1
Cuộc sống dưới cõi âm thật sự u ám đến cỡ nào ?.
Trong tín ngưỡng dân gian , người Việt Nam luôn truyền tai nhau và đồn đoán rằng.
Một cá thể sau khi chết đi, linh hồn trong thể xác , dù là tự nguyện hay không can tâm vẫn phải chịu sự khắt khe của luật nhân quả.
Vậy...sẽ như thế nào ?.
Nếu khát khao được sống , được tồn tại ấy , lớn đến mức ... ngay cả chính vong linh của nó cũng không thể kiểm soát nổi !.
Liệu khoảnh cách giữa âm và dương có được rút ngắn?.
...
"Anh Thư ơi".
Rõ ràng đây là giọng nói của một đứa con gái nhưng khổ nỗi cô nhóc lại chẳng thể nhìn thấy mặt mũi của người đó.
" Anh Thư... giúp tôi ".
Nó lại tiếp tục làm phiền cô, dù rất muốn lên tiếng đáp trả, kì quái ở chỗ hiện tại Anh Thư chẳng khác nào một người câm cả, mở miệng để nói còn khó hơn lên trời nữa.
...
"Anh Thư à ".
Đột nhiên xuất hiện tiếng thở dài từ một nơi nào đó , có thể rất xa , cô nhóc không biết chính xác vị trí của nó , chỉ có thể dựa theo bản năng để phòng bị , bắt đầu nảy sinh cảm giác lo sợ trong lòng , nếu cứ tiếp tục như thế này... không chừng mình sẽ phát điên mất.
"Anh Thư Anh Thư ! ".
" Cho tôi mượn linh hồn của cậu đi ! ".
Hai bàn tay dính đầy máu từ hư không chậm rãi hướng đến , nó to và rất dài, vội tóm lấy cô nhóc rồi khống chế trong sự dằn co của nạn nhân.
Anh Thư lần này bị chơi trò bịt miệng nên chẳng thể la hét như mọi khi , cô muốn gắng sức để thoát ra khỏi thứ ma quỷ, kì dị kia.
Có lẽ ngay tại thời khắc đáng nhớ ấy , cô nhóc đã tưởng tượng kiếp này của mình coi như xong rồi.
Cho đến khi.
Cho đến khi ...
"Trần Hoàng Anh Thư , em mau dậy cho tôi ! ".
Dù đã tỉnh táo hẳn , nhưng thực tế là cô vẫn chưa thể nắm bắt được sự tình.
Và cả lý do vì sao mấy khứa trong lớp cứ nhìn mình rồi cười phá lên như thể chúng nó đang chiêm ngưỡng một vở kịch bi hài lẫn lộn vậy.
" Còn dám ngủ trong giờ giáo viên chủ nhiệm ! ".
Một âm thanh chói tai liên tục tấn công, làm Anh Thư muốn rớt tim ra ngoài,thề rằng cả cuộc đời của cô chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi đến thế.
" Mau viết kiểm điểm cho tôi , còn nữa mai gọi phụ huynh đến đây luôn !".
Nghe đến hai từ phụ huynh được nhắc trong tình huống này , các giác quan của Anh Thư như đông cứng ngay tại chỗ.
Tiêu rồi , tiêu rồi , tiêu rồi.
Trong đầu cô nhóc , liền chỉ có thể nặn ra được nhiêu đó chữ, mà cũng phải thôi, tâm trạng có còn đâu mà nghĩ ngợi phong phú.
"Lần thứ N ngủ trong giờ học, không chép bài , lớp mình xuống hạng gần chốt bảng cũng vì em hết đó ! ".
Anh Thư không muốn biện hộ cho sai lầm của mình, miệng chợt nghẹn đắng , một câu xin lỗi dành cho người cô mình đã gắn bó tận hai năm phổ thông cũng không thể thốt ra lưu loát...
Tiết địa lý đối với tụi học sinh này cứ thế trôi qua trong nhạt nhẽo , cô giáo vẫn tiếp tục giảng bài nhưng lần này có chút không thoải mái, cả cái lớp học cũng theo tâm trạng tồi tệ của cô mà trầm xuống một cách gượng ép.
Đến giờ ra về, Anh Thư có nhìn thấy trên bàn mình là một tờ giấy mời đang nằm ngổn ngang , cô nhóc chỉ biết khóc thét , sự sợ hãi vô hình như lấn át hết tâm trí, cô cũng không ý thức được lớp học đân thưa thớt người từ khi nào hay hành động biểu tình của mình đang rất ngốc nghếch và buồn cười đến nhường nào.
" Chà, Thư hôm nay vẫn bị bốc lên sổ đầu bài ngồi hả em ? ".
Bóng dáng quen thuộc trong mắt của Anh Thư vừa rồi vẫn đứng lấp ló sau cánh cửa ấy, lần này lại muốn tiến đến gần cô nhóc hơn, là một thầy giáo thoạt nhìn rất trẻ tuổi.
" Thầy Phúc có thể nói câu nào nghe vui hơn tí được không ? ".
Anh Thư nhăn nhó nói, có chút cà khịa kèm theo ,nhìn cô bây giờ cứ như một chú mèo bị xù lông vậy , lần nào cũng thế.
Đó cũng là lý giải hợp tình nhất cho cái câu hỏi Anh Thư luôn thắc mắc , tại sao mà mấy khứa trong lớp hay trêu chọc cô , rất đơn giản , bởi vì mỗi khi cô nhóc tức giận, cáu gắt lên , không hiểu tại sao lại có chút đáng yêu.
Ngoại hình của Anh Thư nếu nói thô kệch thì giống một đứa con trai hơn, sự nữ tính được mọi người xung quanh đánh giá là đã mất dần theo năm tháng.
Phong cách ăn mặc cũng thế , Anh Thư căn bản chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này, cô chỉ đơn giản là sống với những thứ mình thích.
"Thầy đang tự hỏi ... em rất xinh nhưng dạo gần đây mập lên nhiều rồi không biết có ai ngó ngàng gì không nữa ? hây ... ".
Anh Thư nghe xong , cảm giác trái tim mình như bị đâm với nhiều nhát chí mạng , tức muốn ói máu, chỉ muốn đăng xuất đến nơi.
Nhưng khoảnh cách tuổi tác giữa cả hai, không cho phép cô cái quyền được hỗn xược với người này.
Dù sao thì người trước mặt cũng là một cô gái còn đang trong độ tuổi nhạy cảm, thầy ấy có thích ủy quyền cũng không thể tùy tiện nói ra những câu đau lòng ấy được.
Nhiều người trong trường không ai muốn lại gần thầy Phúc, có thể là vì cách nói chuyện vô duyên, vì thầy ấy lập dị, độc đoán , đáng ghét, keo kiệt điểm số với học sinh...
Anh Thư tự an ủi , con người luôn tồn tại nhiều mặt tối khác nhau , thầy Phúc cũng thế thôi , có ai ngờ được đằng sau sự phô trương lố lăng đó là gì hay nắm rõ được những chuyện sẽ xảy ra đây?.
"Em chủng bị về hả?".
" Coi chừng trên đường đi xe đụng chết đó nha , tạm biệt nhá ".
Cô nhóc vẫn lựa chọn sự im lặng cho đến khi ra khỏi cổng như thể đã quá quen với nó rồi, thật sự thì trò đùa vừa rồi chẳng hề cứu vớt được hình ảnh của người thầy vô duyên ấy trong mắt nhiều người trong trường , bao gồm cả Anh Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip