3
Giấc mơ ngày hôm nay kì quái ở chỗ... chẳng có vật thể kinh dị nào nhào ra tấn công hay tra tấn tinh thần cô nhóc như mọi khi nữa.
Lần này xem như cô gặp may mắn , có vẻ đêm nay sẽ nhẹ nhàng hơn những đợt trước , thay vào đó nó lại đưa Anh Thư ghé thăm một nơi lạ lẫm.
...
Ánh mắt không ngừng dòm ngó xunh quanh , một làn gió mát lành thổi qua từng lớp da thịt của cô , cảm giác chân thực trong mơ này... không hẳn là chưa từng trải nghiệm.
Nhưng tình hình hiện tại vẫn chẳng thể nào nguôi đi sự lo lắng trong lòng hay giúp Anh Thư ngừng bận tâm về nó.
Khi làn khói nhạt nhòa trong không khí tan rã dần, lúc này tầm nhìn của cô mới được suông sẻ , có thể cảm nhận rõ ràng đến từng chi tiết.
Thật không ngờ !.
Một cảnh tượng cũ kĩ của đô thị phồn hoa cách thế kỷ cô nhóc đang sống tận một nghìn năm.
Ngay tại đây như thể được mang đặc ân ... tái sinh thêm một lần nữa.
Cho dù Anh Thư đã vận dụng trí óc , cố gắng lý giải cái hiện tượng kì lạ này.
Tại sao chúng lại bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của cô ?.
Mệt mỏi lắm rồi.
Càng nghĩ đầu càng nặng trĩu
Anh Thư mệt mỏi lắm rồi...
" Vải này đẹp quá , lấy tôi hai cái ".
...
" Bánh đúc nóng hổi vừa mới ra lò đây ! ".
...
" Cho tôi năm cái ".
...
" Của tiểu thư đây ! ".
Cô nhóc cứ thế tạo điều kiện để mình được thong thả mà dạo quanh một vòng khu phố cổ.
Dù sao cũng không thể ở lì một chỗ như vậy , tranh thủ lúc giấc mơ còn đẹp ,hưởng thụ một chút , có gì phải ngại ngùng , đơn giản vì đây là thế giới của cô , cô có quyền .
Anh Thư chợt nhận ra mọi người chẳng biểu hiện gì hay để tâm đến mình , nói đúng hơn là họ xem cô nhóc như vật thể chưa từng tồn tại ấy ...
Thử hỏi mua bánh , ông chủ không nghe , đụng phải người đi đường thì cơ thể lại thích nghi theo một chiều hướng khác , cô xuyên thẳng qua như là ma.
Quả nhiên là không nhìn thấy.
Nghĩ lại cũng hơi cấn , dù nơi này đối với trí não của cô rất xa lạ nhưng linh cảm như thể mách bảo mình đã nắm mọi đường đi, lối về của nó trong lòng bàn tay vậy.
Căn bản thì đây cũng chỉ là một giấc mơ kì lạ nằm trong hàng chục giấc mơ kì lạ khác của Anh Thư mà thôi.
Rồi đến một giai đoạn nào đó, nó sẽ nhanh chóng kết thúc, cô sẽ tỉnh dậy và đến trường , về nhà, tiếp đến lại mơ , không mơ thì thức trắng đêm...
Đang tận hưởng một chút không khí ồn ào từ phố chợ, lòng Anh Thư giống như bị ai đó chơi đùa , chợt quặn thắt lại.
Cô nhóc cứ thế đắm chìm trong những hồi tưởng rồi cay đắng , than thở về cuộc sống trước đây.
Cảnh sắc tuyệt trần trước mắt , khổ nỗi ... một chút cũng chẳng thể nào cứu vãn được cái tâm trạng tồi tệ của Anh Thư hiện tại hay giúp cô nhóc buông bỏ nỗi đau vô hình bủa vây mình.
Đến khi nào những chuyện kì quái này mới kết thúc ?.
"Buồn thì được gì, cười tươi lên nào ! ".
Bàn tay thô ráp của ai đó vừa mới sượt ngang vai cô, cái cảm giác ớn lạnh này sao quen thuộc quá , Anh Thư đứng hẳn lên, ánh mắt liền bắt gặp một thứ không mấy đẹp đẽ , miệng nói lắp bắp trong vô thức.
"Ma... kìa... cứu mạng ! ".
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hãi làm sao , cô nhóc dựa theo bản năng sinh tồn, nhanh chóng xách cái chân lên, liều lĩnh chạy về hướng ngược lại.
Dù đang ở trong giấc mơ, Anh Thư vẫn có cảm giác nặng nề nơi bắp đùi , đuối sức như thể đây là thế giới thực vậy.
Chỉ mong sao mình có thể tỉnh dậy ngay lúc này.
"Sao thế...hả ?".
" Còn nhiều trò vui lắm,thí chủ ở lại đi ! ".
Hắn nói với cái khuôn miệng đã ứa đầy máu tanh, toàn thân đều bốc mùi hôi thối , Anh Thư đang ở cách xa nhưng lại có thể dễ dàng ngửi được thứ kì dị ấy tỏa ra từ hắn.
Một gã đàn ông quái gở với nhiều nhát kiếm và dao ghim ngay trước lòng ngực,chân còn bị xiềng xích nữa, thật đúng là nỗi ám ảnh đối với cô mà.
Cái áo giao lĩnh hắn mặc trên người, nhìn thoáng qua lại xuất hiện vài vết khâu thô sơ và đã cũ xếp chồng lên nhau.
Bà nội cha nó , nếu bây giờ mà thoát ra khỏi đây được , có lập tức ban cho cô cuộc sống giàu sang phú quý cũng không thèm tới cái chỗ quái quỷ này .. lần thứ hai đâu.
Chạy được nửa đường, Anh Thư có ngoáy đầu lại một chút để nắm bắt tình hình, xem xét thử hắn ta đã đuổi kịp mình chưa hay.
Tuy nhiên...
" Em làm cái gì ở đây thế Thư ? ".
Đôi chân trần của cô nhóc cứ thế tự động ngừng di chuyển bởi một giọng nói quen thuộc níu kéo.
Cái tên kì dị kia đã biến mất từ khi nào rồi.
Sao cô không nhớ gì ?.
Và còn người đang đứng trước mặt mình?.
" Em... đã ôn bài chưa ? ".
Viễn cảnh thần tiên nhanh chóng bị làn sóng đen quái gở xâm chiếm, chúng bắt đầu nối đuôi nhau rồi len lỏi từng ngóc ngách trong giấc mơ của Anh Thư.
Chỉ vỏn vẹn vài cái chớp mắt kinh ngạc từ cô , không gian hiện đại đã bị bao phủ toàn bộ một màu đen u ám.
" Ngày mai có kiểm tra mười lăm phút sử đấy, em học bài chưa ? ".
Anh Thư sợ hãi lùi về nửa bước , mặc kệ phía sau có gì, chỉ cần giúp cô nhóc trốn tránh khỏi cái tình huống khó đỡ này và cả con người xa lạ đối diện nữa...
Thầy Phúc ?.
Không.
Không phải.
Thầy ấy không thể dửng dưng xuất hiện trong giấc mơ của cô được.
"Ngươi là ai ? ".
Anh Thư muốn tỏ ra là mình can đảm nhưng ai biết được tâm lý của cô nhóc đang dần trở nên rối ren và hỗn loạn đến nhường nào.
"Em nói cái gì vậy ? ".
Thầy Phúc phản hồi bằng dáng vẻ như mọi khi.
Đùa cợt và có phần kém duyên.
Biểu cảm lẫn hành động như muốn truyền đạt đến Anh Thư rằng đây cũng là lần đầu tiên mình đến nơi quỷ quái này ...
Cánh tay thầy lấn tới phía cô, khoảng cách nhỏ giữa bọn họ đang dần được thu hẹp...
Giấc mơ là của mình nhưng lại bị kẻ khác ngang nhiên điều khiển, cô nhóc vung tay loạn xạ như muốn thể hiện thái độ bực bội , cảnh cáo đối phương không được tiến gần hơn nữa.
" Đừng để hắn chạm vào người cậu ! ".
" Đó là bẫy ! ".
Một nhát kiếm không rõ tung tích , đúng lúc lại vội vàng lao xuống , tạo thành một đường ngăn cách dài giữa Anh Thư và Thầy Phúc.
Tim cô nhóc gần như ngừng đập đến nơi , xém chút nữa là đi luôn cái tay rồi.
Là màn dạo đầu của khứa nào?.
Anh Thư thầm quở trách.
Những chuyện diễn ra sau đó, cô thật tình không thể nhớ hết, kí ức giống như đã bị lấy đi một đoạn vậy.
Giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man , Anh Thư thử dòm ngó xung quanh, cô nhóc cảm thấy vui mừng vì đã quay trở về căn phòng quen thuộc.
Trở về thế giới thực !.
Nhưng được một lúc , Anh Thư lại ngỡ ngàng nhận ra hôm nay mình có hai tiết bồi dưỡng sử , nhìn vào màn hình điện thoại... đã quá giờ vào lớp rồi .
Cô tức tốc sửa soạn mọi thứ, phóng lên con xe của mình...
Căn bản trường Anh Thư đều cho phép học sinh được nghỉ vào thứ ba hàng tuần chỉ trừ những em đăng ký tham gia các lớp dạy kèm nâng cao.
"Yên tâm, có tôi đây rồi ! ".
Nhưng mà.
Khổ ở chỗ.
Cũng vì cái câu nói bóng gió của người nào đó trong giấc mơ ngày hôm qua mà suốt cả buổi Anh Thư chẳng thể tập trung vào bài giảng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip