~Chương 1: Rước dâu~

Tiếng kèn trống rộn rã cùng chiếc kiệu hoa đã làm náo động cả thôn Đại Cát. Kiệu hoa đi đến đâu tiền vàng được rải ra đến đấy, đám trẻ con theo sau các bà các mẹ mà thay nhau nhặt tiền vàng, bên cạnh tiền vàng thì lại là những tờ tiền âm phủ. Mấy người đàn bà chen lấn nhau mà cố nhìn về phía kiệu hoa đang đi ngang qua.

"Thấy bảo con dâu nhà họ Trần là cái Kim Liên đấy"- Một người đàn bà trong thôn lên tiếng.

Cái câu nói ấy đã khiến đám đông thay nhau bàn tán

"Sao nghe nói rằng dâu nhà họ là một tiểu thư quyền quý nào cơ mà"

"Mà tôi còn nghe nói trước đây con cả của Trần gia có một tiểu thư nào bên cạnh"

Tiếng mấy người đàn bà trong thôn bàn tán ngày càng xôn xao nhưng rồi phải im bặt khi cái con bé người hầu của Trần gia liếc nhìn đám người đàn bà đó khiến họ im lặng hồi lâu. Không ai dám nói thêm gì liên quan đến Trần gia đặc biệt là ngay trước mặt người của họ. Khoảng không gian không gian im lặng đột ngột của sự náo loạn ban nãy bên ngoài khiến cô dâu trong kiệu hoa tò mò mà muốn nhìn xem bên ngoài là chuyện gì, nhưng trước khi kịp làm thế thì một con hầu trong kiệu cản cô dâu lại.

"Thưa mợ! Xin mợ đừng để tâm chuyện bên ngoài ạ, bên ngoài có cái Loan rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ!"

Cô dâu nghe thế thì im lặng mà khẽ gật đầu, trong suốt từ khi đón dâu đến giờ thì cô dâu vẫn luôn kín tiếng, bộ váy cưới đỏ rực là do chính Trần gia thuê thợ may riêng, họ cũng để cho cô dâu đeo một tấm màn che mặt để tránh mọi ánh mắt tò mò của những người dân khác. Vì Trần gia ở thôn Hoàng Yến cách một đoạn khá xa so với thôn Đại Cát nên đoàn rước dâu phải đi rước từ sớm, giờ đã chập choạng sang giờ thìn rồi mà kiệu hoa còn cưa đến nơi. Từ khi ra khỏi thôn Đại Cát thì suốt chặng đường đi chỉ là con đường dài heo hút; hai bên đường là cây cối hoa dại, thi thoảng lại có vài căn nhà nghỉ để cho những người đi xa ở lại. Trong kiệu hoa không ai nói lời nào, sự yên tĩnh ấy khiến cô dâu lơ đãng mà nhớ lại chuyện xảy ra độ nửa giờ trước.

Nửa giờ trước, ngay tại gia đình nhà bà Lê, người đàn bà khắc khổ đang cố nén nước mắt.

"Gia Minh à! nghĩ cách khác thôi con, mẹ không thể để con đi thay chị gái con được"
" Mẹ!... không sao đâu ạ, là do con lựa chọn như thế, con sẽ tạm thời gả thay cho chị"

Giọng của Gia Minh nhẹ nhàng muốn trấn an mẹ mình, khi cậu còn đang cố giúp bà Lê bình tĩnh lại thì một cậu nhóc độ tầm mười một mười hai tuổi sụt sùi lại gần Gia Minh, trên tay cậu bé là một con mèo gỗ cùng một con mèo bông nhỏ được làm tạm bợ bằng manh vải cũ.

"Anh Minh đừng đi mà, anh Minh đi thì ai chơi với An An? Ai dạy An An học?"

Gia Minh nghe em trai nói thì cũng nghẹn ngào nhưng phải cố gắng bình tĩnh để trấn an thằng bé.

"An An ngoan, ở nhà với chị Liên rồi chị Liên lại may gấu bông cho An An nha"

Dù thế nhưng thằng bé rõ ràng vẫn không mấy vui vẻ. An An nhìn Gia Minh sắp rời đi liền vội dúi vào tay Gia Minh con mèo gỗ. Gia Minh mỉm cười rồi kéo lại tấm mành che mặt, ánh nhìn của cậu bất giác lại hướng về cách cửa phòng đang đóng kín. Nỗi buồn thoáng qua khi âm thanh của đoàn đưa dâu đến gần, rồi cứ thế Gia Minh đã thay chị gái gả đi.

Còn đương suy nghĩ thì tiếng hô của con Loan dẫn đầu đoàn kiệu vang lên khiến Gia Minh rời khỏi mộng tưởng "Đã tới thôn Hoàng Yến"-ngay sau tiếng hô là âm thanh kèn chống dữ dội cùng những bước chân nhanh dần. Sự yên tĩnh đến bất ngờ của bầu không khí khiến Gia Minh bối rối. Tò mò trước điều đó, khi nhân lúc con hầu bên cạnh không chú ý thì Gia Minh đã lén nhìn qua tấm mành của ô cửa trên kiệu hoa. Cậu nhận ra dân làng ở đây thay vì nhặt tiền mà chăm chăm nhìn vào kiệu  hoa và thì thầm với nhau. Ánh mắt Gia Minh lại vô thức nhìn lại đoạn đường phía sau, ngay tại cổng thôn "Hoàng Yến" là những chiếc đèn lồng đỏ nhưng thứ kì lạ nhất lại là mập mờ hình ảnh của một tân nương đỏ.

Tiếng hô của con bé Loan vang lên kéo Gia Minh tập trung lại con đường phía trước.


"Đã tới Trần gia! Đến giờ thành thân!"


~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: