Sẽ gặp lại



Triệu Vân Lan không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh tỉnh lại, cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là lần thứ một trăm và đã qua mười năm. Có thể là lần thứ một ngàn mà mới qua mười ngày. Ở trong đây anh hoàn toàn không có khái niệm thời gian, chỉ có ngọn lửa kia và anh.

Vốn ban đầu anh cũng có thể đếm xem đây là lần thứ mấy mình sống lại. Nhưng rồi anh bỏ cuộc vào lần hồi sinh thứ bốn mươi ba.

Vốn ban đầu anh vẫn còn có thể gào thét cho đến khan cổ họng, có thể chửi mắng kẻ đã làm ra cái thứ chết dẫm này. Nhưng dần dà đầu óc anh dần tê liệt, chỉ biết chịu đựng những cơn đau thấu tận xương tủy, không mở miệng nói lời vô nghĩa nào nữa.

Thứ tra tấn anh trong này không chỉ có ngọn lửa đốt cháy từng tế bào trong cơ thể, còn có sự im lặng đến đáng sợ có thể khiến người ta mất đi nhân tính. Lửa đốt cháy cả rồi, anh sẽ hồi sinh để bị thiêu đốt thêm lần nữa. Mất trí rồi, sẽ được phục hồi trở nên tỉnh táo. Muốn chết, không thể chết. Muốn sống, không thể sống. Sự sống, cái chết, nỗi đau về thể xác lẫn tâm trí luôn lặp đi lặp lại như vậy.

Thời điểm nhẹ nhàng nhất có lẽ là ranh giới giữa cái chết và sự sống, bởi vì ở đó không có đau đớn, chỉ có một số kí ức vụn vặt bỗng dưng trở về. Đôi khi anh nhớ về một A Lan chỉ biết núp sau cánh cửa nhìn cha mẹ. Đôi khi là Triệu Vân Lan dẫn dắt mọi người làm nhiệm vụ. Anh sẽ nhớ về đội điều tra đặc biệt: Chúc Hồng trách mắng lại một mặt quan tâm anh, Lâm Tĩnh đòi tiền lương mãi không dứt, Uông Chủy cùng Tang Tán tình chàng ý thiếp muốn làm mù mắt người khác, Sở Thứ Chi âm trầm, tận lực và cả nhóc tiểu Quách nhút nhát chạy theo mọi người để học tập ghi chép nữa. Xuất hiện nhiều nhất có lẽ là Thẩm Nguy. Con người này anh gặp muộn hơn tất cả, thế mà từ từ dung nhập vào cuộc sống của anh, trở thành người anh chú ý nhất.

Triệu Vân Lan tự nhận thấy bản thân hắn tuy có quan tâm mọi người, nhưng không thích hợp chuyện yêu đương. Hắn quá tuỳ tiện, không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người ta, mà tệ hơn là không biết tự chăm sóc mình. Người thích hắn không nhiều cũng không phải không có, chuyện hẹn hò hắn đã từng thử qua. Chỉ là cuối cùng vẫn không từng tìm được người chịu nổi hắn. Cho đến giây phút hắn mang trên mình cái trọng trách bảo vệ mọi người này thì không thử nữa, lỡ có mệnh hệ gì thì tránh làm người ta khó xử.

Rồi Thẩm Nguy xuất hiện. Đúng là làm cho bao nhiêu dự định của hắn rẽ theo hướng khác. Thẩm Nguy không ngại hắn tật xấu đầy mình, im lặng dùng cách của cậu ta quan tâm anh. Ví như chuyện ngày hôm ấy đau bao tử, ngồi trên xe Thẩm Nguy giúp anh chỉnh tư thế thế nào, tuy mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ. Từ lúc đấy, anh nhận ra sẽ có một người vì mình không biết tự chăm sóc bản thân mà tức giận, một người khiến anh tin tưởng mà giao ra tấm lưng, an tâm rằng giờ khắc nguy hiểm nhất của mình sẽ có người kia chống đỡ. Không kể mấy thứ linh tinh đó thì riêng chuyện anh ta đợi hắn một vạn năm chỉ vì một buổi tối trò chuyện, dù là ai cũng phải cảm động. Còn Triệu Vân Lan hắn, cảm động đến mức dùng chân tâm và tính mạng mình để trả luôn. Triệu Vân Lan có thể phụ rất nhiều người, chỉ nhất quyết không phụ Thẩm Nguy.

Kí ức vài tháng ở cùng nói thật thì không nhiều, đôi lúc còn nhớ lại cùng một chuyện đến hai ba lần. Thấy nhiều quá cũng không có việc gì, vì có thể đôi lúc sẽ phát hiện ra một số chi tiết nhỏ này kia, giống như coi phim vậy. Rốt cuộc Thẩm Nguy để ý anh đến dường nào, anh ngày càng rõ. Duy chỉ có một thứ vô cùng đặc biệt, Triệu Vân Lan không rõ là thật hay mơ, có phải là do anh tưởng tượng hay không. Là vào lần chết đi thứ tư, anh nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ, Thẩm Nguy mặc bộ trang phục giống lần đầu họ gặp nhau, mắt đỏ ửng, bảo rằng họ nhất định sẽ gặp lại.

Triệu Vân Lan khi ấy không phân thật giả, kích động vô cùng, hận chỉ không thể ôm lấy người kia thật chặt. Cuối cùng anh không làm gì cả, bởi vì anh sợ nếu mình thật sự đưa tay chạm lấy người kia, tất cả sẽ hóa thành hư ảo. Thà rằng nó khiến anh bâng khuân, còn hơn triệt để đập tan chút hi vọng nhỏ nhoi còn lại. Có những lúc anh bị đau đớn làm cho mơ hồ, câu nói ấy lại vang vọng, khiến anh càng tin tưởng họ sẽ thật sự gặp lại, cố thêm một chút nữa thôi.

Không biết đã qua bao lâu, câu nói ấy lại vang lên, nghe thật như cậu đang đứng trước mặt anh hứa hẹn vậy. Không hiểu sao anh cũng cho rằng có lẽ đến lúc thật rồi. Triệu Vân Lan mỉm cười, nghĩ thầm: Thật tốt quá. Rồi một lần nữa rơi vào bóng tối.

Triệu Vân Lan không biết, sau lần chết đi này, linh hồn hắn lập tức rời khỏi trấn hồn đăng. Trấn hồn đăng từ đó đã có thể tự mình hấp thu năng lượng, có thể chiếu sáng mà không cần một người hi sinh làm bấc đèn nữa.

.

.

Ở địa tinh có một chàng thanh niên. Mọi người bảo cậu tuy hơi ngỗ nghịch, trông có vẻ lôi thôi, nhưng là một cậu bé rất năng động và tốt bụng, luôn ra sức giúp đỡ mọi người.

Vào một hôm trời xanh gió mát, cậu thanh niên ấy thẩn thơ đi dạo dưới những hàng cây xanh, vô tình chú ý đến một chàng trai đẹp như tranh vẽ đang ngơ ngẩn nhìn trời.

--- Hết ---

Thứ tớ không hiểu nhất là có những người bảo kết thúc là OE, thậm chí là HE. Bởi vì Triệu Vân Lan bị tra tấn mãi không dứt, không thể chết đi. Còn Thẩm Nguy cũng không thể luân hồi chuyển kiếp. Lời hẹn ước cuối cùng kia thật không ăn nhập vào đâu, như chỉ bỏ vào để an ủi fan một chút chứ thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Tớ không phục. Nên mới viết fic này. Sau đó không đành lòng nhìn Thẩm Nguy đau khổ một đời, nên mới có thêm chương này nữa.

May mắn là dù thể xác Triệu Vân Lan được mang về Hải tinh, linh hồn anh vẫn ở Địa tinh cùng với Thẩm Nguy.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip