Nhân gian cố chướng - chap 1 (R18)
「Ta từng tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Hắn nằm trên sàn, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Ta thử giúp hắn lau đi, lau mãi chẳng hết, trên người hắn còn bị thương nên ta không dám chạm vào nữa. Dường như sâu thẳm trong ta đã từng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà máu của hắn đã chảy quá cằm, rớt xuống sàn, chầm chậm hướng tới đế giày của ta – ta cúi đầu nhìn, phát hiện mũi giày có vương vài giọt máu, nước mắt ta rớt xuống, liền bị sắc đỏ thẫm đó hòa tan ngay lập tức.
Thời điểm cận kề cái chết hắn dường như có điều gì muốn nói, mỗi lần đôi môi đóng mở là máu tươi lại ào ạt chảy ra. Ta muốn kéo tay hắn lên, nhưng bàn tay kia đã lạnh ngắt. Ta thử mở miệng giống như hắn, máu tuy không chảy nhưng cũng lại chẳng thể cất lên lời.
Thế giới này xoay chuyển vô số lần, ngay từ lúc bắt đầu, ta đã chỉ được biết đến những kết cục như trước mắt.
Ta biết mình mang đến cái chết, thế nhưng lại chẳng thể nói ra.
Mục nát tận sâu trong trái tim ta, cho đến hôm nay tại thời khắc này liền biến thành cái chết của hắn.
Nó không phải hạt giống; sinh mệnh này vốn đã được định trước - là không thể nảy mầm.」
1
Căn hộ chừng 100 mét vuông ở đất Long Thành này là của Triệu Vân Lan mua được. Cậu bỏ lại căn phòng lớn trong nhà không thèm ở đi mua một căn hộ bên ngoài thực ra là để theo đuổi tình yêu – Triệu Vân Lan vốn là có cảm tình với giáo sư Thẩm Nguy của Đại học Long Thành. Tỏ tình, yêu đương, lên giường, tình cảm của 2 người phát triển nhanh đến chóng mặt. Mới xác định quan hệ được có 2 tháng thôi mà Triệu Vân Lan đã không thèm nói đến câu thứ hai liền đi mua ngay một căn hộ cho 2 người ở chung luôn rồi. Thẩm Nguy sau khi dọn vào cũng rất sòng phẳng, cam tâm đảm đương hết thảy việc vặt trong nhà. Triệu Vân Lan nằm dài trên ghế, vắt óc suy nghĩ xem sao Thẩm Nguy lại có thể chân thành đến vậy. Hai người đã từng vào sinh ra tử nên cho dù "bát tự"* có nét phết rồi còn nét mác ở đâu không biết, thì hai người vẫn cùng thề sống chết bên cạnh nhau từng ngày, tâm tâm niệm niệm tay nắm tay vai kề vai cùng bắt đầu một cuộc sống mới.
*bát tự: một hệ thống cổ xưa của Tử Vi Trung Hoa. Bát Tự theo nghĩa đen là "Tám chữ", hay là sự kết hợp của tứ trụ - ngày, giờ, tháng, năm sinh - viết theo Thiên Can và Địa Chi. Người Trung Quốc tin rằng, dựa vào 8 chữ ấy ta có thể suy đoán ra vận mệnh của 1 con người.
Chữ "bát" (八) gồm 2 nét: 1 nét phết và 1 nét mác.
Nên câu này có thể hiểu là "không biết số phận định đoạt ra sao"
Sau khi Thẩm Nguy từng bước tiếp cận vào, căn hộ bắt đầu dần tràn ngập mùi vị gia đình – phơi trên ban công là quần áo mới thay ngày hôm qua, đặt trên bệ cửa là hai chậu cây nho nhỏ Thẩm Nguy mới mua về. Anh ngày ngày đều hết mực chăm sóc tưới nước cho cây, một chậu đã thấy nụ hoa xuất hiện rồi. Tủ lạnh cũng không còn là nơi chứa thuốc đau dạ dày hay thức ăn quá hạn nữa, Thẩm Nguy ngày ngày tan làm đều ghé qua chợ lựa chút nguyên liệu tươi ngon về nấu ăn, tối nào anh cũng tự mình xuống bếp, lại còn đảm bảo thức ăn của cả tháng không hề lặp lại nhau. Trong nhà tắm bày sẵn cặp bàn chải cùng cặp khăn lông, sữa tắm cũng là mùi Thẩm Nguy thích. Căn hộ này về căn bản đã hoàn toàn bị Thẩm Nguy chiếm lĩnh rồi, bao gồm cả bản thân Triệu Vân Lan nữa.
"Thẩm Nguy... Anh nhẹ chút..." Triệu Vân Lan bị Thẩm Nguy đè xuống ghế, hai chân bị tách ra gác lên hông Thẩm Nguy. Cả người Triệu Vân Lan trần như nhộng, còn Thẩm Nguy thì vẫn quần áo chỉnh tề, khoá chỉ vừa mới kéo để giải phóng thôi thì bộ phận nào đó đang bành trướng đến phát hoả đã hung hăng tiến tới khoảng trống trước mép hậu huyệt của Triệu Vân Lan ngay được rồi. Triệu Vân Lan đối với Thẩm Nguy thực sự là vừa yêu vừa hận. Người này thường ngày vẫn luôn nghiêm túc cẩn trọng, lời chỉ nói trắng trợn một chút là mặt đã đỏ đến tận mang tai luôn rồi, thế nhưng sau khi lên đến giường thì cả người trên dưới đều không chịu phối hợp, ham muốn chiếm giữ làm của riêng không sao khống chế được, chỉ muốn đem Triệu Vân Lan ra làm đến chết. Triệu Vân Lan hồi trước vốn là nằm trên, cửa hậu chưa bị ai dùng qua bao giờ, vẫn còn mềm như giọt nước, khiến cho Thẩm Nguy chỉ sau vài lần khai phá thôi đã lập tức chẳng biết xấu hổ mà lao vào lạc thú ngay được rồi. Quấn chặt lấy Thẩm Nguy vào trong, lần nào cũng là Triệu Vân Lan tự mình phóng túng muốn cùng Thẩm Nguy lên giường, phóng đến độ giữa đường chịu không nổi, kích thước chỗ đó của Thẩm Nguy không phải là thứ loài người có thể đem ra so sánh, cho dù Triệu Vân Lan thiên phú dị bẩm đến mấy cũng không thể nào chịu nổi lộng pháp này. Cho nên sau khi bị "lộng" thì chỉ còn cách đầu óc mê muội mà ôm Thẩm Nguy, hôn Thẩm Nguy, cắn Thẩm Nguy, khẽ phát ra vài tiếng rên xin Thẩm Nguy nhẹ nhàng một chút, chậm lại một chút, bằng không thì sắp bị làm đến chết luôn rồi, mà làm Triệu Vân Lan đến chết thì anh chẳng phải cũng sẽ khổ sở thương tâm mà chết hay sao.
Triệu Vân Lan lúc này lại bắt đầu cầu khẩn, tuy rằng lần kết hợp này là lượt đầu của Thẩm Nguy, thế nhưng Triệu Vân Lan vẫn như trước chịu không nổi dục vọng muốn chiếm hữu bị kìm nén quá lâu của anh, đùi ép bên hông Thẩm Nguy, chân vắt sau lưng Thẩm Nguy, huyệt khẩu bị ma sát lặp đi lặp lại mà xuất ra một ít bọt trắng. Triệu Vân Lan hai mắt đẫm lệ trong mông lung vẫn có thể cảm nhận được tính khí đang chôn sâu trong cơ thể mình của Thẩm Nguy bắt đầu nổi gân xanh, chúng cùng nhau quấn lại cọ vào nội bích, từng lượt từng lượt tiến vào càng thêm sâu. Triệu Vân Lan vuốt nhẹ gáy Thẩm Nguy, ra sức ngẩng đầu mơn trớn môi Thẩm Nguy, mơ hồ nói: "Thẩm Nguy, Thẩm Nguy anh đừng vội vã như vậy, nhẹ chút coi." Thẩm Nguy không hề tiếp thu lời khuyên giải, anh thậm chí còn gắt gao đè Triệu Vân Lan hơn, không quên đoạt nốt chút bản tính còn sót lại khi động tình – chính yêu thương ngập tràn dành cho Triệu Vân Lan đã khống chế anh lại – gân xanh nổi lên ép buộc anh phải đầu hàng, trong lòng anh chỉ chăm chăm muốn tiến vào vị trí sâu nhất, hận một nỗi không thể đem Triệu Vân Lan sáp nhập vào chính thân thể mình. Triệu Vân Lan bị mần đến mức đầu óc trống rỗng, thoả mãn cũng quá đủ rồi, mới 10 phút trước bị Thẩm Nguy đâm vào đã xuất ra một lần, hiện tại tính khí trước người lại tiếp tục dựng thẳng, đỉnh đầu ma sát với bụng dưới của Thẩm Nguy, cảm giác phóng xuất như phong ba ập tới, thế nhưng vì khoái cảm vượt quá giới hạn, khiến cho Triệu Vân Lan không còn cảm nhận được sự thoả mãn nữa. Triệu Vân Lan định bụng kéo cánh tay đang cố gắng cọ xuống thân dưới mình của Thẩm Nguy lên, thế nhưng Thẩm Nguy so với phản ứng của Triệu Vân Lan thì nhanh hơn rất nhiều, không đợi Triệu Vân Lan di chuyển đã ngay lập tức mạnh mẽ xoa bóp trở lại - lần này thực sự là tự tạo nghiệp chướng, tính khí trong cơ thể đâm vào nơi sâu chưa từng chạm tới, thiếu chút nữa là làm Triệu Vân Lan phát nôn ra. Triệu Vân Lan chỉ còn cách cam chịu số phận, chống không nổi Thẩm Nguy, nên chỉ có thể kỳ vọng Thẩm Nguy mau mau phóng xuất, bấu chặt lấy cánh tay của Thẩm Nguy, quấn chặt lấy thắt lưng của Thẩm Nguy, tạo điều kiện cho Thẩm Nguy lộng càng lúc càng sâu.
Triệu Vân Lan mơ mơ màng màng bám lấy cánh tay của Thẩm Nguy, đúng lúc đầu choáng não căng thì lại cảm nhận được trên ngón tay có thứ gì đó sền sệt, cậu híp mắt nhìn, không nhìn thì không sao, mà nhìn rồi thì xém chút nữa bị doạ cho hồn tiêu phách tán – tay áo sơ mi bên trái của Thẩm Nguy bị máu thấm ướt, Triệu Vân Lan vừa chạm vào thì máu liền tí tách luồn qua kẽ tay chảy xuống ghế salon. Cậu cẩn cẩn dực dực vén tay áo lên, vết thương chưa khép miệng trên cánh tay Thẩm Nguy trần trụi hiện ra trước mắt, miệng vết cắt rất sâu, da thịt đều bị lật hết lên, cạnh viền còn vương lại chút vụn thịt. Triệu Vân Lan không hề hay biết chuyện nên lực tay càng khiến vết thương mở rộng hơn, hiện tại máu tươi đang cuồn cuộn trào ra, không ngừng dọc theo cánh tay Thẩm Nguy chảy xuống.
"Thẩm Nguy, đã xảy ra chuyện gì vậy!". Người nằm trên không lên tiếng, tính khí còn đang dớp dính vẫn không ngừng quấy động bên trong, vị trí hai người giao hợp phát ra tiếng nước vang dội, dịch thể đặc quánh trượt xuống ghế, Triệu Vân Lan cảm nhận được kích động dữ dội, trước người đột nhiên phóng xuất, sau lưng nhục đạo thắt chặt, khăng khít quấn lấy Thẩm Nguy, dây dưa, hút vào tới tận vị trí sâu nhất, cuối cùng toàn bộ đều bắn ra, tinh dịch đốt nóng nhục bích khiến Triệu Vân Lan khó có thể khống chế mà khẽ rên lên một tiếng. Cậu ôm lấy gáy Thẩm Nguy, trong người giữ chặt lấy Thẩm Nguy không cho lui, cứ như vậy mà dính sát lấy người anh.
Triệu Vân Lan nhấc cánh tay trái đẫm máu của Thẩm Nguy lên, máu trên tay từng giọt từng giọt chảy xuống người Triệu Vân Lan. Cậu thận trọng nhìn, phát hiện ra miệng vết thương không hề có chút xíu dấu hiệu nào là đang khép lại. "Thẩm Nguy, sao lại bị thương vậy? Bị từ bao giờ? Tại sao vẫn chưa lành lại?". Thẩm Nguy ngẩng đầu, cặp mắt đầy u ám. Lúc trước đầu óc mê muội vì bị dục vọng trùng kích, hiện tại Triệu Vân Lan mới để ý tới gương mặt tái nhợt do mất máu của Thẩm Nguy. Thẩm Nguy đè tay xuống vết thương, chậm rãi đem bản thân từ trong người Triệu Vân Lan rút ra. "Không sao, lát nữa sẽ lành."
Tinh dịch của Thẩm Nguy theo tính khí đang rời khỏi thân thể Triệu Vân Lan chầm chậm chảy xuống, cậu cúi đầu lấy tạm quần áo lau qua rồi vội đuổi theo Thẩm Nguy vừa rời khỏi phòng khách. Tình sự tối nay vừa kịch liệt vừa thô bạo, từ cửa phòng đã đè ra hôn đến ghế thì ngang ngược xâm chiếm, nhưng thực chất Triệu Vân Lan lại không cao hứng cho lắm. Vốn lẽ chuyện lên giường này không nằm trong kế hoạch tối nay, Triệu Vân Lan hôm qua vừa đặt được một chỗ trong nhà hàng Ý mới mở muốn cùng Thẩm Nguy ghé qua sau khi tan ca, kết quả là Triệu Vân Lan ngồi chờ suốt 3 tiếng ở nhà hàng còn điện thoại của Thẩm Nguy thì gọi thế nào cũng không nghe máy. 8 giờ tối cậu bắt đầu rời nhà hàng đến Đại học Long Thành, rồi lại từ Đại học Long Thành tìm về đến nhà mới bắt gặp được Thẩm Nguy đang ngồi trên ghế sô pha.
Lúc ấy trong lòng Triệu Vân Lan nóng như lửa đốt, trên đường từ trường chạy như bay về nhà xém chút nữa đụng phải người khác. Vốn muốn ngó qua trong nhà một cái, nếu như không thấy người thì sẽ gọi hội Lão Sở, Quách Trường Thành của Cục điều tra đặc biệt nhờ bọn họ tìm giúp. Kết quả là cửa nhà vừa mở, đèn chưa kịp bật đã nghe thấy Thẩm Nguy từ phòng khách thấp giọng nói: "Vân Lan, cậu đã về." Trong nhà tối om, rèm cửa tuy vén nhưng ánh đèn đường xung quanh chiếu không tới nơi, mới hồi nãy trên đường sao thưa trăng sáng mà về đến nhà thì một tia sáng leo lắt cũng bị chặn đứng từ bên ngoài. Nghe thấy thanh âm của Thẩm Nguy, tảng đá lớn trong lòng cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống, tiếp theo đó cơn giận dữ vô pháp át chế liền bùng lên dữ dội. Triệu Vân Lan ném chìa khoá lên bàn, đi vòng qua bên cạnh Thẩm Nguy ngồi xuống. Đèn bật lên, Thẩm Nguy ngồi đó trong bộ vest đen, dáng người nghiêng vẽ lên vách tường một bóng đen mờ ảo, viền bóng thấp thoáng những vết xước tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể dọc theo tường từ từ trôi đi.
"Thẩm giáo sư, Thẩm đại nhân, anh vì sao không nghe máy, tôi gọi cho anh đến mười mấy cuộc, điện thoại tôi gọi đến sụp nguồn luôn rồi!" Thẩm Nguy rất bình tĩnh, gỡ kính xuống, vừa từ tốn vừa thành khẩn xin lỗi Triệu Vân Lan: "Xin lỗi, trường đột xuất cử đi nghiên cứu, phải vào trong núi." "Vậy sao không tới nhà hàng tìm tôi? Tôi chờ anh suốt 3 tiếng liền!" Thẩm Nguy nhất thời không đáp, dưới ánh đèn mờ ảo Triệu Vân Lan thấy anh chậm rãi tháo cà-vạt, cởi tay áo. Thẩm Nguy không nói thêm lời nào, bóng đen phía bên kia tường trong trầm mặc từng chút từng chút biến đổi theo cử động của anh. Bầu không khí trầm mặc đến quỷ dị này khiến cho Triệu Vân Lan nảy sinh ảo giác rằng bóng của Thẩm Nguy đang trôi đi mất, tâm trạng lo âu thái quá lấn át khả năng quan sát thông thường của cậu. Triệu Vân Lan nhìn thấy bóng đen của Thẩm Nguy trên tường dọc theo chiều ánh sáng mập mờ, rơi vào tấm rèm cửa phía sau, còn Thẩm Nguy trước mặt thì vẫn đang cởi bỏ áo vest ngoài, khoan thai đáp lại câu hỏi của cậu: "Xin lỗi, từ núi về đã muộn nên tôi trực tiếp về nhà luôn."
Triệu Vân Lan lúng túng một hồi, muốn nói không lẽ anh đã quên mất rồi à, hay còn có nguyên nhân, lí do nào khác nữa. Thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị Thẩm Nguy – vừa cởi áo khoác & gỡ hai cúc trên áo sơ mi – toàn thân mang theo tình dục như dời non lấp biển áp đến người Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy hôn cậu, ngậm lấy bờ môi của cậu, hổn hển thì thầm: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi." Bóng của Thẩm Nguy trên tường đã quay trở lại, Triệu Vân Lan bám lấy vai anh mặc anh nhấn mình xuống ghế, lột sạch quần áo, hoàn toàn rơi vào lưới tình, ném lại toàn bộ tức giận cùng lo lắng lúc trước lại sau lưng.
Lấy hộp thuốc từ ngăn kéo ra, bày băng vải và cồn sát trùng trên mặt đất. Triệu Vân Lan vén ống tay áo bị ướt sũng bởi máu của Thẩm Nguy lên, vết rách tuy không còn chảy máu nữa, nhưng da thịt đỏ tươi lộ ra không khớp với khoảng trống giữa miệng vết thương, nhìn qua tựa hồ nhỏ hơn 1 chút so với diện tích vết rách khi nãy. Triệu Vân Lan cầm cồn sát trùng quan sát vết thương, mắt thỉnh thoảng đảo qua gương mặt anh. Thẩm Nguy không gợn một tia sợ hãi, chỉ là mất nhiều máu quá nên sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, còn lại không nhìn ra bất cứ điểm gì khác.
"Hôm nay anh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Vết thương vì sao lại không khép miệng?" Cậu vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chấm cồn lên trên vết thương. Thẩm Nguy có da có thịt, nên cũng có cảm nhận được đau đớn. Anh cắn chặt răng, bắp tay căng cứng, Triệu Vân Lan vỗ về: "Thả lỏng nào, tôi sẽ nhẹ tay mà." "Hôm nay quả thực gặp chuyện bất ngờ, tôi đụng phải u súc." "Đụng phải trong núi?" "Đúng vậy." Triệu Vân Lan gỡ băng vải bắt đầu quấn lấy vết thương: "Cũng không nghe anh nói gì đến việc hôm nay phải vào núi." "Đột xuất bị điều đi."
Nói đến đây rồi thì Triệu Vân Lan có hỏi thêm nữa cũng vô ích. Cậu dọn dẹp đống băng vải và chai cồn, cất hộp thuốc lại vào trong ngăn kéo. Lúc này trên người cậu trần truồng chỉ có độc một tấm áo gió, cổ áo lộ ra khoảng ngực lấm tấm dấu hôn bị tên dã man kia lưu lại trong khi ân ái, vừa đứng dậy toàn thân liền bị hơi lạnh ập tới. Thẩm Nguy kéo tay cậu nói: "U súc tập kích, tôi nhất thời không chú ý nên mới bị thương. Chỗ bị thương lần này không dễ lành lại như trước, nhưng cậu đừng lo." Triệu Vân Lan muốn đi tắm, cậu gãi gãi mái tóc rối bời: "Aiz, bỏ đi. Thế nhưng Thẩm Nguy, anh từ trước tới nay chưa từng quên chuyện, lẽ nào anh lại quên mất cuộc hẹn hôm nay của chúng ta?" Thẩm Nguy điềm tĩnh tự nhiên gật đầu nói phải, đã quên mất rồi. Triệu Vân Lan khoát khoát tay, đứng dậy đi về phía phòng tắm: "Được rồi được rồi, quên rồi thì thôi, ngày mai tôi đặt bàn lần nữa vậy." Thẩm Nguy hết mực ôn nhu, bóng anh lưu lại trên bức tường trắng toát của căn phòng, bầu trời đêm ngoài cửa sổ quang đãng, trăng sao lấp lánh, rèm cửa được kéo lên, đèn đường cạnh nhà toả sáng ấm áp. Anh đứng dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhưng lại dùng ánh mắt tối tăm nhìn xuống cánh tay trái quấn đầy băng vải của bản thân, thầm nghĩ vết thương này rất khó lành lại, đã trải qua nhiều lần như vậy rồi mà không ngờ lần này lại có thể thất thủ thụ thương.
Bóng đen trên tường nhấc cánh tay lên trước mặt quan sát một hồi, bóng người mờ ảo này dưới ánh trăng một lần nữa lại trôi vào trong nhà, nơi này là nhà của anh, là nhà mà Triệu Vân Lan dành cho anh. Quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng vừa qua, anh chịu bao nhiêu vết thương, chảy biết bao nhiêu máu, cuối cùng rồi cũng đều phải quay về nơi đây.
Anh vượt qua núi cao vạn trượng, băng qua sông dài vạn dặm, chỉ vì Côn Luân vạn năm trước của mình, mà hiện giờ chính là Triệu Vân Lan. Anh không muốn đi nữa, thực sự không muốn đi thêm lần nào nữa.
-----
Lê lết bao ngày cũng xong chap 1... Mới chỉ 1 chap thôi mà đã tương đương bài tiểu luận luôn rồi ;____; Tác giả lại còn viết liền mạch làm M ko biết nên ngắt nghỉ ở đâu cho đúng ;___;
Vốn muốn sưu tầm thanh thuỷ văn mà con fic siêu ngược này phá huỷ tất cả, ngay chương đầu đã xôi thịt thế này rồi thì người nông dân biết phải làm sao =)))))
Post lên cho các bạn đọc tạm trước, 7 chaps còn lại thì cứ từ từ =))
Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip