Chương 7: Chúng ta có quen nhau ư?
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đi cùng nhau, không khí giữa 2 người khá ngại ngùng, khiến cho hắn có chút ngập ngừng liền mở lời - "Cậu bạn... đi chung với anh lúc nãy đây rồi?"
Từ nãy đến giờ đi kế hắn, Vân Lan thật sự rất muốn mở lời nhưng chả hiểu sao lại không dám, lần đầu y cảm thấy bản thân không dám mở lời, liền kiếm cớ để nói chuyện thì nghe hắn mở lời với mình thầm vui sướng trong lòng đáp - "Cậu ta đó hả, đi tìm đồng nghiệp rồi"
Y liền nhanh nhẩu tiếp lời - "Lúc nãy trước khi gặp anh ở phòng hiệu trưởng, tôi đã đi ngang qua anh, anh có nhận ra không?"
"Thật ngại quá, tôi không để ý cho lắm" - Tay đưa lên đẩy gọng kính kèm với cái má phiến hồng của hắn làm Vân Lan có tí thích thú
"Thật vậy sao, tôi thì lại rất để ý anh, anh thật sự rất quen giống như đã quen từ trước..." - y không biết tại sao đột nhiên lại thốt ra câu 'đã quen từ trước', y đã gặp ai đẹp như thế đâu chứ
"Thật ngại, chắc anh nhầm tôi với ai rồi, đây là lần đầu chúng ta gặp mà" - Thẩm Nguy đáp lại với nụ cười và giọng điệu ngại ngùng.
Về đến sở, Vân Lan liền dẫn Thẩm Nguy đi gặp và chào hỏi sở trưởng.
Trong thời gian hắn đang bận nói chuyện với sở trưởng, y đã âm thầm nhờ người điều tra rõ về tiểu sử của Thẩm Nguy.
Đang đứng thờ thẫn trước phòng họp, y bị một cái vỗ vai làm cho giật mình. Đang tính quay lại chửi người gây tội thì lại là khuôn mặt có phần ngây ngô, đôi mắt to tròn của hắn làm y không tài nào có thể nặng lời.
Thẩm Nguy thì hơi lo lắng cho y khi đi từ xa thấy Vân Lan cứ thẫn thờ như vậy.
Không hiểu vì sao từ lúc gặp Triệu Vân Lan thì hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, hắn thấy trong lòng có tí gì đó rất vui mừng như gặp lại người cho giấc ngủ ngon mỗi đêm vậy đó, nên hắn không khỏi lo lắng khi thấy y có biểu hiện lạ.
"Anh đến rồi à! Vào đi, mọi người bên trong đội đang đợi anh đó" - tay y vô thức nắm lấy tay Thẩm Nguy dẫn vào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip