải Quyết Vụ Buông Lậu Người (Phần 3: Kết Thúc)

Hai tên thuộc hạ cầm chặt lấy tay của Ánh Ngọc để cô không thể chạy, rồi dẫn cô tới trước mặt của Chung tổng đốc.

"Cái con nha đầu nhà ngươi từ đâu ra đây vậy?! Dám đến đây để phá chuyện của ông sao?!", Chung tổng đốc đứng trước mặt Ánh Ngọc, hắn ta vênh váo nói.

"Chà chà, trông cũng xinh xắn đó chứ! Nếu bán ngươi cho kỹ viện thì chắc sẽ đắt giá lắm đây!", Chung tổng đốc nâng cầm của Ánh Ngọc lên, hắn mở nụ cười gian xảo, nói với giọng điệu đầy hứng thú.

"Ngươi!", Lạc Thiên núp đằng sau không nhịn nổi nữa, hắn buộc miệng thốt lên.

Thế là vì gây ra tiếng động quá lớn nên hắn cũng bị đám thuộc hạ của Chung tổng đốc bắt được!

Chung tổng đốc nhìn Lạc Thiên cười khẩy nói "Thì ra ngươi vẫn còn đồng bọn sao?!".

"Thả bọn ta ra! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó!", Lạc Thiên không ngừng vùng vẫy nói.

"Hahaha! Các ngươi là ai mà ta phải hối hận chứ?! Ngay cả bệ hạ mà ta còn có thể qua mặt được! Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi chắc!",  Chung tổng đốc cười phá lên, hắn khinh thường nói.

Sự bồng bột của Lạc Thiên không nằm trong kế hoạch của Ánh Ngọc, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Chung tổng đốc nói "Nghe cách ngươi nói xem ra cũng đã gây ra không ít chuyện xấu, chứ không chỉ có vụ buông người này nhỉ?!".

"Khá khen cho ngươi cũng có chút tài lẻ, nên mới có thể tìm ra được chỗ ta nhốt đám nhóc này! Nhưng ngươi vẫn còn non nớt lắm nha đầu à!

Ta đây là tổng đốc của Vân Nam trấn này, bao năm nay ta ăn chặn tiền thuế của người dân, cố ý nâng cao giá thuế để đám dân nghèo không thể đóng nổi, rồi sau đó bắt con cái của chúng để bán cho bọn buông người! Hahaha!

Bọn dân thường đó cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía ta, chứ có làm được gì?!", Chung tổng đốc cười khoái chí nói.

"Ngươi làm nên chuyện ác ôn như vậy, mà còn dám ở đây mạnh miệng kể cho ta nghe, bộ ngươi không sợ tới tai của bệ hạ sao?!", Ánh Ngọc nhìn Chung tổng đốc bằng ánh mắt đầy khinh miệt, cô cười khẩy nói.

"Hahaha! Ngươi đừng có chọc cười ta! Bệ hạ sao?! Ngài ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến cái nơi nhỏ bé này đâu! Ta có làm bao nhiêu chuyện ác cũng đừng hòng bệ hạ biết được!

Hahaha bây giờ ta có bán tên ngang ngược kia cho đám buông  nô lệ và con nha đầu không biết sợ là gì nhà ngươi cho thanh lâu, để bọn đàn ông ngoài kia tha hồ làm nhục ngươi, thì cũng sẽ chẳng ai có thể làm được gì ta!", Chung tổng đốc nhìn Lạc Thiên và Ánh Ngọc rồi cười phá lên, hắn tự tin dõng dạc nói.

Bất ngờ có một đám người ồ ạt chạy xuống, nhanh chóng khống chế bắt lấy Chung tổng đốc và những tên thuộc hạ của hắn!

Hắn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì một tiếng hô lớn, khiến hắn kinh hồn bạc vía "Hoàng thượng giá đáo!".

Sau tiếng hô, hoàng thượng đi cùng Chu thái giám và một số quần thần bước tới, người dõng dạc nói với giọng điệu đầy tức giận "Ai nói với ngươi rằng trẫm sẽ "chẳng bao giờ bận tâm đến cái nơi nhỏ bé này" vậy?! Ngươi cũng lớn gan thật nhỉ?! Lại dám dọa chặt tay chặt chân nhi tử của trẫm?!".

"Thưa bệ hạ, thân là tể tướng, thần không thể bỏ qua cho cái tên súc sinh muốn bán nữ nhi của thần cho thanh lầu được!", Lưu tể tướng đi phía sau hoàng thượng, mặt đầy giận dữ, nghiêm giọng nói.

"Lưu tể tướng, khanh yên tâm, trẫm sẽ trao toàn quyền việc xử lý hắn cho khanh! Mạng của hắn tùy khanh định đoạt! Trẫm sẽ không can thiệp vào. Trẫm tin khanh sẽ xử lý hắn đúng ý của trẫm!", hoàng thượng nhìn Lưu tể tướng, cười đầy ẩn ý nói.

"Đa tạ bệ hạ", hiểu ý của hoàng thượng, Lưu tể tướng cúi nhẹ đầu, chắp tay cảm tạ hoàng thượng với giọng điệu đầy vui vẻ.

"Chung tổng đốc lạm dụng chức quyền, ăn chặn tiền thuế của dân, bắt nhốt người buông lậu bất hợp pháp! Không những vậy còn dám coi thường bệ hạ! Ra tay với cửu hoàng tử và cửu hoàng tử phi! Tội chồng thêm tội, không biết hối cải! Lập tức áp giải đi cho ta!", Lưu tể tướng dõng dạc nói.

"Cửu...hoàng tử và cửu...hoàng tử phi...sao?!", Chung tổng đốc mặt tái xanh, miệng hắn lắp bắp, không nói nên lời.

Lính của triều đình nhanh chóng áp giải Chung tổng đốc và đám thuộc hạ của hắn đi.

"Tại phụ thân tới trễ, mà nữ nhi của ta phải chịu uất ức rồi!", Lưu tể tướng lại chỗ Ánh Ngọc xoa đầu cô, nói với giọng điệu đầy thương xót.

Ánh Ngọc nhìn Lưu tể tướng một lúc lâu, một cảm giác thân thuộc của tình thân đến lạ thường! Trông khi rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp ông ấy! Ánh Ngọc thấy rất bối rối vì thân phận là con gái của Lưu tể tướng vốn chỉ là do hệ thống máy chủ sắp đặt, vậy tại sao cô lại có cái cảm giác bồi hồi này?!

Suy nghĩ một lúc, Ánh Ngọc nhìn Lưu tể tướng, tươi cười nói "Phụ thân tới rất đúng lúc ạ! Nữ nhi không hề chịu thiệt chút nào! Phụ thân của A Ngọc là tuyệt vời nhất!".

"Nha đầu này chỉ giỏi dẻo miệng!", Lưu tể tướng nhìn Ánh Ngọc cười nói.

"Bây giờ phụ thân phải đi áp giải tên tham quan này về kinh thành để xét xử rồi, con ở đây nhớ ngoan ngoãn, chú ý sức khỏe, nhớ đừng làm chuyện gì bồng bột đó!", Lưu tể tướng dặn dò Ánh Ngọc kỹ càng, rồi nhanh chóng rời đi.

Bảng hệ thống máy chủ hiện lên

"Chúc mừng hệ thống số 00009 đã hoàn thành nhiệm vụ Giải Cứu Những Đứa Trẻ Tội Nghiệp!

Nhận được một trăm năm mươi điểm thưởng!

Tiếp tục phát huy nhé!".

Nói rồi bảng hệ thống của máy chủ cũng biến mất.

"Khoang đã, chuyện này là sao vậy? Tại sao Lưu tể tướng và phụ hoàng lại ở đây?", Lạc Thiên nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn hoang mang hỏi.

"Con đã cưới được một thê tử rất thông minh đó! A Ngọc đã sớm cho bồ câu gửi thư cần giúp đỡ cho Lưu tể tướng, nội dung trong thư cũng trình bày rõ việc buông lậu này của Chung tổng đốc, đồng thời con bé cũng trình bày rõ là vẫn chưa tìm được bằng chứng, nên đã gửi yêu cầu trợ giúp đến kinh thành!

Trong thư có ghi là cần sự giúp đỡ của trẫm và Lưu tể tướng để vạch trần cái tên tham quan kia, nên chúng ta mới đành đi một chuyến", hoàng thượng nhìn Lạc Thiên, vừa vuốt râu, vừa cười nói.

"Khoan đã?! Chỉ có một bức thư của A Ngọc mà người và Lưu tể tướng cất công đến đây sao?! Với lại làm sao mà phụ hoàng tìm được bọn ta vậy?!", Lạc Thiên hoang mang hỏi.

"Lưu tể tướng vừa đọc xong lá thư liền tới tâu với trẫm, khanh ấy là trọng thần trong cung, đã lập được rất nhiều công trạng cho đất nước, lần này lại đích thân đến nhờ trẫm giúp đỡ, chưa kể Vân Nam trấn cũng dưới quyền cai quản của trẫm, không thể để yên cho bọn tham quan ngang nhiên tung hoành làm khổ dân được!

Tất nhiên, trẫm phải đích thân đi một chuyến để giải quyết vụ này chứ!", hoàng thượng nghiêm giọng nói.

"Sở dĩ hoàng thượng tìm được chỗ này, cũng là nhờ cửu hoàng tử phi đã tính toán kỹ lưỡng, viết rõ địa điểm nơi này trong thư đó ạ, nàng ấy còn căn dặn lão nô thời gian cụ thể sẽ hành động, để có thể bắt tại trận tên tham quan kia nữa ạ", Chu thái giám nhìn Lạc Thiên ung dung nói.

"Thưa bệ hạ, theo thần thấy, nhà cửu hoàng tử đã lập được công lớn, không ngại nguy hiểm đi vào hang ổ của kẻ thù để bắt tham quan! Thần thấy có phải nên trọng thưởng không ạ", Chu thái giám nhìn hoàng thượng nói.

"Thưa bệ hạ, theo quan sát của vi thần, thì mối quan hệ giữa cửu hoàng tử và cửu hoàng tử phi cũng không tệ, nếu chúng ta thúc đẩy một chút thì...", Chu thái giám thì thầm vào tai của hoàng thượng nói.

"Ngươi nghĩ rất giống ý của trẫm! Dĩ nhiên là phải trọng thưởng chứ!", hiểu ý của Chu thái giám, hoàng thượng phấn khởi nói.

"Trẫm thấy cũng đã lỡ đi một chuyến rồi, nên trẫm sẽ cùng tham gia chuyến vi hành này cùng các ngươi! Sẵn trực tiếp quan sát việc làm của các hoàng tử trong chuyến vi hành này luôn!  Còn nhà lão cửu khi về cung trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi!", hoàng thượng vui vẻ nói.

Thật ra mục đích thật sự của hoàng thượng là muốn trực tiếp thúc đẩy và quan sát mối quan hệ giữa các hoàng tử và thê tử của họ!

"A Ngọc, con lại đây, trẫm nói cái này, nhân lúc mối quan hệ giữa hai đứa đang tốt, không phải nên nghĩ đến chuyện cho trẫm một đứa cháu rồi sao?", hoàng thượng gọi Ánh Ngọc lại nói nhỏ.

Lúc này, hoàng thượng thầm nghĩ "Lưu tể tướng là trọng thần trong cung, nắm giữ binh quyền trong tay, A Ngọc là con gái độc nhất của khanh ấy, nếu có thể cùng có hài tử với Thiên Thiên không phải sẽ mối quan hệ giữa trẫm và Lưu tể tướng sẽ càng trở nên thân thiết sao?! Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được!".

"Dạ?!", Ánh Ngọc bối rối nói.

"Trẫm biết tính khí của Thiên Thiên khá ương bướng nhưng trẫm tin nếu nó đã chịu cùng đi với con vào đây, thì cũng có nghĩa là nó cũng đã ưng con rồi!

Cố gắng lên! Thành công trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!", hoàng thượng thì thầm vào tai của Ánh Ngọc với giọng điệu khuyên bảo đầy mong chờ.

"Dạ...A Ngọc...sẽ cố gắng ạ", Ánh Ngọc ngập ngừng trả lời hoàng thượng với giọng điệu đầy ái ngại.

Thật ra từ lúc dự định sẽ đi vào đây, Ánh Ngọc đã lên kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng!

Cô đã âm thầm đi khắp chợ để tìm thuốc giải của Tình Dược, xong nghiền nát một ít dưới dạng bột để mang theo phòng khi cần, còn thuốc giải dạng viên cô đã thầm uống trước khi vào quán trọ đồng thời cũng ngậm sẵn một viên trong miệng, quả nhiên phòng trước không bao giờ thừa!

Nhờ phòng trước như vậy nên Ánh Ngọc mới có thể vượt qua được những cây nến có chứa Tình Dược kia!

Nếu ai nói Ánh Ngọc may mắn hay tài giỏi nên mới vượt qua được những thử thách vừa rồi, thì cũng không hẳn là đúng! Cô đã rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô phải thực hành những điều này nên cô đã cố gắng chuẩn bị kỹ càng nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ này!

Cô đã lén Lạc Thiên để đi luyện kỹ năng bẻ khóa này từ sáng tới giờ, bằng những kỹ thuật mà cô đã học được từ các ký chủ, cô đã cố gắng học theo để thực hiện kế hoạch này.

Nhưng lý thuyết và thực hành lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Ánh Ngọc lúc đầu còn làm hư hết mấy chục cái ổ khóa mà cô lén mua về để luyện tập, nhưng vẫn không mở ra được một cái nào trong số đó!

Nhưng sau một hồi mày mò, cuối cùng cô cũng đã mở được cái ổ khóa đầu tiên! Nhờ chăm chỉ luyện tập như vậy nên cô mới có thể mở ổ khóa của cửa hầm rượu dễ dàng như vậy!

Ánh Ngọc đã rất nỗ lực để có thể thành công trong nhiệm vụ lần này, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn còn đang chờ cô phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip