Bức thư từ người đàn ông xa lạ
Tên gốc: 一个陌生男人的来信
Tác giả: 小仙女本仙就是wo
-----
Ngày hôm đó khi anh tới, lão Ngô đưa cho anh 1 phong thư, nói rằng được nhét trong khe cửa. Ba chữ 'Triệu Vân Lan' trên bì thư được viết hết sức tinh xảo, thế nhưng lại tùy tùy tiện tiện đặt ở nơi như vậy, cho nên phong thư này vốn là để đợi anh đến nhận.
Ai lại viết thư cho anh chứ?
Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi nằm xuống sô-pha. Khi phong thư được mở, một mùi hương đăng đắng nhè nhẹ thoát ra, nhưng rất nhanh chóng bị khói thuốc át đi mất. Chờ cho đến khi mùi thuốc qua đi, thì anh chẳng thể tìm lại được cái mùi đặc biệt đó nữa.
Chất giấy viết rất đẹp, sờ vào nhẵn mịn tinh tế, hình thức thì hết sức bình thường phổ thông, thế nhưng trước giờ vốn những thứ càng đơn giản thì trái lại lại càng thêm trân quý.
Sấu kim thể* của người này viết rất đẹp, nhìn không ra một tia nôn nóng, chỉ có nét bình thản mà thôi. Thế nhưng cách đề bút đặt mực lại khéo léo bộc lộ tài năng, cho nên có thể thấy rằng đây là bút tích của một người đàn ông.*Sẩu kim thể: một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp
Không hẳn là hứng thú, cũng chẳng phải là thờ ơ, anh chỉ là vừa vặn không có chuyện để làm, lại chẳng muốn rời sô pha đi kiếm việc giết thời gian, vậy nên anh đành tiếp tục đọc xuống phía dưới:
"Ngày mai tôi phải lên đường, đi tới 1 nơi vạn phần nguy hiểm , khó khăn trở ngại lớn đến mức tôi mang theo tâm thế sẵn sàng đối diện với cái chết. Cái chết đối với tôi không phải là chuyện gì khó khăn, cùng cậu cáo biệt mới là việc không dễ dàng. Nhớ ra mình còn rất nhiều điều chưa từng nói cho cậu biết, cho nên giờ đây từ biệt lại càng khiến lòng tôi thêm đau. Mặc dù cậu không biết tôi là ai, thế nhưng tôi đã đem lòng yêu cậu từ lâu lắm rồi.
Tôi không muốn khiến cậu phiền não, lại càng không muốn cậu vì tâm ý lén dõi theo của tôi mà cảm thấy hổ thẹn – tôi hiểu tính cách thiện lương đến mức luôn đặt mình vào vị trí người khác của cậu sẽ vì tôi mà buồn, nhưng cậu không cần phải như vậy, đây là lựa chọn của tôi. Cho nên nếu cậu nhận được bức thư này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chết, cũng may là dù tôi quá hạn không về, người đưa thư vẫn đúng hạn giao nó đến tận tay cho cậu.
Cái chết đối với tôi 1 chút thôi cũng không đáng sợ, tôi cùng nó vốn là tri kỷ từ lâu. Lao vào vòng tay nó vốn là lối thoát mà tôi luôn hướng tới, thế nhưng mọi chuyện giờ đã thay đổi, lại chính là vì cậu. Tôi đây không phải là oán hận cậu, chỉ là vì cậu mà tôi mới nảy sinh ra nỗi sợ trước cái chết, thứ mà tôi vốn luôn không nề hà. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã cho tôi biết, được sống là 1 điều tuyệt vời ra sao. Nếu không thì kiếp này của tôi liệu có còn ý nghĩa gì nữa? Tôi vẫn luôn chờ để được gặp lại cậu.
Xin cậu nghìn vạn lần đừng cảm thấy sợ hãi, bức thư này không mong cậu đáp lại, đọc xong nó cậu hãy vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của mình, đừng suy nghĩ gì nhiều. Cho dù tôi có may mắn sống sót quay lại, thì về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện dưới thân phận này nữa.
Với cậu tôi không có bất cứ yêu cầu gì, chỉ xin cậu tin những lời tôi nói tiếp theo đây, tôi lấy chân tâm chỉ vì yêu cậu mà mới có được vài phần giá trị này ra để thề rằng, tôi tuyệt đối không nói dối cậu lấy một câu.
Cậu đã quên tôi, nhưng tôi thì vẫn luôn kiếm tìm cậu, những đau khổ đó tôi không muốn nói nhiều để tránh đổi lấy sự cảm thông của cậu. Tôi và cậu trước kia rốt cuộc ra sao, tôi cũng không có ý định kể lại cho cậu biết, càng không muốn cậu nhớ ra, dẫu sao li biệt vẫn đang chực chờ phía trước.
Ngày hôm đó tôi từ xa trong chớp mắt nhìn thấy cậu liền ngay lập tức nhận ra thân ảnh ấy, nó khắc sâu trong lòng tôi, cứ thế mà tự nhiên xuất hiện. Tôi đã từng nghĩ, không biết có nên gọi cậu hay không, tôi đắn đo không biết nên hay không khiến cậu một lần nữa dây dưa với vận mệnh của mình. Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn, lúc ấy tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao mình lại không mạnh mẽ tiến đến trước mặt cậu kia chứ.
Thế nhưng tôi cũng hiểu, vận mệnh của bản thân sâu thăm thẳm, để nó thôn tính mình tôi đã là đủ lắm rồi. Nếu như cậu cũng bị liên lụy, tôi thật không tưởng tượng nổi đời này còn chuyện gì thống khổ hơn được nữa.
Vậy nên tôi vốn không định tận lực tạo ra cơ hội gặp lại cậu.
Đáng tiếc là, tôi với cậu thực sự sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
Tuy nhiên tôi vẫn luôn quanh quẩn trong cuộc sống của cậu, ngày ngày đi làm đều ghé qua chỗ cậu, gặp qua Ngô lão tiên sinh của các cậu, bác ấy rất tốt, còn mỉm cười khách khí với tôi. Chưa kể nhân viên của cậu, mà có lẽ nên gọi là bạn bè cậu thì đúng hơn. Bọn họ vây quanh cậu, vui cười đùa giỡn, cùng nhau vào sinh ra tử, cậu chắc không biết tôi ước ao được như vậy đến chừng nào.
Vị trí ấy đã từng là của tôi, chỉ của mình tôi thôi. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể nào có thể hiện diện trong cuộc đời cậu nữa.
Mà thực ra, cậu chưa từng bao giờ biết đến tôi.
Kỳ thực cậu cũng đã từng gặp qua, lần đó cậu đuổi bắt phạm nhân, xuyên qua dòng xe tấp nập thực sự khiến người ta lo lắng, tôi toàn tâm toàn ý hướng đến cậu, ngược lại chẳng quan tâm gì bản thân. Tên tội phạm đó chạy qua phía tôi, đụng phải người tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, mới ngẩng lên thôi đã đụng ngay phải ánh mắt của cậu mất rồi (giờ phút này chắp bút, ưu tư khi đó liền như thủy triều dâng lên trước mặt, nói ra không sợ cậu cười chê, hôm đó sau khi cậu dời đi, tôi còn khóc nhiều hơn so với bây giờ). Tôi chưa từng dám nghĩ cậu sẽ chú ý đến thương thế của tôi, thậm chí còn ngừng truy đuổi, đến hỏi tôi có hay không vẫn ổn.
Tôi cũng đã từng không dám chắc, cậu có phải là người trong lòng tôi hay không, dù cho cậu cùng người ấy giống nhau như đúc, thế nhưng cậu lại chẳng còn lưu bất cứ ký ức gì về tôi. Tôi không hiểu, ký ức liệu có phải là một dấu hiệu phân biệt người với người, nhưng chỉ trong khoảnh khắc mắt cậu hướng về phía tôi kia, tôi hoàn toàn rũ bỏ mọi nghi vấn.
Dù cho ký ức không còn, nhưng linh hồn thiện lương mà kiên cường ấy của cậu, trên thế gian này tìm không ra được người thứ hai.
Tôi vĩnh viễn không đuổi kịp cậu, đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi yêu cậu nhiều đến thế.Tuy rằng hành trình ngày mai của tôi mục đích là để bảo vệ một số người, tuy rằng tôi cam tâm tình nguyện dốc hết toàn lực, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn bảo vệ họ, mà là tôi biết cậu muốn bảo vệ họ, cậu muốn tôi bảo vệ họ, cậu muốn tôi làm người thiện lương.
Tôi nguyện ý vì cậu làm tất cả, bởi vì tôi yêu cậu.
Thế giới này với tôi kỳ thực không có chút tình cảm nào, nhưng tôi nguyện ý làm nó an ổn.
Bởi vì cậu.
Toàn bộ đều là vì cậu.
Từng cơn từng hồi, có những lúc cầm bút mà quên mất chữ, bất giác phát hiện không ngờ đã tới nửa đêm. Nhắc mới nhớ, không biết cậu đã ngủ hay chưa?
Cậu nhất định phải ngủ sớm, đừng thức đêm, dù có bất cứ việc gì thì thân thể vẫn là quan trọng nhất.
Có lần tạt qua, nhìn thấy cậu trên đường, nghe cậu cùng Ngô lão tiên sinh than phiền dạ dày đau nhức, lại tùy tiện nuốt một viên thuốc, sau này nếu dạ dày còn tái phát, nghìn vạn lần phải uống cùng nước ấm, đừng làm loạn như trẻ con, khiến tôi thêm lo lắng. Rượu, bớt uống đi; cơm, ăn đúng giờ; nếu cậu thực sự lười nấu, lại không quen ăn những món mặn chát bên ngooài, thì hãy dựa theo cuốn sách dạy nấu ăn tôi tặng kèm dưới đây để làm, rất đơn giản thôi, mà lại còn hợp khẩu vị của cậu nữa.
Xin cậu nhất định phải quan tâm đến bản thân, đừng ngại ngần gì, giống như thời gian tôi yêu cậu, chưa từng cảm thấy phiền hà.
Ngày ngày đêm đêm tôi đều trăn trở không biết cậu sống ra sao? Thân thể ra sao? Dù biết rằng bản thân không nên loạn tưởng, nhưng lại không nhịn được lo âu đến trắng đêm không ngủ. Nói ra cũng buồn cười, tôi luôn cho rằng cậu không thể nào sống thiếu tôi, không có tôi cậu chẳng thể chiếu cố bản thân mình, thế nhưng sự thực thì, ở một nơi không có tôi, cậu vẫn yên ổn sống tốt. Mà tôi thì, mặc dù bản thân cũng không đến nỗi, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện liên quan đến cậu liền ngay lập tức mất đi lý trí, nhưng cũng may, người duy nhất có thể làm tôi đánh mất bản thân chỉ có mình cậu.
Rốt cuộc là cậu tác động đến tôi như thế nào? Tôi nghĩ chắc cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu, tôi cũng không cầu mong cậu hiểu, trên đời này liệu có ai hiểu tôi cùng tình cảm này dành cho cậu kia chứ?
Thứ tình cảm ẩn giấu thật sâu, nhưng lại chân thành không gì sánh nổi.
Cũng giống như sinh nhật mỗi năm của cậu, đường về nhà nở rộ một bầu trời rực rỡ pháo hoa, tuy rằng nhanh chóng lụi tàn trong bóng tối, nhưng vẫn từng đợt lại từng đợt nhảy ra trước mắt cậu, cực tẫn toàn lực hướng cậu chứng minh.
Cậu chắc hẳn đã từng dừng lại ngắm kỹ một chút, nhưng chưa hề nghĩ qua rằng đấy là món quà tôi đặc biệt dành tặng cho cậu, khiến cho toàn bộ thế giới đều là triêm quang.
Không biết người làm bạn cùng cậu cả đời sẽ là ai nữa? Mà cho dù biết được, thì thời khắc này tôi với cậu cũng chẳng có chút liên quan, thế nhưng thứ tình cảm mang tên ghen tị này lúc nào cũng quấy phá tâm can tôi, là nguyên nhân khiến bản thân tôi không thể nào khống chế.
Cô ấy rốt cuộc may mắn ra sao? Lại có thể dễ dàng có được người mà tôi cả đời yêu dấu.
Hi vọng cô ấy có thể yêu thương cậu thật nhiều, chiếu cố cậu thật tốt, dặn dò cậu tiệc tùng bớt uống chút đi, mang áo đến cho cậu mỗi khi trời trở lạnh, hâm tô cháo cho cậu mỗi khi cậu đi sớm về khuya. Những thứ đó cô ấy có thể làm được đúng không? Suy cho cùng những bà vợ trên đời vẫn luôn chiếu cố chồng của mình như vậy. Cũng hi vọng cậu có thể yêu thương cô ấy, nếu như cô ấy thực sự yêu cậu, đương nhiên sẽ cần cậu đáp trả tình yêu. Cậu nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, như vậy thì cô ấy mới có thể đối xử tốt với cậu.
Xin cậu, nghìn vạn lần, nghìn vạn lần đừng khiến tôi lo lắng – dù thực ra tôi biết, chỉ có chết đi, tôi mới ngừng nhớ mong đến cậu.
Cho dù cậu sống ra sao, xin cũng đừng dây dưa gì đến tôi hết cả.
Giống như tôi từng nói qua lúc trước, bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu tôi đêu chẳng thể nào giải quyết ổn thỏa.
Bức thư này, tôi không hề oán hận cậu không nhớ đến tôi, không nhận ra tôi. Đó là lựa chọn của tôi, xin cậu nghìn vạn lần đừng vì vậy mà phiền não, hay thậm chí là thống khổ, đó chính là điều khiến tôi đau khổ hơn là bản thân cái chết.
Còn có nhiều chuyện muốn nói cùng cậu, nên hay không nên đều muốn nói cho cậu nghe.
Nhưng trùng trùng điệp điệp, nói đến bao nhiêu mới là đủ?
Càng nói lại càng thấy không đủ.
Mà ngày mai, tôi phải lên đường rồi.
Tái kiến.
Chân tình dành cho cậu."
-----
Tờ giấy trong tay anh tuột xuống, một làn khói bốc lên tự hóa thành tro bụi.
Cả người anh kịch liệt run, toàn thân khóc đến mức tê liệt, thế nhưng khi đưa tay che mắt, lòng bàn tay chạm phải dòng nước lạnh lẽo mới chỉ cho anh biết rằng chuyện này là sự thực.
Anh nhớ lại người đó, xuyên qua biển người trùng điệp, tiến tới bên cạnh anh, vươn tay ra phía anh, quan tâm hỏi han anh.
Người đó, anh đã từng lướt qua trên đường nhưng lại chẳng hề lưu tâm một chút.
Người đó, nằm tại ký ức chôn giấu sâu nhất của anh.
-----
Đồng nhân này, vốn đọc được từ vài ngày trước, lúc đó đọc chỉ đơn thuần là cảm thấy hay thôi, không ngờ rằng tại thời điểm này đọc lại chảy nước mắt đến vậy...
Tập cuối chưa dám xem, cũng ko biết chừng nào dám xem...
Dịch 1 chút cho bớt buồn, kỳ thực câu chữ còn nhiều giới hạn, diễn đạt chưa tốt, nhưng mong là ít nhiều chuyển tải được ý của tác giả.
Mùa hạ này đã kết thúc thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip